Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-9-

Tân Thành khẽ thở hắt ra, cười nhạt. Mùi rượu thoát ra từ đôi môi đỏ rực khiến Tân Bác thoáng chút bực mình, nhưng ánh mắt run run lay động của cậu lại làm hắn phải mềm lòng.

-Anh xin lỗi.

-Anh mới là kẻ hối tiếc, anh mới là đồ ngốc..

Cơn nóng giận dịu đi đôi chút, hai người đàn ông trong tư thế giằng co ráo riết hôn nhau, vài phút sau Tân Thành nghiêng đầu quay đi, thoáng cười thơ thẩn rồi bắt đầu lạnh giọng chất vấn người yêu.

Tìm được hắn, bắt hắn ra mặt rồi thì sao chứ.

-Tại sao anh lại rời đi như vậy?

-Anh nhận ra bản thân chẳng hề mang đến điều gì tốt cho em, Bánh Bao thì có, anh.. thì không.

-Những điều tốt mà anh nói là gì?

-Sự an toàn, sự yên bình...

-Vậy anh đi thì em được an toàn được yên bình sao. Anh đúng là đồ ngốc. Em không thể ngủ yên, lúc nào cũng lo cho anh, như vậy gọi là bình yên? anh điên à?

-Ít ra thì công việc bận rộn cũng sẽ làm em ngủ được yên giấc. Rồi em sẽ quen thôi. Tại sao phải huỷ hoại bản thân vì một kẻ như anh chứ?

-Anh nói đúng, em có thể sẽ quen. Nhưng bây giờ em không muốn. Suốt đời này không muốn. Đến chết cũng không. Đừng áp đặt suy nghĩ của riêng anh lên cuộc sống của em. Em chưa bao giờ ham muốn một cuộc sống dễ dàng.

-Nếu anh ở lại cũng sẽ là như vậy. Anh sẽ không cho em vào đoàn phim nữa. Sẽ nhốt em lại, sẽ biến em thành con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng của riêng anh. Suốt những ngày em đi xa, anh đã luôn lo lắng, anh sợ nguy hiểm sẽ đến với em, sợ mất em, anh luôn nghĩ về chuyện đó, chỉ là em đã không nhận ra.... Bánh bao của em, sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu.

-Người em muốn là anh, Bánh bao cũng là anh. Em không cần ai khác.

-Bỏ cuộc đi. Trương Tân Thành. Em không chịu nổi đâu. Tôi có thể lo cho em, nhưng không thể ở cạnh em mãi được.

-Vậy nếu tôi ở trong vòng tay kẻ khác, anh cũng chịu được hay sao? Buông ra, cút đi...

-Tân Thành. Đừng như vậy được không.

-ANH MỚI LÀ KẺ ĐIÊN!

Cơn giận lúc này lại trào dâng như cơn lũ quét sạch đi lý trí, cùng với men rượu khiến mọi cảm xúc như bùng nổ, Tân Thành mặc kệ quần áo rách nát chẳng che được gì trên người, lao vào đánh, đấm kẻ lì lợm lạnh lùng trước mặt, xoay người đè hắn xuống sàn xe, hai tay túm cổ áo hắn giật mạnh, cào cấu, tát hắn điên cuồng.

Tân Bác nằm yên, đôi mắt đen thẳm mở to nhìn cậu, hắn không né tránh, nghĩ rằng chỉ cần trút được cơn giận cậu sẽ chịu buông tay bỏ cuộc.

Tân Thành lát sau thật sự buông tay, cậu thả hắn ra ngồi lên ghế thở hổn hển, quần áo rách nát cũng không màng tới, lần mò tìm kiếm điện thoại mà không thấy liền với tay mở cửa xe định đi ra ngoài.

Tân Bác giật mình nhỏm dậy níu tay cậu lại.

-Người ngợm như thế mà định ra ngoài, em điên sao?

-Anh mặc kệ em đi. Anh có tư cách gì chứ? Người ngợm thế này à, là do anh ban cho, là do anh. Tôi đi tìm người khác đưa tôi về, tôi cứ như thế này đi về đấy... Anh tránh ra. MẶC KỆ TÔI!!!

Tân Thành dẫm lên chân hắn, nhoài người ra cửa.. Tân Bác với tay theo, ngay lập tức ôm lấy tấm lưng trầy xước của cậu, siết chặt vào lòng.

-Anh thua rồi, anh xin em.. ngoan, yên tĩnh một chút, anh đưa em về rồi anh sẽ nghĩ cách, được không?

-Xe của em có chăn, anh đi lấy cho em đi.

