Tất
Cuối cùng nó cũng đến, thời tiết dạo này trở lạnh có lẽ báo hiệu cho mùa đông về chăng. Khi đến mùa đông đường phố lại vắng vẻ hơn thường ngày, người dân sẽ dành thời gian để ở bên gia đình mình, cùng nhau sưởi ấm, quây quần bên nhau, cùng tìm kiếm hơi ấm của nhau.
Hai bạn nhà Louis với Ohyul cũng không ngoại lệ. Hai người là một đôi, Louis là một người bạn trai biết quan tâm chăm sóc chú mèo nhỏ Ohyul lười nhác của mình, có điều em nhà hơi ngốc một tí với mít ướt nên chăm cực lắm.
Mỗi khi mèo làm sai Louis cũng không nỡ mắng một câu, hầu như mà thấy bĩu môi là biết ngay chuẩn bị dỗi hay khóc gì rồi.
Ohyul nhà cậu ngốc lắm luôn, em tuy lớn hơn Louis nhưng tâm hồn vẫn trẻ con, nhõng nhẽo cũng nhiều mà ăn vặt cũng nhiều, bám người cũng nhiều nữa.
Cứ đến mùa đông là em nhà lại bắt đầu bám chặt Louis không buông, còn khóc lóc muốn cậu ôm mình, em xem cậu như chú gấu mà dụi đầu vào tìm kiếm sự mềm mại. Ai biểu cậu to lớn hơn em chi, đã thế còn mềm mềm như con gấu.
Cơ thể em rất lạ.
Đến mùa đông chân Ohyul lạnh lắm dù nằm trong chăn nhưng chân em lại lạnh đến tê dại, nên ở nhà Louis luôn dự trữ tất cho em mang để giữ ấm, với Ohyul hay bệnh vặt như bị cảm, sổ mũi nên việc dự trữ thuốc cũng rất nhiều, cứ đến đông Louis lại thành người trông trẻ ngay.
Hôm nay nhà hết trứng gà để chiên trứng mà đó lại là món khoái khẩu của em.
Louis thấy em còn ngủ ngon lành cũng không nỡ gọi dậy, chứ mỗi lần ra ngoài em mèo luôn nằng nặc đòi đi theo dù cho cơ thể bị cảm. Cậu khoá chốt cửa kĩ, định bụng đi năm phút rồi về với em nhà mình mà xui sao cửa hàng gần nhà đóng cửa nên phải di chuyển lên siêu thị.
Khoảng thời gian đó em đã thức dậy.
"Louis ơi, anh khát nước quá, chồng lấy cho anh cốc nước với."
"...."
"Chồng thúi.."
"Bạn trai ơi?"
"Louis.."
Không một phản hồi, em ngồi dậy dụi mắt vài lần, vỗ vào mặt cho tỉnh táo, vì lười nên em giấu cậu không mang tất, bước xuống đi chân trần trên sàn nhà lạnh.
"Nè em đâu rồi." em đi từng phòng để kiếm mà chẳng thấy một ai, thế là bắt đầu sụt sịt rồi.
Mèo nhỏ cứ bắt đầu suy diễn đủ thứ rằng trong lúc em ngủ Louis nhà em đã bị bắt đi hay cậu lại có nhân tình đi hẹn hò với người ta bỏ con mèo này ở nhà.
Em hốt hoảng gọi điện thì đúng lúc điện thoại cậu bỏ ở nhà.
"Gì chứ, hông lẽ chồng gặp chuyện rồi."
Không biết ai xúi mà em quyết định đi ra ngoài kiếm cậu với cái thời tiết lạnh thấu xương, chỉ có mặc cái áo tay dài và chiếc quần bông, không khăn choàng, không áo khoác da, không tất, không mũ, chỉ có một thân một mình đi tìm chồng.
Mèo đầu tiên đi xuống cửa hàng gần nhà nhưng đã đóng cửa, em loay hoay không biết làm gì thì chợt nhớ đến chỗ công viên hai đứa hay đi nhưng đến đó kết quả không có ai, mèo càng lo lắng thêm, thời tiết quá lạnh một người mỏng manh như em không bảo hộ thì cũng phải run cầm cập vì lạnh.
