02
Để mà nói về mối quan hệ xung quanh của Thành Công. Chỉ có hai người được xếp vào hàng người thân.
Người đầu là Đỗ Nam Sơn, thằng nhóc nhà cậu, em trai rách việc cách cậu 1 tuổi.
Gọi là em trai, vì đúng là cậu coi Nam Sơn như em trai thật. Cùng một hoàn cảnh mà, ai chả xót cho nhau. Cậu và Nam Sơn ở cùng một dãy trọ, dù không cùng phòng nhưng vẫn rất chi là thân thiết.
Người thứ hai là Dillan, hay còn được cậu gọi là Hoàng. Phú ông đối với cậu và Nam Sơn. Hoàng chơi với cậu từ thuở bé, cái thời mà cậu vẫn còn ở cùng ba mẹ. Thằng này nó cứ bay qua Mỹ rồi lại về Việt Nam, có mấy lần đợi tận cả nửa tháng nó mới về lại Việt Nam. Nên giờ nó nói chuyện mới lơ lớ ấy.
Hoàng cũng thích chơi với cậu lắm, có thể là tương lai nếu không gặp người tốt hơn Hoàng thì Công cũng chẳng muốn yêu nữa.
Cũng may sao, cả Hoàng và Sơn đều học cùng trường với cậu. Và xui sao, có vẻ hai đứa này nó sắp yêu nhau trước mắt Thành Công rồi. Trơ trẽn thật.
.
Thành Công dạo này có một thói quen nhỏ, sẽ cùng Nam Sơn và Hoàng đi ăn trưa. Hôm nay đáng lẽ cũng vậy, nhưng cậu bị chúng nó quỵt kèo, một vố rõ đau nhé.
Rõ ràng hẹn nhau này kia, rồi lúc ra chẳng thấy đứa nào. Thành Công khinh!
Bị bỏ rơi vậy nên cậu cũng đành lủi thủi một mình mà ăn mà uống. Ăn gì á? Ăn mì gói. Còn gì khác ngoài nó nữa.
.
Tô mì trước mặt của cậu bóc khói nghi ngút, cái mùi quen thuộc mà cứ cách vài bữa là cậu được ngửi một lần. Thậm chí ở nhà cậu đã sở hữu 2 thùng mì gói. Cứ như thể đang chuẩn bị tránh lũ vậy. Nói thật thì hôm nay Thành Công không có vị giác lắm, chỉ ráng ăn cho đủ bữa mà thôi.
Cậu gắp lên ăn từng muỗng một, ăn chậm nhai kỹ, thật sự rất chậm và rất kỹ. Còn chưa vơi được nửa tô, Thành Công nghe tiếng nói từ bên ngoài.
Có vẻ là tiếng đòi nợ của phòng trọ cạnh cậu. Không biết chủ nhân của căn phòng đó đã mượn cái quái gì mà chủ nợ đã đến đòi hơn nửa tháng nay rồi. Phiền cực kỳ, hôm nào cũng qua, còn không biết hên thế nào mà toàn giờ cậu có ở nhà. Nhất là giờ ngủ.
Xen lẫn vào đó có cả tiếng của một gia đình đang ăn trưa. Hai người vợ chồng đó còn khá trẻ, đã có tận 2 đứa nhóc tì. Cũng bởi vậy mà gia đình không được khá giả cho lắm, nên mới thuê trọ ở đây này.
Nghe họ có vẻ khổ, nhưng Thành Công thấy không hề. Sự ấm áp đó, cậu khổ đến mức còn không có được nó. Cái hơi ấm từ gia đình xa xỉ với cậu lắm.
.
.
.
- "Vào lớp sớm thế."
Giọng nói của ai đó vang vọng cả căn phòng, khá trầm đục.
Thành Công sau khi bị tạp âm quấy nhiễu lúc ăn trưa thì cũng không muốn ăn nữa. Chưa ăn được bao nhiêu mà đã chắt nước rồi đem cho chú chó hoang nào đó.
