-6-
Tân Thành im lặng, tay lần mò trong túi quần vừa bị hắn lôi xuống dưới mông, lấy ra một lọ gel đã chuẩn bị từ trước đó, luồn tay vào kéo quần thể thao của hắn xuống, cầm lấy dương vật nóng bỏng nhẹ nhàng từ từ làm cho ướt đẫm và trơn trượt, rồi lại cầm tay hắn, lặp lại một lần trên những ngón tay.
Dường như bị vật to lớn kia doạ sợ, khi hắn bắt đầu chạm vào tiểu huyệt , Tân Thành lại nhíu mày cắn môi thì thầm khe khẽ, một tay hờ hững chạm lên ngực mình.
"Em sợ đau. Cẩn thận một chút, được không? Em sẽ chiều anh...."
"Em đúng là đồ ngốc... Một kẻ điên rồ xinh đẹp."
Kẻ mất trí thì thầm, thanh âm trầm đục từ từ thoát ra như chính dục vọng đang kìm nén. Hắn hôn lên trán, lên mắt, rồi mút lấy đôi môi đang run rẩy của Tân Thành. Nụ hôn của hắn lúc này vẫn còn là của một kẻ mất trí có chút ngập ngừng nhưng môi lưỡi lại như trước đó, nhanh chóng bị cuốn vào khoang miệng ấm nóng và ướt át. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, đặt lên hông mình, động tác dứt khoát, nhưng vẫn đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi cơ thể cậu thích nghi.
"Cẩn thận vẫn sẽ đau đấy ," hắn cũng không rõ vì sao bản thân mình lại nói ra lời này, vô thức vuốt ve những mạch máu căng rõ ửng hồng trên má cậu trước khi đẩy thêm một ngón tay vào.
-Lần đầu của em, đúng không..
-ưmm..
-Đồ ngốc...
Sự chuẩn bị ban đầu diễn ra chậm rãi, mang theo một chút thương xót cho người ở dưới thân. Hắn cảm nhận được sự chật hẹp, khô khốc của nơi chưa từng bị khai phá, nên cố gắng kiềm chế con thú trong người, chỉ di chuyển nhịp nhàng, đợi cho Tân Thành thả lỏng.
"Đau..." Tân Thành nấc lên, đầu ngón tay cắm sâu vào vai hắn.
"Chịu đựng một chút. Sẽ thích ngay thôi." Hắn dỗ dành, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống ngực cậu, mùi vị đàn ông nóng bỏng bao trùm.
"A!"
Tân Thành hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt lại trào ra. Đúng như dự đoán, vật thể cứng ngắc, gân guốc của kẻ mất trí này khiến cậu gần như choáng váng, muốn đẩy hắn ra xa, lại muốn kéo hắn về gần. Nhưng Phó Tân Bác không cho cậu cơ hội để trốn chạy. Hắn giữ chặt hông cậu, bắt đầu di chuyển.
Không còn dỗ dành thương xót, chỉ còn dục vọng dẫn lối chỉ đường, chỉ một phút sau tiếng da thịt va chạm lầy lội và nhớp nháp đã vang lên không dứt, tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn và tiếng rên rỉ vụn vỡ của Tân Thành hòa quyện vào nhau, nước mắt Tân Thành tràn mi, ướt đẫm đôi môi của cả hai.
"Em.. không chịu nổi..."
"Gọi tên tôi..." Kẻ mất trí- Phó Tân Bác gầm nhẹ bên tai cậu, thanh âm kiềm chế, ẩn chứa nhu tình, nhưng từng cú thúc đều sâu đậm không thấy điểm dừng.
"Không..."
"Tại sao..?"
"Em không biết, không muốn anh nhớ đến."
Tân Thành nức nở, vòng chân qua eo hắn, bám víu lấy hắn, cơn đau dần qua đi, thay vào đó là một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng, tích tụ, căng tràn rồi vỡ ra cùng tiếng nấc.
