Extra [1/2]
Sau đêm định mệnh, Xuân Bách và Thành Công dường như lao đầu vào công việc. Vì hai tập đoàn lựa chọn kết hợp làm một, nên lượng công việc tăng lên gấp đôi, đối thủ cũng ngày càng nhiều. Thật ra, Xuân Bách vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho Thành Công mỗi khi anh rảnh. Nhưng hình như vợ anh lại chẳng muốn thế. Thành Công tỏ ra hời hợt, đôi khi còn khá lạnh nhạt mỗi khi Xuân Bách ở gần. Cho dù anh có mua trang sức đắt tiền, mua hoa, hay gọi đồ ăn.. Thành Công cũng chẳng mấy để tâm. Ông trùm của thế giới ngầm bây giờ lại phải đi hầu hạ một nam nhân xinh đẹp. Trông thật nực cười.
Thành Công cần một thứ gì đó hơn thế.
_________
"Rốt cuộc là em ấy muốn mình phải làm sao mới vừa lòng chứ?"
Xuân Bách đấm mạnh xuống mặt bàn trong thư phòng, nằm đối diện phòng làm việc riêng của Thành Công. Anh đi đi lại lại, vặn não ra mà nghĩ. Thành Công là một người khó đoán. Em toả ra một luồng năng lượng quý phái, bí ẩn và thu hút đến lạ thường. Có lẽ đó là một trong những lí do Xuân Bách rơi vào cạm bẫy của mèo đen. Rõ ràng, Thành Công cũng rất yêu anh. Nếu không thì tại sao lại lựa chọn tha thứ? Hay Thành Công muốn lợi dụng công ty anh để leo lên? Không phải, chắc chắn không phải. Xuân Bách có mắt nhìn người rất tốt. Và Thành Công không phải người xấu, em đủ sáng suốt để giữ Caelis đứng vững và vục lên trong thời gian ngắn. Hay là em ấy chán rồi?
Thành Công đang xem xét lại đống hồ sơ. Chiếc sơ mi đen ôm sát eo tạo nên một đường cong hoàn hảo. Khuôn mặt em lạnh tanh, đột nhiên nghe tiếng ồn ào từ thư phòng đối diện. Em ngao ngán lắc đầu. Thật ra, Thành Công không cần anh mua hoa, mua trang sức hay bất cứ thứ gì. Dù sao chúng cũng chỉ là tiền, mà tiền thì Thành Công này không thiếu. Em muốn hoa, em có thể mua cả trăm bó. Em muốn trang sức, em có thể mua cả nghìn món. Thành Công biết Xuân Bách không phải là một người không thể sắp xếp thời gian. Mang danh đứng đầu nhưng mỗi một việc đơn giản cũng không thể làm được à? Từ lúc cưới tới giờ, hay có thể nói là từ lúc Xuân Bách phát điên tới giờ, anh không hề hé nửa lời về việc đi chơi riêng. Trong khi thứ Thành Công muốn có là một tuần trăng mật. Không phải vợ chồng mới cưới phải đi hâm nóng tình cảm à?
Nếu như Xuân Bách chịu khó lén kiểm tra điện thoại vợ, anh sẽ hiểu. Vì Thành Công đã lưu khá nhiều địa điểm em muốn đến. Từ Pháp, đến Úc, rồi Nhật Bản, hay Hàn Quốc. Mỗi quốc gia còn ghi rõ ràng địa danh và hình ảnh nổi tiếng cần ghé qua. Lịch sử tìm kiếm trên google gần đây cũng nói rõ cho anh biết Thành Công cần gì.
"Địa điểm nên ghé trong tuần trăng mật"
"Chồng vô tâm thì nên làm gì?"
"Cách đánh chồng mà chồng không đau"
"Nói gì để chồng cho đi chơi"
...
Được rồi, Xuân Bách không ngu tới vậy.
Tối đó, khi Thành Công đã ngủ say, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ ngủ kẻ caro màu hồng nhạt, nằm cuộn tròn trong chăn. Thành Công ngủ rất đẹp, làm gì cũng đẹp. Nếu như là người khác, có lẽ họ sẽ chỉ muốn giữ em cho riêng mình, thầm cầu nguyện rằng ai cũng nhìn em như một con khỉ đột. Nhưng người yêu em là Xuân Bách. Anh biết cách bảo vệ đồ của mình, nên đã đẹp thì phải khoe thôi.
