Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-


Đêm muộn.

Mưa rả rích mang theo mùi khói bụi và kim loại rỉ sét trong không khí của mảnh đất Tân Hải xô bồ nhộn nhịp.

Căn hộ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng những giọt mưa đêm mỗi lúc một nặng nề rơi trên mái kính ban công.

Hai người cùng ngồi xem một bộ phim Tân Thành đóng vai chính vừa được lên sóng, Tân Bác có vẻ hào hứng, hắn lấy bia cho cả hai người, bật nắp , uống một ngụm lớn, rồi ngồi xuống sofa, cách Tân Thành một khoảng vừa đủ - không quá xa cách, nhưng cũng không gọi là gần gũi.

-Cậu diễn rất đạt.

Hắn nhận xét, giọng hơi vỡ ra vì bia lạnh.

-Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn lại chính vai diễn của mình... đã nói lên điều tôi vẫn nghi ngờ. Cậu quá mệt mỏi rồi.

Tân Thành bật cười, quay sang nhìn người đàn ông không quen biết bên cạnh mình.

-Anh tinh mắt thật. Người ta chỉ nhìn thấy hào quang, còn anh lại nhìn thấy sự mệt mỏi chán chường của tôi. Anh biết không, đôi khi tôi thấy mình cô đơn kinh khủng ngay giữa đám đông. Tôi có khá nhiều người hâm mộ, nhưng ngoài đời chẳng ai biết tôi thực sự thích gì, hay tôi sợ nhất là bị hiểu lầm.

Tân Bác im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn vào màn hình TV rồi lại chuyển hướng ra cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm càng lúc càng u tối.

-Tôi không rõ.

Hắn nói, chậm rãi và lạnh nhạt.

-Tôi không nhớ mình là ai, nhưng tôi cảm nhận được điều cậu nói... dường như trước đây tôi chưa từng tin tưởng một ai, tôi đã cố gắng lục lọi trong tâm trí, nhưng không tìm ra bóng dáng ai có thể khiến tôi cảm thấy yên tâm, ngoài cậu. Cảm giác đó... con người đó của tôi... có lẽ lạnh lẽo hơn cả việc ở một mình.

Tân Thành ngẩn người. Cậu với tay lấy cây đàn guitar dựng ở góc tường, gảy nhẹ vài nốt nhạc. Giai điệu ballad buồn bã vang lên, hòa vào tiếng mưa rơi rả rích ngoài trời.

-Chúng ta... giống như hai kẻ trôi dạt vô tình gặp được nhau nhỉ...

Tân Thành lẩm bẩm, ngón tay lướt trên dây đàn, bắt đầu hát một đoạn trong bài hát cậu từng yêu thích.

爱要怎么说出口

只是 爱要怎么说出口
Chỉ là... lời yêu biết ngỏ thế nào đây

我的心里好难受
Trái tim anh vẫn còn đau nhói

如果能将你拥有
Nếu như có được người trong cuộc đời này

我会忍住不让眼泪流
Ta sẽ nhẫn nhịn, chẳng bao giờ để nước mắt tuôn rơi

第一次握你的手 指尖传来你的温柔
Lần đầu nắm tay người, và hơi ấm dịu dàng trên những ngón tay

每一次深情眼光的背后
Phía sau mỗi ánh mắt thâm tình ấy

谁知道会有多少愁 多少愁
Có ai hay là những nỗi u sầu... biết bao nỗi u sầu.
......................
Giọng hát êm tai của cậu len lỏi vào tâm trí trống rỗng của Tân Bác, với từng cung bậc cảm xúc ấm áp và chân thật. Hắn nhắm mắt, cảm nhận một sự bình yên hiếm hoi mà hắn tin rằng, cả quãng đời trước đó mình chưa tìm thấy bao giờ.

Ting! Ting!

Khoảnh khắc lãng mạn ấy bị dập tắt không thương tiếc bởi tiếng chuông siêu lớn...