Dạo quanh một vòng trong mười lăm phút mà chẳng thấy ai, đi thêm mười phút nữa thì em tuyệt vọng luôn. Em đi lại về nhà với gương mặt mếu máo, cả cơ thể vì lạnh mà co rúm lại, về nhà thay đồ lẹ rồi nhảy vọt lên giường tìm kiếm chút hơi ấm.
"Huhu, Louis bỏ anh là anh khóc đó." em nhìn vào tấm hình trong điện thoại mắng đại vài câu hờn dỗi.
Cạch.
Đúng lúc đó tiếng cửa vang lên cái "cạch" cậu đã về rồi.
"Em về rồi đây."
Giọng nói trầm ấm của người kia mới khiến cơn giận của em nguôi ngoai, trở về thành con mèo bám người. Em chạy ra nhảy lên bám chặt cả cơ thể cậu, trách mắng đủ điều.
"Đồ..tồi...hức...đi sao..không báo."
Mặt Louis khựng lại nhìn da em đỏ lên hết vì cái thời tiết lạnh buốt, chạm nhẹ vào má em thì cậu tá hỏa kinh ngạc sao mà lạnh ngắt thế này.
"Ơ, anh vừa đi ra ngoài hả?"
"Ừmmm, kiếm chồng đó, tưởng bỏ người taaaa."
Ohyul nhõng nhẽo bắt đền cậu, cả cơ thể em đã run bần bật rồi, cậu tặc lưỡi, nhấc em lại về giường đặt xuống, đi về phía tủ lấy ba cái áo bông dày cộm bắt em mặc vào, cả tất nữa bắt mang vô luôn, rồi lấy chăn quấn quanh người em như xác ướp.
"Ngồi im, em đi lấy thuốc cho uống, lại chuẩn bị cảm rồi đó."
"Có làm-...hắt xì!" và rồi nước mũi chảy xuống bất chợt, em mèo ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống.
Cậu đi lại với ba viên thuốc và cốc nước, cậu kéo ghế lại ngồi xuống để đối diện với em nhà.
"Đấy, cãi nữa đi, không biết cái gan nào mà dám ra ngoài với thời tiết này."
"Em mắng anh..."
"Không đúng hả? Đồ con mèo thúi."
"Chồng chả thương anh, hết yêu người ta rồi, hết thương mới mắng người ta."
Louis cạn lời với thái độ cãi cùn của con mèo nhà cậu, thế nào cũng lấy cái bài này ra để làm cậu xiêu lòng đây mà.
"Ai bảo không thương? Thương mới mắng đó."
Ohyul rơm rớm nước mắt.
"Có bạn trai nhỏ tuổi như này thì tôi đã quen làm gì không biết."
"Đó đó lại bắt đầu rồi."
"Người ta đã nhỏ con, bệnh vặt nhiều còn không biết thương mà mắng nữa."
"Dạ dạ, thằng này sai rồi, vợ là nhất, thương vợ nhất."
"Ôm một cái đi mới tin."
Em nhà dang rộng đôi tay, cậu thuận thế ôm vào lòng.
"Chịu chưa?"
"Dạ rồiii."
Dỗ được là mừng rồi, cậu đưa thuốc trước mặt em.
"Uống đi cho viên kẹo."
Em giỏi lắm uống một lúc hết ha viên đó khen em đi.
"Khen anh đi."
"Mèo giỏi nha."
Louis đưa em viên kẹo, ngọt lắm luôn, ít khi được ăn kẹo tại Louis đâu cho, cậu còn doạ ăn nhiều là súng răng, cấm em vặt nhất là vào ban đêm.
Em nằm xuống, tự nghĩ rồi tự mỉm cười, vì biết Louis thương mình nhất nhất trên cuộc đời này mà.
Thuốc ngấm vào cũng khiến mèo buồn ngủ và thiếp đi luôn.
"Ngủ ngon."
Louis rời đi tắt đèn phòng, cậu làm việc chút rồi xíu đi chuẩn bị cơm tối.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com