Chap 7
Sáng hôm sao tỉnh giấc sau một đêm dài khi chuông báo reo inh ỏi quần áo đồng phục đã chuẩn bị tươm tất
"Chuẩn bị xong luôn rồi á? Đỉnh vậy"
Cô cảm thán một tiếng rồi thay đồ chuẩn bị, chạy xuống nhà chỉ thấy anh đã ngồi vào bàn như đã đợi sẵn
"Đồ này anh đã chuẩn bị cho em à? Hihi vừa in luôn ạ"
Anh chỉ khẽ cười "Vậy thì tốt, mau ăn đi rồi còn đến trường"
"Dạ, ta đi cùng à anh"
"Ừm mau ăn đi"
Cô nhìn anh rồi khẽ cuối đầu ăn, rồi mọi thứ chuẩn bị xong chiếc xe chậm rãi hòa vào dòng phương tiện buổi sáng. Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo khung cảnh đang lướt qua. Càng đến gần cổng trường, trái tim cô càng đập nhanh hơn chiếc xe như mọi khi chạy thẳng vào bên trong trường, rồi cô chợt nảy ra suy nghĩ vội quay sang nhìn anh
"À anh à, gần thi rồi mà lúc thi xong ta.. ta cùng đi chơi được không? Giống.. giống như giải tỏa ấy ạ" cô ấp úng quay sang nhìn anh rồi nói
Anh quay sang nhìn cô khẽ cười rồi nói
"Em muốn đi đâu?"
"Ùmm.. em không biết chỉ muốn giải tỏa thôi"
Han Wool nhìn cô vài giây rồi khóe môi khẽ cong lên nhẹ
"Vậy cứ đi cùng anh"
"Đi đâu?"
"Đến lúc đó cứ đi cùng anh"
Cô cười rồi gật đầu "Được ạ, anh hứa đấy nhé"
Chiếc xe gần dừng lại khi đã vào thẳng bên trong
"Anh à chúng ta vào bên trong trường luôn ạ? Theo quy định là chỉ dừng lại ở cổng trường"
"Ở trường này anh là luật, đi thôi" anh xuống xe rất nhanh rồi mở cửa cho cô
Hiện tại mọi ánh nhìn điều đổ về phía họ, bởi trước giờ chẳng ai biết họ quen biết nhau hôm qua rồi hôm nay, giống như công khai cho cả thế giới biết rằng họ quen biết nhau vậy lúc này cô cũng chẳng biết rằng vui hay nên sợ vui vì cho cả thế giới biết giữa anh và cô có sự liên kết hay sẽ sợ vì sắp tới sẽ có nhiều sự thay đổi.. có lẽ vậy
Quay đi quay lại với những ánh nhìn chỉa vào họ rồi bàn tán từ phía xa Hee Won và Sehyun đi tới
"Min Ji?" Hee Won gọi lên cô trong đám đông
Cô quay lại nhìn thấy họ đi đến liền quay sang với Han Wool
"Em em đi trước nha"
Anh khẽ gật đầu cô cúi chào rồi chạy đến bên hai người họ rồi cười tươi rói về phía họ đi được vài bước lại xoay một vòng, anh đi vào bên trong nhưng lại quay nhìn cô từ xa rồi khóe môi hiện lên một đường cong
"Min Ji cậu tươi tắn hẳn luôn nhỉ"
"Hihi"
"Min Ji cậu quen tên đó sao?"
"À à cũng có, chuyện cũng dài đợi vào trong đi rồi mình nói" cô gãi đầu rồi nói
...
"Hả?.. hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
"Pi Han Wool?... cậu.. Min Ji cậu có bị tên đó ép không? Cậu có làm sao không?"