Cơn mưa rừng rào rạt tạt vào lớp vải lều, cùng những thanh âm hối hả bên trong tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn cô lập không gian của hai người đàn ông khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng mưa gió chẳng thể nào so sánh được với ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong không gian chật hẹp ấy. Trương Tân Thành, với đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định đến điên rồ, đã mang chính sự trong sáng và thân xác của mình ra đánh cược. Cậu ép người đàn ông kia phải nhìn thấy cậu, phải chạm vào cậu. Và lần này, kẻ si tình đã thắng, dù không rõ sẽ kéo dài được bao lâu.
"Ưm... anh... vào sâu quá..." Tân Thành nấc lên, móng tay cắm chặt vào bắp tay thon gọn nhưng rắn chắc của hắn.
"Ngoan, thả lỏng nào, cún nhỏ." Kẻ vẫn đang mất trí - lúc này thật sự dịu dàng, hắn cúi xuống hôn trấn an cậu, từng cú thúc mang theo sự nâng niu, dù lực đạo vẫn mạnh mẽ, đậm sâu, khiến Tân Thành dần chìm vào mê muội, họ bắt đầu ôm siết lấy nhau, bắt đầu cùng nhau rơi xuống một vực sâu không đáy mang tên dục vọng.
Khoái cảm leo thang, tâm hồn và thể xác bắt đầu thay đổi. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, nhiệt độ trong lều dần dần nóng bức lên. Va chạm mãnh liệt trên thân xác đẩy tốc độ lưu thông máu của Phó Tân Bác lên mức cực đại.
Tim hắn đập liên hồi, nhịp nhanh kịch phát khiến áp lực máu dồn lên não tăng đột ngột, các mạch máu não giãn nở cực độ trong khoảnh khắc cao trào sắp ập đến, một lượng khổng lồ Dopamine và Norepinephrine - những chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến hưng phấn và phản ứng cấp tính - ồ ạt phóng thích qua các khe Synapse. Cú sốc hóa học này mạnh đến mức nó giống như một liều shock điện sinh học, đánh thẳng vào vùng hồi hải mã - nơi đang bị phong tỏa bởi các khối ức chế thần kinh sau chấn thương.
Bùm!
Đầu Phó Tân Bác như sắp nổ tung.
Không phải vì khoái cảm, mà vì đau đớn. Một cơn đau cuồn cuộn dâng lên như xé rách lớp màng xung quanh não bộ.
Các nơ-ron thần kinh bị ngắt kết nối bỗng chốc tìm lại được đường dẫn. Những xung điện chạy dọc vỏ não, tái hiện lại những ký ức tưởng chừng đã mất.
Mùi máu tanh nồng át đi mùi đất ẩm.
Những âm thanh trong ký ức lấn át dần dần thực tại.
Tiếng máy Monitor từng nhịp vang lên từ tiềm thức.
Cảm giác lạnh lẽo của dao mổ Scalpel số 10 trên tay.
Những đường rạch giải phẫu hoàn hảo.
"Hộc..."
Phó Tân Bác gầm lên một tiếng lạ lùng, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt đang mơ màng dục vọng bỗng trợn trừng, đồng tử co rút rồi giãn ra, đen thẫm như hố đen vũ trụ.
Ký ức ùa về. Lạnh lùng. Sắc nét. Tàn nhẫn.
Chiếc mặt nạ "Bánh Bao" vỡ nát, để lộ ra gương mặt thật sự của "Bác sĩ Diêm Vương".
Nụ hôn đang cuồng nhiệt đột nhiên khựng lại, Tân Thành mở mắt nhìn Tân Bác, mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi, lo lắng hỏi han, hai tay ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn.
"Anh... anh đau đầu sao?"
Phó Tân Bác từ từ nhắm mắt rồi mở mắt nhìn lại cậu, chút ấm áp, vỗ về ban nãy dường như tan biến dần đi. Thay vào đó là ánh mắt của một bác sĩ đang nhìn bệnh nhân của mình trên bàn mổ - nhận xét, đánh giá và hoàn toàn kiểm soát.
"Nhịp tim 140, đồng tử giãn, phản xạ co thắt cơ vòng hậu môn rất tốt..."
Hắn lẩm bẩm những thuật ngữ chuyên môn, giọng nói lạnh lẽo, vô hồn khiến Tân Thành sợ đến phát khóc.
"Anh nói gì... Aaa!"
