-5-
Một tuần lễ trôi qua nhanh như cái chớp mắt trong căn hộ áp mái giữa lòng Tân Hải.
Nỗi sợ hãi mơ hồ rằng Phó Tân Bác sẽ bước ra khỏi cánh cửa kia và biến mất vào dòng người tấp nập khiến Tân Thành nảy sinh một ý định bốc đồng. Cậu muốn cùng anh "đi xa" một lần. Đi đến một nơi không có ai biết, một nơi chỉ thuộc về riêng họ.
-Hôm trước anh nói, chân hết đau sẽ đi chơi với tôi.
-Ừ, nhưng cậu muốn đi đâu?
-Đi hồ Bán Nguyệt.
...........................
Chiếc SUV màu đen xé gió lao đi, bỏ lại sau lưng những tòa nhà chọc trời và ánh đèn neon hào nhoáng của thành phố ồn ào, lướt qua cả vùng ngoại ô phía Bắc.
Dù mất trí nhớ, nhưng kỹ năng lái xe của Phó Tân Bác vẫn thượng thừa. Hắn lái một tay, vẻ mặt lơ đễnh nhưng lại xử lý những khúc cua tay áo trên đường đèo một cách mượt mà đến đáng sợ. Gió núi lùa vào qua cửa kính, thổi tung mái tóc lòa xòa của hắn, để lộ vầng trán cao và góc nghiêng nam tính đến nao lòng. Tân Thành ngồi ở ghế phụ, lén ngắm nhìn hắn, tim đập rộn ràng như một thanh niên mới hẹn hò.
Nơi họ đến là một thung lũng hoang sơ nằm ẩn mình dưới chân dãy Yên Sơn, nơi được ví như một thung lũng trong mơ, tĩnh lặng và biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Sau khi dừng lại gần chân núi để mua vé vào thung lũng, cả hai tiếp tục lái xe đi vào khu rừng trước mặt.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên loãng và lạnh. Hai bên đường đèo quanh co là những cánh rừng thông lá kim bạt ngàn, cao vút, đứng sừng sững như những gã khổng lồ canh giữ bí mật của núi rừng. Màu xanh thẫm của tán lá hòa vào màu xám bạc của sương mù lãng đãng tạo nên một bức tranh thủy mặc vừa hùng vĩ, vừa âm u tịch mịch.
Khi chiếc xe dừng lại bên bờ hồ Bán Nguyệt, cũng là lúc hoàng hôn vừa buông xuống.
Trước mắt họ là một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang chuyển dần từ sắc cam rực rỡ sang màu tím than huyền bí. Những rặng núi xa xa chỉ còn là những đường viền đen thẫm cắt ngang chân trời. Không có tiếng còi xe, không có tiếng người ồn ã, chỉ có tiếng gió rít qua khe đá, tiếng thông reo vi vu và tiếng sóng nước vỗ ì oạp vào bờ sỏi. Một vẻ đẹp hoang dại, cô liêu nhưng lại tự do đến tột cùng - thứ mà cả hai tâm hồn đều khao khát từ sâu trong tiềm thức.
Tân Thành bước xuống xe, hít căng lồng ngực luồng không khí lạnh buốt pha lẫn mùi nhựa thông và mùi đất ẩm. Cậu khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác toàn bộ giác quan như được giải phóng hoàn toàn.
"Đẹp quá..." Cậu thì thầm, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Phó Tân Bác đứng dựa lưng vào cửa xe, một tay đút túi quần, ánh mắt đen thẳm lướt qua mặt hồ rộng lớn. Gió núi thổi tung vạt áo khoác mỏng và mái tóc đen lòa xòa của hắn.
Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ này, vẻ tuấn mỹ ngang tàng của hắn xem ra vô cùng hòa hợp, dường như thế giới rộng lớn bên ngoài mới là nơi hắn thuộc về.
......................
Tân Thành sững sờ nhận ra mọi suy tư lúc này trong tâm trí cậu, đều hướng về phía hắn.
"Bắt đầu thôi. Trời sắp tối rồi."
Hắn mở cốp xe, bắt đầu dỡ đồ cắm trại. Tân Thành định xắn tay áo vào giúp, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn chặn lại.
"Ngồi yên đấy." Hắn chỉ tay lên nắp capo xe vẫn còn ấm nóng. "Cậu động tay vào lại hỏng việc. Chân mới khỏi, đừng có chạy nhảy lung tung."
