🥨
Nếu có ai hỏi Louis rằng nuôi một "bé mèo lớn" như Ohyul có mệt không, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà thở dài gật đầu. Nhưng nếu bảo cậu buông tay, câu trả lời sẽ luôn là: Không bao giờ.
Bởi vì Ohyul của cậu, gói gọn lại trong ba từ, chính là: Dễ thương, dễ dỗi, và cực kỳ dễ bệnh.
Về khoản dễ thương, Ohyul sở hữu đôi mắt tròn xoe, chiếc mũi thanh tú và nụ cười siêu xinh. Anh chỉ cần nghiêng đầu, cười một cái là có thể khiến Louis từ trạng thái bực bội lập tức đầu hàng vô điều kiện. Sự đáng yêu của anh chính là đặc quyền, và anh biết rõ mình có đặc quyền đó.
Thế nhưng, đi kèm với sự đáng yêu lại là cái tính dễ dỗi như thời tiết thất thường. Chỉ cần Louis bận việc quên trả lời tin nhắn năm phút, hoặc lỡ lời cằn nhằn một câu hơi lớn tiếng, Ohyul sẽ lập tức quay lưng lại, trùm chăn kín đầu thành một cục tròn ủ rũ
Và điều khiến Louis đau đầu chính là sức khỏe của anh. Trời trở gió một chút liền nghẹt mũi, dầm vài giọt mưa xuân liền hắt xì, và chỉ cần lơ là một xíu là thân nhiệt sẽ tăng vọt lên ngay.
Chính vì vậy, Louis bỗng nhiên biến thành một "ông cụ non" chính hiệu. Điệp khúc quen thuộc mà ngày nào cậu cũng lải nhải bên tai Ohyul chính là: "Anh uống nước ấm chưa?", "Đi ra ngoài nhớ mang theo áo khoác", "Không được ăn đồ lạnh". Cậu lo cho anh còn hơn lo cho chính bản thân mình. Thế nhưng, con mèo bướng bỉnh kia lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, để rồi...
Tuyết rơi xuống nhuộm trắng từng tán cây trên con phố vắng. Ở phía trước cổng trung tâm học thêm, có một bóng dáng đang co ro lùi sát vào mái hiên. Ohyul mặc một chiếc áo len mỏng, chóp mũi đã đỏ ửng lên vì gió buốt. Anh liên tục xuýt xoa, áp hai bàn tay lạnh cóng vào nhau rồi phả những luồng hơi trắng xóa vào đó để tìm chút hơi ấm.
Từ đằng xa, tiếng bước chân vội vã trên nền tuyết dày mỗi lúc một gần. Louis chạy bộ đến, bờ vai cậu bám đầy những bông tuyết chưa kịp tan, lồng ngực phập phồng thở dốc. Nhìn thấy con người đang run rẩy dưới mái hiên, hàng lông mày cậu nhíu chặt lại thành một đường thẳng, khí thế vội vã mang theo sự xót xa giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc cáu kỉnh.
"Lúc tối đã bảo mèo mặc áo khoác đi mà mèo không nghe em cơ," Louis vừa thở hổn hển vừa càu nhàu, giọng điệu vừa trách móc lại vừa bất lực.
Ohyul vừa thấy Louis đã như người chết đuối vớ được cọc. Anh không thèm để tâm đến vẻ mặt đang nhăn nhó của đối phương mà nhào tới, dang hai tay ôm lấy thắt lưng Louis, dựa hẳn cả cơ thể lạnh ngắt của mình vào khuôn ngực vững chãi, ấm áp vô cùng của cậu người yêu.
"Nhưng mặc cái áo kia phồng to lắm, trông không có đẹp..." Ohyul lí nhí ngụy biện, ngước đôi mắt tròn xoe đầy vẻ vô tội lên nhìn, rúc rúc cái đầu nhỏ vào hõm cổ Louis để trốn cái lạnh. "Louis đừng giận mèo mà. Mèo hứa sau này sẽ ngoan, sẽ nghe lời em."