Lời chưa dứt, Tân Thành đã hét lên thảm thiết. Phó Tân Bác bất ngờ rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào, một cú thúc tàn bạo, không hề có chút nương nhẹ nào như lúc trước. Hắn bây giờ là kẻ săn mồi vừa tìm lại được bản ngã của chính mình
"Cả cơ thể em... chỗ nào cũng thật xinh đẹp, thật là thú vị." Đôi môi mỏng căng ra, hắn nhếch mép cười, tà mị, tham lam.
Hắn giữ chặt hông Tân Thành, bắt đầu một cuộc hành hạ thể xác đúng nghĩa. Hắn dùng mọi cách thử thách sức chịu đựng để tìm ra những điểm nhạy cảm nhất, những dây thần kinh mỏng manh nhất bên trong động thịt còn non nớt, tấn công vào đó không thương tiếc.
"Chỗ này là tuyến tiền liệt... rất mềm..." Hắn nghiền mạnh vào điểm G của cậu, khiến Tân Thành oằn người, nước mắt nước mũi giàn giụa vì khoái cảm quá độ chuyển thành đau đớn.
"Đừng... tha cho em... Bánh Bao..."
"Sai rồi." Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào vành tai cậu đến bật máu.
"Không phải cái tên đó."
-...
"Gọi tôi... Phó Tân Bác."
Khi ký ức ập về như thác lũ, phá vỡ hoàn toàn mọi rào cản của chứng mất trí nhớ, hắn lại bất ngờ khựng lại. Những hình ảnh về phòng mổ lạnh lẽo, âm mưu gia tộc, và cả đôi bàn tay nhuốm máu của "người thừa kế" khiến hắn rùng mình. Hắn vừa muốn lại vừa không muốn trở về thế giới đó, tia mắt hắn chạm vào ánh mắt thiết tha si tình mê đắm của người đang nằm dưới thân hắn - đôi mắt trong veo ầng ậng nước, đôi môi căng mọng đỏ rực run rẩy hiến dâng.
Chính cậu bé này đã nhặt hắn về. Chính sự ngây thơ liều lĩnh này đã cứu rỗi linh hồn mục nát của hắn.
Nhưng dục vọng chiếm cứ tâm trí hắn lúc này chỉ muốn cơ thể trắng muốt hoàn hảo dưới thân thuộc về hắn, hoàn toàn.
"Tân Bác... Tân Bác..."
Khi cơn cao trào đầu tiên qua đi, Trương Tân Thành cứ ngỡ cơn ác mộng ngọt ngào này sẽ dừng lại. Cậu nằm bẹp dí trên tấm đệm, hơi thở đứt quãng, toàn thân rũ rượi buông lơi. Nhưng Phó Tân Bác vẫn găm chặt dục vọng to lớn của mình bên trong cơ thể cậu, như một cái nêm chặn đứng mọi đường chạy trốn của Tân Thành.
Phó Tân Bác cúi xuống, đôi môi mỏng bạc tình chạm khẽ lên môi cậu. Ngón tay thon dài của hắn - lướt nhẹ trên gò má ướt đẫm của cậu, rồi trượt xuống cổ, cảm nhận mạch đập dồn dập bên dưới làn da mỏng manh.
"Bánh Bao ngủ rồi." Hắn thì thầm, giọng trầm khàn, pha lẫn chút bi ai nhưng đầy quyền lực. "Giờ chỉ còn Phó Tân Bác thôi. Và tôi... đang rất thèm khát cái cắn môi của cậu."
Hắn đã yêu đến chết cái vẻ mặt sợ hãi pha lẫn si mê này của Tân Thành . Hắn biết mình đang làm gì, lòng mềm đi cùng một chút xót xa khi thấy khóe mắt cậu đỏ hoe. Nhưng sự xót xa ấy lại thổi bùng lên ngọn lửa bạo ngược trong lòng hắn. Hắn muốn thấy cậu khóc, muốn nghe cậu van xin, muốn cậu hoàn toàn tan chảy dưới thân mình.
"Khóc đi. Khóc to lên cho tôi nghe."
Hắn thúc mạnh vào sâu bên trong vách thịt, một cú đâm sâu lút cán tham lam.
"Aaaaa! Đau... ưm... Tân Bác..." Tân Thành nức nở, đầu ngón tay cào lên lưng hắn, bấu chặt đến mức đến trắng bệch ra,..
