°•Chương 1: °•
Gửi, bạn đọc thân mến!
Các bạn hiện đang cầm trên tay lá thư cuối cùng của tôi trước khi tôi biến mất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm của tôi. Gửi đến người tôi yêu, chàng trai bí ẩn mà tôi luôn trân trọng đặt tại đây - trái tim tôi... đỏ hỏn, nóng hổi và đầy mạch nối. Anh, chàng trai cao 1m90, dịu dàng, ấm áp và hài hước. Gửi anh... Nagumo Yoichi!
Lời nhắn vỏn vẹn tám mươi mốt chữ được xếp ngay ngắn trên màn hình máy tính. Nagumo được một người bạn cũ bên khoa tình báo gửi.
-♡-
12:30 p.m
Điện thoại Nagumo ting lên tiếng thông báo từ mail cá nhân, một đứa nào đấy bên khoa tình báo gửi hắn cái link vớ vẩn. Hắn không thèm trả lời, tắt điện thoại cái rụp rồi nằm lên giường nhắm mắt đi ngủ.
1:30 a.m
Thông báo một lần nữa vang lên trong căn hộ nhỏ. Nagumo bực mình bật dậy mở khóa màn hình. 26061993... Bạn hắn gửi một đoạn văn kì lạ, có lẽ là từ một cuốn tiểu thuyết nào đấy.
- Ê Nagumo, có người muốn tao gửi cho mày thứ này. " Ánh trăng soi tỏa một khoảng đồng đêm mêm mông, yếu ớt đến nổi chẳng xuyên qua nổi kẽ lá bạch quả. Đã giữa thu, lá vàng rơi thành hàng trải trên cánh đồng, chúng được gió cuốn đi nhưng chẳng ai biết chúng bị cuốn đi đâu, về đâu. Tsuki bước nhanh trên con đường vàng rực ánh kim, mùi hôi bốc lên từ đế giày trên xác những trái bạch quả chẳng khiến nàng bận tâm. Có người đang đợi nàng"
Nagumo nằm vật ra giường, tắt luôn nguồn điện thoại cho thoải mái. Nhiệm vụ hôm nay làm cơ thể anh rã rời, một tuần chạy deadline chứ ít gì. Nagumo cứ thế chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
8:48 a.m
Nagumo lờ mờ tỉnh giấc, lần mò xuống giờ rồi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại. Vừa ngồi vào bàn ăn vừa bật nguồn điện thoại. 10 cuộc gọi nhỡ từ Sakamoto-kun, 2 cuộc gọi nhỡ của Akao Rion. Tụi nó gọi anh làm gì nhỉ, anh không biết, chỉ đành ăn vội bữa sáng rồi gọi lại. Bên kia đầu dây, Sakamoto trầm giọng trách móc thằng bạn.
"Mày làm gì mà tao không gọi được?"
"Tao tắt nguồn. Sao vậy, bị vợ dỗi à!" Hắn phởn ra mặt, cười nói như không có chuyện gì.
"... Tsukuyomi chết rồi..."
Một khoảng yên lặng kéo dài giữa hai người, nụ cười trên khuôn mặt hắn cứng lại rồi dãn ra bất thường. Tay nắm chặt điện thoại rồi gượng nói.
"Chết? Hâm à, đầu mày có bị ấm không đấy Saka"
"Đến nhà xác ở bệnh viện trung tâm đi. Tao đợi"
Nagumo đứng đực ra trước cửa nhà một lúc lâu nhìn lên, những đám mây vần vũ thi nhau kéo đến che khuất cả bầu trời trong xanh. Và rồi... anh bắt đầu chạy, chạy hết sức. Ra sức gọi taxi giữa cơn mưa, Nagumo sốt ruột, lo lắng tột độ. Cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng anh, nó chưa từng hiện hữu rõ ràng đến nhường này. Làn mưa liên tục quật vào cửa xe, nó không khiến anh bận tâm, chắc chắn chỉ là đùa thôi, thằng bạn thân mình hẳn là cay cú vụ giả trang cho nó nên đùa mình tí... Sakamoto sẽ không bao giờ đùa cợt về cái chết của gia đình và bạn bè nó, không bao giờ.