Tân Thành lại bĩu môi nhưng trong lòng lại âm thầm tận hưởng, ngoan ngoãn leo lên nắp capo ngồi vắt vẻo, chống cằm nhìn "Bánh Bao" làm việc. Và lúc này, cậu mới thực sự được chứng kiến sự "đa năng" đến mức đáng ngờ của người đàn ông này.
Chỉ xem qua một lần tờ hướng dẫn, Phó Tân Bác đã dựng xong chiếc lều chuyên dụng chỉ trong vòng vài phút. Hắn cầm theo một chiếc điện thoại cũ của Tân Thành đi lòng vòng dọc bìa rừng, lát sau quay lại với một bó củi khô được bẻ rất gọn gàng.
Cách hắn nhóm lửa, cách hắn xếp đá dựng bếp, tất cả đều chuyên nghiệp, quyết đoán như một con sói đầu đàn đang tung hoành trong lãnh địa.
-Này Bánh Bao...
Tân Thành không nhịn được tò mò lên tiếng.
- Anh thạo việc này thế? Trước đây anh là hướng đạo sinh à? Hay là... đặc công?
Phó Tân Bác đang xiên thịt bò lên que sắt, nghe vậy thì khựng lại một chút. Hắn ngẩng đầu lên, ngọn lửa vừa nhóm bập bùng soi rõ nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt và tà khí trên môi hắn.
-Có trời mới biết. Có khi tôi là lâm tặc, hoặc là kẻ giết người trốn truy nã cũng nên.
-Anh cũng hài hước đấy.
-Đừng nói như thể cậu biết về tôi. Có khi sau này lại hối hận đấy.
Tân Thành ngậm miệng, lần này cậu hoàn toàn không phản bác được câu nào.
Mùi thịt nướng thơm lừng nhanh chóng lan tỏa trong không gian lạnh giá. Phó Tân Bác cầm một xiên thịt bò nướng vừa chín tới, mỡ cháy xèo xèo, rắc thêm chút hạt tiêu, đi tới bên cạnh chìa ra trước mũi Tân Thành.
-Này.
Hắn nhìn ánh lửa đang nhảy nhót trong mắt cậu, khoé môi hơi nhếch lên mà ra lệnh.
-Còn không mau ăn?
Cậu giật mình, gió chiều thổi qua khiến tàn lửa bay lên nhấp nháy như vô số vì sao trong mắt. Phó Tân Bác nghiêng đầu nhìn vào bầu trời đêm lấp lánh ấy trong đôi mắt nâu trong suốt của Tân Thành, bàn tay như bị ai điều khiển, từ từ chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại khiến Tân Thành cứng đờ người.
-Môi cậu dính nước sốt này. Có ngon không?
Tân Thành ngậm miếng thịt bò trong miệng khẽ ậm ừ.
-Ừ, ngon.
Đêm xuống. Nhiệt độ trong rừng giảm mạnh, sương mù giăng kín mặt hồ đen ngòm. Mây mù từ đâu kéo đến che phủ cả bầu trời.
-Hôm nay có trăng mà nhỉ?
-Mây nhiều. Không thấy được đâu.
-Đêm lạnh quá.
-Ừ, ngậm một miếng gừng tươi vào cho ấm bụng đi, tôi vừa đào được ở gần đây.
Tân Thành ngoan ngoãn hé môi ngậm miếng gừng hắn đưa cho. Kẻ mất trí - Phó Tân Bác trải một tấm thảm dày trước cửa lều, ngay cạnh đống lửa lớn. Tân Thành nhảy từ nắp xe xuống thảm, vội vã lấy một chiếc chăn len dày trùm kín lên người.
Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh lửa bập bùng là nguồn sáng duy nhất. Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến âm thanh của lũ côn trùng và tiếng gió trở nên rõ mồn một bên tai.
-Những lúc ở nhà một mình, anh thường làm gì?
-Tôi tập thể dục, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
-Anh không nghĩ đến chuyện rời đi sao?
Tân Thành tựa đầu vào vai Phó Tân Bác, cảm nhận thứ mùi vị đàn ông và hơi ấm quen thuộc truyền sang. Tân Bác không trả lời, hắn chỉ im lặng ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm, đôi môi mỏng hơi căng ra, vẽ nên một nụ cười bất lực, bất cần.
-Anh... không nghĩ sẽ rời đi sao? - Tân Thành ngập ngừng, ngón tay vẽ những vòng tròn lớn nhỏ lên mu bàn tay đầy vết xước của hắn, lặp lại câu hỏi của mình.
-Nếu một ngày anh nhớ lại mọi thứ... anh có im lặng bỏ đi không?