Phó Tân Bác nghiến răng, tận hưởng cảm giác bị bao bọc chặt chẽ bên trong tiểu huyệt lần đầu tiên được khai mở ấy. Hắn biết rất rõ giới hạn chịu đựng của cơ thể người, và tàn nhẫn đẩy Tân Thành đến sát cái ngưỡng đó không đếm hết được bao nhiêu lần.
"Nhịp thở rối loạn rồi..." Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm những lời chẩn đoán đầy dâm mị. "Cơ sàn chậu của em đang co thắt rất đẹp. Nó đang nuốt chửng lấy tôi."
Hắn vừa yêu chiều, vừa hành hạ. Hắn hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nếm vị mặn chát của sự tủi thân, nhưng hông dưới vẫn không ngừng đâm rút mạnh bạo như muốn nghiền nát cậu.
"Anh... dừng lại đi.. điên mất..." Tân Thành khóc nấc, đầu óc quay cuồng trong khoái cảm và đau đớn.
"Tôi biết." Hắn hôn như mưa lên môi cậu, ánh mắt đen thẫm chứa đầy sự chiếm hữu bệnh hoạn. "Ngoài kia tôi có thể giết người cũng có thể cứu người, nhưng ở đây, tôi chỉ muốn bắt nạt em. Nhìn em khóc dưới thân tôi... em có biết cảnh tượng này đẹp đến mức nào không?"
-Mở rộng đôi chân của em cho riêng tôi, dù là Bánh Bao hay là Phó nhị thiếu gia đây, thì người duy nhất được phép làm em khóc, được phép khiến em rên rỉ, chỉ có mình tôi ... Nhớ kĩ. Chỉ có một mình tôi.
Hắn lật người Tân Thành lại, ép cậu quỳ bò trên tấm đệm, phơi bày hoàn toàn sự yếu ớt và phục tùng của cậu trước mặt mình.
"Tư thế này..." Giọng hắn vang lên sau lưng cậu, lạnh tanh như tiếng dao kéo va vào nhau trong khay inox. "Rất thuận lợi cho việc kiểm tra trực tràng."
"Không... đừng..." Tân Thành nức nở, hai tay cố bò về phía trước để trốn chạy, nhưng ngay lập tức bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy eo kéo giật ngược lại.
Hắn điều chỉnh góc độ xâm nhập, dồn dập nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong cậu một cách chính xác và bất ngờ đến mức Tân Thành phải níu lấy hai bàn tay đang siết lấy eo mình liên tục đẩy hắn ra, liên tục van xin.
"Cơ thắt trong... cơ thắt ngoài..." Hắn lầm bầm, mỗi từ thốt ra là một cú thúc có tính toán. "Độ co giãn rất tốt. Nhưng sức bền của em kém quá."
Từng nhát đâm nhồi vào vách thịt rồi lại xoay tròn, nghiền ép dịch thể bên trong đến trào ra, hắn nhìn mông và đùi trong ướt đẫm của Tân Thành, không còn kiềm chế hơn được nữa, rút phân thân ra rồi cúi xuống hôn lên hậu huyệt đã mềm nhũn và đùi trong đang run rẩy, rồi đẩy lưỡi vào bên trong mơn trớn một lúc lâu.
"A... a... ưm... ưn..." Tân Thành không thể thốt lên dù chỉ một lời trọn vẹn. Cảm giác bị một tay bác sĩ điên cuồng "mổ xẻ" từ bên trong khiến cậu vừa xấu hổ ngại ngùng, vừa kích thích đến điên dại.
Phó Tân Bác thấy Tân Thành đã gần kiệt sức, liền thôi hành hạ phía sau mà liếm dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, để lại từng dấu răng rớm máu dọc theo đốt sống, đánh dấu lãnh thổ lên từng tấc da thịt kẻ dưới thân.
"Hệ thần kinh giao cảm đang phản ứng rất mạnh."
Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm. "Em đang thích thú và sung sướng, đúng không? Đồng tử giãn, niêm mạc xung huyết... Em là bệnh nhân dâm đãng của riêng tôi, Tân Thành."