Làm sao Louis có thể giận nổi khi cục bông mềm mại này đang ôm chặt lấy mình rồi giở trò nũng nịu cơ chứ? Tiếng thở dài nén lại trong lồng ngực. Cậu lập tức dang rộng vạt áo khoác dạ dáng dài đang mặc trên người, dịu dàng quấn trọn cả thân hình nhỏ hơn của Ohyul vào trong lòng mình. Cái ôm khít khao đến mức che chắn toàn bộ những đợt gió bạt, bao bọc anh bằng cả nhiệt độ cơ thể ấm sực lẫn mùi hương gỗ trầm quen thuộc.
"Mèo hứa rồi nhé." Louis cúi đầu, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu đang cọ ngoạy của người yêu, giọng nói đã dịu đi mười phần.
"Ngày mai mà ốm là chết với em."
Louis cho tay vào trong vạt áo, thuần thục bao trọn lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng của Ohyul, tỉ mỉ đan ngón tay vào nhau rồi xoa nắn để truyền hơi ấm. Dưới trời tuyết rơi, hai bóng dáng nhỏ cứ thế ôm sát lấy nhau, dắt díu nhau từng bước chậm rãi đi bộ về.
Ông thần Louis đã tiên tri thì không bao giờ sai. Sáng hôm sau, "mèo lớn" chính thức dính cúm nhẹ.
Tiếng hắt xì sụt sịt vang lên đều đặn trong phòng ngủ. Louis bê khay nước ấm và thuốc cảm đặt lên tủ đầu giường, buông tiếng thở dài thườn thượt nhìn con người đang cuộn tròn thành một cục chăn trên nệm.
"Biết ngay mà," Louis khoanh tay, cao giọng nhìn xuống.
Ohyul thò nửa khuôn mặt ra khỏi lớp chăn dày, đôi môi hơi nhợt nhạt bĩu ra thành một đường hờn dỗi:
"Không phải tại mèo."
"Chứ chẳng lẽ lỗi do em?" Louis nhướn mày bắt bẻ, cố giữ vẻ mặt nghiêm khắc.
Tròng mắt Ohyul bỗng rưng rưng, anh lại dở ngay tuyệt chiêu chí mạng, giọng nói khàn khàn vì nghẹt mũi kéo dài ra đầy tủi thân:
"Louis hết thương anh rồi..."
Louis khựng lại. Cảnh tượng anh người yêu bình thường thì kiêu kỳ, nay lại yếu ớt, nước mắt lưng tròng nằm đó làm trái tim cậu mềm nhũn. Bao nhiêu nguyên tắc, bao nhiêu câu răn đe chuẩn bị sẵn đều bốc hơi sạch sẽ. Cậu tự nguyện chịu thua.
Louis khom người, luồn tay qua lớp chăn dày, vững vàng mà nhẹ nhàng nhấc bổng nửa người Ohyul lên, ôm trọn anh vào lòng vỗ về.
"Rồi rồi... lỗi tại Louis không tới đón anh sớm, để anh chịu lạnh."
Nghe được câu nói êm tai, Ohyul lập tức chớp lấy thời cơ. Anh cọ cọ bờ má đang nóng ran vì sốt nhẹ vào lồng ngực vững chãi của cậu, thủ thỉ: "Louis hứa là không giận anh đi."
Bàn tay to lớn của Louis luồn vào mái tóc rối bời của anh, vuốt ve một cách đầy cưng nựng. Cậu bật cười đầy bất lực:
"Không giận mèo... mèo ngoan thế em không giận được."
Ohyul nghe vậy thì cười khì khì, nheo mắt lại bảo:
"Thơm mèo một cái mới tin."
Louis khẽ lắc đầu, khóe môi dãn ra một nụ cười đầy trìu mến. Cậu dùng cả hai tay nâng nhẹ gương mặt đang ửng đỏ lên, ngón cái vuốt ve gò má hơi nóng của anh, đôi mắt thâm tình nhìn đối phương trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng lên má.
"Chịu mèo luôn đấy... sao mà dễ thương thế."
Hết rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com