...
Kwon Ohyul không phải kẻ ngông cuồng hay gia thế khủng bố chỉ là một học sinh bình thường không vượt trội thứ gì nhưng ai khi thấy em cũng phải dè chừng.
Vì sao ư?
Em cũng không biết nữa cơ, chỉ là khi em muốn bắt chuyện với ai đó họ đều né tránh hoặc trả lời qua loa rồi rời đi nhanh chóng.
Tuần này, trường tổ chức cuộc thi hát, mỗi lớp sẽ cử ra một bạn để lên hát, ai cũng tranh giành hết, trong số đó có em. Em thật nhỏ bé trong đám đông điên cuồng đó, Ohyul thấy mình lạc lõng quá nên đành rút lui không giành giật nữa.
Dù trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng vì không có tiếng nói trong lớp với lại em thấy mình chưa thật sự hát tốt, giọng hát chưa được hay và bản thân còn sợ đứng trước đám đông, sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ, sẽ ảnh hưởng đến tập thể lớp, rồi làm mọi người thất vọng.
"Anh Ohyul không đề cử mình sao?" Louis tiến tới ngồi cạnh em, hắn thấy được tâm trạng không tốt của em, thấy được con mèo của hắn đã bắt đầu buồn bã về một vấn đề nào đó.
"Thôi, anh thấy mình không xứng đáng."
Louis nhíu mày: "Hửm?"
Em cười trừ: "Anh thấy nhiều người xứng đáng hơn, với lại nếu trình diễn không tốt sẽ làm mọi người thất vọng lắm."
Louis ậm ừ như đã hiểu rõ vấn đề, hắn không nói gì thêm.
Em khi trở lại lớp nghe phong phanh đã có người đại diện cho lớp lên trình diễn, ai ngoài lớp trưởng. Cũng đúng, cô vừa xinh xắn, vừa ngọt ngào đáng yêu, giọng hát rất hay nên được lên diễn cũng phải.
Mọi thứ rất bình thường cho đến ngày hôm sau.
Cô hối hả chạy đến trước mặt em, nắm chặt tay em.
"Kwon Ohyul à, tớ suy nghĩ lại rồi người hợp với tiết mục văn nghệ chỉ có cậu thôi. Nào, đến gặp cô chủ nhiệm để mình đổi người."
Em chưa kịp định hình đã bị kéo đi, cô chủ nhiệm khó hiểu nhưng vì lớp trưởng cứ kiên quyết không chịu hát nên phải chuyển qua cho em.
Ohyul vui lắm, không biết vì sao cô lại có phản ứng lạ như vậy nhưng vì sự vui mừng khi được lên diễn nên em tạm gác chuyện đó qua một bên.
Người đầu tiên mà em muốn cho họ biết là Louis, bạn trai nhỏ tuổi, hiền lành, dễ thương trong mắt em.
"Anh vui quá!"
Louis nghiêng đầu: "Ai làm bé nhà em vui như vậy ta?"
Ohyul cười hì hì, nụ cười tươi đến mức Louis phải ngạc nhiên, trước giờ em cũng hay cười nhưng nó không tươi bằng bây giờ.
"Anh được lên hát rồi, tự nhiên lớp trưởng không chịu hát nữa cứ nhất quyết để anh thôi."
Louis "ồ" lên, hắn bất ngờ xoa đầu em.
"Đúng nhỉ? quả nhiên rất thích."
"Hỏ?"
Louis cứ nhìn em mãi thôi, hắn không giải thích, có lẽ hắn không muốn giải thích.
"Bữa đó nhớ mặc đẹp lên nhé."
"Oke."
Ohyul không làm hắn thất vọng. Em lao đầu vào tập hát, em rất trân trọng cơ hội có một không hai này, cơ hội lần này giúp em toả sáng như một vì sao lấp lánh, nó rất đáng quý, phải để mọi người công nhận tài năng của em.
Louis thường xuyên tới thăm em, hắn không nói nhưng hành động của hắn lại chứng minh hắn là một người bạn trai biết yêu thương người yêu của mình.
Hắn sẵn sàng chi tiền tìm cho em căn phòng yên tĩnh để luyện hát mà không bị ai làm phiền, mua đồ ăn thức uống luân phiên, không đợi em than phiền một điều gì, hắn luôn đi trước lời nói của em.
Louis không ràng buộc em, thứ gì em thích thì hắn luôn ủng hộ, luôn mỉm cười động viên khi em vấp ngã, sẵn sàng tạo điều kiện giúp em có một môi trường thoải mái. Quả thật, Louis chính là một mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt nhiều người.
