draft
Tiếng động cơ trầm đục vang lên đều đều dưới lòng tàu, hòa lẫn cùng tiếng sóng biển xô vào thân tàu tạo thành những âm thanh quen thuộc mà Keonho đã nghe không biết bao nhiêu lần trong những chuyến đi của mình. Cậu đứng tựa bên lan can, chiếc máy ảnh đeo trước ngực khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động của con tàu. Gió từ ngoài khơi thổi tới mang theo vị mặn của biển và hơi nước mát lạnh, luồn qua mái tóc đen hơi dài của cậu rồi tan vào khoảng không rộng lớn phía trước.
Hongdo đang dần hiện ra nơi cuối đường chân trời. Ban đầu chỉ là một mảng màu sẫm mờ nhạt nổi lên giữa biển xanh bao la. Nhưng khi con tàu tiến lại gần hơn, những đường nét của hòn đảo bắt đầu rõ ràng dần dưới ánh nắng đầu ngày. Những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển như những bức tường khổng lồ được tạo nên từ thời gian và sóng gió. Mặt đá mang sắc đỏ đặc trưng, dù mặt trời vẫn chưa lên cao nhưng đã thấp thoáng ánh lên dưới nắng sớm. Keonho nhớ đến bài viết mình từng đọc trước chuyến đi này. Người ta nói rằng vào lúc hoàng hôn, khi ánh mặt trời nhuộm đỏ cả vùng biển phía tây, toàn bộ hòn đảo như chìm trong sắc màu rực cháy, giống như một đốm lửa nổi giữa đại dương.
Nhưng vào buổi sáng này, Hongdo lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, nhỏ bé, yên tĩnh, và dịu dàng đến bất ngờ. Những mái nhà thấp thoáng sau những hàng cây xanh phủ kín sườn đồi. Vài chiếc thuyền đánh cá đang neo mình gần bến cảng, lặng lẽ đung đưa trên mặt nước còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Khói bếp mỏng manh bay lên từ đâu đó giữa những mái nhà, tan dần trong làn sương sớm còn sót lại. Nhìn từ xa, hòn đảo giống như một thế giới tách biệt khỏi phần còn lại của đất liền, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn rất nhiều.
Keonho đưa máy ảnh lên. Qua ống kính, Hongdo càng trở nên đẹp hơn, nó không khiến người ta phải trầm trồ ngay lập tức. Mà là vẻ đẹp khiến người ta muốn nhìn thêm một chút nữa, rồi thêm một chút nữa, cho đến khi bất giác nhận ra mình đã đứng ngắm rất lâu.
Cậu bấm máy. Âm thanh màn trập vang lên khẽ khàng, tấm ảnh đầu tiên của chuyến đi, có lẽ cũng là tấm ảnh mở đầu cho bộ ảnh mới mà tòa soạn đang chờ.
Một tuần.
Keonho sẽ ở đây đúng một tuần.
Cậu nhìn hòn đảo đang ngày một gần hơn, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến những khung hình có thể chụp được trong những ngày sắp tới. Những con đường ven biển, những người dân chài trở về sau chuyến đánh bắt, những vách đá đỏ nổi tiếng của Hongdo khi chiều xuống.
Con tàu rung nhẹ khi bắt đầu giảm tốc. Tiếng dây neo va vào thành tàu vang lên lách cách đâu đó phía dưới. Bến cảng đã ở ngay trước mắt, Keonho hít một hơi thật sâu, chỉnh lại dây đeo máy ảnh trên vai rồi nhấc chiếc ba lô đặt bên chân mình lên. Khi con tàu cuối cùng cũng chạm vào cầu cảng, cậu bước xuống theo dòng người thưa thớt, đôi giày chạm lên nền gỗ cũ bạc màu bởi gió biển và nắng tháng sáu. Hành trình một tuần ở Hongdo chính thức bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.
Keonho vừa bước xuống cầu cảng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình từ phía xa.
"Keonho-ssi!"
Cậu quay đầu lại. Giữa khoảng sân nhỏ trước bến tàu, một người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe bán tải màu trắng đã cũ, một tay giơ cao vẫy liên tục như sợ cậu không nhìn thấy. Người đó đội chiếc mũ lưỡi trai bạc màu vì nắng biển, làn da ngăm hơn người thành phố một chút, trên môi luôn treo sẵn nụ cười rộng rãi.
Keonho nhận ra ngay, đó là anh Hanwool, người mà tòa soạn đã liên hệ trước để hỗ trợ cậu trong thời gian ở Hongdo. Cậu nhanh chân kéo vali đi tới.
"Chào anh ạ. Em là Keonho."
"Anh biết rồi." Hanwool cười tươi, chìa tay ra. "Trên điện thoại người của tòa soạn miêu tả em như người nổi tiếng vậy. Nào là cao, đẹp trai, mang theo máy ảnh. Từ lúc tàu cập bến anh đã nhận ra ngay."
Keonho bật cười.
"Nghe giống truy nã hơn là mô tả."
"Nếu là vậy thì em không thoát được đâu." Hanwool nhún vai. "Cả đảo này có hơn trăm người, ai mới tới là mọi người biết hết."
Hai người cùng cười. Bầu không khí xa lạ ban đầu cũng vì thế mà vơi đi đôi chút. Hanwool giúp cậu nhấc chiếc vali lên thùng xe.
"Đi đường có mệt không?"
"Cũng hơi."
"Hơi thôi á?" Hanwool nhìn anh đầy nghi ngờ. "Mặt em trắng như người vừa bị sóng đánh ba ngày ba đêm vậy."
Keonho đưa tay sờ mặt mình.
"Anh miêu tả có quá không vậy?"
"Không đâu." Hanwool nổ máy xe. "Anh còn đang định hỏi em có cần ghé bệnh xá đảo trước không."
"Anh đừng dọa em."
"Yên tâm. Nếu ngất thì anh cõng."
"Nghe vậy em càng lo hơn."
Tiếng cười lại vang lên giữa con đường ven biển vắng người.
Chiếc xe chầm chậm rời khỏi bến cảng. Hongdo hiện ra rõ hơn khi nhìn từ bên trong đảo. Những con đường nhỏ quanh co men theo sườn đồi, những mái nhà thấp nằm nép mình giữa cây xanh, những khu vườn nhỏ đầy hoa trước hiên. Không có tiếng còi xe, không có những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau như ở Seoul. Chỉ có bên tai là tiếng rì rào của sóng biển, gió biển thổi man mát, và nhịp sống chậm rãi đến mức khiến người ta bất giác hạ thấp giọng khi nói chuyện.
Khoảng mười lăm phút sau, Hanwool cho xe dừng lại trước một căn nhà nằm tách khỏi những ngôi nhà khác một đoạn ngắn.
"Đến rồi."
Keonho bước xuống xe. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại. Mái ngói màu xám đậm hơi cũ, phía dưới là những bức tường trắng ngà đã nhuốm màu thời gian. Trước hiên nhà là một khoảng sân lát đá không lớn, nơi vài chậu cây xanh được đặt ngay ngắn dọc theo lối đi. Cửa gỗ màu nâu sẫm mở hé, phía trên mái hiên treo một chiếc chuông gió bằng đồng đã cũ, mỗi khi gió biển thổi qua lại phát ra những âm thanh rất khẽ.
Ngôi nhà mang vẻ đẹp giản dị của những ngôi nhà vùng biển, trông như đã bị phai màu bởi thời gian, nó nép mình sau cây cổ thụ trước sân. Hanwool chống hông nhìn căn nhà.
"Nhà cũ của gia đình anh đó."
"Đẹp thật."
"Em là người đầu tiên khen nó đẹp sau mười năm đấy."
" Ủa vậy những người khác nói sao?"
"Họ bảo nhìn giống nhà ma."
Keonho bật cười thành tiếng.
Hanwool cũng cười theo.
"Anh đã dọn dẹp trước rồi. Chăn ga mới thay, bếp vẫn dùng được, nước nóng cũng có. Nếu thiếu gì cứ gọi anh."
"Không cần đâu." Keonho nhìn quanh một lượt. "Như này là tuyệt lắm rồi. Dù sao em cũng chỉ ở một tuần."
Hanwool gật đầu.
"Vậy anh về trước nhé. Nghỉ ngơi đi. Trông em như sắp gục tới nơi rồi."
"Em vẫn khỏe."
"Ừ. Người khỏe mạnh thường không nói câu đó."
Nói xong anh phất tay chào rồi lên xe rời đi. Tiếng động cơ dần xa khiến con đường trước nhà lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió biển lướt qua những tán cây và tiếng chuông gió khe khẽ vang lên dưới mái hiên.
Keonho kéo vali vào trong nhà, ngắm nghía qua loa một vòng rồi lại bước ra ngoài. Chuyến tàu kéo dài từ sáng sớm, cộng thêm quãng đường di chuyển liên tục những ngày qua, cuối cùng cũng khiến cơn mệt mỏi ập tới. Cậu đặt balo xuống bên cạnh rồi cứ thế ngả người nằm dài trên thềm gỗ trước hiên nhà. Bầu trời Hongdo xanh đến lạ, không một tòa nhà cao tầng nào che khuất tầm mắt, những đám mây trắng chầm chậm trôi ngang phía trên đầu, gió biển mang theo vị mặn dịu dàng lướt qua da thịt. Keonho nhắm mắt lại. Cậu dự định chỉ nằm nghỉ một lát thôi. Nhưng chẳng mấy chốc, ý thức đã bắt đầu mơ màng trôi xa theo tiếng sóng biển vọng lại từ đâu đó phía cuối con dốc.
Khi Keonho tỉnh dậy, ánh nắng đã đổi hướng.
Không còn là thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sớm nữa mà đã trở nên vàng hơn, chói hơn, len qua những kẽ lá trước sân rồi đổ thành từng mảng loang lổ trên thềm gỗ. Cậu chớp mắt vài lần, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Hongdo. Hòn đảo nhỏ giữa biển. Ngôi nhà cũ của gia đình anh Hanwool. Và chuyến công tác kéo dài một tuần.
Keonho với tay tìm điện thoại trong túi áo khoác đặt cạnh bên rồi bật màn hình lên.
10 giờ 03 phút.
"... Chết thật."
Cậu bật dậy ngay lập tức.
Cơn đói như được đánh thức cùng lúc với ý thức. Từ sáng đến giờ ngoài một cốc cà phê mua vội ở bến tàu, cậu chưa ăn gì. Sau khi rửa mặt qua loa bằng nước lạnh trong nhà bếp, Keonho khoác chiếc máy ảnh lên vai theo thói quen rồi bước ra ngoài.
Con đường trước nhà vẫn yên tĩnh như lúc sáng. Nắng đầu hè trải xuống những mái ngói thấp, gió biển mang theo hương mặn nhè nhẹ len lỏi qua từng ngóc ngách của hòn đảo. Xa xa có tiếng chim hải âu vọng lại từ phía vách đá. Keonho đi được một đoạn thì nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang lom khom cuốc đất bên lề đường. Bà đội chiếc nón rộng vành đã bạc màu, bên cạnh là mấy khóm hành đang được trồng dở.
Cậu bước lại gần.
"Cháu chào cô."
Người phụ nữ ngẩng đầu lên.
"Cô cho cháu hỏi trên đảo có chợ hoặc quán ăn nào gần đây không ạ?"
Bà nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt rồi bật cười.
"Nói cái là biết ngay người thành phố."
Keonho ngơ ngác.
"Sao ạ?"
"Nhìn cháu trắng trẻo thế này, lại đeo máy ảnh to đùng trước ngực, không phải người đảo đâu."
Keonho cũng bật cười theo.
"Cháu mới tới sáng nay."
"Thảo nào."
Người phụ nữ chống cuốc đứng thẳng dậy.
"Quán ăn thì có đấy, nhưng giờ đi bộ tới cũng xa lắm. Với cả ở đây ít quán lắm chứ không như trên đất liền đâu."
Bà chỉ tay về phía con đường dốc thoai thoải phía trước.
"Nếu cháu không kén ăn thì cứ lên khu chợ trên kia. Chừng năm trăm mét thôi."
"Ở đó bán đồ ăn ạ?"
"Có."
Bà gật đầu.
"Muốn ăn gì cũng có... miễn là đừng mong có cà phê Ý hay bánh ngọt thành phố."
"Vậy là tốt lắm rồi ạ."