Khi Tân Thành tưởng chừng như sắp ngất đi, Phó Tân Bác lại lật người cậu lại, ép hai chân gập sát lên ngực, phơi bày trọn vẹn tất cả trước cặp mắt sư tử thèm khát con mồi.
Lúc này, sự điềm tĩnh của hắn hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho dục vọng và tham lam không đáy . Ký ức về những ngày tháng trốn chạy, về thân phận bị lãng quên, về sự cô độc bấy lâu nay bùng nổ. Hắn muốn lấp đầy tất cả bằng cơ thể của người đang ở dưới thân mình.
Hắn lại lao vào cậu như lao vào một vũng lầy của khoái cảm, mặc sức mà giãy giụa và ngụp lặn. Không còn dỗ dành, không còn kiềm chế, chỉ còn tiếng da thịt va chạm vang lên liên tục không ngừng nghỉ, át cả tiếng mưa rơi.
"Của tôi! Em phải là của tôi!" Hắn gầm gừ, đôi mắt đầy tia máu đỏ ngầu.
Hắn giữ chặt cổ tay Tân Thành, ghim chặt xuống đệm. Hắn hôn cậu ngấu nghiến, cướp hết dưỡng khí, nuốt trọn những tiếng van xin yếu ớt. Hắn thúc mạnh đến mức cả cơ thể Tân Thành nảy lên theo từng nhịp, đầu đập nhẹ vào vách lều nghe sột soạt.
"Đau... rách mất... Tân Bác... van anh..." Tân Thành khóc khản cả giọng, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn. Cậu cảm thấy hạ thân mình tê dại, nóng rát như bị lửa đốt, nhưng khoái cảm kỳ lạ từ sự thống trị tuyệt đối này lại khiến cậu không thể khép đôi chân từ chối.
Phó Tân Bác không quan tâm. Hắn tham lam đòi hỏi, rút cạn mọi sức lực của cậu. Hắn bắn vào bên trong, rồi lại chờ đợi cậu hồi phục đôi chút để tiếp tục cương cứng, tiếp tục giày vò. Hắn muốn biến cậu thành một thân xác đẹp đẽ, chỉ chứa chấp duy nhất hình bóng và mùi hương của hắn.
Gần sáng.
Trương Tân Thành nằm vô lực trên đệm, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mi vẫn còn đọng nước. Toàn thân chi chít những dấu hôn, vết cắn tím bầm, đùi trong run rẩy chưa khép lại, dịch thể trắng đục cùng chút tơ máu rỉ ra từ hậu huyệt đang sưng mọng.
Phó Tân Bác ngồi bên cạnh, sờ nhẹ lên đường viên đôi môi mỏng bạc tình, ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm như ngưng đọng trên gương mặt lạnh lùng cố hữu, hắn đưa tay vuốt ve làn da trắng sứ bầm dập vì tình dục của Tân Thành, ánh mắt hơi thẫn thờ nhưng lấp lánh vì thoả mãn.
"Nghỉ ngơi đi," Tân Bác làm động tác phả khói thuốc vào không khí. "Từ giờ, mạng sống của em, cơ thể này của em... đều thuộc về tôi."
Cơn bão đi qua, để lại một đống hoang tàn.
Những cuộc yêu bạo liệt đêm qua để lại mùi hoan ái nồng nàn quyện với mùi ẩm ướt của gió núi và đất lạnh.
Phó Tân Bác suy tư một lát rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên người cả hai. Hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu. Kẻ mất trí đêm qua giờ đây đã hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt đen mở to, vô cảm, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ như dòng nước lũ trôi qua tâm trí.
Đêm hoan lạc mãnh liệt vừa rồi giống như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa sắt rỉ sét của ký ức trong đầu hắn. Những hình ảnh rời rạc bắt đầu ghép nối lại. Tiếng súng, mùi máu, tiếng còi cảnh sát... và một cái tên.
Hắn cúi xuống nhìn người con trai đang say ngủ trong lòng mình, ngón tay vô thức vuốt ve gương mặt thanh tú vẫn còn vương nước mắt của cậu.
Trương Tân Thành. Tiểu Ngốc điên này..
Hắn đã nhớ ra.
Hắn là ai. Hắn đến từ đâu. Và tại sao hắn lại nằm trong cái bao tải đó.
