Chương 1
Bước chân vào cái lồng sắt giống như nuôi nhốt động vật cùng với mấy thứ sắt leng keng cứ vang lên liên hồi , Azure muốn phát điên ngay lập tức . Cậu đã không phát điên lên rồi la hét như mấy người đang bị nhốt khác , nhưng ừ cậu cũng sắp phát điên theo họ rồi .
" Nhanh chân lên nào lũ súc vật , tao thật sự không muốn bị trừ thêm một đồng vàng nào nữa đâu và tao biết bọn bây cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận thêm một trận đòn nữa " Tên lính mặt một bộ giáp sắt uể oải lên tiếng . Chắc hẳn rằng ông ta đã bị trừ lương rất nhiều lần rồi , thật tội nghiệp cho kiếp làm công ăn lương - Azure cảm thấy đồng cảm cho tên lính có phần thô thiển kia .
Đầu óc Azure lúc này chẳng suy nghĩ được gì nhiều cho cam . Trời ạ ! Lại là một ngày xui xẻo , cuộc đời mình cuối cùng chẳng biết khi nào mới có được may mắn đây nhỉ ? Mớ lộn xộn trong đầu cậu cứ như rong rêu chúng bám miết chẳng buôn khiến cậu không thể tập trung suy nghĩ giải pháp cho hoàn cảnh hiện tại . Chẳng biết tên lính canh đi từ lúc nào , thứ trước mắt Azure bây giờ là một cái lồng to bự đang giam cậu và vài người khác . Và cậu phát hiện ra rằng những người trong đây đều có đặc điểm giống nhau , hoặc là đôi cánh giống hệt cậu , hoặc là tai và đuôi thú . Đừng nói rằng là chỗ này tập hợp mấy người dị tật rồi xử bắn luôn nhé . Nghĩ đến đây cậu thoáng rùng mình . Azure đang vật lộn với đống suy nghĩ của mình thì nghe thấy một giọng trầm khàn vang lên .
" Này nhóc , cậu bao tuổi rồi ? " Có vẻ như câu hỏi đó là dành cho cậu . Azure quay sang nhìn người đàn ông vạm vỡ với bộ râu bồng bềnh trông chúng như đám mây ấy . Và một chiếc sừng , như sừng trâu ấy , Azure nghĩ thầm .
" Nhóc này còn bị câm à ?- " Chưa để người đàn ông dứt câu cậu đã nhanh chóng đáp lại .
" 17 . Tôi 17 tuổi , tên Azure không có bị câm ngoài cái cánh sau lưng thì cơ thể phát triển bình thường ,còn ông ? " Để tỏ ra rằng mình là người lịch sự và được dạy dỗ đàng hoàng cậu đã hỏi thăm lại người đàn ông ấy . Dù cậu cảm thấy cũng không cần thiết lắm vì sắp sửa bị thiến rồi còn gì .
" 645 năm tồn tại , tên Danny . Nhóc cũng có thể gọi Dan . Và ồ nhóc vẫn là một đứa trẻ con nhỉ ? " Danny trầm giọng trả lời .
" Tôi hỏi tuổi thật ấy , và tôi đã 17 thế nên không phải là trẻ con để nghe mấy người như ông lừa gạt bằng việc giả tuổi mình lên trăm tuổi đâu " Cậu bực bội đáp lại . Chẳng thể hiểu nỗi thời này còn có người lừa gạt trẻ con bằng việc bịa ra một số tuổi vượt xa bình thường .
" Ta không lừa nhóc , tuổi của ta là 645 . Và việc này là bình thường với chủng tộc như chúng ta , nhóc ạ " Ông ấy đáp lại Azure một cách khó hiểu .
" Hả ? Ý ông là sao ? Chủng tộc của chúng ta ? Chẳng phải tôi với ông là người dị tật bẩm sinh à ? " Azure hoang mang hỏi . Lần đầu tiên cậu nghe được có người gọi cậu là một loại chủng tộc khác thay vì mấy thứ như kiểu dị tật bẩm sinh mà cậu nghe từ nhỏ .
" Này nhóc , cha mẹ nhóc không nói cho nhóc biết về nguồn gốc của nhóc hay mấy chủng tộc à ? " Danny có hơi bất lực , cậu nhóc này thật sự cho rằng đôi cánh mà cậu sở hữu là thứ dị tật thay vì nhìn nhận nó là niềm tự hào như bao kẻ thuộc thiên tộc mà gã từng gặp .