"Đói quá thì ăn gì chẳng ngon."
"Câu này cháu đồng ý."
Người phụ nữ cười lớn.
"Đi đi. Giờ này chắc còn vài hàng bán."
Keonho cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục đi theo hướng bà vừa chỉ. Con đường dẫn lên khu chợ nhỏ quanh co men theo sườn đồi. Hai bên đường là những ngôi nhà thấp nằm xen giữa cây xanh và những mảnh vườn nhỏ. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp vài người dân đang ngồi trước hiên nhà sửa lưới đánh cá hoặc phơi mực dưới nắng.
Hongdo thật sự rất nhỏ. Nhỏ đến mức đi đâu cũng nhìn thấy biển, chỉ cần ngẩng đầu lên là bắt gặp một khoảng xanh trải dài tận chân trời.
Khoảng mười phút sau, khu chợ hiện ra trước mắt. Khu chợ không lớn, có lẽ còn nhỏ hơn khu thực phẩm trong siêu thị gần nhà cậu ở Seoul. Một vài quầy hàng đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ trưa. Những thau hải sản sáng nay gần như đã bán hết, chỉ còn sót lại vài con cá nhỏ và mấy con bạch tuộc nằm trong đá lạnh.
Keonho đi hết một vòng. Có một khoảnh khắc cậu nghĩ hay là mua ít đồ về tự nấu, nhưng rồi cậu nhìn đống hải sản trước mặt và nhanh chóng từ bỏ ý định. Nếu là mì ramen thì còn được, chứ cá, mực hay bạch tuộc...chúng quá tải so với tài nấu nướng của cậu. Sau một hồi cân nhắc đầy tuyệt vọng, cuối cùng cậu dừng chân trước một quán ăn nhỏ nằm ở góc chợ, tấm biển gỗ treo trước cửa đã cũ, trên đó chỉ viết đơn giản hai món, miến và dồi. Mùi nước dùng nóng hổi đang tỏa ra từ bên trong theo từng làn khói trắng. Keonho nhìn quanh lần cuối, sau đó quyết định bước vào. Dù sao đi nữa...nó chắc chắn ngon hơn mì ramen gói thứ tư liên tiếp trong tuần này.
Khi Keonho bước vào, tiếng trò chuyện rôm rả bên trong bỗng chậm lại đôi chút khi mọi người nhìn thấy cậu. Điều đó không quá lạ, ở một nơi nhỏ như Hongdo, người lạ mặt vốn dễ bị nhận ra hơn bình thường. Keonho tìm một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Chiếc máy ảnh vẫn đeo trước ngực theo thói quen, chiếc balo đặt dưới chân ghế. Bà chủ quán mang thực đơn tới.
"Ăn gì nào?"
"Một phần miến và dồi ạ."
"Được."
Bà chủ vừa quay đi thì bàn bên cạnh đã có người lên tiếng.
"Cháu là người trên đất liền tới hả?"
Keonho quay sang.
Một bác gái khoảng sáu mươi tuổi đang tò mò nhìn mình.
"Dạ."
"Chụp hình à?"
"Dạ vâng."
"Ồ."
Bác gái gật gù như vừa xác nhận điều gì đó rất quan trọng. Chưa đầy mười giây sau, thêm một bác trai ở bàn đối diện chen vào.
"Quay chương trình du lịch hả?"
"Hả?"
Keonho ngớ người.
"Không ạ."
"Vậy làm truyền hình?"
"Không phải luôn."
Một cô khác từ phía trong quầy bếp ló đầu ra.
"Thế đóng phim?"
"Cháu không phải diễn viên."
"Có khi nào là ca sĩ không?"
"Không luôn ạ."
"Người nổi tiếng hả?"
"..."
Keonho bật cười bất lực.
"Cháu chỉ là nhiếp ảnh gia thôi."
Nhưng dường như chẳng ai tin. Chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trước ngực cậu càng khiến lời giải thích trở nên thiếu sức thuyết phục.
"Nhìn đẹp trai thế mà."
"Có khi đang giấu nghề."
"Người nổi tiếng hay nói vậy lắm."
Cả quán cười ồ lên, Keonho cũng chỉ biết cười theo.
Đúng lúc đó. Từ chiếc bàn sát cửa sổ phía cuối quán vang lên một tiếng cười rất khẽ, không lớn., nhưng đủ để lọt vào tai cậu. Keonho theo phản xạ quay đầu lại, ơr đó có một chàng trai đang ngồi một mình. Trên bàn là một quyển sổ dày mở dang dở cùng một cây bút máy. Ánh nắng trưa rơi xuống vai áo màu be nhạt của anh, phủ lên gương mặt góc nghiêng thanh tú và sống mũi cao thẳng. Có lẽ anh đã ngồi đó từ trước, chỉ là Keonho chưa để ý. Chàng trai cũng nhận ra ánh mắt cậu, anh hơi cong môi.
"Năm ngoái có người mang ống nhòm lên đảo." Giọng anh trầm và dễ nghe.
Cả quán lập tức bật cười.
Một bác trai lật tức nói thêm.
"Đúng rồi! Cả đảo tưởng gián điệp giống phim truyền hình!"
"Cuối cùng hóa ra là giáo viên sinh học đi xem chim."
Tiếng cười lại rộ lên lần nữa. Keonho cũng không nhịn được.
"Vậy hôm nay mọi người định cho cháu làm nghề gì?"
Bác gái lúc nãy chống cằm suy nghĩ.
"Hmm..."
"Diễn viên?"
"Không."
"Cầu thủ bóng đá thì sao, cũng đẹp trai lắm?"
"Cháu đá bóng dở lắm."
Chàng trai bên cửa sổ chậm rãi lật một trang sổ, rồi anh nói.
"Để tôi đoán."
Mọi người đồng loạt nhìn sang anh, Keonho cũng vậy. Anh nâng mắt lên, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Nhiếp ảnh gia."
"Cuối cùng cũng có người tin cháu, cháu biết mình có khí chất nhiếp ảnh gia mà."
"Không."
Người kia bình thản đáp.
"Tôi nhìn thấy máy ảnh cậu đeo chình ình trước ngực kìa."
"..."
Cả quán im lặng đúng một giây.
Sau đó tiếng cười vang lên khắp nơi.
Mà chàng trai kia lại cúi xuống cuốn sổ, che đi nụ cười nơi khóe môi như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Sau khi rời khỏi quán ăn, Keonho quyết định ghé qua tiệm tạp ngay gần đó. Căn nhà mà Hanwool cho cậu ở tuy đầy đủ những vật dụng cơ bản nhưng vẫn còn thiếu vài thứ lặt vặt. Hơn nữa, cậu cũng chẳng muốn vội trở về. Buổi trưa ở Hongdo đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều.
Con đường dẫn tới tiệm tạp hóa men theo sườn đồi thấp. Hai bên đường là những hàng rào đá đen phủ đầy rêu xanh, phía xa thấp thoáng những mái nhà nằm nép mình giữa các tán cây. Biển lúc nào cũng hiện diện đâu đó trong tầm mắt. Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút là có thể nhìn thấy mặt nước xanh biếc đang lấp lánh dưới nắng hè.
Tiệm tạp hóa nhỏ hơn Keonho nghĩ. Chiếc chuông đồng treo trước cửa khẽ rung lên khi cậu bước vào. Bên trong thoang thoảng mùi gỗ cũ, mùi bánh kẹo và cả vị mặn của gió biển len vào từ những ô cửa sổ mở hé. Keonho lấy một chiếc giỏ nhựa rồi đi dọc các kệ hàng. Bàn chải đánh răng, vài chai nước khoáng, một ít đồ ăn vặt để phòng khi đêm muộn đói bụng. Khi đi tới dãy bánh kẹo cuối cùng, cậu đưa tay lên định lấy một gói kẹo nho quen thuộc thì bất ngờ phát hiện có một bàn tay khác cũng đang nhắm tới nó.
Keonho quay đầu lại.
Là chàng trai ở quán ăn lúc nãy.
Dưới ánh nắng hắt qua cửa kính, mái tóc màu nâu của anh như được phủ thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu be đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông giống một người vừa đi dạo ngang qua đây hơn là đang đi mua đồ. Cả hai khựng lại một thoáng rồi cùng bật cười.
"Anh cũng thích ăn kẹo này à?" Keonho hỏi.
Người kia nhìn gói kẹo rồi gật đầu.
"Ừ. Anh thích ăn kẹo nho lắm."
"Vậy anh lấy trước đi."
"Không sao, em lấy cũng được."
"Em còn trẻ hơn mà."
Người kia nhướng mày.
"Em biết anh bao nhiêu tuổi à?"
"Chưa biết."
"Thế sao khẳng định anh già hơn?"
Keonho bật cười.
"Trực giác nghề nghiệp."
"Anh tưởng đó là nghề của thầy bói."
Không hiểu sao câu trả lời nghiêm túc ấy lại khiến Keonho bật cười lớn hơn.
Cuối cùng mỗi người lấy một gói. Đến quầy thanh toán, Keonho mới sực nhớ rằng từ nãy tới giờ họ đã nói chuyện với nhau kha khá nhưng vẫn chưa biết tên nhau.
"À, em là Keonho."
Người kia gật đầu như thể đã biết từ trước.
"Juhoon."
"Anh bao nhiêu tuổi vậy?"
"Hai mươi bảy."
Keonho hơi ngạc nhiên.
"Thật à? Vậy anh hơn em đúng một tuổi."
"Em hai mươi sáu?"
"Vâng."
"Thế thì gọi anh là hyung được rồi."
Lúc nói câu đó, Juhoon khẽ cười. Nụ cười của anh không lớn, chỉ nhàn nhạt nơi khóe môi, nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác rất dễ chịu.
Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng bước ra ngoài. Trước cửa tiệm có đặt một chiếc ghế gỗ dài hướng thẳng ra biển. Trời vẫn còn sớm, nắng chưa quá gay gắt. Những đợt sóng trắng nối tiếp nhau xô vào chân ghềnh đá phía xa rồi tan thành bọt nước lấp lánh. Gió biển thổi tới mang theo hương muối mằn mặn, khiến những ngọn cỏ ven đường khẽ lay động.
Keonho mở lon nước vừa mua rồi ngả người ra sau ghế. Khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta không muốn nhìn điện thoại, không muốn nghĩ tới công việc, không muốn vội vã làm gì cả.
Cậu vô thức quay sang nhìn Juhoon. Anh đang ngồi nghiêng về phía biển, gió thổi những sợi tóc nâu mềm mại trước trán anh khẽ lay động. Ánh nắng đầu giờ chiều phủ lên làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh mặt trời. Keonho vốn nghĩ da mình đã khá trắng, nhưng những tháng ngày rong ruổi hết thành phố này tới thành phố khác để chụp ảnh và lấy tin vẫn để lại trên da cậu một màu nắng nhạt. Ngồi cạnh Juhoon, cậu bỗng thấy mình mới là người miền biển.
"Anh là người ở đây à?" Keonho hỏi.
Juhoon lắc đầu.
"Không. Anh ở Seoul."
Keonho quay phắt sang nhìn.
"Anh cũng ở Seoul?"
"Ừ."
"Thế sao lại chuyển tới tận đây?"
Juhoon nhìn mặt biển một lúc lâu. Xa xa, một chiếc thuyền đánh cá đang lững lờ trở về cảng. Mặt nước xanh thẳm phản chiếu ánh nắng như vô số mảnh thủy tinh vỡ đang trôi dạt trên biển.
"Một phần vì công việc." Anh đáp. "Anh muốn viết một cuốn tiểu thuyết về miền biển. Lúc đầu chỉ định ở vài tháng thôi, nhưng rồi thấy nơi này quá yên bình nên ở lại tới giờ. Chắc cũng hơn một năm rồi ấy?"
"Hơn một năm?! Em nghĩ mình không sống nổi ở đây lâu vậy."
"Sao?"
"Yên tĩnh quá."
Juhoon bật cười.
"Anh lại thích điều đó."
Rồi anh quay sang nhìn Keonho.
"Còn em? Tới đây làm gì?"
Keonho giơ chiếc máy ảnh lên.
"Chụp ảnh cho bộ lịch mới."
"Nghe thú vị đấy."
"Hy vọng là vậy."
Đúng lúc ấy, một giọng trẻ con vang lên từ cuối con dốc.
"Anh Juhoon!"