Ga Min và Ji Won lần lượt hỏi cùng sự thắc mắc của cả nhóm
"Không, không có anh ấy không có bắt nạt hay ép buộc gì hết.. thật ra mình và anh ấy quen biết từ nhỏ hai gia đình có quen biết luôn các cậu yên tâm đi mình bình an vô sự ăn ngon ngủ khỏe.. các cậu yên tâm đi" cô chỉ cười cười muốn cho qua
"Min Ji cậu phải cẩn thận tên đó nhé, hắn không đơn giải đâu dính vào phức tạp lắm"
"Mình biết mà yên tâm vì một số lí do mà các cậu yên tâm anh ấy tốt với mình lắm..."
"À bài tập hôm trước mình chưa hiểu lắm Sehyun cậu giản lại giúp mình một lần nữa nha, các cậu ta giải đề tiếp đi" cô cười cười đẩy qua chuyện khác
...
Khi anh bước ra khỏi phòng học đợi cô về điện thoại reo in ỏi
Màn hình chỉ hiện đúng một chữ.
Cha.
Ánh mắt cậu khựng lại trong chốc lát.
Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng người đàn ông đã vang lên.
"Đến đây ngay."
"Con đang có việc."
"Ta không hỏi."
Giọng nói lạnh đến mức không mang theo chút cảm xúc.
"Có người của Hội đồng quản trị và vài cổ đông sẽ tới. Con cũng phải có mặt."
Han Wool im lặng.
Cậu biết đây không phải một lời mời.
Đó là mệnh lệnh.
"Con sẽ đến."
"Cậu còn mười lăm phút."
Cuộc gọi kết thúc.
Han Wool siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía cổng sau của trường.
Min Ji...
Cuối cùng, cậu mở khung chat.
-" Xin lỗi em có lẽ hôm nay anh không đến đón em được rồi"-
-"xin lỗi em"-
Gửi xong tin nhắn, Han Wool quay người bước lên chiếc xe đang chờ sẵn trước cổng trường.
Cô và cả nhóm tan học vào lúc muộn giờ trong trường chỉ còn vài người rồi cũng dần thưa thớt mọi lần anh sẽ đứng đợi cô dù trời có tối hôm nay lại không thấy bóng dáng anh có chút hụt hẫng..
Bước về sau khi tạm biệt mọi người nhìn thấy một tiệm bánh đầu nảy ra một ý tưởng cô chạy nhanh đến trạm xe để về nhà đi ngang một con hẻm vắng người từ trong đó từ đâu nhảy ra kéo cô vào hẻm cô vùng vằng định hình muốn chạy ra nhưng tận hai người nắm kéo vào trong rồi nhanh đẩy ngã cô xuống té một cái trầy cả đầu gối
"Mày là Kang Min Ji nhỉ?" một đám người khoảng 5 6 đứa điều là con gái một trong số họ phát ra tiếng, nhìn là biết bọn họ có vấn đề
"Không phải"
"Bảng tên trên áo mày rõ là Kang Min Ji tao đâu thể quên mày được"
"Biết rồi còn hỏi"
"Mày láo thật" Một đứa từ trong đám con gái đó tiếng đến vả cô một bạt tay nhanh như chớp
Chát!
Cái tát giáng xuống mạnh đến mức đầu Min Ji nghiêng hẳn sang một bên.
Khoảnh khắc ấy, cả khóe môi tê dại nhức nhối
Cô khẽ cắn vào môi dưới theo phản xạ.
Một vị tanh nhạt nhanh chóng lan nơi đầu lưỡi.
Đến khi quay mặt lại, một vệt máu đỏ đã lặng lẽ rỉ ra từ khóe môi, chậm rãi trượt xuống theo đường quai hàm, cô cắn răng chịu đựng
Cố gắng nhìn rõ bảng tên của bọn người đó để mong có ngày phục thù
Cô gái kia cầm trên tay điếu thuốc hít vào rồi thả ra làn khói trắng lên tiếng "Mày dùng gì để quyến rũ Han Wool"
"À.. đánh ghen à? Là gì của nhau chưa" Gượng lên nụ cười nhẹ rồi đáp
"Láo, mày biết chị tao là ai không mà nói chuyện kiểu đó hả con khốn"
Một cô gái lao tới định túm tóc Min Ji.
