Chapter 1
"em biết không?" lai bâng nói, giọng anh ta nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, tựa ngàn lá hoa đang rung rinh theo gió, một người nổi tiếng nghiêm khắc như anh ta sao có thể có giọng điệu này chứ?
"sao cơ?" đối phương trả lời, lai bâng cười mỉm rồi nói với chất giọng ấm áp, tạo cảm giác an toàn "ngày xưa ấy, lúc đấy là khoảng thời gian anh bị bắt nạt nhiều vô cùng luôn.. Đôi khi còn bị đánh đập nữa" giọng lai bâng khi này có chút đượm buồn khi gợi lại những kí ức cũ "dã man vậy sao!?" đối phương lại lên tiếng, mở to mắt nhìn lai bâng. "ừa..nhưng trong khoảng thời gian ấy luôn có một người luôn bảo vệ anh mọi lúc, anh vẫn còn nhớ cái tên ấy, Nguyễn Quốc Hận. Cậu ấy để lại một vết khắc trong tim anh, khiến anh luôn nhớ về cậu ấy, như in trong lòng. Anh luôn ngước nhìn cậu ấy mỗi khi cậu ấy bước đi sau mỗi lần đánh đuổi đám bắt nạt, anh nghĩ cảm xúc này chỉ là chút hào cảm mà anh dành cho cậu ấy vì đã giúp mình, nhưng đôi lúc anh lại thấy nó vượt qua giới hạn mà anh đặt ra cho bản thân, nói cách khác anh đã phải lòng cậu ấy! Nhưng đáng tiếc thay cậu ta lại bất chợt chuyển đi giữa học kì.." lai bâng kể trong một giọng điệu vô cùng say đắm "anh thề...anh thề phải tìm ra cậu ấy! Nếu không...cả đời này anh thề không yêu ai khác ngoài cậu ấy!!" Lai Bâng mím môi, tự thề với lòng mình. "Ngộ nhỉ...thế anh còn nhớ ngoại hình của cậu ta không?" Lai Bâng nghe thấy thế liền vắt óc suy nghĩ, cố vắt cạn trí nhớ để nhớ xem "cậu ta....cậu ta....." phía bên kia cười khẩy, trêu chọc lai bâng "hừ, nói yêu người ta dữ lắm mà ngoại hình người ta không nhớ, dữ rồi hen!" lai bâng tiếp túc suy nghĩ "em im đi !!" sau đó dù đã kết thúc cuộc trò chuyện lai bâng vẫn không ngừng nghĩ về cái tên quốc hận đó, không biết gọi anh ta là simp hay chung tình nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com