Một cô bé đang hớt hải chạy tới, tóc bay tung sau lưng.
"Anh Juhoon! Vòi nước ở nhà lại hỏng nữa rồi!"
Juhoon khẽ nhắm mắt. Biểu cảm bất lực hiện lên trên gương mặt anh khiến Keonho suýt bật cười.
"Ông nội em bảo nếu anh không về ngay thì hôm nay phòng anh thành hồ bơi luôn đó!"
Juhoon thở dài, đứng dậy phủi nhẹ bụi trên quần.
"Có vẻ anh phải đi rồi."
"Vâng."
Anh nhìn Keonho, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng.
"Hy vọng sẽ còn gặp lại."
Keonho nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau con dốc nhỏ ven biển, trong lòng bỗng có cảm giác rằng ở một hòn đảo bé đến thế này, có lẽ họ sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần nữa.
Chiều hôm đó, cậu mang máy ảnh đi dọc khắp Hongdo. Cậu chụp những chiếc thuyền đang phơi mình dưới nắng, những vách đá đỏ nổi tiếng của hòn đảo, những con hẻm nhỏ đầy hoa và cả những mái nhà nằm lặng lẽ bên sườn đồi. Khi hoàng hôn buông xuống, cả hòn đảo như được nhuộm bởi một màu đỏ cam rực rỡ. Những vách đá mang đúng sắc màu đã làm nên cái tên Hongdo, còn mặt biển phía dưới phản chiếu ánh sáng cuối ngày như một tấm gương khổng lồ.
Đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống phía đường chân trời, Keonho mới chậm rãi bước về căn nhà nhỏ của mình. Chiếc máy ảnh nặng trĩu trên vai vì hàng trăm bức ảnh vừa chụp, còn trong đầu cậu, không hiểu vì sao, lại hiện lên nhiều nhất hình ảnh của chàng trai tên Juhoon ngồi bên cạnh mình dưới nắng chiều.
Sáng hôm sau, Keonho tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua khung cửa sổ gỗ và trải một vệt vàng nhạt xuống sàn nhà. Đêm đầu tiên ở Hongdo yên tĩnh đến mức cậu ngủ một mạch tới sáng, không hề bị đánh thức bởi tiếng xe cộ hay những thông báo công việc liên tục sáng đèn như ở Seoul. Sau khi rửa mặt và ăn qua loa vài lát bánh mì mang theo, cậu đeo máy ảnh lên vai rồi đi xuống phía cầu cảng, định tìm Hanwool để hỏi thêm về hòn đảo trước khi bắt đầu chụp bộ ảnh nghiêm túc.
Buổi sáng ở Hongdo mang một vẻ đẹp rất khác so với chiều hôm qua. Mặt biển còn phủ một lớp sương mỏng, những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ đung đưa bên bến cảng, còn mùi muối biển thì theo gió len vào từng con ngõ nhỏ. Hanwool đang ngồi trên bậc đá cạnh cầu cảng, tay cầm cốc cà phê nóng, vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi: "Ơ, nhiếp ảnh gia dậy sớm thế? Anh cứ tưởng người thành phố phải ngủ đến trưa mới chịu thức cơ."
Keonho bật cười, ngồi xuống cạnh anh. "Anh nói như em là sinh vật quý hiếm ấy."
"Ở đảo này thì đúng là quý hiếm thật còn gì," Hanwool nhún vai. "Mấy năm rồi mới có người trẻ mang theo cái máy ảnh to như khẩu pháo lên đây."
"Em tưởng hôm qua mọi người đã thống nhất em là người nổi tiếng rồi chứ."
"À đúng," Hanwool gật gù rất nghiêm túc. "Nhưng sáng nay nhìn em cầm bánh mì ăn ngoài cầu cảng thì anh thấy người nổi tiếng chắc không sống khổ thế."
Hai người cùng bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng sóng vỗ nhẹ dưới chân bến cảng. Một lát sau, Keonho mới hỏi: "Anh này, em muốn tìm hiểu thêm về đảo để chụp ảnh. Ngoài mấy vách đá nổi tiếng ra còn chỗ nào thú vị không?"
Hanwool đưa mắt nhìn ra mặt biển rồi chỉ về phía con đường nhỏ men theo sườn đồi phía đông. "Nếu muốn chụp cảnh mà ai cũng có thì cứ ra mấy vách đá đỏ. Nhưng nếu muốn chụp Hongdo thật sự, em nên đi hướng kia."
"Ở đó có gì ạ?"
"Có một bà cụ ngày nào cũng phơi cá dưới nắng, một ông lão vá lưới từ sáng tới chiều, và một đám trẻ con cứ tan học là chạy xuống biển nghịch nước. Không đẹp kiểu postcard đâu, nhưng đó là Hongdo mà tụi anh sống mỗi ngày."
Keonho gật đầu, ghi nhớ trong đầu. Cậu nhìn quanh rồi hỏi tiếp: "Anh sống ở đây lâu chưa?"
"Cả đời," Hanwool đáp. "Nói thật nhé, lúc nhỏ anh từng muốn rời đảo lắm. Nhưng đi rồi mới thấy có những nơi mình nhớ không phải vì phong cảnh, mà vì người ở đó."
Nghe câu nói ấy, Keonho bất giác nhớ tới Juhoon. Hình ảnh anh ngồi bên cửa sổ quán ăn hôm qua, rồi dáng người dưới nắng trước tiệm tạp hóa cứ hiện lên rất rõ trong đầu. Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi: "À mà... anh quen Juhoon lâu chưa?"
Hanwool quay sang nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ý vị. "Ồ, mới một ngày mà đã hỏi đến cậu ấy rồi à?"
"Không phải ý đó," Keonho vội vàng xua tay. "Chỉ là hôm qua em gặp anh ấy vài lần nên tò mò thôi."
"Ừ, anh quen Juhoon từ lúc cậu ấy mới chuyển ra đảo," Hanwool nói. "Cậu ấy ở đây hơn một năm rồi. Ban đầu ít nói lắm, suốt ngày ngồi nhìn biển hoặc cắm cúi viết gì đó. Sau này mới chịu nói chuyện với mọi người."
"Anh ấy đúng là nhà văn thật à?"
"Thật chứ. Còn nổi tiếng nữa là khác. Chỉ có điều ở đây chẳng ai quan tâm nổi tiếng hay không thôi." Hanwool nhấp một ngụm cà phê rồi cười. "Mà anh thấy cậu ấy nói chuyện với em khá nhiều đấy."
"Thế bình thường anh ấy ít nói lắm hả?"
"Ít đến mức có hôm anh hỏi 'ăn cơm chưa' mà cậu ấy chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Nên nếu hôm qua cậu ấy ngồi ăn kẹo và nói chuyện với em lâu như vậy thì... cũng là chuyện hiếm."
Keonho không biết nên đáp thế nào, chỉ đành quay mặt ra biển để giấu đi nụ cười đang lén hiện trên môi. Gió biển buổi sáng thổi qua làm mái tóc cậu hơi rối lên, còn mặt nước trước mắt thì lấp lánh dưới nắng sớm. Hanwool nhìn cậu một lúc rồi bật cười: "Thôi, anh không trêu nữa. Đi khám phá đảo đi, biết đâu lát nữa lại gặp Juhoon ở đâu đó. Hongdo nhỏ lắm, muốn tránh nhau còn khó."
Nói rồi anh đứng dậy phủi bụi trên quần, còn Keonho vẫn ngồi lại thêm một lúc, nhìn những con sóng nối nhau xô vào bến cảng và tự hỏi liệu hôm nay mình có thật sự gặp lại anh hay không.
Keonho tạm biệt Hanwool rồi men theo con đường nhỏ dẫn về phía tây hòn đảo. Trước khi lên đường, cậu đã ghi chú vài địa điểm mà anh giới thiệu vào cuốn sổ tay mang theo, nhưng thực lòng, Keonho không định tìm kiếm một khung cảnh cụ thể nào cả. Với một nhiếp ảnh gia, đôi khi những bức ảnh đẹp nhất lại nằm ở những nơi không có trên bản đồ.
Con đường phía tây khác hẳn khu vực gần cầu cảng. Nhà cửa dần thưa đi, thay vào đó là những triền dốc phủ đầy cỏ xanh và những bụi cây thấp mọc bám trên sườn đá. Biển hiện ra ngày một gần hơn. Từ trên cao nhìn xuống, mặt nước xanh thẫm trải dài đến tận đường chân trời, từng lớp sóng trắng nối đuôi nhau vỗ vào chân những vách đá dựng đứng. Xa xa là những khối đá lớn nhô lên khỏi mặt biển, bị gió và nước bào mòn qua hàng ngàn năm, tạo thành đủ hình thù kỳ lạ.
Ánh nắng buổi sáng đã lên cao hơn hôm qua, nhưng vẫn còn dịu dàng. Gió biển thổi không ngừng, mang theo mùi muối mằn mặn và hơi nước mát lạnh. Trên bầu trời, vài cánh hải âu lượn vòng rồi bất ngờ lao xuống mặt nước tìm mồi, để lại những tiếng kêu vang vọng giữa khoảng không rộng lớn.
Keonho vừa đi vừa chụp ảnh. Cậu chụp những triền đá đỏ đặc trưng của Hongdo, những bụi cỏ dại bám mình nơi vách núi, những con sóng vỡ tan thành bọt trắng dưới chân ghềnh. Thỉnh thoảng cậu lại dừng chân rất lâu chỉ để ngắm cảnh. Hòn đảo này có một nhịp sống kỳ lạ. Chậm rãi đến mức khiến người ta quên mất thời gian.
Đi thêm một đoạn nữa, khi con đường bắt đầu hẹp lại và ôm sát mép vách đá, Keonho chợt nhìn thấy một bóng người. Cách cậu không xa là một mỏm đá nhô ra phía biển và trên đó có một người đang ngồi.
Keonho nhận ra ngay lập tức.
Là Juhoon.
Anh ngồi quay lưng về phía con đường, một chân co lên, một chân buông thõng xuống dưới. Trong tay là chiếc bánh mì vẫn còn ăn dở. Gió biển thổi tung những sợi tóc màu nâu mềm mại trước trán, còn ánh nắng đầu ngày thì rơi lên vai anh như một lớp vàng nhạt.
Từ vị trí của Keonho nhìn sang, khung cảnh ấy đẹp đến mức giống một bức tranh. Phía sau Juhoon là biển, là mặt nước xanh biếc trải dài đến vô tận, là những vách đá đỏ rực nổi bật giữa nắng sớm, là từng đợt sóng trắng miệt mài xô vào bờ đá bên dưới. Còn anh thì ngồi giữa tất cả những điều ấy, bình thản như thể vốn thuộc về nơi này từ rất lâu rồi.
Keonho gần như phản xạ theo bản năng.
Cậu từ từ nâng máy ảnh lên.
Điều chỉnh tiêu cự.
Đưa mắt nhìn qua khung ngắm.
Trong ống kính, Juhoon hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, sống mũi cao thanh tú, bàn tay đang cầm chiếc bánh mì. Ánh sáng dịu dàng của buổi sáng khiến gương mặt anh trở nên mềm mại lạ thường.
Keonho bất giác nín thở.
Đây là một bức ảnh đẹp.
Không.
Là một khoảnh khắc đẹp.
Đẹp đến mức cậu không muốn bỏ lỡ.
Ngón tay vừa chạm vào nút chụp.
Tách.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng và tiếng gió, nó vẫn đủ để người khác nghe thấy.
Juhoon quay đầu lại.
Ánh mắt anh hướng thẳng về phía cậu.
Keonho cứng người. Qua ống kính, cậu nhìn thấy đôi mắt anh hơi mở to vì bất ngờ.
Rồi một giây sau.
Khóe môi Juhoon khẽ cong lên.
"Chụp lén anh à?". Giọng nói của anh theo gió biển vọng tới.
Keonho hạ máy ảnh xuống, ho khan một tiếng.
"Không hẳn."
"Không hẳn là sao?"
"Anh ngồi ở đó đẹp quá."
Vừa nói xong, chính Keonho cũng muốn cắn lưỡi mình. Sao nghe giống tán tỉnh vậy trời?
Nhưng Juhoon không cười lớn như cậu tưởng, anh chỉ nhìn cậu vài giây, rồi chậm rãi đưa phần bánh mì còn lại lên cắn một miếng.