Tân Thành giãy giụa kịch liệt thoát ra, ngồi trên đệm nhìn vào mắt hắn, giọng điệu đã bình ổn trở lại đôi chút, thậm chí mạnh miệng sai khiến ỷ lại như những ngày họ còn ở bên nhau.

Tân Bác lúc này lại ngơ ngác đáp.

-Anh không lấy.

-Ưmm.. là ý gì chứ... anh có bị mất trí không?

-Anh không để em đi..

-Đi đâu chứ, em lạnh...

-Ừm.. được.. anh đi lấy cho em..

-Anh đúng là ngốc mà...

-Ừ..

Giọng điệu bướng bỉnh của Tân Thành lúc này như công tắc, bật lên trạng thái thê nô chiều chuộng người yêu của hắn. Tân Bác dịu giọng hẳn đi, hắn lùi bước, tự giác mở cửa xe, nhặt lấy chìa khoá rơi trên đệm ghế đi sang chiếc Porsche lấy chăn cho cậu.

....trở về đã thấy Tân Thành nằm trần trụi trên ghế da, quần áo rách nát tất cả đều đã bị cởi ra quăng lên ghế trước, hắn liền lấy chăn bọc người lại như cái kén nhỏ rồi ôm vào lòng.

Đuôi mắt Tân Thành thoáng chốc ửng hồng.

-Sao anh không làm nữa... Bánh Bao... Tân Bác...

-Em đang say, nghỉ một chút đi.

"Về nhà thôi," hắn thì thầm, giọng khàn khàn từ tính khiến Tân Thành chỉ muốn nhắm mắt chìm vào mùi hương trên người hắn.

"Nhà ai?" Cậu dụi đầu vào ngực hắn, thì thào.

"Nhà của chúng ta."

.........................
Vài ngày sau.
14:00.
Từ đường của Phó Gia.

Không khí trong gian phòng rộng lớn đặc quánh mùi hương trầm, ồn ào và ngột ngạt. Người đại diện cho hai gia tộc ngồi hai bên, khuôn mặt vô cảm trở trơ như gỗ đá. Ở vị trí trung tâm, cha của Phó Tân Bác ngồi chống khuỷu tay lên cạnh bàn trà, gõ mạnh cây gậy đầu lân xuống sàn gạch.

"Cộp cộp cộp."

"Mày nói cái gì? Lam Uyển, con bé.. bỏ trốn?"

Phó Tân Bác đứng giữa sảnh, lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Hắn ném lên bàn một xấp tài liệu và một tấm ảnh.

"Cô ấy đã bay sang Paris chuyến sáng nay. Cô ấy từng nói không chấp nhận con, thà chết chứ không bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt này." Hắn nói dối không chớp mắt, giọng điệu đầy vẻ bất lực giả tạo. "Không có cô dâu, hôn lễ này, hủy bỏ thôi cha."

Cả căn phòng ồ lên giận dữ. Nhưng Phó Tân Bác không để họ kịp lên tiếng phản đối.

-Con cũng muốn tuyên bố một chuyện, thưa cha. Để bảo toàn danh dự cho gia tộc và không làm mất lòng Thịnh Thị, con sẽ tự nguyện rút khỏi vị trí thừa kế, trao lại toàn bộ "Mạng lưới phía Đông" cho cha toàn quyền quyết định.

Đám người còn lại nhìn nhau. "Mạng lưới phía Đông" là miếng bánh béo bở nhất, nơi có nhiều bất động sản và vị trí kinh doanh mà trong gia tộc ai nấy đều thèm khát. Việc "Bác sĩ Diêm Vương" tự nguyện nhả ra chỉ vì một sự cố hôn nhân, có lẽ là hy sinh quá lớn rồi.

"Được." Cha hắn nheo mắt, phất tay. "Cút đi. Từ nay sống chết của mày không liên quan đến cái nhà này nữa."

Phó Tân Bác cúi đầu chào lần cuối, đuôi mắt hơi nhăn lại, vờ như tiếc nuối xót xa.

17:30. Sân bay Quốc tế Tân Châu Tiêu Sơn - Khu vực VIP.

Tại sảnh chờ vắng người, một cô gái xinh đẹp đeo kính râm to bản đang đứng đợi, tay mân mê chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Đó là Lam Uyển – vị hôn thê "bỏ trốn".

-Cảm ơn anh, Tân Bác.

Cô gái mỉm cười, đưa tay ra bắt.

-Nếu không có anh giúp tôi làm giấy tờ và chuyển tài sản riêng ra nước ngoài, chắc tôi đã phải nhảy lầu tự tử rồi.