" Tôi mồ côi , không ai nói cho tôi biết về mấy cái đó cả và tôi nghĩ là chẳng ai hay biết về nó luôn . À nhưng người dì nhận nuôi tôi có lẽ biết đấy , dù sao dì ấy cũng là người tống tôi vào đây mà " Azure đáp lại bình thản , nhờ thứ thông tin của lão Dan mà cậu hiểu lí do vì sao dì Anna lại tống cậu vào đây thay vì mấy trại bình thường khác .
" Dì nhận nuôi nhóc là con người ? " Danny hỏi giọng còn trầm hơn cả hồi nãy .
" Tôi nghĩ dì ấy là người bình thường vì tôi chẳng thấy có dấu hiệu của bất kì thứ lông lá gì giống tôi và ông trên người dì ấy cả " Azure đáp lại nhanh chóng và có phần chắc nịch . Cậu nhớ về hình ảnh một người đàn bà với thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt góc cạnh với vài nếp nhăn và một mái tóc đen lốm đốm vài sợi bạc đã được búi gọn lại . Rõ ràng bà ấy mang theo nét hiền từ , nhưng cậu chẳng ngờ có một ngày khuôn mặt dịu dàng ấy đã dẫn dắt , lừa gạt cậu bước vào chỗ ngục tối này .
" Mẹ kiếp cái lũ con người , thứ hạ đẳng và xấu xí như chúng vẫn chưa từng thay đổi ! " Danny gầm gừ trong sự bực bội , lũ con người ấy vẫn luôn tham lam và trơ trẽn như vậy . Chúng vẫn dùng sự yếu mềm của mình để lừa gạt những dị tộc như họ .
" Trông ông có vẻ rất ghét con người nhỉ ? " Azure hỏi , thật ra nhìn vào cách ông ta chửi mắng và bực bội thì cậu cũng có thể nhìn ra được .
" Dĩ nhiên , bất kì dị tộc nào cũng căm ghét con người , ngay cả vị thần vĩ đại Solarious cũng căm ghét chúng " Danny bực mình nghĩ về vị thần tối cao , đến cả thần cũng ghê tởm lòng dạ con người đến cùng cực như vậy lẽ nào những kẻ bình phàm như gã lại có thể bao dung mà tỏ thái độ bình thường với lũ loài người .
" Nhóc cứ yên tâm , chỉ chốc lát thôi sẽ có người tới đưa nhóc ra ngoài và khi đó nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn " Gã đàn ông với bộ râu đám mây nói với Azure bằng giọng điệu xót xa , cậu muốn nói với gã ta rằng cậu vẫn ổn nhưng có thứ đã thu hút cậu hơn việc đó .
" Sao ông biết được sẽ có người đưa tôi và ông và cả những người ở đây ra ngoài ? "
" Dĩ nhiên phải biết , kế hoạch ghi rõ vậy mà " Gã Danny trả lời cậu một cách thản nhiên . Và Azure đã cảm thấy vận may sau 17 năm trời vắng bóng cuối cùng cũng chịu vẫy tay chào cậu một cái .
" Vậy là việc ông bị bắt vào đây cũng là kế hoạch à " Cậu gấp gáp hỏi .
" Hiển nhiên rồi , mà thực ra cũng chẳng có kế hoạch gì sất. Đám con người quá yếu để đánh bại chúng ta . Ta vào đây đơn giản là để đảm bảo rằng những người bị bắt ở đây sẽ không bị lũ người kia đem đi bốc lột ma lực . Trong lúc đó thì tướng quân và đồng đội của ta diệt sách lũ lính lác lâu la . " Danny thoải mái tiếc lộ mục đích của mình , chà dẫu có tên lính nào nghe được thì cũng chẳng thể làm gì được nữa vì đã quá muộn rồi , tướng quân và đồng đội của hắn chắc giờ đã giã cho bọn kia một trận tơi bời . Gã phấn khích nghĩ đến cảnh đám con người hống hách , kiêu ngạo kia đang bị vùi trong đống đất cát và máu của chúng .