"Vậy à."
Gió biển lại thổi qua.
Nắng trải dài trên mặt nước.
Còn Keonho đột nhiên cảm thấy vành tai mình nóng lên, không hiểu là vì ánh nắng hay vì ánh mắt của người đối diện.
Keonho không bước tới chỗ anh ngay. Sau câu trêu chọc ngắn ngủi ấy, cậu chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Chiếc máy ảnh lại được nâng lên trước mắt, còn Juhoon thì quay về với khoảng trời riêng của anh trên mỏm đá hướng ra biển.
Nơi này đẹp hơn những gì Keonho tưởng khi nhìn từ xa.
Mỏm đá nằm ở vị trí khá cao, nhô ra khỏi sườn đảo như một ban công tự nhiên hướng thẳng về đại dương. Bên dưới là những vách đá đỏ đặc trưng của Hongdo, bị sóng và gió bào mòn qua hàng trăm năm thành những đường cong mềm mại. Nước biển xanh đến mức tưởng như có thể nhìn thấy tận đáy, những con sóng trắng liên tục đập vào chân ghềnh rồi vỡ tan thành bọt nước. Xa hơn nữa là vô số hòn đảo nhỏ nhấp nhô trên đường chân trời, mờ ảo trong làn sương biển mỏng.
Keonho chậm rãi đi dọc theo mép đá, liên tục thay đổi góc chụp. Có lúc cậu hạ thấp người để lấy trọn đường cong của vách đá phía dưới. Có lúc lại ngẩng cao máy ảnh, ghi lại những cánh hải âu đang lượn vòng trong nền trời xanh biếc. Mỗi lần bấm máy, tiếng màn trập lại vang lên một tiếng tách khô khẽ, nhanh chóng bị cuốn đi trong tiếng sóng và tiếng gió.
Ở phía bên kia mỏm đá, Juhoon ăn nốt phần bánh mì còn lại rồi lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ. Anh ngồi dựa vào phiến đá phía sau lưng, cúi đầu viết gì đó. Thỉnh thoảng anh dừng bút, ngước mắt nhìn mặt biển trước mặt rất lâu rồi mới tiếp tục viết, khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện.
Keonho bận chụp ảnh.
Juhoon bận viết.
Tiếng máy ảnh.
Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.
Tiếng sóng vỗ dưới chân ghềnh.
Tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rất đỗi yên bình.
Có lúc Keonho vô thức quay đầu nhìn sang.
Anh vẫn đang viết.
Gió biển làm những trang giấy khẽ rung lên, vài sợi tóc màu nâu rủ xuống trước trán. Ánh nắng cuối buổi sáng phủ lên vai anh một lớp sáng dịu dàng, khiến cả khung cảnh giống như một đoạn phim quay chậm.
Cậu không biết Juhoon đang viết gì. Có thể là tiểu thuyết, hoặc cũng có thể chỉ là vài dòng ghi chú vu vơ. Nhưng nhìn dáng vẻ tập trung ấy, Keonho bỗng cảm thấy mình không muốn làm phiền.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến khi chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh đã đầy thêm một nửa, cậu mới hài lòng hạ máy xuống.
Juhoon cũng vừa khép cuốn sổ lại.
Hai người nhìn nhau.
Rồi Keonho là người lên tiếng trước.
"Anh đói chưa?"
Juhoon hơi ngẩn người.
"Anh vừa ăn bánh mì xong."
"Thế tức là vẫn đói."
"Logic gì vậy?"
Keonho bật cười.
"Logic của người sáng giờ chưa ăn gì."
Juhoon cũng bật cười theo.
"Rồi em định ăn gì?"
"Anh Hanwool sáng nay quảng cáo một quán ghê lắm."
"Quán nào?"
"Em không nhớ tên."
"..."
"Nhưng anh ấy bảo nếu tới Hongdo mà chưa ăn ở đó thì coi như chưa tới."
Juhoon nhìn cậu vài giây rồi lắc đầu cười.
"Anh biết quán nào rồi."
"Đi không?"
"Đi."
Câu trả lời đến nhanh hơn Keonho nghĩ. Cậu hơi bất ngờ một chút, dù sao hai người cũng chỉ mới quen từ hôm qua. Nhưng Juhoon đã đứng dậy trước, anh phủi lớp bụi mỏng trên quần rồi tiện tay nhét cuốn sổ vào túi áo khoác.
"Đi thôi."
Con đường từ mỏm đá trở về làng nhỏ men theo sườn đồi hướng ra biển. Ánh nắng đầu hè trải dài trên mặt nước xanh thẳm, phản chiếu thành vô số đốm sáng lấp lánh như những mảnh thủy tinh vụn. Gió biển thổi đều đều qua những bụi cỏ ven đường, mang theo mùi muối mằn mặn và hương hoa dại thoang thoảng đâu đó từ sườn núi.
Keonho đi bên cạnh anh.
Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên.
Nhưng đó không phải sự im lặng khó xử.
Ngược lại.
Nó giống cảm giác khi đi cùng một người mà mình không cần cố tìm chủ đề để lấp đầy khoảng trống. Xa xa dưới chân đồi, những mái nhà nhỏ của Hongdo đang nằm yên dưới nắng trưa. Vài cụ già ngồi trước hiên nhà đan lưới. Một con mèo vàng lười biếng nằm dài trên bức tường đá sưởi nắng.
Mọi thứ đều chậm rãi, chậm đến mức Keonho bỗng thấy một tuần ở đây có lẽ sẽ trôi qua rất nhanh. Và không hiểu vì sao, ý nghĩ ấy khiến cậu cảm thấy hơi tiếc nuối, dù mới chỉ là ngày thứ hai.
Con đường dần đưa cả hai trở lại khu dân cư nhỏ nằm gần cầu cảng. Đúng như Hanwool đã quảng cáo từ sáng, quán ăn nằm nép mình ở một góc đường không lớn nhưng lại đông khách đến bất ngờ. Những chiếc bàn gỗ đã gần kín người, đa số là dân trên đảo vừa trở về sau buổi sáng làm việc ngoài biển. Tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng tiếng bát đũa va vào nhau và mùi thức ăn nóng hổi lan trong không khí khiến nơi này mang một cảm giác rất gần gũi.
Juhoon dẫn cậu vào trong như thể đã quá quen thuộc với nơi đây. Vừa nhìn thấy anh, người đàn ông đứng sau quầy đã bật cười.
"Ơ, nhà văn tới rồi à? Hôm nay ăn gì đây?"
"Như cũ thôi anh."
"Như cũ là cá thu nướng với súp momguk?"
"Vâng."
Người chủ quán gật gù rồi bất ngờ nhìn sang Keonho đang đứng cạnh.
"Thế hôm nay đi với ai đây?"
Juhoon kéo ghế cho cậu ngồi rồi đáp rất tự nhiên:
"Bạn mới quen. Cậu ấy là nhiếp ảnh gia từ Seoul lên đảo chụp ảnh một tuần."
"À..."
Ông chủ quán kéo dài giọng.
"Thế mà anh cứ tưởng..."
Ông bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Keonho tò mò ngẩng đầu lên.
"Tưởng gì cơ ạ?"
Người đàn ông lập tức bật cười xua tay.
"Không có gì đâu."
"Rõ ràng anh định nói gì mà."
"Lớn tuổi rồi, anh hay nói linh tinh ấy mà."
Ông chủ quán quay sang nhìn Juhoon.
"Đúng không?"
Anh chỉ bình thản nhấp ngụm nước.
"Anh đừng trêu người ta."
Ông chủ lập tức cười lớn hơn.
"Anh có trêu gì đâu."
Keonho nhìn qua nhìn lại giữa hai người nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu mình vừa bỏ lỡ chuyện gì.
Không lâu sau, món ăn được mang ra. Mùi thơm lập tức lan khắp mặt bàn. Con cá thu được nướng vàng ruộm, lớp da bên ngoài giòn nhẹ và ánh lên màu mật ong dưới ánh đèn. Khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm béo ngậy đặc trưng của cá biển tươi vừa được nướng trên than.
Bên cạnh là một nồi súp momguk còn đang sôi lăn tăn. Nước dùng có màu nâu nhạt trong veo, được nấu từ rong biển và nước hầm thịt, bên trong còn có những lát thịt mềm cùng các loại rau địa phương. Hương thơm rất nhẹ, không quá nồng, nhưng lại khiến người ta muốn cúi xuống hít thêm một lần nữa. Keonho vừa ăn miếng đầu tiên đã mở to mắt.
"Ngon thật."
Juhoon khẽ cười.
"Anh đã bảo rồi."
"Em tưởng anh Hanwool quảng cáo quá lên."
"Không đâu."
Anh gắp thêm cho cậu một miếng cá.
"Lần hiếm hoi anh ấy nói đúng."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu vu vơ. Phần lớn là Keonho hỏi, còn anh trả lời. Cậu kể vài chuyện dở khóc dở cười khi đi tác nghiệp ở Seoul, còn anh kể về lần đầu chuyển tới Hongdo rồi làm cháy nồi cơm chỉ vì mải viết. Lúc nghe chuyện đó, Keonho cười đến mức suýt sặc nước.
"Anh biết nấu ăn mà vẫn làm cháy được à?"
"Anh đang viết đoạn kết."
"Thế đoạn kết hay không?"
Juhoon suy nghĩ vài giây.
"Không hay."
Keonho lập tức cười lớn hơn.
Đến khi rời khỏi quán, mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu. Ánh nắng trải khắp những mái nhà nhỏ của Hongdo, phản chiếu trên mặt biển thành những dải sáng lấp lánh. Hai người đứng trước ngã rẽ dẫn về trung tâm đảo.
"Giờ anh về nhà à?" Keonho hỏi.
"Ừ."
"Em định đi tiếp vào khu rừng quốc gia."
"Muốn chụp ảnh?"
"Vâng."
Juhoon gật đầu.
"Cẩn thận đấy. Đường trong đó nhiều đoạn khá dốc."
"Em là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp."
"Vậy càng nguy hiểm."
"Ơ?"
"Người chuyên nghiệp thường thích leo tới những chỗ không nên leo."
Keonho bật cười.
"Nghe cũng hợp lý."
Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện giữa hai người. Không khó xử, chỉ là cả hai đều chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Cuối cùng Keonho là người lên tiếng trước.
"À anh này."
"Hửm?"
"Cho em xin KakaoTalk được không?"
Vừa nói xong cậu mới nhận ra câu hỏi ấy nghe có vẻ đột ngột, may mà nhìn Juhoon rất bình thản, rồi anh lấy điện thoại từ trong túi áo rồi đưa cho cậu.
"Được."
Keonho nhanh chóng nhập thông tin liên lạc của mình vào máy anh rồi trao lại. Màn hình điện thoại của cậu gần như lập tức hiện lên thông báo kết bạn mới. Cậu nhìn cái tên "Juhoon" hiện trên màn hình mà vô thức mỉm cười.
"Em đi đây."
"Ừ."
"Chiều gặp lại?"
Juhoon nhìn cậu. Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt anh một màu rất dịu.
"Biết đâu được."
Keonho cười.
"Đảo nhỏ thế này mà."
"Ừ."
Khóe môi anh cũng khẽ cong lên.
"Đảo nhỏ thật."
Sau khi tạm biệt Juhoon ở ngã rẽ, Keonho chỉnh lại dây đeo máy ảnh trên vai rồi tiếp tục men theo con đường dẫn vào khu vực rừng quốc gia của đảo.
Con đường lát đá uốn lượn giữa những triền đồi xanh mướt. Càng đi xa khu dân cư, tiếng người càng thưa dần, nhường chỗ cho tiếng gió biển và tiếng lá cây xào xạc trên cao.
Hongdo nổi tiếng bởi những vách đá đỏ ngoài biển, nhưng khi thực sự bước vào phần lõi của hòn đảo, Keonho mới nhận ra nơi đây còn sở hữu một thế giới hoàn toàn khác.
Những cây thông đen Hàn Quốc mọc chen cùng rừng sồi và các loài cây lá rộng lâu năm, thân cây cao lớn đến mức vài người ôm không xuể. Tán lá đan vào nhau tạo thành những khoảng bóng râm mát lạnh trên lối đi. Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng vàng nhạt liên tục lay động theo gió.