9:13 a.m
Mưa vẫn không ngừng tuôn, táp những cú mạnh vào mặt anh khiến làn da đau rát. Chẳng hề gì, với Nagumo nó chẳng là gì cả. Y vượt nhanh qua dãy nhà trắng cao hàng tầng vút ngang qua khoảng trời tối đen. Sakamoto và Akao đã đứng đợi từ lúc nào, chúng nó đứa thì dựa lưng vào tường, đứa thì rút điếu thuốc phì phèo trước cửa. Ba đứa nhìn nhau, rồi lại cúi đầu tiến vào trong khu nhà xác.
9:20 a.m
"Chuyện là như thế nào?" Nagumo gặng hỏi nhưng chẳng đứa nào có tâm trạng trả lời. Chúng nó rẽ ngoặt qua một hành lang rồi đến bên một cánh cửa. Người mở cửa đầu tiên chẳng phải bác sĩ hay cảnh sát, là Uzuki Kei. Cậu ta tiến lại gần Akao rồi đặt tay lên vai cô an ủi.
"Tôi hoàn thành thủ tục rồi, Rion và mọi người cùng vào đi"
Sakamoto liếc nhìn Nagumo, hất mắt bảo hắn bước vào. Nagumo chần chừ, có chút ngờ vực... nhưng vẫn tiến bước vào căn phòng chứa xác. Trên mặt bàn dài là một cô gái, ta có thể chắc chắn điều ấy bởi vóc dáng bé nhỏ cùng một ít tóc bết rơi lả tả ra khỏi tấm vải trắng. Nagumo nín thở, tay anh run run kéo nhẹ tấm chăn xuống. Khuôn mặt tái nhợt hiện ra dưới ánh đèn mờ, Nagumo gần như khụy xuống trước cảnh tượng ấy.
Cô xanh xao, hốc hác và trông sao mà buồn quá. Làn da tái đi vì nhiệt độ, đôi mắt nhắm nghiền không một chút động tĩnh khiến anh trừng mắt không tin được. Một cái vỏ rỗng tếch, lạnh lẽo ấy vậy vẫn giữ được nét xinh đẹp trên đôi môi. Nó nhếch lên, nhẹ thôi nhưng ta cảm thấy thật thanh thản, đôi môi lợt hẳn, ảm đạm vô cùng. Đôi bàn tay anh khẽ nhấc cánh tay lạnh buốt của cô lên rồi hôn nhẹ... Gầy quá, rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì vậy. Nagumo ở trong đấy, nắm chặt tay cô thật lâu như sợ cô lạnh. Nhưng chẳng còn cứu vãn được nữa.
Nagumo bước ra khỏi phòng, sắc mặt điềm tĩnh đến lạ. Akao bên ngoài dựa lưng vào ghế, mắt đã đỏ hoe, gục bên vai Kei. Sakamoto thì ra ngoài hút một điếu cho khuây khỏa, nó bỏ thuốc lâu rồi, vì vợ con nó ấy mà nhưng chắc hôm nay không nhịn được. Thế là chúng nó mất đi một người bạn, một người thân, một tri kỉ trong đời. Nhưng đó có lẽ nó còn hơn cả vậy, với Nagumo ấy mà nói thì anh cũng không rõ cô là gì trong tim anh nữa. Một cái gì đó rất lạ lùng khiến người ta không khỏi hạnh phúc nhưng đồng thời cũng đau đớn tận cùng.
"Hôm qua công an báo vớt được nó dưới sông lên. Trên xe đạp nó có để tập sổ điện thoại nên người ta gọi cho tao trước" nói rồi, Akao thở hắt ra một hơi, cay đắng nói "Tao có gọi cho mày và thằng Saka nhưng mày không nghe máy. Thằng Saka cũng thử gọi lại nhưng không được."
"Chết bao lâu rồi?" Hắn hỏi một câu cụt lủn, nhìn về một hướng vô định nào đấy.
"Hơn sáu tiếng trước..." lần này Kei là người đáp lời, cậu ta kéo vai Rion cho cô định thần lại rồi tiếp tục nói: " Người ta hỏi muốn hỏa thiêu hay chôn. Tao muốn để cả ba chúng mày quyết định. Dù gì... Tsuki cũng có mỗi ba đứa mày là người thân"
Ừ, hẳn rồi... Tsukuyomi của họ làm gì còn ai chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com