-Đôi bên cùng có lợi thôi.

Phó Tân Bác bắt tay cô, nụ cười nhẹ nhõm cuối cùng cũng miễn cưỡng xuất hiện trên môi.

-Tôi cũng không thích cái danh Bác sĩ Diêm Vương của anh cho lắm, anh nghĩ xem, lấy anh có khác gì ngày nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng, sợ hãi bị thanh lý ám sát trả thù kia chứ, tôi rất vui vì anh không cố gắng, cảm ơn anh vì đã bỏ qua cuộc hôn nhân này.

Tân Bác nhếch mép cười rồi sờ lên bộ râu đã vài hôm chưa cạo của mình, sau đó thò tay vào túi lấy ra một bức ảnh đưa cho Lam tiểu thư.

-Được rồi. Cô nhìn đi, nhớ kỹ bức ảnh này chính là cô. Từ bây giờ cô là Tiêu Vĩnh, Tiêu Vĩnh chính là cô. Cô ta đã bay sang Pháp trên chuyến bay sáng, bây giờ cô phải quên đi cái tên Lam Uyển. Sống tốt vào, Đừng trở lại.

Còn ai chấp nhận trọn vẹn con người hắn ngoài Trương Tân Thành ngốc nghếch kia chứ, lại quá sức xinh đẹp, quá sức đáng yêu. Cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, hắn cũng cam lòng.

Có lẽ là thế thật.

Hắn nhìn theo bóng Lam Uyển dần khuất sau khung cửa kiểm soát an ninh, thở phào quay bước ra về, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn kim cương, món quà tượng trưng cho hôn ước của nhà họ Phó vừa được Lam Uyển trả về cho chủ cũ. Chợt nhớ ra, sáng hôm ấy, Tân Thành đã nói muốn hắn đưa đi ăn mì cay sốt ớt kiểu Thiểm Tây...

"Em thèm chết mất. Sợi mì bản to dai dai, chan ngập dầu ớt đỏ thẫm sóng sánh, thêm thật nhiều tỏi sống và giấm đen chua thanh nữa... Chỉ cần hít một hơi là cay xộc lên tận óc, tê dại cả đầu lưỡi..."

"Em cũng thật là, đã gầy lại còn thích ăn những món hành hạ dạ dày..."

Hắn vừa nghĩ đến đó đã tưởng tượng ra đôi môi mọng mấp máy liên hồi của cậu, lại nhớ đến cảnh người yêu nhỏ ngồi trong một quán mì toàn mùi ớt cay cả mũi, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi sưng đỏ vì ớt, xuýt xoa nhưng vẫn cắm cúi ăn... trong lòng bất chợt tràn ngập một thứ mùi vị ấm áp không tên...

Tân Bác liếc nhìn đồng hồ, như người tỉnh mộng.

18:15.

Còn 45 phút. Vẫn kịp đón em ấy đi ăn mì.

Hắn bước nhanh ra bãi đỗ xe, trong đầu đã vẽ ra gương mặt rạng rỡ của Trương Tân Thành khi thấy hắn xuất hiện đúng giờ.

18:45. Đường cao tốc ven biển.

Chiếc Rolls-Royce của Phó Tân Bác đang rẽ từ cao tốc vào đường vành đai Tân Hải. Hắn vừa lái xe, vừa liếc nhìn chiếc nhẫn đặt trong hộp quà nhỏ đặt trên ghế phụ. Trong lòng chỉ nghĩ đến người yêu.

Bỗng nhiên, linh cảm sát thủ mách bảo hắn có điều không ổn.

Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy ba chiếc SUV màu xám tro không biển số đang bám sát hắn với đội hình gọng kìm. Không phải người của gia tộc. Nhưng biết rõ hắn đã rời Phó gia và đang đi trên con đường này... Chỉ có họ mà thôi.

Rầm!

Chiếc xe đi đầu bất ngờ tăng tốc, húc mạnh vào đuôi xe khiến tay lái của "Bác sĩ Diêm Vương" chao đảo.

"Chết tiệt!"

Hắn đạp ga, cố gắng cắt đuôi, nhưng con đường phía trước đã bị hai chiếc xe container chặn ngang. Tân Bác lại nhếch môi cười, rõ ràng là một cái bẫy được dàn dựng công phu.

Bị ép vào đường cùng, một bên là vách núi, một bên là biển, hắn buộc phải phanh gấp trước khi lao thẳng vào bánh xe container, chiếc Rolls-Royce trượt dài một đoạn rồi dừng lại.