Không khí trong rừng mang theo mùi gỗ ẩm, mùi đất sau sương sớm và cả hương thơm dìu dịu của những loài hoa dại mọc ven đường. Keonho đi rất chậm. Gần như cứ vài chục mét cậu lại dừng lại một lần.
Một cụm địa y bám trên vỏ cây.
Một con bướm màu lam đậu trên bụi hoa ven đường.
Một thân thông già phủ đầy rêu xanh.
Tất cả đều khiến cậu muốn giơ máy ảnh lên.
Xa xa trong những tán cây vang lên tiếng chim hót. Có lúc Keonho nhìn thấy một con chim gõ kiến đang bám trên thân cây khô, kiên trì gõ từng nhịp đều đặn. Một lúc khác, từ bụi cây phía trước bỗng lao ra một chú hoẵng nhỏ. Nó giật mình khi nhìn thấy người lạ rồi nhanh chóng biến mất giữa màu xanh thẫm của khu rừng.
Keonho bật cười.
Tiếng màn trập lại vang lên liên tục.
Từ nhỏ tới lớn, cậu đã quen với nhịp sống ở Seoul. Những con phố đông đúc, những chuyến tàu điện chen chúc người vào giờ cao điểm, những cuộc gọi công việc kéo dài đến tận tối muộn.
Ở đây lại hoàn toàn khác. Thời gian dường như chảy chậm hơn và ngay cả gió cũng thổi chậm hơn. Càng đi sâu vào rừng, Keonho càng có cảm giác mình đang bước vào một nơi bị thế giới bên ngoài lãng quên.Có những đoạn đường mở ra khoảng nhìn xuống biển. Từ trên cao, mặt nước xanh thẫm trải dài đến tận chân trời. Những vách đá đỏ đặc trưng của Hongdo dựng đứng bên bờ, dưới chân là sóng trắng không ngừng vỡ tan rồi lại nối tiếp nhau kéo đến. Cậu đứng rất lâu ở một điểm ngắm cảnh như thế.
Gió biển thổi tới làm tóc cậu hơi rối.
Dưới ánh nắng đầu giờ chiều, toàn bộ hòn đảo hiện ra bình yên đến lạ.
Và rồi, một cách rất tự nhiên, Keonho lại nhớ tới Juhoon.
Anh cũng giống nơi này.
Dịu dàng.
Trầm lặng.
Mang cảm giác khiến người khác muốn ở lại lâu hơn dự định ban đầu. Có lẽ anh đã đúng khi quyết định sống ở Hongdo suốt hơn một năm qua. Hoặc cũng có thể chính vì có những người như anh mà hòn đảo này mới trở nên đáng nhớ đến thế.
Nghĩ đến đây, Keonho vô thức mỉm cười.
Rồi cậu lại nâng máy ảnh lên.
Một đàn hải âu vừa bay ngang qua khoảng trời xanh thẳm phía trước.
Juhoon bị đánh thức bởi tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mái ngói từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Anh nằm yên trên tấm đệm trải sàn, lắng nghe âm thanh quen thuộc ấy lan khắp căn nhà. Những ngày mưa ở Hongdo luôn mang đến một cảm giác rất đặc biệt. Hòn đảo vốn yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh lặng hơn, như thể toàn bộ thế giới bên ngoài đã được phủ lên một lớp màn mỏng màu xám bạc.
Căn nhà anh thuê nằm cuối một con ngõ nhỏ gần bờ biển, là một căn hanok cũ đã có tuổi. Bên ngoài là khoảng sân vuông không lớn, lát những phiến đá đã mòn theo năm tháng. Một chiếc bàn tròn bằng sắt đặt dưới mái hiên, xung quanh là vài chiếc ghế cũ và những chậu cây nhỏ được người chủ trước để lại. Mưa rơi xuống mặt sân, tạo thành vô số vòng tròn li ti rồi nhanh chóng tan biến. Dây leo bám trên bức tường thấp đung đưa theo gió biển, những chiếc lá xanh sẫm lấp lánh nước mưa.
Bên trong nhà cũng mang vẻ cũ kỹ và ấm áp như thế. Sàn gỗ màu mật ong được lau chùi cẩn thận, những cánh cửa trượt bằng gỗ sáng màu ngăn các gian phòng với nhau. Phòng khách và phòng làm việc gần như được gộp thành một. Một chiếc bàn thấp đặt cạnh cửa sổ, phía sau là giá sách cao gần chạm trần nhà. Sách chất đầy trên từng ngăn kệ, có những cuốn đã được đọc đến sờn cả gáy. Một vài bản thảo còn dang dở nằm ngổn ngang trên bàn, cạnh chiếc máy tính và chiếc cốc sứ dùng để uống cà phê mỗi sáng.
Juhoon bước ra khỏi phòng, pha cho mình một cốc cà phê nóng rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Hơi nước từ chiếc cốc bốc lên chầm chậm. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài sân.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Anh cúi xuống nhìn.
Là Keonho.
"Trời mưa rồi."
Juhoon nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi bật cười.
"Anh cũng thấy rồi."
Tin nhắn trả lời gần như xuất hiện ngay lập tức.
"Vậy hôm nay em thất nghiệp."
"Có thể."
"Anh có bận viết không?"
Juhoon nhìn màn hình thêm một lúc.
"Không."
"Muốn qua đây không?"
Lần này Keonho không trả lời ngay. Khoảng mười phút sau, chuông cửa vang lên. Khi mở cửa, Juhoon thấy cậu đang đứng dưới mái hiên với chiếc ô màu đen còn đọng nước. Mái tóc hơi rối vì gió, chiếc túi máy ảnh quen thuộc vẫn vắt trên vai như mọi khi.
"Em tưởng nhà văn sẽ thích trời mưa lắm."
"Cũng tùy."
"Tùy gì cơ?"
"Nếu đang bí."
Keonho bật cười.
"Anh đang bí thật à?"
"Ừ."
"Thế thì em tới đúng lúc rồi."
Juhoon nhướng mày.
"Liên quan gì?"
"Người ta bảo nói chuyện với người đẹp sẽ có cảm hứng."
"Em có hay nói mấy câu này với người lạ không?"
"Không."
"Vậy với ai?"
"Người đẹp."
Keonho trả lời tỉnh bơ đến mức chính Juhoon cũng phải bật cười.
Từ lúc nào đó, nói chuyện với Keonho đã trở thành một việc rất dễ dàng. Cậu không giống những người anh từng gặp ở Seoul. Không khách sáo quá mức, cũng không cố tạo khoảng cách. Mọi thứ ở Keonho đều tự nhiên đến kỳ lạ, như thể hai người đã quen biết từ rất lâu thay vì chỉ mới gặp nhau vài ngày.
Buổi sáng trôi qua trong những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Họ nói về Seoul, về những chuyến tàu điện đông nghịt người vào giờ tan tầm, về những cửa hàng tiện lợi mở suốt đêm. Keonho kể cho anh nghe những lần chạy theo lịch chụp ảnh đến mức quên ăn, có hôm phải sống bằng hai cốc cà phê và một hộp sữa chuối. Juhoon kể về lần mới chuyển tới Hongdo, quên mua gạo nên phải ăn bánh mì suốt ba ngày liên tiếp. Keonho cười đến mức suýt làm đổ cốc trà.
"Ba ngày liền?"
"Ừ."
"Anh không biết nấu cơm à?"
"Biết."
"Thế sao không mua?"
"Quên."
"Em bắt đầu hiểu vì sao anh thích sống một mình rồi."
Juhoon nhìn cậu.
"Ý em là gì?"
"Ai ở với anh chắc sẽ cằn nhằn cả ngày trời mất thôi."
Lần này đến lượt Juhoon bật cười thành tiếng.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Có những lúc cả hai tranh cãi xem mì ăn liền vị nào ngon nhất. Có lúc lại nói về những nơi từng đi qua. Keonho kể về những thành phố ven biển cậu từng đến để chụp ảnh, còn Juhoon kể về những vùng quê anh từng ghé qua khi tìm tư liệu cho tiểu thuyết.
Điều khiến Juhoon ngạc nhiên nhất là họ gần như không bao giờ hết chuyện để nói.
Thỉnh thoảng anh nhìn sang phía đối diện.
Keonho đang cười, đôi mắt cậu cong lên cùng với mái tóc hơi dài đã rũ xuống trước mắt.
Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng căn nhà dường như sáng hơn bình thường một chút.
Gần trưa, Keonho bắt đầu kêu đói.
"Em đói rồi."
"Anh cũng thế."
"Đi ăn không?"
Juhoon nhìn màn mưa ngoài sân.
"Ngại."
"Em cũng ngại."
Anh đứng dậy mở tủ lạnh.
"Bên trong còn ít rau."
"Rồi sao?"
"Có cơm."
"Rồi sao nữa?"
"Còn bánh gạo."
Keonho lập tức sáng mắt.
"Bibimbap với tteokbokki?"
"Chắc thế."
"duyệt."
Hai người chuyển sang căn bếp nhỏ phía trong. Nói là cùng nấu ăn nhưng phần lớn thời gian Keonho chỉ đứng bên cạnh phá đám. Lúc thì lén ăn cà rốt đã thái, lúc thì cướp một miếng bánh gạo trong lúc Juhoon không để ý, có khi còn vô cùng nghiêm túc đề nghị cho thêm dưa cải vào tteokbokki để "nâng cấp món ăn".
"Đấy không gọi là nâng cấp."
"Thế gọi là gì?"
"Phá hoại."
"Anh thật không có tinh thần sáng tạo."
Mùi dầu mè, rau xào và tương ớt cay ngọt nhanh chóng lan khắp căn nhà. Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng trò chuyện bên trong tạo nên một cảm giác ấm áp khó tả.
Khi đồ ăn được bày ra bàn, Keonho ăn ngon lành như thể đã đói từ ba ngày trước.
"Ngon thật."
"Anh biết."
"Anh tự tin ghê."
"Anh có lý do để tự tin."
"Em ghét người tự tin như anh ghê."
"Nếu em ghét thì ăn chậm lại."
Keonho lập tức gắp thêm một miếng bánh gạo vào bát.
"Em thay đổi ý rồi."
Juhoon bật cười.
Keonho đang ngồi xoay xoay chiếc cốc trà trong tay thì chợt nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi."
"Hửm?"
"Mai anh có bận không?"
Juhoon ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay đang đặt trên bàn.
"Có chuyện gì à?"
"Mai em muốn dậy sớm."
"Sớm là mấy giờ?"
"Khoảng bốn giờ rưỡi."
Juhoon im lặng vài giây.
"Đấy không gọi là sáng sớm đối với anh."
"Thế gọi là gì?"
"Nửa đêm."
Keonho bật cười.
"Em muốn đi ngắm bình minh."
Juhoon khẽ gật đầu.
Mùa hè trên đảo, mặt trời mọc rất sớm. Những ngày trời đẹp, chỉ cần quá năm giờ một chút là đường chân trời đã bắt đầu nhuộm màu vàng cam.
"Ngắm bình minh thì cứ đi thôi."
"Không."
Keonho lắc đầu.
"Em muốn chụp đoàn thuyền đánh cá trở về nữa."
Nói đến đây, đôi mắt cậu sáng lên như mọi khi mỗi khi nhắc tới công việc của mình.
"Sáng nay anh Hanwool kể cho em nghe rồi. Ông bảo lúc mặt trời vừa lên, cả đống thuyền trở về cùng lúc, nhìn đẹp lắm."
"Ừ."
"Nhưng em không biết chỗ nào ngắm đẹp."
Juhoon nhìn cậu một lúc.
Bên ngoài cửa sổ, màn mưa đã mỏng đi rất nhiều. Những giọt nước còn sót lại đang lặng lẽ trượt xuống mặt kính.
"Anh biết một chỗ."
Keonho lập tức ngồi thẳng dậy.
"Thật á?"
"Ừ."
"Vậy mai anh dẫn em đi nhé."
Giọng cậu tự nhiên đến mức như thể chuyện hai người cùng đi ngắm bình minh là điều hiển nhiên.
Juhoon khẽ bật cười.
"Được."
"Thật không?"
"Anh đã nói được rồi mà."
"Anh đừng đổi ý đấy."
"Anh không phải em."
"Ý anh là em hay đổi ý?"
"Anh không nói gì cả."
"Anh vừa nói xong."
Tiếng cười lại vang lên trong căn nhà nhỏ.
Keonho dựa lưng vào ghế, nhìn màn mưa ngoài sân rồi bất giác mỉm cười.