"Vợ thối, em là sinh vật duy nhất khiến tôi phải đắn đo."
Xuân Bách ngắm nhìn em, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, tiện tay vớ lấy chiếc điện thoại. Anh chợt nhận ra mình chưa từng hỏi em về mặt khẩu. Sự tin tưởng Xuân Bách dành cho em là tuyệt đối, anh không cần kiểm tra. Nhưng giờ thì anh hối hận rồi.
"Em ấy kiêu lắm..sẽ không để sinh nhật mình đâu nhỉ.."
Nói là thế, chứ Xuân Bách vẫn muốn thử. Và đúng như dự đoán, mặt khẩu sai.
"Mẹ nói thế mà thật hả? Huhu vợ không thương anh gì cả."
Không phải kì lạ đâu, mà thật ra cũng có một chút. Xuân Bách thường trở thành một con cún chính hiệu khi anh ở một mình. Xuân Bách yêu vợ, thương vợ, muốn gần vợ lắm. Thật ra không phải anh muốn giấu, mà là Thành Công không cho anh cơ hội để nũng nịu đấy thôi.
"Hay là sinh nhật vợ.."
Cũng không phải.
"2.. 7.. 1.. 2.."
"A được rồi."
Thì ra Thành Công để ngày sinh của cả hai người gộp lại. Không phải không thương, mà là thương theo kiểu khác.
Xuân Bách khẽ cười, lướt qua phần tin nhắn cũng chẳng có gì. Vào phần hình ảnh rồi lặng lẽ ghi chú vài địa điểm em muốn đi để tiện thể lên kế hoạch. Còn về lịch sử google.. có phần hơi đáng sợ một chút.
"Mình mà vô tâm á hả?"
Anh tặc lưỡi, để điện thoại vào chỗ cũ rồi lập tức mở máy tính, lên một kế hoạch hoàn hảo cho tuần trăng mật của hai đứa.
_________
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, Thành Công mơ hồ tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt. Cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, em đã thấy Xuân Bách chỉnh chu ngồi ở bàn làm việc, xung quanh là vài cái va li làm em vô cùng khó hiểu.
"Đi tuần trăng mật nhé, tôi lên kế hoạch rồi."
Thành Công vẫn còn ngơ ngác, em tự nhéo mình một cái xem có phải đang mơ không. Vì không đời nào Xuân Bách lại thông minh đột xuất như thế.
Em đang coi thường Xuân Bách đấy hả???
"Dậy chuẩn bị mau lên, muộn bay bây giờ? À, máy bay riêng thì không sợ. Nhưng mà nhanh lên không sẽ mất thời gian lắm đấy."
Thành Công không thích bị thúc giục. Nhưng nghe đến tuần trăng mật thì vẫn hớn hở ra mặt.
"Anh đợi được không?"
"Đợi được."
"Sao nãy mới giục?"
"Em mơ ngủ đấy."
Không đôi co nữa, chuẩn bị nhanh lên thôi.
_________
Đêm muộn, Thành Công mới được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của khách sạn Plaza Athenee. Phải công nhận là Xuân Bách thật sự chỉnh chu trong việc này. Khách sạn anh chọn có ban công hướng thẳng về phía tháp Effel với rèm cửa đỏ huyền thoại.
Xuân Bách chọn khách sạn này một phần là do thư giãn, một phần thì phải nhắc lại chuyện đêm qua..
"Làm tình ở ban công.. rèm đỏ.. view tháp Effel thì ngon phải biết.."
Nhưng rồi anh cũng tự tát vào mặt mình vì mấy suy nghĩ ngớ ngẩn với thiên thần đang mơ ngủ bên cạnh.
_________
Paris vào tháng 8 rất hoàn hảo.
Đối với Xuân Bách, ngày mới bắt đầu khi cục bông của anh tỉnh giấc. 9 giờ sáng tại Plaza Athenee, Thành Công mới ngáp dài tỉnh dậy. Chắc là do bị bùa ngải ở đâu đó nhưng Xuân Bách rất thích ngắm Thành Công lúc đầu tóc em rối bời, khuôn mặt ngáo ngơ không một tí phấn do vừa mới có một giấc ngủ dài. Anh đã tranh thủ thời gian, dậy sớm ngồi làm chút việc rồi gọi sẵn bữa sáng. Chỉ đợi Thành Công mở mắt rồi nhâm nhi.
