Chap 2: Stranger
Quán nhỏ nằm khuất trong con hẻm cũ, ánh đèn vàng hắt xuống mặt quầy gỗ đã nhẵn bóng theo năm tháng.
Đã gần tám giờ tối.
Khách trong quán chỉ còn lác đác vài người.
"Một udon đặc biệt."
Đầu bếp lớn tiếng.
"Tới ngay!"
Không gian bên trong quán Udon Hikari vẫn ấm áp và thơm nức mùi nước dùng, đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy chiếc ghế của Emi.
"Udon của hai đứa đây."
Bác đầu bếp đặt hai tô mì nghi ngút khói lên mặt bàn gỗ. Những sợi mì trắng ngần, mập mạp ngập trong làn nước súp, vài lát chả cá narutomaki hồng hào và chút hành hoa xanh mướt.
"Cháu cảm ơn bác ạ!"
Emi lập tức lấy lại tinh thần, thói quen nghề nghiệp khiến cô tự động bật ra tông giọng rạng rỡ. Cô tách đôi đũa tre, nhưng khóe mắt vẫn không tự chủ được mà liếc sang người bên cạnh.
Bonnie không đáp lời người đầu bếp. Cô chỉ khẽ cúi đầu, hai tay chắp lại trước ngực trong một nhịp ngắn một cử chỉ lặng lẽ rồi thong thả cầm đũa. Cách cô ăn cũng giống như con người cô vậy, nó chậm rãi, từ tốn và tuyệt đối im lặng.
Không có tiếng xì xụp húp nước dùng như những thực khách khác, Bonnie thưởng thức món ăn như thể cô đang thực hiện một nghi thức cá nhân đầy tôn kính.
Emi cắn một sợi mì, nhai nhồm nhoàm, trong lòng vẫn không thôi tò mò. Sự kiêu hãnh của một ngôi sao lớn đứng trước hàng vạn khán giả bỗng chốc bị lung lay dữ dội trước một cô gái hoodie trắng vô danh.
"Chẳng lẽ cô ấy thực sự không biết mình là ai? Hay là cô ấy cố tình giả vờ để thu hút sự chú ý?" Emi thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc nghiêng thanh tú của Bonnie.
Bonnie vẫn ăn rất chậm. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Cũng...
Không nhìn sang Emi lấy một lần nào.
Điều đó càng khiến Emi thấy... khó chịu một cách kỳ lạ.
Không phải vì bị phớt lờ.
Mà vì đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy mặt cô rồi vẫn thản nhiên như vậy.
Thông thường...
"Chị là Emi đúng không?"
"Em xem phim của chị nè!"
"Cho em xin chụp ảnh với được không ạ?!"
Nhưng ở đây...
Không có gì cả.
Như thể cô chỉ là một vị khách bình thường.
...
Emi cười gượng khẽ lên tiếng bắt chuyện.
"À..."
"Cô... hay đến đây thường xuyên à?"
Không có phản hồi.
Bonnie vẫn tiếp tục ăn.
"..."
Emi chớp mắt.
"Cô ấy không nghe mình nói sao?"
Như cảm nhận được ánh nhìn chực chờ bốc hỏa bên cạnh, Bonnie dừng đũa. Lần này Bonnie mới ngẩng đầu cô chậm rãi quay sang, đôi mắt nhìn thẳng vào Emi, khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi cô.
"Có chuyện gì sao?" nhưng lại không cất thành tiếng, chỉ khẽ cau mày nhìn cô.
Emi giật mình, suýt chút nữa thì sặc nước. Cô luống cuống nuốt ực miếng mì xuống cổ họng, vội vàng xua tay.
"À, không có gì! Chỉ là... tôi chỉ muốn hỏi cô là khách quen tiệm này hay không thôi"
"Tôi thấy cô nhìn quen lắm. Ý tôi là, ngoài vụ va chạm lúc chiều ra, hình như cô không hay xem tivi hay lướt mạng xã hội hả? Cô thực sự không nhận ra tôi là ai sao?"
Emi vừa nói vừa chỉ ngón tay vào mặt mình, trên môi nở một nụ cười thương hiệu nụ cười của những bản nhạc nổi tiếng hoặc thậm chí là những bộ phim làm điên đảo mạng xã hội.
Cô là ca sĩ kiêm diễn viên đó nha.
Emi thậm chí còn hơi rướn người về phía trước, chờ đợi một biểu cảm "Ồ!" lên kinh ngạc từ đối phương.