"Em nghĩ mai trời sẽ đẹp."
Juhoon cũng nhìn theo hướng ấy.
Bầu trời phía xa đã bắt đầu sáng hơn đôi chút.
"Ừ."
Anh đáp khẽ.
"Có lẽ vậy."
Buổi chiều tiếp tục trôi đi trong những câu chuyện vụn vặt như thế. Mưa bên ngoài dần nhỏ lại. Ánh sáng xám nhạt len qua khung cửa, phủ lên căn phòng một màu dịu dàng.
Cho đến khi nhìn đồng hồ, Keonho mới giật mình.
"Chết thật."
"Sao?"
"Em ở đây lâu quá."
Juhoon nhìn ra ngoài sân.
"Giờ mới nhận ra à?"
"Em tưởng mới hơn một tiếng."
"Sáu tiếng rồi đó."
Keonho mở to mắt rồi bật cười.
Cậu đứng dậy khoác túi máy ảnh lên vai, cúi xuống mang giày dưới mái hiên. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn anh. Rồi cậu vẫy tay.
"Em về đây."
Juhoon đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng Keonho đi dọc con ngõ nhỏ phủ đầy hơi nước. Tiếng bước chân dần xa đi giữa tiếng mưa còn sót lại trên mái ngói. Mãi đến khi bóng cậu khuất hẳn sau khúc quanh, anh mới đóng cửa lại.
Căn nhà một lần nữa trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng bằng một cách nào đó, Juhoon chợt thấy buổi chiều hôm nay đã trôi qua nhanh hơn tất cả những buổi chiều mưa anh từng trải qua ở Hongdo. Và điều đó khiến anh đứng lặng vài giây giữa căn phòng, như thể có điều gì đó rất nhỏ vừa khẽ thay đổi trong cuộc sống vốn bình lặng suốt hơn một năm qua.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến Juhoon khẽ nhíu mày. Anh với tay tìm chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đệm ngủ, đôi mắt vẫn còn chưa mở hẳn. Đồng hồ hiển thị 4 giờ 12 phút sáng.
Tên người gọi hiện trên màn hình.
Keonho.
Juhoon chống người ngồi dậy, đưa điện thoại lên tai.
"Em biết bây giờ là mấy giờ không?"
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng cười đầy sức sống.
"Biết chứ."
"Vậy sao còn gọi anh?"
"Vì em dậy rồi."
"..."
"Em háo hức quá."
Juhoon bật cười bất lực.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Keonho lúc này.
"Em dậy từ bao giờ?"
"Hơn ba giờ."
"Lúc đấy người ta khéo còn chưa cả ngủ nữa."
"Em là nhiếp ảnh gia."
"Khác nhau à?"
"Khác."
Keonho trả lời rất nghiêm túc.
"Muốn có ảnh đẹp thì phải dậy trước mặt trời á, đi thôi anh em nôn đi quá rồi này."
Juhoon lắc đầu cười.
"Đợi anh hai mươi phút."
Bầu trời bên ngoài vẫn còn phủ một màu xanh đen nhạt của đêm cuối. Không khí sau cơn mưa hôm qua mang theo hơi lạnh dễ chịu. Khi Juhoon bước ra khỏi nhà, Keonho đã đứng chờ bên ngoài con ngõ nhỏ từ lúc nào. Cậu mặc áo khoác mỏng, chiếc máy ảnh quen thuộc đeo trước ngực, trên tay cầm một cây đèn pin nhỏ.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi đêm thì đúng hơn."
"Anh khó tính quá."
Keonho cười toe.
Hai người mỗi người cầm một chiếc đèn pin, chậm rãi đi về phía bờ biển. Con đường nhỏ ven đảo vẫn còn vương hơi ẩm sau cơn mưa. Mùi muối biển nhàn nhạt hòa cùng hương cây cỏ bị sương đêm thấm ướt. Xa xa, những ngọn đèn vàng hiếm hoi trong làng chài vẫn còn sáng, như những đốm lửa nhỏ giữa màn đêm đang dần lùi bước.
Khi họ đến nơi, đường chân trời phía đông đã bắt đầu đổi màu. Ban đầu chỉ là một dải sáng rất mỏng nằm giữa biển và bầu trời. Rồi từng chút một, sắc xanh sẫm nhường chỗ cho màu tím nhạt, tiếp đó là màu hồng, rồi màu cam, cuối cùng là sắc vàng dịu dàng lan rộng như mực được nhỏ vào nước.
Keonho gần như quên cả nói chuyện. Cậu nhanh chóng lấy máy ảnh ra, điều chỉnh ống kính rồi bắt đầu làm việc. Còn anh thì ngồi trên bờ kè đá nhìn ra biển. Hongdo vào bình minh đẹp đến mức ngay cả anh, người đã sống ở đây hơn một năm, đôi khi vẫn phải dừng lại để ngắm nhìn. Mặt biển phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đang rực sáng. Những vách đá đặc trưng của hòn đảo hiện lên thành những khối đen khổng lồ giữa nền trời màu cam hồng. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới phủ xuống mặt nước, nhuộm cả vùng biển thành sắc vàng đồng óng ánh.
Từng chiếc thuyền đánh cá bắt đầu xuất hiện ngoài khơi, ban đầu chỉ là vài chấm đen nhỏ, rồi ngày một nhiều hơn. Những con thuyền nối đuôi nhau quay trở về sau một đêm lênh đênh trên biển, để lại những vệt sóng dài phía sau. Tiếng động cơ vọng lại giữa không gian yên tĩnh của buổi sớm mai. Một vài con hải âu lượn vòng phía trên mặt nước, thỉnh thoảng lại lao xuống tìm kiếm bữa sáng đầu tiên của ngày.
Keonho di chuyển liên tục.
Lúc đứng sát mép bờ kè.
Lúc quỳ thấp xuống.
Lúc lại leo lên một tảng đá gần đó để tìm góc chụp mới.
Juhoon chống tay ra sau, lặng lẽ nhìn cậu. Đây không phải Keonho mà anh vẫn gặp mỗi ngày. Không phải cậu trai hay cười, hay nói đùa, hay thích chọc ghẹo người khác. Khi cầm máy ảnh lên, Keonho như trở thành một con người khác. Cậu tập trung, kiên nhẫn, và hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Ánh bình minh rơi xuống mái tóc cậu.
Lướt qua sống mũi.
Đọng lại nơi gò má.
Màu vàng nhạt của buổi sớm khiến đường nét trên khuôn mặt Keonho trở nên mềm mại hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon bỗng hiểu vì sao cậu yêu công việc này đến thế.
Cậu không chỉ chụp ảnh.
Cậu đang lưu giữ những khoảnh khắc.
Những điều đẹp đẽ mà rất nhiều người vô tình bỏ lỡ.
Tiếng màn trập vang lên liên tục giữa tiếng sóng biển.
Tách.
Tách.
Tách.
Thời gian dường như trôi chậm lại.
Mãi đến khi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời, Keonho mới hạ máy ảnh xuống. Cậu xem lại những bức ảnh vừa chụp, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười hài lòng. Rồi như cảm nhận được ánh nhìn của Juhoon, cậu quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau từ khoảng cách không xa.
Keonho mỉm cười.
Sau đó ôm máy ảnh đi về phía anh.
Không hỏi gì.
Không nói gì.
Chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh. Gió biển buổi sớm thổi qua mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của đêm qua. Phía trước họ, mặt trời tiếp tục lên cao, những con thuyền lần lượt cập bến, tiếng người gọi nhau bắt đầu vang lên từ phía cầu cảng.
Hòn đảo đã thức giấc, nhưng ở góc nhỏ nhìn ra biển ấy, cả hai vẫn ngồi yên, không ai lên tiếng, cũng không cần phải cố nói gì. Tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ đá, những cánh hải âu lướt ngang nền trời đang sáng dần. Keonho ngồi bên cạnh anh, gần đến mức Juhoon có thể nghe thấy tiếng hít thở rất khẽ của cậu giữa tiếng gió biển. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Juhoon nhận ra mình thích những khoảnh khắc như thế này.
Một buổi sáng bình thường.
Một hòn đảo nhỏ.
Và một người đang ngồi cạnh anh, cùng nhìn về phía biển rộng.
Một lúc sau, khi mặt trời đã lên hẳn khỏi mặt biển và sắc cam rực rỡ dần nhường chỗ cho màu xanh trong trẻo của buổi sáng, Keonho mới hạ máy ảnh xuống. Cậu đứng xem lại những tấm hình vừa chụp được, thỉnh thoảng lại mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Ánh nắng đầu ngày còn dịu, phủ lên bờ vai cậu một lớp vàng nhạt như màu mật ong. Hai người rời bờ kè, men theo con đường ven biển để trở về làng.
Hongdo lúc này đang thức giấc. Những chiếc thuyền đánh cá lần lượt cập bến. Tiếng người gọi nhau từ cầu cảng vọng lại trong gió sớm. Mùi muối biển, mùi cá tươi và mùi cơm mới từ những căn bếp nhỏ hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ hương vị rất riêng của một hòn đảo sống dựa vào biển.
Keonho đi bên cạnh anh, chiếc máy ảnh vẫn đeo trước ngực. Thỉnh thoảng bắt gặp điều gì thú vị, cậu lại dừng chân vài giây để chụp một tấm hình. Có lúc là một chú mèo đang nằm phơi nắng trên mái nhà, có lúc là một bà cụ đang xếp những tấm lưới đánh cá trước sân.
Juhoon không thúc giục.
Anh chỉ đứng chờ.
Rồi lại tiếp tục bước đi cùng cậu.
Con đường không dài, nhưng chẳng ai cảm thấy vội vàng.
Khi đi ngang qua quảng trường nhỏ gần bến cảng, Juhoon nhìn thấy vài người dân đang dựng những gian hàng gỗ. Những dải cờ nhiều màu được treo lên từ hôm trước đang khẽ lay động trong gió.
"Lát nữa ở đây sẽ đông lắm."
Keonho quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ.
"Hôm nay có gì à?"
"Hội chợ mùa hè."
Cậu nhìn thêm một lúc rồi khẽ gật đầu.
Những người dân trên đảo dường như rất mong chờ sự kiện này. Từ các quầy hàng, tiếng cười nói đã bắt đầu vang lên. Một vài đứa trẻ chạy qua quảng trường, tay cầm những dải ruy băng đủ màu sắc.
"Chắc sẽ vui nhỉ."
Juhoon khẽ cười.
"Ừ."
Một cơn gió biển thổi tới, Keonho đưa tay giữ mái tóc bị gió làm rối, ánh mắt vẫn hướng về phía quảng trường phía xa.
Không hiểu sao, Juhoon bỗng muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc những chiếc đèn hội chợ được thắp sáng vào buổi tối. Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên. Tự nhiên đến mức chính anh cũng không nhận ra nó đến từ lúc nào, có lẽ vì thế mà anh lên tiếng trước.
"Nếu tối không bận..."
Keonho quay sang nhìn anh.
"...thì cùng đi xem nhé."
Đôi mắt cậu thoáng sáng lên.
"Được."
Chỉ một từ đơn giản như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Juhoon lại thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Hai người tiếp tục bước về phía ngôi làng nhỏ phía trước.
Ánh nắng ngày càng sáng hơn.
Bóng của họ kéo dài trên con đường ven biển.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng khoảng lặng ấy không hề gượng gạo.
Nó giống như tiếng sóng đang vỗ bên cạnh họ, nhẹ nhàng và đều đặn, như thể từ rất lâu rồi hai người vẫn luôn cùng nhau đi trên con đường này.
Juhoon không biết mình đã nhìn đồng hồ bao nhiêu lần trong buổi chiều hôm đó. Anh tự nhủ chỉ là đi hội chợ cùng một người bạn mới quen. Dù sao Hongdo cũng chẳng có nhiều hoạt động giải trí, mà Keonho lại chỉ ở đây thêm vài ngày nữa. Nghĩ như vậy, cảm giác mong chờ trong lòng dường như trở nên hợp lý hơn đôi chút.
Khi mặt trời lặn xuống phía sau những vách đá ngoài khơi, cả hòn đảo bắt đầu lên đèn. Từ xa đã có thể nhìn thấy những dây bóng vàng được mắc ngang quảng trường ven cảng, đung đưa theo gió biển. Tiếng nhạc vọng lại từ khu hội chợ hòa cùng tiếng sóng và tiếng người cười nói tạo thành một bầu không khí náo nhiệt hiếm thấy ở hòn đảo nhỏ này.