Bàn tay Phó Tân Bác đang đặt trên đùi khẽ siết lại. Hắn im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa, đôi mắt đen thẳm phản chiếu những đốm lửa li ti, lấp lánh như những mảnh ký ức mong manh, vô định.
Tân Thành ngẩng đầu lên nhìn hắn, Tân Bác cũng bất ngờ quay sang phía cậu. Ánh mắt họ chạm nhau, Tân Thành đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi thở cũng nặng nề dần.
"Hiện tại, tôi không nghĩ đến chuyện đó." Giọng hắn trầm đục, chìm vào tiếng nổ lách tách trong đống lửa.
Hắn cúi đầu nhìn sát vào cậu. Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu, mang theo mùi khói và một chút mùi của gừng tươi.
-Nếu không làm khó cho cậu, tôi sẽ báo trước rồi mới rời đi. Nếu tôi không đảm bảo được sự an toàn của cậu, thì tôi sẽ tự lo tất cả mọi chuyện một mình. Sẽkhông để cậu bận tâm hay liên luỵ.
Hắn nhếch môi, một nụ cười xấu xa lại hiện lên.
-Dù gì cậu... cũng khá ngoan. Nếu không có chuyện gì, tôi sẽ vẫn ở đây. Đừng nghĩ nhiều. Tôi đang thích cuộc sống bây giờ.
Tân Thành nghĩ thầm - "Thích" - là hắn thích cuộc sống này, trong đó có cậu hay không?
Chưa để cậu kịp suy nghĩ, Phó Tân Bác đã cúi xuống thấp hơn, mũi hắn chạm khẽ lên, cọ nhẹ vào chóp mũi ửng hồng của cậu, Tân Thành lập tức nín thở, cả người căng cứng, bồn chồn.
"Cậu sụt sịt cái gì? Lạnh à?" Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy từ tính. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong chăn, trượt qua eo cậu, kéo cậu gần sát lại, dán chặt vào lồng ngực mình.
-Lại đây, chịu lạnh ốm bây giờ.
Lời nói thì nghe có vẻ "trong sáng", nhưng hành động bạo dạn và ánh mắt thiêu đốt của hắn thì hoàn toàn ngược lại. Tân Thành nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa hẳn vào vai hắn, tham lam hít hà mùi hương của người đàn ông này. Cậu muốn mặc kệ ngày mai, mặc kệ quá khứ, chỉ cần giây phút này, giữa bóng đêm đen tịch mịch, hắn là của riêng mình.
........................
-Tiếc nhỉ, trời nhiều mây nên chẳng ngắm được sao trăng gì cả.
-Lần sau lại đi. Tôi cũng thích chỗ này.
Ngọn lửa trại dần tàn, chỉ còn lại những đốm than hồng le lói. Sương lạnh từ mặt hồ theo gió lượn lờ xung quanh, bắt đầu thấm vào da thịt.
"Vào lều thôi." Phó Tân Bác dập tắt đốm lửa cuối cùng, giọng trầm trầm ra lệnh.
Hắn ở bên ngoài thu dọn đồ đạc, dò xét mọi thứ xung quanh và kiểm tra lại cả chiếc xe rồi mới vào lều.
Bên trong chiếc lều không quá rộng, không gian trở nên chật chội và nóng rực ngay khi hai người đàn ông cùng nhau chui vào. Tân Bác trải lớp đệm dày, kéo Tân Thành nằm xuống rồi trùm chăn kín mít.
"Ngủ đi." Hắn nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu, cố ý giữ một khoảng cách an toàn.
Đương nhiên Tân Thành không muốn ngủ. Sự tĩnh lặng này giống như một lời phán quyết treo lơ lửng trên mối quan hệ của hai người. Ngày mai trời sẽ sáng, rồi ký ức của hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cậu sợ. Nỗi sợ hãi biến thành sự liều lĩnh điên rồ.
Tân Thành xê dịch người, thu hẹp khoảng cách. Cậu chạm ngực mình vào rồi cọ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của hắn, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau.
Cơ thể Phó Tân Bác cứng lại. "Tân Thành, đừng láo nháo, ngủ đi."
"Ừm.. lạnh." Tân Thành thì thầm bằng giọng mũi có phần nũng nịu nhưng bàn tay lại không hề an phận. Cậu luồn tay vào trong lớp áo thun mỏng của hắn, chạm vào làn da nóng hổi, những ngón tay thon dài lướt dọc theo những múi cơ bụng săn chắc, rồi mơn trớn dần xuống thấp hơn.