"Xin lỗi em..." Hắn thì thầm, một giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông lăn dài, thấm vào tóc mai của Tân Thành. "Tôi nhớ ra rồi... tôi không thể chần chừ ở đây thêm nữa."
.................
Một tiếng sau, Phó Tân Bác vén cửa lều bước ra, Tân Thành rũ rượi nằm trong vòng tay hắn.
Trời đã sáng hẳn, dư âm của đêm qua để lại khiến đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, cảm giác như vừa làm tình với hai người đàn ông trong cùng một đêm khiến cậu như đang trôi bồng bềnh trong bong bóng cảm xúc căng phồng. Lồng ngực vẫn còn đau, tim vẫn còn loạn nhịp..
Nhưng chờ đón cậu chỉ có một cú chạm môi lên khoé môi trầy xước và một câu nói lạnh lùng.
"Về thôi. Trò chơi kết thúc rồi"
Tân Thành muốn hỏi hắn sẽ đưa cậu về đâu, nhưng không đủ sức.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng ấm cúng. Những nơi nhạy cảm bị dày vò đến tan nát đêm qua đã được xử lý bôi thuốc gọn gàng, Tân Thành khẽ cựa quậy nhìn sang bên cạnh, kẻ mất trí tối qua vẫn còn đang ngủ say, đôi môi mỏng bạc tình vẫn còn nguyên vết cắn rớm máu đêm qua do chính cậu để lại.
Đang phân vân không biết có nên gọi hắn dậy hay không thì chuông báo thức trong điện thoại của cậu đột nhiên reo ầm ĩ, bị người bên cạnh chộp lấy, quẳng ngay vào sọt rác cạnh giường. Bàn tay to với những ngón thuôn dài lại ôm chặt lấy Tân Thành như đêm nọ, cậu cuống cuồng vùng vẫy muốn xuống giường nhưng bị hắn kẹp chặt lấy hai đùi nhất quyết không buông.
-Tôi.. phải đi làm.. hôm nay chị quản lý đến đón ...
-Vương Chiêu chứ gì, tôi nói chuyện với cô ta rồi. Huỷ bỏ mọi lịch trình trong hai ngày tới. Em ở lại đây tĩnh dưỡng đi. Mọi chuyện đã có hợp đồng bảo hiểm lo liệu. Ngủ đi.
Dường như thấy cậu vẫn chưa tin, hắn liền đọc vanh vách thông tin cá nhân thậm chí số tài khoản ngân hàng của Vương Chiêu, Tân Thành nghe xong, biết mình giờ đây chỉ như cá nằm trên thớt, bèn ngoan ngoãn nằm im. Lát sau lại không nhịn được mà lên tiếng.
-Đây là nhà của anh sao?
-Đúng vậy.
-Thế.. tại sao khi anh mất tích lại không có ai đăng ảnh hay đăng bài tìm kiếm trên mạng xã hội chứ?
-Đừng thắc mắc nữa. Kẻo ngày mai lại có người phải đăng bài tìm cậu đấy.
Tân Thành muốn rụt cổ vào như một con rùa.
Bánh Bao của cậu, có thể là ai chứ?
Hắn vừa nói xong đã lại thở đều đều chìm vào giấc ngủ, Tân Thành giở tấm chăn lụa lên nhìn những vết bầm xanh xanh tím tím trên người , cảm thấy còn uất ức về chuyện đêm qua liền bực dọc đạp một cái vào mông Phó Tân Bác, rồi trùm chăn kín đầu vờ như đã ngủ say.
Chưa đầy ba giây sau, cậu đã lại nằm gọn trong vòng tay của hắn. Tân Bác nâng cằm cậu, chỉ vào mấy dấu răng tròn trịa màu đỏ sẫm in trên cổ mình,
-Bảo bối à, hôm qua em cắn xé còn chưa đủ hay sao? Vì dấu răng của em cũng đẹp nên tôi bỏ qua, em còn muốn làm gì cho hả giận nữa? Làm đi! Làm ngay kẻo tôi đổi ý bây giờ.
Tân Thành do dự một chút rồi quả quyết hôn lên đôi môi mỏng bạc tình của hắn.
-Ôm em ngủ như trước, được không, Tân Bác?
...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com