Juhoon vừa đến đầu chợ đã nhìn thấy Keonho. Cậu đứng ngay dưới cổng vào, một tay cầm máy ảnh, tay còn lại cầm ly nước quýt. Mái tóc bị gió biển thổi rối tung nhưng dường như chủ nhân của nó chẳng hề bận tâm. Keonho đang ngó nghiêng xung quanh như tìm ai đó, đến khi nhìn thấy anh thì đôi mắt lập tức sáng lên.
"Anh tới rồi."
Giọng điệu ấy khiến Juhoon có cảm giác như mình đã để người kia chờ rất lâu, dù anh đến sớm hơn giờ hẹn gần mười phút.
"Anh có bảo là không tới đâu."
"Nhưng em cứ nghĩ nhà văn thường thích ở nhà hơn."
"Anh đang ở ngoài đây rồi còn gì."
Keonho cười toe.
Hai người cùng bước vào khu hội chợ. Những gian hàng dựng san sát nhau dọc quảng trường ven biển. Có quầy bán hải sản nướng, có quầy bán bánh cá, có những gian hàng trò chơi dành cho trẻ con. Mùi bơ, đường cháy và hải sản nướng quyện trong không khí, theo gió biển bay đi khắp nơi. Những chiếc đèn lồng giấy nhiều màu treo trên cao tỏa ánh sáng vàng dịu, phản chiếu xuống nền đường lát đá còn lưu lại chút hơi ẩm sau cơn mưa mấy hôm trước.
Keonho bị hấp dẫn bởi mọi thứ, cậu dừng lại trước gần như mọi gian hàng. Lúc thì tò mò nhìn người ta làm bánh, lúc lại giơ máy ảnh lên chụp một chú chó đang nằm ngủ dưới chân ghế.
"Em giống khách du lịch hơn là nhiếp ảnh gia."
Juhoon nhận xét.
"Khách du lịch mới là nghề chính của em."
"Thế nhiếp ảnh gia?"
"Việc làm thêm để du lịch thôi."
Juhoon bật cười.
Đi được một đoạn, Keonho kéo anh tới quầy hotteok đông khách nhất hội chợ. Những chiếc bánh vàng ruộm được ép trên mặt chảo nóng, lớp đường nâu và quế bên trong tan chảy thành dòng mật óng ánh.
"Em mời."
Cậu dúi một chiếc bánh còn nóng vào tay anh. Juhoon vừa cắn một miếng đã phải hít nhẹ vì nóng. Keonho đứng cạnh cười đến mức suýt làm rơi chiếc bánh của mình.
"Anh ăn từ từ thôi."
"Anh tưởng nó nguội rồi."
"Người ta vừa lấy khỏi chảo đấy."
Ăn xong hotteok, hai người lại bị kéo tới quầy kẹo dalgona, Keonho vô cùng tự tin nhận lấy cây kim nhỏ.
"Em giỏi mấy trò này."
Mười giây sau.
Rắc.
Hình ngôi sao trên miếng kẹo vỡ đôi.
Juhoon nhìn xuống.
Rồi nhìn lên.
Rồi lại nhìn xuống.
"ờm...em giỏi lắm."
Keonho ho khan một tiếng.
"Tai nạn nghề nghiệp."
Sau đó họ tiếp tục đi dọc các gian hàng trò chơi. Trước quầy bắn súng hơi, Keonho bị ông chủ quầy khiêu khích vài câu nên lập tức xắn tay áo lên tham chiến.
"Em mà thắng thì sao?"
"Thắng thì lấy gì cũng được."
"Nhớ lời nhé."
Juhoon đứng bên cạnh nhìn cậu nhắm bắn với vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị tham dự một giải đấu quốc gia.
Viên đầu tiên trượt.
Viên thứ hai trúng.
Viên thứ ba trượt.
Đến viên cuối cùng, Keonho nheo mắt ngắm rất lâu rồi bóp cò.
Tiếng lon thiếc rơi xuống vang lên.
Ông chủ quầy bật cười lớn.
"Thôi được rồi ưu đãi cho nhiếp ảnh gia đấy nhá, chọn đi."
Keonho đi một vòng quanh kệ quà tặng rồi ôm về một con gấu bông hình heo màu hồng, mềm đến mức gần bằng nửa người cậu. Juhoon còn đang thắc mắc thì con heo đã bị nhét vào lòng mình.
"Cho anh."
Anh ngẩn người.
"Cho anh làm gì?"
"Thì em thắng mà."
"Nhưng người thắng là em."
"Ừ."
"Vậy sao lại cho anh?"
Keonho nhìn con heo.
Rồi nhìn anh.
Sau đó gật đầu đầy chắc chắn.
"Vì nhìn nó giống anh."
Juhoon bật cười không tin nổi.
"Giống chỗ nào?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Nhưng giống."
Juhoon cầm con heo đập nhẹ vào vai cậu một cái.
"Em nói linh tinh."
Keonho vừa né vừa cười lớn.
Ánh đèn hội chợ phản chiếu trong đôi mắt cong cong của cậu. Tiếng cười vang lên giữa dòng người đông đúc, tự nhiên đến mức Juhoon chợt nhận ra đã rất lâu rồi anh mới có một buổi tối vui vẻ như vậy.
Họ đi gần hết khu hội chợ, ăn thêm vài món vặt rồi mới chậm rãi rời đi khi những gian hàng bắt đầu dọn đồ. Tiếng nhạc nhỏ dần. Những chiếc đèn lồng vẫn sáng dọc lối đi ven biển, nhưng quảng trường đã không còn đông như lúc đầu nữa.
Hai người sóng bước trên con đường dẫn về làng.
Gió biển ban đêm mang theo hơi lạnh dịu dàng.
Xa xa là tiếng sóng vỗ đều vào bờ đá.
Keonho vẫn ôm máy ảnh trước ngực, thỉnh thoảng kể cho anh nghe vài chuyện linh tinh ở tòa soạn. Có những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao Juhoon vẫn thấy thú vị.
Anh quay đầu nhìn sang. Ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống mái tóc cậu, dưới chân là bóng hai người kéo dài trên mặt đường.
Một khoảnh khắc rất bình thường.
Nhưng lại khiến anh muốn con đường này dài thêm một chút.
Khi đến ngã rẽ dẫn về căn nhà Keonho đang ở, cả hai mới dừng lại.
"Mai gặp anh nhé."
Keonho nói.
"Ừ."
"Anh nhớ mang con heo theo."
Juhoon bật cười.
"Anh mang theo làm gì?"
"Để nó đỡ nhớ em."
Juhoon đứng nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cậu khuất hẳn sau góc đường. Gió biển vẫn thổi, con heo màu hồng vẫn nằm trong tay anh. Và lần đầu tiên sau rất lâu, trên đường trở về nhà, Juhoon nhận ra mình đang mỉm cười.
Sáng ngày thứ năm, khi Juhoon vừa mở cửa bước ra khỏi nhà, anh đã nhìn thấy Keonho đứng ở đầu con đường nhỏ dẫn xuống cảng. Trên người cậu là chiếc ba lô lớn đến mức trông như sắp nuốt chửng cả chủ nhân của nó. Một chiếc chân máy được buộc bên hông, túi đựng ống kính đeo chéo trước ngực, thêm một túi nhỏ đựng pin dự phòng và đủ loại phụ kiện khác lủng lẳng trên dây đeo. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Juhoon cảm thấy vai mình nặng theo.
"Em định ở trong rừng bao lâu vậy?"
Keonho cúi xuống chỉnh lại dây đeo trên vai rồi ngẩng đầu cười.
"Một đêm thôi."
"Anh tưởng em chuyển nhà."
"Anh không hiểu đâu."
Keonho vỗ vỗ vào chiếc ba lô phía sau.
"Chụp sao cực lắm."
"Anh nhìn ra rồi."
Trời vẫn còn khá sớm. Không khí mùa hè mang theo chút se lạnh của buổi sáng. Sương mỏng còn vương trên những bụi cỏ ven đường, phản chiếu ánh mặt trời mới lên thành vô số hạt sáng li ti. Con đường dẫn vào khu rừng quốc gia nằm ở phía tây đảo, nơi những vách đá ven biển dần nhường chỗ cho những sườn đồi phủ đầy cây xanh.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện linh tinh. Phần lớn thời gian là Keonho nói, từ những câu chuyện ở tòa soạn cho đến chuyện cậu từng ngủ quên trên xe buýt rồi bị chở sang tận thành phố khác. Juhoon nghe đến đoạn đó thì cười suốt cả một quãng đường.
Càng đi sâu vào rừng, tiếng sóng biển càng trở nên xa hơn. Thay vào đó là tiếng lá cây xào xạc trên cao, tiếng chim hót vang lên từ những tán cây rậm rạp và mùi đất ẩm sau những cơn mưa mùa hè vẫn còn phảng phất trong không khí. Ánh nắng len qua những kẽ lá, trải thành từng dải sáng vàng nhạt trên lối mòn trước mặt.
Địa điểm cắm trại nằm trên một khoảng đất bằng giữa rừng, cách bờ biển không quá xa. Từ đây, nếu leo lên mỏm đá phía trên, vẫn có thể nhìn thấy đường chân trời xanh thẳm nơi biển gặp bầu trời.
Việc dựng lều mất nhiều thời gian hơn Juhoon tưởng.
Một phần vì Keonho mang theo quá nhiều đồ.
Một phần vì cậu đọc hướng dẫn còn chậm hơn cả dựng.
Có lúc Juhoon phải ngồi xuống cười vì Keonho lắp ngược toàn bộ phần khung lều rồi vẫn khăng khăng cho rằng nhà sản xuất in sai hướng dẫn. Đến khi chiếc lều cuối cùng cũng được dựng xong, mặt trời đã lên khá cao.
Chiếc bếp dã ngoại được đặt bên cạnh một gốc thông lớn. Tấm bạt trải trước cửa lều đã được cố định cẩn thận bằng những chiếc cọc nhỏ. Nhìn thành quả trước mắt, Keonho chống hông ngắm nghía vài giây rồi gật gù như vừa hoàn thành một công trình kiến trúc quan trọng.
"Đẹp đấy."
"Đương nhiên."
"Anh dựng mà."
"..."
Juhoon bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cậu.
Sau đó cả hai quyết định đi nhặt củi. Khu rừng mùa hè tràn ngập màu xanh, những thân cây cao lớn vươn thẳng lên bầu trời, tán lá đan xen tạo thành những khoảng bóng râm mát mẻ. Dọc lối đi là những bụi hoa dại màu tím nhạt và vàng tươi mọc chen giữa các tảng đá phủ rêu.
Đang đi, Keonho bỗng giơ tay ra hiệu.
Juhoon lập tức dừng lại.
Cách đó vài mét, trên một cành sồi thấp, một con sóc nhỏ màu nâu đang ngồi ôm quả thông trong hai chân trước. Bộ lông mềm xù lên dưới ánh nắng, chiếc đuôi lớn khẽ phe phẩy phía sau.
Keonho lập tức hạ thấp giọng.
"Đừng lại gần."
"Tại sao?"
"Nó sẽ sợ."
Nói xong, cậu chậm rãi tháo máy ảnh khỏi cổ. Mọi động tác đều nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Juhoon đứng phía sau nhìn cậu cúi người điều chỉnh tiêu cự. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sự chú ý của Keonho đều dồn vào sinh vật nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt cậu chăm chú đến mức dường như quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh.
Tiếng màn trập vang lên rất khẽ.
Một lần.
Rồi thêm vài lần nữa.
Con sóc vẫn vô tư gặm quả thông trong tay. Cho đến khi một chiếc lá khô bất ngờ rơi xuống bên cạnh. Nó giật mình, ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi lao vụt qua những cành cây phía trên, biến mất giữa tầng lá xanh rậm rạp.
Keonho tiếc nuối nhìn theo.
"Em còn chưa chụp đủ."
"Anh nghĩ nó không quan tâm đâu."
"Vô tình thật."