Thành Công cũng quen với sự chăm sóc của anh, ăn sáng xong, em vui vẻ thay một bộ đồ xinh đẹp để đợi Xuân Bách dẫn mình đi chơi. Và địa điểm đầu tiên anh chọn là bảo tàng Louvre.
Bảo tàng Louvre tại Paris có lẽ không thua kém gì một toà lâu đài lộng lẫy với cách bài trí và thiết kế cực kì tinh tế và xinh đẹp. Tại đây, người ta trưng bày những bức tranh nổi tiếng, những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, không có bất kì một sai sót nào được phép xuất hiện. Thường thường, Thành Công đến Pháp chỉ để giao dịch về công việc rồi trở về. Em thường không có thời gian để tham quan kĩ bất cứ một địa điểm nổi tiếng nào. Bước vào Louvre, chắc hẳn Thành Công đã phải ngỡ ngàng trước sự nguy nga tráng lệ của nó.
_________
Xuân Bách dắt em đến đồi Montmartre. Khung cảnh lãng mạng và náo nhiệt. Đi dạo dọc những khu phố, khám phá rồi thử những cửa hàng trông có vẻ ngon miệng. Thành Công còn đòi Xuân Bách phải chơi vòng quay ngựa gỗ, rồi vào cả nhà thờ chỉ vì em thấy tò mò. Em đòi mua đủ thứ, và đương nhiên Xuân Bách sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em. Chỉ là Xuân Bách sắp cầm hết nổi rồi..
Họ đã có một khoảng thời gian rất vui. Và Thành Công chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế.
________
Khi bầu trời Paris dần ngả sang màu hồng tím, và ánh đèn vàng của những góc phố nhỏ dần xuất hiện. Xuân Bách đan chặt tay Thành Công đi dạo dọc sông Seine. Không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm truyền cho nhau. Xuân Bách dẫn em đến nơi anh đã chuẩn bị sẵn một du thuyền sang trọng, đưa tay đỡ Thành Công lên thuyền, rồi nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay em.
Thuyền di chuyển, cũng là lúc các công trình hai bên bờ sông bắt đầu lên đèn. Con thuyền đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Orsay, và các cây cầu cổ xưa như Pont Neuf hay Pont Alexandre III. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, khăn trài bàn trắng cùng ánh nến. Phục vụ được Xuân Bách chuẩn bị từ trước đương nhiên rất tinh tế, các món ăn được bưng lên theo thứ tự hoàn hảo, được lựa chọn rất kĩ lưỡng.
8 giờ tối, là lúc du thuyền đi qua tháp Effel, cũng là lúc ánh đèn kim cương bắt đầu nhấp nháy. Cả không gian sáng rực, phản chiếu xuống mặt nước dập dềnh. Xuân Bách cầm tay em, rồi nâng ly vang đỏ.
Thành Công ngước nhìn khung cảnh tan chảy trước mặt, ánh mắt em chứa đựng hàng vạn ánh sao đêm mà sáng lấp lánh. Đối với em, xinh đẹp là Paris hiện giờ. Đối với Xuân Bách, xinh đẹp là em, từ trước tới giờ vẫn luôn là em. Anh chỉ nhìn Thành Công đang hồn nhiên cười vui vẻ. Xuân Bách biết em thật sự trân trọng chuyến đi này, vì nụ cười của Thành Công không phải là thứ dễ dàng làm giả.
Thành Công không thích sến súa, em kiêu ngạo và cứng miệng. Đích thị là một nhóc mèo đen chảnh choẹ. Nhưng Xuân Bách xuất hiện. Mèo nhỏ đỏng đảnh của anh cũng bị vuốt ve đến mềm nhũn người, không sớm thì muộn. Còn bây giờ thì Thành Công bị anh làm cho cảm động rồi. Cả hai lần chịu thua, đều là dưới tay Xuân Bách. Có lẽ là trong tương lai sẽ còn nhiều lần nữa.
"Cảm ơn anh, vì đã yêu em."
"Cảm ơn, vì để tôi được yêu em."
Thành Công chưa từng nghĩ Paris lại lãng mạng đến thế. Lãng mạng là vì có Xuân Bách, có người em yêu đến suốt cuộc đời.
_________
Spoil:
Extra [2/2] là cảnh Thành Công "chịu thua" Xuân Bách lần nữa iykyk 🧎🏻♀️🧎🏻♀️
Vẫn còn một Special Extra (viết tiếp ngoại truyện) và hứa hẹn sẽ nổ đùng đùng nhé.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com