" Ồ ra vậy " Azure thở phào nhẹ nhõm . Ừ thì ít nhất là cậu sẽ không phải kết thúc tuổi đời mình vào năm mười bảy và có lẽ là may mắn hơn khi nghe tin rằng mình không phải bị dị tật bẩm sinh và cậu có cả một chủng tộc riêng - nơi có những người giống hệt cậu . Azure đã bắt đầu mơ mộng về một thế giới có những chủng tộc khác lạ , những người có cánh - giống hệt cậu , và mấy thứ nhiệm màu như ma pháp .
RẦM !!!!
Tiếng động lớn đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu .
" Có vẻ là họ tới rồi đấy ! Nào mọi người ! Mau đứng dậy và chuẩn bị ra khỏi nơi hôi hám này thôi . Quân lính của Vermillion Rose đã đến rồi ! " Gã râu đám mây đứng dậy và hô thật lớn cùng lúc đó là tiếng động rền vang bên ngoài ngục tối .
" Mau mở lồng và giải thoát cho những người bị bắt , Paul mau hướng dẫn họ đến chỗ nhóm 2 ở phía bên ngoài , Kate đừng để mấy tên thương nhân bẩn thỉu ấy trốn thoát xích chúng lại , ta sẽ có vài cuộc xét xử cho chúng sau " Giọng nói đanh thép , hệt như tiếng hổ gầm . Có khi anh ta là người hổ thật Azure thầm nghĩ ngợi trong lúc được Danny kéo đến trước cửa lổng sắt .
Chẳng tốn nhiều sức lức để gã Dan phá ổ khóa mỏng tanh . Ngay khi ổ khóa rơi xuống , những người bị giam trong lồng ồ ạt chạy ra như thể vài giây nữa thôi cái lồng sẽ phát nổ vậy .
" Trời ạ , hình như chẳng ạ dạy họ phải xếp hàng lần lượt để ra ngoài à , mình sẽ bị họ dẫm bẹp mất " Azure lầm bầm trong miệng . Cậu biết việc bị bắt vào mấy chỗ tối này khiến cơ thể rất bí bách nhưng thật sự cũng không nhất thiết xô đẩy nhau như vậy . Và hình như họ còn chẳng thèm nhường lối đi cho đứa nhỏ nhất là mình .
" Khà Khà , đừng oán giận vậy chứ nhóc con , nhìn xem trong lúc nhóc than phiền họ đã chạy ra đến cửa ngục rồi " Danny cười lớn , gã cảm thấy hành xử của cậu nhóc này thật bình thản và chẫm rãi , chẳng giống một người vừa bị lừa gạt đem bán đi chút nào .
Chẳng để gã thích thú với nhóc con bên cạnh bao lâu , vị tướng quân kia đã đến trước mặt . Danny quỳ một chân xuống hành lễ một cách trang nghiêm như thể hình ảnh suồng sã hồi nãy của gã chưa từng xuất hiện .
" Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ quan sát mà ngài yêu cầu , thưa tướng quân Lucius kính mến " Danny khịt mũi thưa với vị tướng quân trước mặt .
Vị tướng quân ấy gật đầu nhẹ với Danny . Rồi quay sang nhìn Azure đang đứng như pho tượng .
Azure lúc này thật sự rối loạn , trước mặt cậu là vị tướng quân oai nghiêm , ừm khuôn mặt để mà nói thì đẹp . Chà nếu là những người phụ nữ ở cái khu cậu ở thì chắc mấy người ấy sẽ phát rồ lên vì chàng trai trước mắt và hét lên rằng " Chàng có khuôn mặt ngàn năm có một ấy ơi , có phải thánh thần trên cao ban tặng ngài cho em không " . À nhưng đây chẳng phải lúc cậu suy nghĩ đến mấy chuyện đó , Azure phân vân chẳng biết có nên quỳ xuống hành lễ như ông Danny hay chào hỏi đàng hoàng và giải thích rằng cậu chẳng có tí kiến thức gì về việc hành lễ với mấy vị cấp cao . Ôi nhưng nếu cậu không chào hỏi ngay thì cậu có thể bị cho là thiếu tôn trọng và khả năng cao cậu sẽ bị chém đầu . Azure vẫn đang chìm trong cái mớ suy nghĩ của mình và cậu chẳng hề để ý rằng cái người đẹp trai trước mắt đã nhìn cậu chằm chằm , và anh ta thậm chí đánh mất đi sự bình tĩnh đĩnh đạc vừa nãy .
" Azure ? Là em sao ? Thật sự là em à ? " Vị tướng quân ấy gấp gáp hỏi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com