Phó Tân Bác hít vào một hơi khí lạnh. Hắn xoay phắt người lại, nắm chặt lấy cổ tay Tân Thành, ánh mắt trong bóng tối sáng quắc lên, căng thẳng .
"Tân Thành?"
"Mọi khi anh vẫn ôm tôi ngủ như thế này mà."
"Hôm nay... vận động nhiều, mồ hôi ra nhiều, tôi.. nóng."
".. không sao, muốn anh ôm em." Tân Thành đáp trả, không để cho hắn kịp né tránh thêm, cậu rướn người lên, môi tìm môi, liều lĩnh và cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mỏng bạc tình của hắn. Ánh mắt cậu ướt át, đong đầy một thứ dục vọng trong sáng, đơn thuần.
Nụ hôn ướt át dần, mang theo mùi vị của sự tuyệt vọng không tên.
Phó Tân Bác ban đầu kháng cự, nhưng sự mềm mại và chủ động của Tân Thành lại cực kỳ dụ hoặc. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng, bản năng đàn ông trỗi dậy, hắn đè ngửa cậu xuống đệm, ngấu nghiến đáp trả nụ hôn đó, bàn tay thô ráp luồn vào tóc cậu, nắm lấy, vần vò, siết chặt.
Cậu nhóc này không biết là vừa vận động mạnh xong, testosterol sẽ tăng cao hay sao? Muốn đùa với lửa à ?
Không khí trong lều như bị thiêu đốt. Tân Thành rên rỉ, hai chân quấn lấy hông hắn, cảm nhận sự cương cứng rõ ràng của người đàn ông đang đè trên người mình. Cậu tưởng mình đã thành công.
Nhưng ngay khi ngón tay cậu định cởi thắt lưng quần của hắn, Phó Tân Bác đột ngột dừng lại. Hắn thở dốc, mồ hôi đọng trên trán nhỏ xuống gò má Tân Thành. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đấu tranh dữ dội giữa dục vọng và lý trí, rồi dứt khoát gỡ tay cậu ra, lăn sang một bên, ngồi dậy mở dây kéo khoá lều, nhìn ra ngoài.
-Dừng lại..
Giọng hắn thâm trầm, như vang vọng từ bóng tối vô định bên ngoài.
Tân Thành nằm nhắm mắt nhìn lên trán mình, quần áo xộc xệch, cảm giác hụt hẫng trào lên mi mắt.
Phó Tân Bác đột nhiên quay lại kéo Tân Thành dậy, gần như hét vào tai cậu.
-Cậu biết rõ tôi là ai không? Tôi là một thằng mất trí nhớ! Một thằng ất ơ không rõ lai lịch! Nhỡ ngày mai tôi nhớ ra tôi là kẻ giết người, hay tôi đã có vợ con, thì cậu tính sao? Cậu điên à, làm chuyện gì cũng không chừa lại đường lui cho mình như vậy sao?
Sự im lặng bao trùm.
Tân Thành nhìn hắn, nước mắt trào ra, lăn dài trên má.
-Tôi điên thật. Đã đến mức này, tôi đã có anh trong lòng rồi thì anh nghĩ không làm chuyện này có thay đổi được gì không? Không làm thì sau này anh rời đi rồi tôi sẽ không nhớ anh sao?
Tân Thành điên thật, cậu vung tay tát mạnh lên má người đối diện, túm lấy cổ áo hắn nhìn trân trối một hồi rồi thở dài, buông tay, lồm cồm bò dậy đi thẳng ra ngoài đứng nhìn đống than hồng đang reo tí tách.
Câu nói như một mũi tên xuyên thẳng vào tim kẻ mất trí đang cố gắng giữ lấy sợi dây lý trí, đâm thủng lớp mặt nạ lạnh lùng xa cách mà hắn đang ra sức giữ gìn. Hắn đứng lên, theo sau cậu, Tân Thành ra giữa khoảng đất trống, trời đầy gió, giọng cậu run run như bị cái lạnh làm cho đông cứng rồi vỡ vụn.
-Em không cần biết quá khứ của anh. Em không cần biết tương lai anh là ai. Em chỉ cần anh của hiện tại... Em chỉ muốn có một ký ức trọn vẹn với anh... Khó đến vậy sao?
Tân Bác vén cửa lều bằng vải bố, chậm chạp bước ra ngoài.
-Cậu thật sự rằng mình có thể chịu đựng được à?. Dù cho hôm nay có thể là lần cuối, dù cho... có thể ngày mai tôi sẽ rời đi... cậu cũng chịu được sao? Điên rồ.!!