Cuối cùng ngày đó đã đến, lúc đầu em còn run khi thấy mình bơ vơ giữa muôn vàn người lạ, tuy nhiên lúc em sợ nhất thì luôn có một người nắm chặt tay em để động viên, hắn dẫn em vào, từng bước hắn đi qua đều là những ánh nhìn săm soi của người khác.
Hắn đưa em đến phòng thay đồ khu vực đáng lẽ một kẻ như hắn không được bước vào thế nhưng Louis vẫn nghênh ngang đi vào và không một ai ngăn cản.
"Mặc bộ này."
Hắn đưa ra bộ trang phục trắng tinh khôi, có thêm khăn quàng cổ, bộ đồ quá nổi bật, một kẻ tầm thường như em sao dám khoác lên mình bộ đồ sang trọng cao cấp đó chứ.
"Nó hình như không hợp với anh."
Louis không vui: "Ai nói không hợp, cứ mặc vào cho em. Không ai dám nói đâu."
Ohyul băn khoăn trước lời nói như là đinh đóng cột của Louis.
Louis tặc lưỡi đẩy em vào chỗ thay đồ, nằng nặc bắt em mặc lên, do Louis ép quá nên em cũng chiều thôi.
Khi bước ra, cứ ngỡ như một thiên thần nhỏ, Louis bất động trước sự xinh đẹp mĩ miều đó, nếu Ohyul là con gái không biết vẻ đẹp đó càng kiêu sa đến dường nào, chắc chắn lộng lẫy đến mức khó tả.
Louis dơ ngón cái lên khen ngợi, sau khi nhờ thợ trang điểm thì hắn muốn chửi thề một câu vì quá đẹp, quyết định cho em lên sân khấu hát liệu có đúng không, sợ sau khi biểu diễn xong lại mất công đuổi ong bướm đi.
Louis hôn cái chụt lên đầu em, cao cũng là một lợi thế, hắn dễ dàng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài nhẹ đó bất cứ lúc nào mà hắn muốn.
Hắn rời đi, em thì đứng ngay cánh gà nhìn những đại diện lớp khác hát mà cơ thể bất giác run.
Khi đến lượt em tiếng cười bật tắt, sự yên tĩnh không một tiếng động, ánh sáng từ trên chiếu xuống khiến bộ trang phục càng thêm lung linh, ngỡ như phía sau có ánh hào quang rực rỡ, họ phải thốt lên mình đang nhìn có phải người phàm không.
Giọng hát cất lên trong veo và ngọt lịm như những viên kẹo đường. Ở bên dưới, hắn khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn viên ngọc mình nâng niu toả sáng, thể hiện hết những gì mà bản thân đã ngày đêm luyện tập.
Em hát chỉ vỏn vẹn hai phút nhưng đã lấy đi bao trái tim của những người ngồi ở bên dưới. Louis là kẻ vỗ tay đầu tiên, hắn ho lên một tiếng nhẹ thì mọi người đã điên cuồng vỗ tay liên tiếp thậm chí có kẻ đứng dậy hú hét.
Em gật đầu sau đó chạy nhanh về cánh gà.
"Louis!"
Em bay vào lòng hắn.
"Cảm ơn em đã cổ vũ anh."
"Không sao, anh vui là được."
Tình yêu em dành cho hắn càng thêm sâu đậm và thân thiết hơn.
Mỗi giây mỗi phút đều gợi nhớ đến hắn, đến Louis Elliot Jourdain Lim.
Hạnh phúc chưa qua sóng gió lại đến.
Có người ghen ăn tức ở với em đã bắt cóc em đến nhà kho bỏ hoang phía sau trường.
Lớp vải bay xuống cũng là lúc em thấy gương mặt đã bắt cóc em.
Lớp trưởng?
Cô đứng đó, lửa giận đang trực trào muốn nổ tung.
"Thằng gay bệnh hoạn."
"Cậu nói gì vậy?!"
Nụ cười từ nhỏ chuyển sang lớn dần.
"Mày còn giả ngu, nếu không tại mày tao đã được lên biểu diễn."
Ohyul sững sốt hoang mang rõ rệt chẳng phải cô là người nhường cho em sao.
"Cậu..cậu là người đã nhường cho tớ mà!"
"Ừm. Tao không ngu đến mức đó, vì nhờ ơn mày mà có kẻ đã ép tao từ bỏ."
Ép sao? Ohyul không nghe lầm đúng không, vậy tiết mục biểu diễn đó là có kẻ đứng sau dàn xếp để em lên hát ư, nhưng sao họ lại làm vậy.
"Tớ không hề biết vụ này.."
"Đừng giả ngu nữa. Chính thằng Louis đã ép tao, mày và nó đều là hai kẻ khốn nạn."
"Louis??"
"Ừ, cái kẻ im im nhưng lại là tên điên."