Màn hình điện thoại của Tân Thành sáng lên. Là tin nhắn từ "Mẫu Hậu Đại Nhân".

"Mai 9 giờ sáng mẹ đến, mẹ hỏi lịch trình của con chỗ trợ lý Vương rồi. Nhớ "dọn dẹp" nhà."

Tân Thành đọc tin nhắn xong, mặt tái nhợt không còn chút máu. Cậu buông rơi cây đàn trên sofa, ôm đầu rên rỉ.

-Thôi xong...

Tân Bác từ từ mở mắt, nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu với vẻ khó hiểu. "Kẻ thù tìm đến à? Tôi sẽ xử nó cho cậu..."

"Không! Không được ...!" Tân Thành vội xua tay lia lịa. "Là mẹ tôi! Nếu bà ấy thấy một gã đàn ông lạ hoắc, tay chân đầy sẹo, lại còn mất trí nhớ ở trong nhà con trai bà ấy, bà ấy sẽ ngất xỉu sau đó tống anh vào tù, rồi nhốt tôi vào lồng kính mất!"

Tân Bác nhíu mày.

-Vậy tôi đi.

-Đi đâu được chứ? Anh không giấy tờ, không tiền bạc, ra đường là bị tóm ngay.

-Cho tôi mượn tiền.. buổi chiều tôi quay lại sẽ trả cho cậu.

-Nhỡ đâu lại gặp những kẻ đã đánh anh... thì sao.

Tân Thành không muốn hắn rời khỏi nhà một mình, cậu cắn môi, đi đi lại lại trong phòng, não bộ hoạt động hết công suất. Đột nhiên, cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào cơ bắp của hắn dưới lớp áo thun mỏng, rồi nhớ lại món cơm rang thần thánh sáng hôm ấy.

-Tôi có cách rồi!

-Gì?

Tân Bác đột nhiên có dự cảm không lành.

-Anh sẽ đóng giả làm... Huấn luyện viên thể hình kiêm chuyên gia dinh dưỡng riêng của tôi!

-Nghe này.

Tân Thành hào hứng chỉ đạo diễn xuất cho kẻ mất trí, như một đạo diễn kiêm chuyên gia chỉ đạo diễn xuất thật sự..

-Anh có body đẹp, cái này chuẩn huấn luyện viên. Anh nấu ăn ngon, cái này chuẩn chuyên gia dinh dưỡng. Lý do anh ở đây là để giám sát chế độ ăn uống và tập luyện cho vai diễn sắp tới của tôi. Hợp lý không?

Tân Bác nhìn vào đôi mắt nâu trong veo đang ở rất gần mình, ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu, trong lòng chùng xuống.

-Được.

Hắn đáp, giọng trầm hơn bình thường một chút.

-Tôi sẽ cố.

Đêm đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một ngôi sao nổi tiếng và một gã giang hồ mất trí nhớ chụm đầu vào nhau, tập dượt từng câu chào hỏi, từng cử chỉ "giả vờ" để đối phó với người phụ nữ quyền lực nhất cuộc đời Trương Tân Thành.

Đúng 9 giờ sáng. Không lệch một giây.

Tiếng chuông cửa vang lên, đĩnh đạc và đầy uy quyền. Trương Tân Thành đứng trân trân giữa phòng khách, nuốt khan một cái, nghiêm túc quay sang nhìn Phó Tân Bác.

Hắn đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào bàn bếp. Theo kịch bản "Huấn luyện viên thể hình", hắn mặc một chiếc áo tank-top thể thao bó sát màu đen cùng quần thể thao, trông không giống một gã giang hồ vừa thoát chết chút nào.

-Nhớ kỹ.

Tân Thành thì thào, giọng nhẹ nhàng như gió.

-Ít nói. Lạnh lùng. Chuyên nghiệp.

..................

Ding Dong...

Đợi chuông cửa vang lên lần nữa Tân Thành mới bước ra, vừa mở cửa vừa ngoái lại nhìn Phó Tân Bác..