Tân Thành quay lại nhìn hắn, nước mắt bị gió thổi trào ra, cậu nuốt ngược chúng vào trong họng, yết hầu khó khăn di chuyển, bụi than hồng phía sau lưng cậu cũng theo gió bay lên, khung cảnh bao la rộng lớn nhưng thứ lọt vào tầm mắt hắn chỉ có bờ vai run rẩy của Tân Thành. Cậu đã cởi áo, quăng vào đống lửa.
-Trương Tân Thành... tôi chưa bao giờ hỏi tên của cậu. Hôm tôi tỉnh dậy, tôi đã xem ví tiền thẻ tín dụng tất cả mọi thứ của cậu rồi. Đối với tôi đây chỉ là một chốn dừng chân. Cậu chịu đựng được sao? Một mình sau này làm thế nào?
-Tôi không cần biết. Bây giờ mới là không chịu đựng nổi. Để tôi yên. Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi.
Tân Thành nói xong lại lì lợm quay đi.
Phó Tân Bác đút hai tay vào túi quần suy nghĩ gần nửa phút, rồi không nói gì mà lặng lẽ đi đến sau lưng cậu, vươn tay ra, kéo mạnh cả người Tân Thành lại ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu ra sức đấm vào mạng sườn đau nhói.
-Buông ra! Đồ khốn!
-Ừ, tôi là đồ khốn.
Phó Tân Bác thì thầm vào tai cậu, hai tay bóp lấy mông Tân Thành nhấc bổng lên, để cậu ôm chặt lấy cổ mình rồi từng bước quay trở về lều.
-Cậu nói đúng. Đã lún sâu thế này rồi, còn giả bộ quân tử cái gì nữa chứ.
Hắn nói xong lại hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
-Đừng khóc nữa. Tôi sợ cậu rồi. Tôi cho cậu tất cả. Còn nợ cậu những gì, tôi sẽ không quên. Nhớ lấy, tôi sẽ không quên.
Lời nói vừa dứt, nụ hôn của hắn rơi xuống, không do dự không kìm nén. Tất cả cuồng nhiệt, chiếm hữu và cả sự tuyệt vọng của một kẻ không có ký ức dồn hết lên đôi môi của Tân Thành.
.......................
Ngoài trời, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, theo sau là tiếng sấm rền vang rung chuyển cả mặt đất. Cơn mưa rừng ập đến xối xả, gõ những nhịp điên cuồng lên mái lều mỏng manh. Nhưng bão tố bên ngoài chẳng thể nào sánh được với ngọn lửa dục vọng đang bùng lên bên trong không gian chật hẹp này.
Đôi mắt sáng lấp lánh như kẻ đi săn tóm được con mồi hiếm có, vừa đặt cậu xuống đệm hai cánh tay hắn liền đè chặt lên vai Tân Thành, giam cầm cậu hoàn toàn dưới thân mình. Nụ hôn cuồng nhiệt trở thành xâm chiếm triệt để, nhào nặn đôi môi đến sưng lên, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà dây dưa, mút mát đến phát ra tiếng động.
"Ưm..."
Tân Thành rên rỉ, hai tay lần cởi áo hắn kéo lên vai. Phó Tân Bác giật chiếc áo len dày ra khỏi đầu, luồn tay vào bên trong quần ngủ của Tân Thành giật mạnh xuống dưới mông, dừng sức xoa nắn lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, cũng không ngần ngại để lại những dấu hôn đỏ chót, đánh dấu lên làn da trắng sứ xung quanh đó.
Tân Thành ngửa cổ ra sau, nước mắt lại tràn mi. Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện này. Sự sợ hãi bản năng xen lẫn với sự hưng phấn lạ lẫm khiến cả người cậu run lên bần bật, chỉ biết nín thở lấy hơi rồi ngượng ngùng cắn môi nói nhỏ.
-... ah.. nhẹ một chút..
-Chưa đến lúc đâu.
Phó Tân Bác ngẩng lên, nhìn thấy vẻ hoảng hốt trong mắt kẻ si tình non nớt. Hắn ngừng lại một chút, sự kiên nhẫn hiếm hoi trỗi dậy, bàn tay to lớn vuốt ve dọc sống lưng để trấn an..
-Cậu nói đúng. Tôi sẽ không để cậu quên tôi được đâu.
Nói rồi, hắn đặt tay Tân Thành lên đũng quần của mình, tách hai chân cậu ra, chen người vào giữa.
-tiếp tục đi, lúc nãy cậu vừa làm đến đây mà.
Sự va chạm gián tiếp giữa hai vật cứng nhạy cảm nhất trên cơ thể khiến Tân Thành nín thở.
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com