Ohyul chính thức sụp đỗ, sao hắn lại làm như thế, cướp suất diễn của người khác để đem về cho em thật sự không đáng chút nào.
"Mày đúng là bị lừa, thằng Louis không nói nhưng nó hành động cả."
Cô dừng lại, tiến lại gần em hơn: "Mày có biết vì sao ai cũng né tránh mày không?"
Em lắc đầu.
Cô cười.
"Vì thằng Louis đấy. Mày còn nhớ vụ ba tuần trước không? Cái vụ mà có đứa dám lỡ đổ nước vào người mày ấy."
Em nhớ chứ, khi đó em đang đi vệ sinh thì từ đâu bay xuống một xô nước lạnh, cả người em ướt như chuột lột.
Kẻ làm ra chuyện đó đã đến phòng hiệu trưởng làm việc và em cũng không còn thấy mặt cậu ta lần nào nữa.
"Nó bị thằng Louis đánh nhập viện, bị đuổi khỏi trường rồi."
Đùng!
Như sét đánh ngang tai, Louis đã đánh người sao. Em không tin, hắn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành cơ mà, hắn luôn nghe lời em, hiền đến một con muỗi còn chẳng dám đập nói đánh người thì có hơi quá không.
"Cậu nói dối!"
"Ừ, coi như tao xạo đi nhưng ai cũng biết chỉ riêng mày là ngu ngốc để nó lừa gạt."
Khi không khí căn phòng càng trở nên căng như dây đàn thì một bóng người xuất hiện.
"Mày nói nhiều quá lớp trưởng ạ."
Hình bóng càng rõ rệt hơn khi ánh nắng chiều chiếu vào.
Louis, là hắn.
"Louis..em..em!" em nói không thành lời.
"Ohyul, ngoan ngoãn nhắm mắt lại." Louis nhỏ giọng an ủi, em cũng theo bản năng mà làm theo, khi ánh sáng dần biến mất, bóng tối chiếm trọn trước mắt.
Thì.
Rắc!.
"Aaaa..!!"
Tiếng hét thất thanh của cô vang lên, em mím môi, cơ thể rã rời, em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tiếng hét đó đau đớn quá.
Cuối cùng khi tiếng hét dần tắt đi, một đôi tay to lớn đã tháo dây chói cho em, em cảm nhận được mùi nước hoa quen thuộc không chịu được mà ôm lấy, đôi mắt dần hé mở thì bị đôi tay đó che lại.
"Dơ lắm, sạch sẽ như anh nhìn vào lại hỏng mắt."
"Louis em giấu anh!"
Louis không giải thích, em ghét điều đó, khi em hỏi thứ gì hắn luôn im lặng và đánh trống lảng, tật xấu đó thật khó bỏ.
"Không, em không giấu anh, em đang bảo vệ anh."
Ohyul ngớ người, bảo vệ cái gì, hắn lại nói dối.
"Louis tồi lắm, vậy vụ nhường lại tiết mục biểu diễn thì em giải thích sao?"
Louis lại im lặng.
Ohyul định đẩy tay hắn ra khỏi mắt mình thì giọng nói trầm ấm vang lên.
"Em muốn anh toả sáng, cô ta không xứng đáng."
"Anh không cần.."
"Nhưng em cần nụ cười của anh."
Ohyul cắn môi đến rỉ máu.
"Làm vậy thì có ích gì chứ? Họ sẽ càng ghét anh thêm."
"Em không quan tâm người đời soi mói, thứ em cần là người em yêu luôn trong tầm tay của em, luôn được em bảo vệ và luôn mỉm cười."
Cuối cùng lớp phòng bị cũng nứt nẻ vỡ tan. Em yếu đuối khóc nức nở, nước mắt dính vào tay hắn.
"Louis..là..hức..là..kẻ..tồi."
"Nào anh đừng khóc."
Ohyul nắm chặt cổ áo hắn.
"Xin em..hức..đừng giấu..hức..anh.. điều gì..nữa.."
"Ừm, em xin lỗi. Nín đi mèo nhỏ của em."
Louis dỗ dành người yếu đuối trong lòng.
Hắn biết mình vẫn sẽ bảo vệ em theo cách riêng của mình. Hắn không thích làm theo ai, hắn luôn muốn người hắn yêu mỉm cười, hạnh phúc, bất cứ kẻ nào chống đối hắn sẵn sàng diệt trừ.
Sự thật cũng được tiết lộ.
Louis không phải kẻ ngoan ngoãn mà em hay nghĩ ra. Hắn là tên điên, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì em. Họ không dám đến gần em vì không phải sợ em, họ đang sợ con sói hung tàn sau lưng em.
Sự hiền lành ngoan ngoãn đó đang che đậy một kẻ điên vì tình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com