Một người phụ nữ trung niên bước vào, mang theo luồng khí lạnh từ bên ngoài và cả khí thế áp bức của một "hoàng thái hậu". Bà mặc một chiếc áo khoác lông cừu sang trọng, tóc búi cao gọn gàng, tay xách một giỏ lê tuyết - đặc sản trị ho mùa đông miền Bắc.

"Mẹ..." Tân Thành nở nụ cười nịnh nọt, vội vàng đón lấy giỏ lê.

Bà Trương không nhìn con trai, đôi mắt phượng sắc sảo quét một vòng quanh căn nhà như máy quét radar. Sạch sẽ. Gọn gàng. Không có mùi thuốc lá hay rượu bia bừa bãi. Bà gật đầu hài lòng, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng khách.

Tân Bác đứng thẳng người, cúi đầu chào một cách gãy gọn, dứt khoát.

-Chào bác gái.

Bà Trương nheo mắt, bước chậm rãi về phía hắn, soi xét từ đầu đến chân nhưng lại không vội hỏi han.

Tân Thành vội chen vào, mồ hôi rịn ra đầy trán.

-À, giới thiệu với mẹ... Đây là anh... anh Finn. Huấn luyện viên thể hình kiêm chuyên gia dinh dưỡng cá nhân của con. Sắp tới con đóng phim hành động, cần tập luyện giảm cân gấp.

"Finn?" Bà Trương nhướn mày, nhìn vào cơ bắp cuồn cuộn và những vết sẹo mờ trên cánh tay Tân Bác. Thay vì nghi ngờ, ánh mắt bà bỗng nhiên sáng lên.

-Tốt! Rất tốt!

Bà Trương vỗ nhẹ vào bắp tay của hắn, gật gù tán thưởng.

-Đàn ông con trai phải thế này chứ! Cậu Finn này, cậu phải bắt nó tập luyện thật nghiêm khắc vào cho tôi.

Tân Bác giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chỉ đáp gọn một câu.

-Vâng, thưa bác. Đó là trách nhiệm của cháu.

Không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc tan biến. Bà Trương cực kỳ ưng ý với vẻ ngoài "đáng tin cậy" và kiệm lời của hắn. Bà đi thẳng vào bếp, miệng liến thoắng tay thoăn thoắt mở túi trái cây.

-Để bác gọt lê cho hai đứa ăn. Lê tuyết mùa này ngọt lắm, nhuận phế tốt cho cổ họng của thằng Thành...

Để "tạo uy tín" và cũng để tăng độ chân thực chovai diễn, Tân Bác chủ động đề nghị nấu bữa trưa. Hắn chiếm lĩnh căn bếp với sự thành thục điêu luyện. Lần này không phải cơm rang hay sườn xào mà Tân Thành nói thích ăn, mà là món sườn hầm củ sen và ngô ngọt - một món ăn thanh đạm, bổ dưỡng rất được người miền Bắc ưa chuộng vào mùa đông.

Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn nhà. Khi bát canh nóng hổi, nước trong veo nhưng đậm đà vị ngọt tự nhiên được đặt trước mặt bà Trương, bà nếm thử một thìa ngay lập tức gật gù....

Bỏ qua ánh mắt quan tâm của Tân Thành, bà nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt không chỉ là hài lòng nữa, mà là... vô cùng thích thú.

-Cậu Finn!

Bà nắm lấy tay hắn, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng hơn cả lúc nói chuyện với con trai.

-Cậu có người yêu chưa? Hay cậu có ý định kết hôn chưa? Con gái bạn của bác, vừa xinh vừa giỏi, đang làm ở ngân hàng...

-Mẹ!!!

Tân Thành bỗng nhiên giận dỗi đứng lên, mặt đỏ bừng.

-Anh ấy là người thế nào mẹ còn chưa rõ! Mẹ đừng làm mối lung tung!

-Im đi cái thằng này!

Bà Trương quắc mắt lườm con trai.