Cô nghiêng đầu né ngay trong tích tắc, chụp lấy cổ tay đối phương rồi bẻ ngược.
"A!"
Lợi dụng lúc người kia đau đến buông lỏng, Min Ji đẩy mạnh khiến cô ta ngã vào hai người phía sau.
"Con nhỏ này biết đánh!"
Một cô gái khác xông lên.
Bốp!
Min Ji đỡ được cú đấm, thuận tay thúc cùi chỏ vào vai đối phương rồi đá ngang khiến cô ta lùi mấy bước.
Nhưng ngay sau đó, có người từ phía sau túm lấy cặp của cô.
Min Ji giật mạnh, chiếc cặp đứt quai.
Cô mất thăng bằng, đầu gối cạ xuống nền bê tông bỏng rát.
Không chần chừ, cô nắm một nắm cát sỏi ven đường hất thẳng về phía trước.
"A! Mắt tao!"
Cả nhóm theo bản năng che mặt.
Đó là khoảng trống duy nhất.
Min Ji lập tức quay người chạy.
Tiếng hô phía sau vang lên inh ỏi.
"Đừng để nó chạy!"
Cô cắn chặt răng chỉ biết cắm đầu chạy chạy chạy mãi mặc cho đầu gối đau nhói và hai bàn tay rướm máu, vẫn lao thẳng qua từng con hẻm vừa chạy vừa la hét
Tiếng bước chân phía sau dần thưa đi.
Đến khi chắc chắn không còn ai đuổi theo, Min Ji mới chống tay vào bức tường gần đó, thở dốc.
Khóe môi rách nhẹ, đầu gối trầy xước, lòng bàn tay bỏng rát vì cú ngã.
"...May là mình thoát."
Rồi cô kéo tay áo che đi những vết thương, hít một hơi thật sâu.
"Bộ dạng này về nhà không biết sống sót với mẹ nổi không nữa.. có khi lại tưởng mình gia nhập băng đảng đánh nhau lại dở.."
"Bọn này học không lo học làm chuyện gà bư gì không biết, tát cái muốn sảng"
Cô lủi thủi bước lên chuyến xe buýt để về nhà cũng gần 8 giờ điện thoại hết pin không biết về nhà có bị mắng không nữa báo hại nhau không, nhìn vào vết thương ở chân tay cả mặt cũng có không biết về nhà che lại kiểu gì nữa
Ting ting
Tin nhắn gửi đến từ anh
-"Em về đến nhà chưa?"-
-"Em đang về, sắp đến nhà rồi"-
-"Sao lại đang về? Bình thường giờ này em đã về lâu rồi mà"-
-"À à em do hôm nay em ở lại học thêm chút nữa nên trễ"-
-"Anh xin lỗi vì không đón em được, khi nào về đến nhà nhắn cho anh nhé"
-"Dạ"-
Rồi cô cũng đến nhà mở cửa he hé nhìn ngắm tình hình rồi phi vọt vào bên trong thật nhanh, mẹ từ trong bếp nói vọng vào
"Min Ji về rồi à con?"
"Dạ, thưa mẹ con mới về" cô vừa chạy nhanh lên lầu nói vọng xuống
đôi giày vừa cởi ra đã bị cô đá sang một góc.
"Về tới nhà là thắng, đợi đó quân tử trả thù 10 năm chưa muộn."
Cô lết từng bước vào phòng tắm, cúi xuống nhìn gương. Mái tóc rối tung, khóe môi trầy một chút, trên má còn hằn một vết bầm đang dần hiện lên.
"...Ê."
Cô nghiêng đầu qua trái, rồi qua phải.
"Nhìn cũng ngầu đó chứ."
Nói xong, cô tự phì cười vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình rồi cũng tắm rửa xử lí vết thương
"Chắc mai sẽ ổn hơn không ai để ý nếu che khuyết điểm đâu ha.."
"...mệt mai tính"Rồi cô chọn một bộ quần áo dài từ tay đến chân chạy nhanh xuống nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com