Từ thùng xe, hơn chục gã đàn ông lực lưỡng theo nhau bước xuống, tay lăm lăm tuýp sắt và dao. Dẫn đầu là một gã mặt sẹo – kẻ cầm đầu đường dây buôn người mà Phó Tân Bác đã vô tình đối đầu khi liều mạng mở cửa container giải thoát cho những người bị nhốt bên trong.

Và trong chiếc SUV cuối cùng đang đậu phía sau, một bóng nam giới trung niên chậm rãi bước ra.

Hắn liền vẫy tay chào.

-Ồ, là chú Ba, chú khoẻ không, sao hôm này rảnh rỗi đi dạo bờ biển vậy chứ?

Chú Ba của hắn, là em cùng mẹ khác cha với cha hắn, kẻ vốn bằng mặt không bằng lòng với vị trí thừa kế thuộc về ba đứa con trai của người anh cả. Hoá ra ông ta mới chính là kẻ đứng sau mạng lưới buôn người mà Tân Bác vô tình đụng độ trước đây.

-Chào 'Bác sĩ'. Đã lâu không gặp.

Gã mặt sẹo cười gằn, gõ thanh sắt vào lòng bàn tay.

-Nghe nói mày vừa bị gia tộc đá đít? Mất quyền thừa kế, mất bảo kê, giờ mày chẳng hơn gì con chó hoang đâu. Lần trước chú Ba chỉ cho bọn tao đánh mày cảnh cáo, lần này thì... không còn gì phải kiêng nể nữa rồi. Anh em! Lên! Giết nó!

Phó Tân Bác bước xuống xe, tháo cà vạt quấn chặt vào nắm đấm tay phải. Hắn liếc nhìn đồng hồ. 18:50.

-Bọn mày chọn sai giờ chết rồi.

Hắn đanh mặt , giọng lạnh tanh, đưa tay cởi nút áo vest ra để cử động dễ dàng hơn.

-Tao đang vội. Tốt nhất là.. bọn mày nên nhanh cái tay lên.

Một trận chiến không cân sức nổ ra. Phó Tân Bác dùng hết sức mình hạ gục từng tên như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng với kỹ năng cận chiến chết người.

Rắc! Tiếng xương gãy giòn tan.

Một cú đấm móc hàm khiến tên đầu tiên ngã lăn trên mặt đường.

Một cú đá xoáy nhắm thẳng vào thái dương của tên thứ hai khiến hắn ôm đầu khuỵu xuống.

Nhưng băng mặt sẹo quá đông.

Trong lúc Phó Tân Bác đang bẻ tay một tên, gã mặt sẹo lén lút vòng ra sau, vung dao chém mạnh vào lưng hắn.

Phó Tân Bác gầm lên đau đớn, máu tươi túa ra từ vết rách trên lưng áo vest, nhuộm đỏ một mảng sơ mi trắng bên trong. Hắn điên cuồng quay lại, tung một cú đạp trời giáng thẳng vào ngực gã mặt sẹo khiến hắn ngã ngồi xuống đất, máu tươi rỉ ra từ khoé miệng, Tân Bác lại phát cuồng, giật lấy con dao trong tay gã chém loạn xạ vào đám người đang lao tới sau lưng.

Cơn choáng váng khiến hắn nhận ra mình đang mất sức nhanh chóng, vết thương sâu ở lưng có vẻ như đang mất máu khá nhiều.

Hai mắt mờ đi, hắn không kịp tránh một gậy đập mạnh vào vai trái, lại thêm một nhát dao sượt qua đùi.

Phó Tân Bác khuỵu một đầu gối xuống. Hắn thở dốc, mồ hôi hòa lẫn với máu che mờ tầm mắt. Trong đầu hắn lúc này chỉ hiện lên hình ảnh Trương Tân Thành đang đứng đợi ở đâu đó trong phim trường, mắt díp lại, bờ môi khô khốc vì gió lạnh.

Hình ảnh chú Ba chậm rãi nghiêng ngả bước tới gần chiếm lấy tiêu cự trong mắt hắn.

"Đợi tôi..."

"Tân Thành"

Nghĩ đến người yêu hắn nhiều nhất trong đời, ý chí sinh tồn đột ngột bùng lên mãnh liệt. Hắn gầm lên một tiếng, tay kia vớ lấy một thanh tuýp sắt trên mặt đất, lao đến những hình bóng ngả nghiêng trước mặt như một cơn lốc hoang đường.

Tàn sát.

Keng! Thanh tuýp sắt rơi xuống đất.