-Tìm đâu ra người đàn ông vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, lại nấu ăn ngon thế này? Con nhìn lại con xem, hấp bánh bao cũng nát bét. Cậu Finn à, bác nói thật, nếu cậu thích, cứ ở đây với thằng Thành. Bác giao nó cho cậu. Cậu muốn dạy dỗ nó thế nào cũng được, hôm nào bác đưa con gái bạn bác đến giới thiệu cho.

Tân Bác hơi cúi đầu, một thoáng bối rối lướt qua gương mặt vốn hơi căng thẳng từ đầu nhưng lại được khéo léo nguỵ trang bằng lớp mặt nạ lạnh lùng nghiêm túc ... Hắn không hề có cảm giác mình từng nhận được sự quan tâm ấm áp đến thế từ một người lớn tuổi. Cảm giác này... khá giống gia đình.

-Cảm ơn bác gái đã tin tưởng.

Hắn nói, lần này giọng điệu có phần mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn.

-Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy... thật tốt.

Câu nói mang hai tầng nghĩa khiến Tân Thành ngồi bên cạnh đỏ mặt tía tai, cắm cúi húp canh sùm sụp.

Buổi chiều, bà Trương ra về trong sự hân hoan tột độ, không quên dặn dò Tân Bác cuối tuần phải bắt Tân Thành tập thể dục nhiều hơn.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tân Thành liền thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn, cười khúc khích.

-Chúng ta... lừa được mẹ tôi rồi! Anh thấy không? Bà ấy còn định gả con gái người ta cho anh nữa chứ!

Tân Bác đứng nhìn cậu cười, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên.

-Bà ấy thực sự lo cho cậu.

-Ừ, bà ấy là vậy mà.

Tân Thành phủi quần, ngước nhìn hắn, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.

-Lại còn khen lấy khen để, anh làm tiêu chuẩn chọn con rể của người ta cao thêm một bậc rồi.

-Lúc nãy, cậu còn nói.. không rõ tôi là người thế nào...

-Tôi chỉ thuận miệng thôi. Nhỡ người ta đến đòi con rể thật thì.. tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Phó Tân Bác lúc này mới nở nụ cười ranh mãnh.

-Hay là, cậu sợ tôi đi hẹn hò?

-Tôi nói thế bao giờ. Dù tôi không biết anh là người thế nào, vẫn cứu anh về..

-Cậu là người tốt.

-Vậy thì ngoan ngoãn dọn bàn rửa bát cho tôi đi.

Hắn đứng tựa vào bàn ăn, hờ hững đáp.

-Đổi lại một chỗ trú ẩn, tôi thấy vẫn còn hời chán.

-Bánh Bao... anh bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?

-Tôi không biết..

Tân Thành thở dài khe khẽ, cậu không biết nên nói tiếp chuyện gì. Cả hai không ai bảo ai chỉ cùng nhau đứng đó, yên lặng ngắm nhìn ánh chiều tà vàng vọt hắt qua ô cửa kính. Có vẻ như khoảng cách giữa họ đã được xóa nhòa đi rất nhiều sau "vở kịch" gia đình vừa rồi.

......................

Những ngày sau đó là những ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời Trương Tân Thành, mỗi ngày trừ lúc đi làm đều quanh quẩn bên một người đàn ông mất trí nhớ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng không hề gượng gạo, mỗi ngày đều ăn cơm anh nấu, ngủ chung giường. Tân Bác uống thuốc bác sĩ kê đơn đã một tuần, mặc dù không nhắc gì đến chuyện kí ức, nhưng trong lòng Tân Thành vẫn dấy lên một nỗi bất an.

Nếu ký ức quay lại rồi, cái cớ để giữ người ta lại cũng sẽ không còn.

Tối hôm đó, sau bữa cơm tối do chính tay Tân Bác chuẩn bị, hai người cùng ngồi ở ghế sofa xem một bộ phim truyền hình cũ. Ánh sáng từ màn hình ti vi hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Tân Bác, làm nổi bật đường nét tuấn mỹ nhưng cũng phảng phất chút ưu tư.