Đến khi quay lại khu cắm trại, hai người đã mang theo một đống củi khô khá lớn. Juhoon chất chúng thành một đống gọn gàng cạnh bếp. Nhìn số củi trước mắt, có lẽ đã đủ cho cả bữa trưa lẫn bữa tối hôm nay. Keonho ngồi xuống trước lều, tháo chiếc ba lô nặng trĩu khỏi vai rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Em mang nhiều thật."
Juhoon đá nhẹ vào chiếc chân máy dựng cạnh lều.
"Chỉ riêng đống đồ này đã nặng hơn anh tưởng."
"Anh có biết để chụp sao cần bao nhiêu thứ không?"
"Không."
"Em cũng không nhớ hết."
Câu trả lời khiến Juhoon bật cười.
Bữa trưa đơn giản hơn nhiều so với những gì người ta thường tưởng tượng về một chuyến cắm trại. Hai cốc mì ramen được đổ nước nóng rồi đặt trên tấm bạt. Bên cạnh là vài cuộn kimbap mua từ chợ hôm qua. Không có thịt nướng, không có bếp lửa, cũng chẳng có món gì đặc biệt, nhưng giữa khu rừng ngập tràn tiếng chim và ánh nắng như thế này, mọi thứ đều trở nên ngon hơn bình thường.
Sau khi ăn xong, cả hai nằm nghỉ dưới bóng cây một lúc. Gió thổi qua những tán lá phía trên tạo nên âm thanh xào xạc dễ chịu. Xa xa còn nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ.
Juhoon nghiêng đầu nhìn về phía sườn đồi.
"Phía trên có một con suối."
Keonho lập tức mở mắt.
"Ở gần đây à?"
"Ừ."
"Đi không?"
"Anh đang định hỏi em."
Con suối nằm khuất sau một rặng cây lớn. Dòng nước trong veo len lỏi qua những tảng đá phủ rêu xanh, phản chiếu ánh mặt trời thành những vệt sáng lung linh trên mặt nước. Chỉ đứng bên bờ thôi cũng có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh phả vào da.
Keonho gần như lập tức cởi giày.
"Nhìn mát quá."
Cậu xắn gấu quần lên rồi bước xuống trước. Nước lạnh khiến cậu khẽ rùng mình nhưng ngay sau đó lại bật cười thích thú, Juhoon cũng bỏ giày bên bờ rồi theo xuống. Hai người đi chân trần giữa dòng suối nông. Dưới chân là những viên đá nhẵn bóng đã được nước mài qua nhiều năm. Dòng nước mát lạnh chảy quanh mắt cá chân khiến cái nóng của buổi trưa dường như tan biến hoàn toàn.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây phía trên, rơi xuống mặt suối thành vô số đốm sáng nhỏ đang nhảy múa theo dòng nước. Mọi thứ yên bình đến mức Juhoon không để ý phiến đá trước mặt phủ đầy một lớp rêu mỏng.
Bàn chân anh vừa đặt xuống thì trượt đi.
Cả người lập tức mất thăng bằng.
Khoảnh khắc ấy xảy ra quá nhanh.
Juhoon chỉ kịp cảm thấy cơ thể mình nghiêng về phía trước thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay anh. Keonho kéo anh lại theo bản năng, tay còn lại của cậu vội vàng đỡ lấy vai anh để giữ thăng bằng. Dòng nước vẫn róc rách chảy quanh chân hai người. Khoảng cách giữa họ bỗng nhiên gần đến mức Juhoon có thể nhìn rõ những giọt nước còn đọng trên hàng mi của Keonho. Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay anh như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ lại chới với rồi ngã xuống dòng suối phía dưới.
Và trong vài giây ngắn ngủi ấy, giữa tiếng nước chảy, tiếng gió lướt qua những tán cây mùa hè và ánh nắng đang lay động trên mặt suối, Juhoon nhận ra nhịp tim mình dường như vừa trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Trở về khu cắm trại khi mặt trời đã ngả dần về phía tây, cả hai đều mang theo cảm giác thư thái dễ chịu sau một buổi chiều ngâm chân dưới dòng suối mát lạnh. Khu rừng lúc này đã đổi sang một màu vàng dịu. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây cao, nhuộm mọi thứ thành những gam màu ấm áp như tranh vẽ. Chiếc lều nhỏ vẫn nằm yên giữa khoảng đất trống, cạnh đó là đống củi họ đã nhặt từ buổi sáng, gọn gàng chất thành một ụ nhỏ đủ dùng cho cả đêm.
Juhoon là người bắt tay vào chuẩn bị bữa tối trước. Anh ngồi xổm bên chiếc bếp dã ngoại, cẩn thận nhóm lửa bằng những cành cây khô nhỏ nhất. Khói trắng mỏng manh bay lên rồi tan vào không khí. Ánh lửa dần bén vào những thanh củi lớn hơn, phát ra tiếng lách tách vui tai. Trong lúc đó Keonho loay hoay lục tung ba lô tìm chân máy ảnh, pin dự phòng và đủ thứ thiết bị phục vụ cho buổi chụp sao tối nay, khiến khu vực trước lều chẳng mấy chốc bày biện như một cửa hàng máy ảnh thu nhỏ.
"Em chắc mình nhớ mang đủ hết không?"
Juhoon vừa đặt vỉ nướng lên bếp vừa hỏi.
"Chắc."
"Câu trả lời này làm anh lo hơn đấy."
Keonho ngẩng đầu lên khỏi đống đồ.
"Không sao đâu, nếu thiếu thì em sẽ giả vờ như không thiếu."
Juhoon bật cười thành tiếng.
Mùi thịt bắt đầu lan tỏa khi những lát thịt đầu tiên được đặt lên vỉ nướng. Tiếng mỡ chảy xèo xèo trên than hồng nghe đặc biệt hấp dẫn giữa khu rừng yên tĩnh. Bên cạnh, vài củ khoai lang được vùi xuống lớp tro nóng, chờ đến khi lớp vỏ bên ngoài chuyển màu sẫm mới được lấy ra.
Bữa tối diễn ra chậm rãi như mọi thứ trên hòn đảo này.
Họ ngồi cạnh nhau trước bếp lửa, vừa ăn vừa trò chuyện. Những câu chuyện chẳng có chủ đề cụ thể nào cả. Từ chuyện Keonho từng làm rơi máy ảnh xuống biển rồi phải nhảy theo vớt, đến chuyện Juhoon có lần ngồi bí ý tưởng suốt ba ngày chỉ viết được đúng một câu. Có lúc họ nói về Seoul, về những ngày đông lạnh cắt da, về các quán ăn mở thâu đêm. Có lúc lại nói về Hongdo, về những buổi sáng nhìn thuyền đánh cá trở về bến, về những con đường nhỏ quanh co mà chỉ cần đi vài lần là thuộc hết.
Có những câu chuyện chẳng đáng nhớ.
Nhưng người kể lại đáng để lắng nghe.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Keonho khi cậu cười. Tiếng cười ấy vang lên giữa khu rừng đang dần chìm vào bóng tối, nhẹ nhàng đến mức Juhoon chợt nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của cậu từ lúc nào.
Khi bữa tối kết thúc, màn đêm cũng dần buông xuống.
Bầu trời trên Hongdo vốn đã đẹp, nhưng bầu trời giữa khu rừng gần như tách biệt hoàn toàn khỏi ánh đèn của làng chài lại càng đẹp hơn thế nữa. Những ngôi sao xuất hiện ngày một nhiều. Ban đầu chỉ là vài đốm sáng lẻ loi trên nền trời tím thẫm, sau đó dần dần phủ kín cả khoảng không rộng lớn phía trên đầu.
Keonho lập tức trở nên bận rộn.
Cậu đi tới đi lui quanh khu cắm trại, liên tục thay đổi vị trí chân máy, điều chỉnh góc chụp rồi lại xem thử ảnh. Thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn trời thật lâu như đang tính toán điều gì đó.
Juhoon ngồi trên khúc gỗ cạnh bếp lửa đã gần tàn, lặng lẽ nhìn cậu. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Keonho làm việc ở khoảng cách gần như vậy, vẫn là dáng vẻ tập trung ấy, vẫn là đôi mắt sáng lên mỗi khi tìm được thứ mình muốn ghi lại. Chỉ khác là lần này xung quanh không còn tiếng người hay tiếng sóng biển nữa.
Mà là màn đêm và bầu trời đầy sao. Anh không hiểu vì sao lòng mình lại bình yên đến vậy, có lẽ vì khu rừng này quá yên tĩnh, có lẽ vì bầu trời đêm quá đẹp, hoặc cũng có thể vì người đang đứng cách anh vài bước chân kia.
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng loay hoay, Keonho cũng tìm được góc chụp ưng ý. Cậu cài đặt máy ảnh, kiểm tra lại lần cuối rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Xong rồi."
"Vất vả ghê."
"Đổi lại sẽ có ảnh rất đẹp đây."
Nói xong, Keonho đi về phía anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lúc sau, cậu chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi chậm rãi nằm xuống bãi cỏ.
Juhoon vô thức nhìn sang. Đôi mắt Keonho phản chiếu ánh sao phía trên. Hàng ngàn đốm sáng li ti như đang tan vào trong đôi đồng tử màu nâu sẫm ấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có cảm giác như cả dải ngân hà đang hiện diện trong mắt cậu. Rồi không hiểu vì sao, Juhoon cũng nằm xuống bên cạnh.
Bầu trời đêm mở rộng phía trên đầu họ, những chòm sao kéo dài bất tận từ đường chân trời này sang đường chân trời khác.
Một cơn gió nhẹ lướt qua tán cây, tiếng lá rung lên rất khẽ.
Keonho là người lên tiếng trước.
"Anh nhìn thấy chòm sao kia không?"
Juhoon nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ.
"Chòm nào?"
"Kia kìa."
Cậu dịch lại gần hơn một chút để chỉ rõ vị trí.
"Đó là Bảo Bình."
Juhoon nheo mắt nhìn.
"Anh thấy rồi."
Keonho mỉm cười.
"Hồi nhỏ em rất thích câu chuyện về chòm sao này."
Rồi cậu bắt đầu kể.
Về Ganymede, chàng thiếu niên đẹp nhất trần gian trong thần thoại Hy Lạp.
Về vị thần Zeus đã phải lòng cậu ấy.
Về việc Zeus hóa thành đại bàng, mang Ganymede lên đỉnh Olympus để được ở gần người mình yêu.
Giọng kể của Keonho chậm rãi hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Đến cuối cùng, cậu khẽ cười.
"Nhiều người bây giờ bảo đó là câu chuyện của tình yêu đơn phương."
"Vì sao?"
"Vì mọi thứ đều được kể từ góc nhìn của Zeus."
Keonho nhìn lên bầu trời.
"Ông ấy yêu rất nhiều. Muốn giữ người mình yêu bên cạnh. Nhưng chẳng ai hỏi Ganymede có yêu ông ấy không."
Gió khẽ lướt qua khu rừng.
Tiếng côn trùng vang lên đâu đó trong bóng tối.
"Một người yêu quá nhiều."
Keonho nói nhỏ.
"Còn người kia lại chẳng bao giờ được hỏi đến."
Rồi cậu im lặng.
Juhoon cũng không nói gì, không phải vì anh không có điều gì để đáp lại, mà bởi ngay lúc đó, anh đột nhiên không muốn phá vỡ sự yên tĩnh đang bao phủ lấy cả khu rừng.
Hai người cứ nằm như vậy, nhìn lên bầu trời rộng lớn phía trên đầu, nhìn những ngôi sao lấp lánh đã tồn tại từ rất lâu trước khi họ sinh ra và sẽ còn ở đó rất lâu sau khi họ rời đi. Ở đâu đó trong màn đêm, tiếng gió vẫn khe khẽ luồn qua những tán cây. Máy ảnh của Keonho vẫn âm thầm ghi lại bầu trời sao phía xa. Còn tâm trí của cả hai dường như đã trôi đến những nơi rất xa mà chẳng ai trong số họ muốn gọi tên.
Không ai biết người bên cạnh đang nghĩ gì.
Không ai biết trong lòng đối phương đang cất giấu điều gì.
Chỉ có một điều duy nhất là thật.
Dưới bầu trời đầy sao của Hongdo, giữa khu rừng chìm trong màn đêm tĩnh mịch ấy, khoảng cách giữa hai người dường như đã gần hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên gặp mặt, và hai trái tim vốn khác nhịp ấy, trong một khoảnh khắc rất ngắn, tựa như đang cùng đập theo một tiết tấu dịu dàng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com