Chú Ba của hắn được hai tên tay chân bảo vệ, nhưng con dao trong tay Tân Bác đã xé gió lao vút đi, cắm thẳng lên ngực lão già.

Một tên vừa vặn rút con dao găm giấu ở thắt lưng ra, đâm vào ngực hắn.

Đúng lúc đó.

Rầm! Rầm!

Tiếng động cơ gầm rú thu hút mọi ánh mắt ở hiện trường, theo sau là ánh đèn pha chói lòa quét ngang qua mặt đường đẫm máu. Một chiếc xe bán tải cồng kềnh đầy bùn đất, gia cố khung thép hầm hố từ đâu lao tới như một con trâu điên, húc văng đuôi một trong hai chiếc container của đám côn đồ đang chặn giữa đường.

Cửa xe bật mở. Bốn, năm gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày bặm trợn nhảy xuống. Dẫn đầu chính là Tiêu Hổ - cánh tay phải đắc lực nhất của Phó Tân Bác cho đến trước đó 5 tiếng đồng hồ.

"Bảo vệ Nhị thiếu gia!" Tiêu Hổ gầm lên, tay lăm lăm một cây côn bằng sắt, dẫn đầu anh em lao vào vòng vây chém giết mở đường cho hắn thoát thân.

Thế trận đảo chiều trong chớp mắt. Sự xuất hiện của nhóm Tiêu Hổ khiến đám người gã mặt sẹo rối loạn, chú Ba của hắn ngã quỵ trên mặt đất, máu thấm ướt một mảng áo Trung Sơn.

Tiêu Hổ đánh văng mấy người trong băng mặt sẹo rồi xông tới, đỡ lấy Phó Tân Bác đang lảo đảo sắp ngã. Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu trên lưng và ngực hắn, mắt gã đỏ ngầu.

-Nhị Thiếu gia! Là bọn em đến muộn! Chuyện chú Ba, cả đám sẽ nhận tội thay cho anh, lão gia cùng lắm sẽ chỉ chặt mấy ngón tay của anh em. Anh mau đi đi!

-A Hổ... Tôi sẽ về lo cho mọi người sau.

-Đừng nói nhiều! Hắn lợi dụng chuyện thả người lần đó, muốn ép chết anh, bọn em không phục!

A Hổ dìu Phó Tân Bác leo lên chiếc xe bán tải cồng kềnh vẫn đang nổ máy.

-Xe này mạnh lắm. Anh chạy đi! Ở đây để bọn em lo!

-Ráng cầm cự. Anh sẽ trở về, sẽ xin cha tha cho tụi bây.

-Đi mau đi!

A Hổ đẩy mạnh hắn về phía ghế lái, rồi quay lưng giơ cây côn sắt lên chặn lấy một nhát chém của kẻ đánh lén phía sau.

Phó Tân Bác vội vã nổ máy xe, ngoảnh lại hét lên mấy từ rồi nhanh chóng rời đi.

- A Hổ. Bảo trọng!

Chiếc xe bán tải lại gầm lên, cán qua đống chướng ngại vật, lao vút đi dưới bóng hoàng hôn, bỏ lại phía sau tiếng la hét của cuộc hỗn chiến sắp đến hồi kết thúc.

Trên con đường vành đai vắng lặng, Phó Tân Bác một tay ôm ngực để cầm máu, một tay ghì chặt vô lăng. Máu nhuộm đỏ cả áo khoác, cơn đau cào xé tận xương khiến hắn như muốn ngất đi biết bao lần.

Hắn liếc nhìn mặt đồng hồ dính đầy máu trên cổ tay mình.

19:30.

"Sắp đến rồi... Cố lên... Mày không được chết..."

Hắn tự thôi miên bản thân bằng hình ảnh gương mặt tươi cười của Tân Thành, nửa tỉnh nửa mê lái chiếc xe tả tơi, mang theo thân xác đầy thương tích, bất chấp mọi giới hạn sinh học để đến nơi đã hẹn.

Đôi khi, giới hạn của một con người sẽ không ngừng được đấy lên cao hơn, cao đến mức vượt cả cái ngưỡng chịu đựng lớn nhất chỉ vì người mình thật sự yêu thương, Phó Tân Bác có thể bỏ cuộc, có thể chịu thua, có thể gục ngã, nhưng giờ đây hắn đã chặt đứt mọi chiếc cầu.

Giờ đây, người duy nhất chờ đợi hắn, có thể dang rộng vòng tay cứu rỗi linh hồn hắn, chỉ có Tân Thành.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com