Thế nhưng, đáp lại sự mong đợi của cô, Bonnie chỉ nhìn chằm chằm vào bờ môi đang mấp máy liên tục của Emi. Hàng mi dài của cô khẽ chớp. Gương mặt ấy vẫn là một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Sau vài giây im lặng đến nghẹt thở, Bonnie không nói, cũng không gật đầu. Thay vào đó, cô kéo chiếc túi giấy dưới chân lên, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa da đã sờn góc cùng một cây bút chì gỗ.
Đôi bàn tay gầy gò với những khớp ngón tay linh hoạt lướt nhanh trên mặt giấy. Tiếng ngòi chì sột soạt vang lên đều đặn.
Xoẹt.
Bonnie xé tờ giấy ra, xoay ngược lại rồi đẩy về phía Emi.
Emi ngơ ngác nhìn xuống. Trên mảnh giấy trắng là những nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn nhưng vô cùng dứt khoát.
"Xin lỗi. Tôi không nghe được cũng không nói được. Tôi không thể nghe thấy cô nói gì cả và cũng không thể nói chuyện với cô được. Có chuyện gì sao?"
Căn phòng như đột ngột rơi vào một khoảng không vô trọng lực.
Emi đứng hình. Cây đũa trên tay cô suýt chút nữa thì rơi xuống bàn. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là một sự bàng hoàng lẫn thẹn thùng chạy dọc sống lưng. Gương mặt Emi nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô nhớ lại những suy nghĩ ích kỷ, những câu hỏi dồn dập và cả sự ngạo mạn ngầm hiểu của mình từ nãy đến giờ.
Hóa ra không phải người ta kiêu ngạo.
Hóa ra không phải người ta giả vờ.
Mà là vì... thế giới của người ta vốn dĩ không có âm thanh.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Emi lắp bắp, quên mất rằng người đối diện không thể nghe thấy. Cô cuống cuồng xua tay, gương mặt tràn ngập sự hối lỗi chân thành, hai vai sụp xuống. Cô chỉ vào tờ giấy, rồi lại chỉ vào mình, làm điệu bộ cúi đầu tạ lỗi một cách vụng về.
Nhìn bộ dạng cuống quýt đến đáng yêu của nữ ca sĩ nổi tiếng, khóe môi của Bonnie bỗng nhiên khẽ cong lên. Đó là một nụ cười cực kỳ mỏng, cực kỳ nhẹ, nhanh đến mức nếu Emi không nhìn chằm chằm thì đã bỏ lỡ nó.
Bonnie cầm lại bút, cúi xuống viết thêm một dòng chữ nữa rồi đẩy sang.
"Không sao đâu. Ăn mì đi, nó sẽ nguội mất."
Emi đọc xong dòng chữ, ngước lên nhìn Bonnie. Cô gái kia đã quay trở lại với tô udon của mình, tiếp tục ăn một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong đời, len lỏi vào tim Emi. Cô là một người nổi tiếng, cuộc sống của cô được xây dựng bằng những âm thanh ồn ào, tiếng đàn, tiếng trống và những tiếng máy quay phim vang dội bên tai. Cô luôn nghĩ rằng âm thanh là thứ duy nhất kết nối con người với con người.
Thế nhưng, ngay lúc này, khi ngồi cạnh một cô gái sống trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, Emi lại cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ. Không cần những lời tung hô, không cần những câu xã giao sáo rỗng. Chỉ có tiếng nước dùng sôi ùng ục ở phía xa, và hơi ấm lan tỏa từ hai tô mì.
Emi khẽ mỉm cười. Lần này, nụ cười của cô không phải để trình diễn cho người hâm mộ, mà là nụ cười nhẹ nhõm của một cô gái bình thường. Cô cầm cuốn sổ tay của Bonnie, tự nhiên rút cây bút chì trên tay cô ấy, rồi nắn nót viết xuống dưới dòng chữ của Bonnie.
"Mì ở đây là ngon nhất thành phố đó! Tôi tên là Emi. Rất vui được gặp cô."
Bonnie nhận lại cuốn sổ. Khi ánh mắt cô lướt qua cái tên Emi, cô khẽ dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô gái tóc ngắn bên cạnh.
Bốn mắt nhìn nhau.
Giữa quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm cổ, hai thế giới đối lập hoàn toàn một bên là âm thanh rực rỡ, một bên là lặng im dịu dàng đã vô tình chạm vào nhau theo một cách không ngờ nhất.
Bonnie lật sang trang mới, viết một cái tên ngắn gọn.
"Tên tôi là Bonnie. Hân hạnh được làm quen"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com