Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở

Ngài Cha ngồi trên ngai đá trắng, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống hư không. Bảy đứa con nghịch ngợm vây quanh, mắt sáng như sói đói.
Phẫn Nộ cười khàn: "Cốt cách từ xương mà ra. Phẫn nộ có bao giờ chịu giằng buộc quy củ đâu." Một bộ xương tinh xảo hiện ra, mỏng manh như pha lê nhưng cứng đến mức không gì bẻ gãy được.
Kiêu Ngạo vuốt ve không khí: "Vẻ ngoài đẹp đẽ đã là sự kiêu ngạo rồi. Ai mà chẳng thích cái đẹp." Da thịt trơn mịn, trắng ngà, căng mọng phủ lên xương, đẹp đến mức nhìn lâu sẽ muốn xé ra xem bên trong có gì.
Lười Biếng ngáp dài: "Không phải ai cũng nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Ấy vậy mà khi mở ra cách cửa đó sẽ là địa ngục thì không biết sẽ bất ngờ ra sao." Hai hòn ngọc đen hững hờ mở ra, ảo mộng, dụ dỗ, đẹp đến mức người nhìn quên cả thở.
Đố Kị liếm môi: "Lưỡi không xương trăm đường lách lẻ. Dẫn dụ người khác qua lời nói dễ ợt."
Tham Lam ôm chặt ngực: "Tim phổi là thứ quyết định sự sống. Một trái tim tham lam còn đáng sợ hơn không tim không phổi."
Phàm Ăn cười hề hề: "Mấy bộ phận khác cái nào mà chẳng ham. Đặc biệt phần còn lại... sẽ nuốt trửng tất cả."
Cuối cùng Dâm Dục thì thầm, giọng ngọt như mật độc: "Không phải luôn muốn cân bằng sao? Ham muốn sắc dục sẽ phóng đại khi có cả hai. Một bộ phận xinh đẹp mỹ miều lắm ấy... khó mà từ chối."
Máu Chúa dung hòa tất cả. Sinh vật ấy mở mắt.
Kiều Nhu.
Thiên thần sa xuống trần. Khuôn mặt thanh tú đến mức nhìn một lần là muốn khóc, muốn quỳ, muốn cắn. Thân thể có thể biến đổi theo ý thích: nam, nữ, hay cả hai cùng lúc. Dáng vẻ luôn nũng nịu, dễ thương, khiến người khác muốn ôm, muốn bảo vệ, muốn làm hỏng.
Bảy đại tội nhìn đứa con mình vừa tạo ra, đều hài lòng.
"Nhiệm vụ của con đơn giản," Chúa nói, giọng không cười không mỉa. "Tạo công đức và tạo nghiệp quả. Phải cân bằng. Làm được thì lên Thiên giới, trở thành Thiên thần thứ hai, cai quản Đảo Hạnh Phúc. Không làm được, nghiệp quá lớn... thì bảy anh em sẽ xé con."
Phẫn Nộ cười khàn: "Nhẹ nhàng thôi. Con là máu của chúng ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com