Tân Bác bâng quơ nhắc lại chuyện cũ, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

-Bác gái hôm trước nhiệt tình thật đấy, còn định làm mai cho tôi. Nếu biết 'Finn' là một kẻ mất trí nhớ ăn nhờ ở đậu, không biết bác sẽ thất vọng đến mức nào nhỉ?

Câu nói có phần vô tri ấy, làm xao động tâm trí Tân Thành. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi nhanh chóng cụp xuống, giấu đi sự bối rối.

-Mẹ tôi... bà ấy chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Anh đừng để tâm.

Tân Bác nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc lướt qua gương mặt cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

-Nhưng tôi thấy cậu hôm đó phản ứng gay gắt lắm. Sợ tôi đi gặp cô gái kia thật sao? Hay là... sợ mất đi 'đầu bếp riêng' miễn phí này?

Tân Thành nhận ra mình nóng mặt, liền cúi đầu phản bác.

-Anh... đừng có tự dát vàng lên mặt! Tôi chỉ... sợ anh gặp người lạ rồi lại xảy ra chuyện thôi. Anh bây giờ... đầu óc còn chưa bình thường mà!

Tân Bác bật cười. Hắn đột ngột nghiêng người sát lại gần Tân Thành, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn gang tấc. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt cậu, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc khiến Tân Thành bối rối .

-Tôi chẳng có gì trong tay, - Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy từ tính như đang mê hoặc lòng người. - Thứ duy nhất liên kết tôi với thế giới bên ngoài là cậu, cậu nghĩ xem tôi có thể đi đâu, tìm ai tốt hơn?

Tân Thành cứng đờ người, lưng dán chặt vào thành ghế sofa. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân lại mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

"Hừm... anh đừng cậy thế..."

Tân Bác không lùi lại, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng ấm ửng hồng của cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi mềm mại đang hơi hé mở.

-Tân Thành à, cậu biết không, đôi khi sự im lặng còn đáng sợ hơn cả lời nói dối.

Không gian như ngưng đọng. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Ánh mắt Tân Bác sâu tối như vực thẳm, chứa đựng những cảm xúc phức tạp mà Tân Thành không thể gọi tên. Cậu chỉ thấy mình như đang chìm dần trong đó, không lối thoát.

Nhiệt độ trên cơ thể đối phương tựa hồ ẩn chứa một lực hút vô hình nhưng mãnh liệt kéo cậu về phía hắn. Trong một tích tắc ngắn ngủi, lý trí của Tân Thành chao đảo, cậu nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, chờ đợi một nụ hôn.

Nhưng nụ hôn ấy không bao giờ đến.

Bàn tay đang vuốt ve má cậu đột ngột dừng lại rồi rút về. Hơi ấm cũng theo đó mà biến mất. Tân Thành mở mắt ra, thấy Tân Bác đã ngồi thẳng dậy, quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt trở lại lạnh lùng xa cách như thường lệ.

-Khuya rồi, ngủ sớm đi. Mai cậu còn phải đi làm.

Giọng nói của hắn bình thản đến mức tàn nhẫn, như thể sự gần gũi, ám muội vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng Tân Thành.

Cậu im lặng về phòng ngủ, đóng cửa, không để cho hắn vào ngủ cùng như trước đó, ngồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ đóng kín. Một chút thất vọng len lỏi trong lòng.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc Tân Bác lùi lại. Đó không giống đang từ chối, mà giống như... một sự kiềm chế đầy lý trí.

-Anh đang sợ cái gì?

Tân Thành một mình suy tư hồi lâu, ánh mắt lấp lánh lay động.

Hắn tự đến gần rồi lại muốn đẩy cậu ra xa?

Được thôi.

Trương Tân Thành cậu chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Càng bí ẩn, càng xa cách, cậu lại càng muốn đạp đổ thứ vách ngăn mà hắn đang cố dựng lên. Đêm nay có thể cậu thua một ván cược cảm xúc, nhưng trò chơi này.. có thể vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com