Cậu không ngủ nổi ở nhà, đành chạy luôn lên lớp mà ngủ. Tạm thời thì cũng khá thoáng, không bị ồn mấy.
Vậy mà thằng Đình Dương nó lại làm cậu tỉnh giấc. Cái mỏ nó oang oang cất lên, giấc mơ tỷ phú của cậu cũng bị phá sản mất tiêu.
- "Liên quan đến mày không?"
- "Công đang ngủ à, sorry nhé."
Thằng nhóc này, nó học lớp 10 đấy, cùng khối với Nam Sơn.
Nếu Nam Sơn và Hoàng là hai người được cậu coi bằng người thân. Thì Đình Dương nó thuộc mối quan hệ chơi thân của Thành Công.
Nó, Hồng Sơn, anh Linh. Ba người đó là "bạn thân" của cậu. Họ quen nhau trong một lần tham gia hoạt động câu lạc bộ. Dạng văn nghệ ấy, lúc đầu gặp còn ngại với chả ngùng. Đến lúc thân rồi đứa nào đứa nấy tật xấu phải gọi là đầy ra, lòi hết mọi thứ.
Anh Linh khóc cực kỳ xấu, lúc nhóm họ nhận giải anh ấy khóc vì xúc động mà chọc cả bọn cười khùng.
Hồng Sơn, tính cách nó già hơn cả thầy giám thị của trường. Chẳng có đứa học sinh nào mà lại coi thời sự đúng 19h00 tối, ngủ sớm dậy sớm tập thể dục chăm hơn cả giáo viên được. Đôi lúc Thành Công còn không tin nó nhỏ hơn mình ấy.
Đình Dương nó khùng. Cậu chỉ biết nói vậy là đúng nhất. Nó thừa đường một cách kỳ lạ luôn cơ. Lúc nào cũng trong tình trạng dư năng lượng. Chỉ sợ có ngày khùng quá bị hạ một bậc hành kiểm không chừng.
- "Mày lo mà về lớp hộ tao, cho tao ngủ, lẹ."
- "Rồi rồi."
Đình Dương chạy ngay về lớp, đừng hỏi sao nó lại sợ Thành Công thế. Hồi tập văn nghệ cứ thấy cậu đếm 1 2 3 hay bảo "làm lại" là nó muốn khóc ngay tại chỗ.
Trả lại bầu không gian yên tĩnh cho Thành Công. Nhưng cậu lại chẳng vào giấc lại được nữa. Bị đánh thức giữa chừng thì cậu cũng không ngủ tiếp được. Chỉ đành nằm một cục trên bàn. Lơ đãng nhìn trời.
Cậu nhìn một lúc, khi vừa kịp thấy cái đám mây đen kia kéo đến. Người cạnh cậu đã vào lớp. Không biết sao mà vào sớm thế chẳng biết.
Thành Công vội dịch sang một bên, chừa hẳn một chỗ cực kỳ rộng cho hắn. Thành Công vẫn còn bận nghĩ, có vẻ hôm nay trời mưa, nhưng cậu có đem theo cái ô nào đâu?
Cậu vẫn đang tính đường lui cho bản thân chiều này nếu trời có mưa, đã có giọng cạnh bên nói đến.
- "Lớp trưởng, trả lời tôi."
- "Hả hả?"
- "Tiết này là tiết gì vậy."
- "Đợi tớ tí."
Thành Công vội coi lại thời khóa biểu. Cùng lúc đó trong đầu đã đánh giá tên kế bên mình vội.
Học thì không hiểu cái gì mà vẫn chăm học gớm, nhỉ?
Nhưng mà tên này hình như cứ ngố ngố tồ tồ kiểu gì ấy. Hắn sắp lên chức trùm trường rồi mà sao cứ lóng ngóng với cái đống sách vở của mình. Hết rơi bút rồi đến để sách trong hộc bàn còn tưởng mình quên đem.
Nếu Thành Công không xót cho tính mạng của mình thì cậu đã cười vào mặt hắn một trận rồi.
Sự đáng sợ của Xuân Bách trong mắt Thành Công đã giảm đi một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com