Khi tỉnh lại, tất cả những gì mình thấy là một màu đen...
Đã bao lâu rồi kể từ ngày mình bị bắt đến đây nhỉ? Không nhớ nữa! Mình là ai, ở đâu và vì sao lại ở đây? Mình không biết. Ước gì có ai giải thích cho mình thì hay biết mấy.
Người ta đem mình đến một căn phòng trắng toát, như tóc mình vậy, nơi ấy lạnh lẽo và chứa đầy kim tiêm, ống dẫn, dao mổ và những chiếc máy giật to kềnh...
Đau quá! Ai đó làm ơn, cứu với...
Người ta trả mình về phòng ngủ, nơi mà ba bốn đứa trẻ ngồi quây quần bên cái nệm cứng đơ để mà ngủ, giành nhau từng tấm chăn vào những đêm đông giá rét. Kyou nằm bên cạnh mình, người cứng đờ và lạnh toát, dù có gọi mấy cậu ấy cũng không tỉnh. Martha và mình biết cậu ấy đã đi rồi, đi đến thiên đường nơi linh hồn người ta được kề cận bên Chúa, được Người xoa đầu an ủi sau một kiếp người đầy gian nan. Chúng mình cũng sẽ đợi, đợi đến ngày được hòa mình vào vòng tay của Chúa!
----
Điều đầu tiên chào đón tôi khi đi qua cánh cổng ấy là cái chết, người ta bắt tôi phải giết và giết, giết nhiều hơn nữa. Họ ép tôi học tại một ngôi trường năm tôi mười lăm, tất cả những gì tôi có thể làm để phản kháng là la hét, cào cấu và chỉ có thế thôi. Tôi thì làm gì được kia chứ...
"Này, mày tên gì?" Cô ta mỉm cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ đến nỗi trái tim tôi nhói đau... giống thật đấy! Cảm giác âm ỉ cứ thế lan truyền khắp các mạch máu, tế bào tôi như có lửa thiêu đốt.
"T-Tsuki... chỉ vậy thôi" lưỡi tôi như cứng lại, tê tái và nhức mỏi đến điên đầu. Hai người bọn họ nhìn tôi rồi cùng nhếch mép thích thú.
"Tên đẹp lắm, làm bạn với tao không?"
"Nhưng... tại sao lại là tôi?"
"Ngốc, thế cũng phải hỏi à. Vì mày mạnh chứ sao" Cô ta khẳng định, chắc nịch và tràn đầy tự tin.
"Các cậu tên gì?" Tôi không biết lúc này đây, bản thân thật sự mang bộ mặt như thế nào, chỉ là... có lẽ giống họ. Mắt long lanh, sóng sánh một màu vàng chói lọi!
"Tao là Akao, Akao Rion"
"Sakamoto Taro!"
Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu. Tươi đẹp và tràn ngập tiếng cười. Chúng tôi chào đón một thành viên mới, cậu ấy là Nagumo. Một người thật sự rất tốt!
Một năm
Hai năm
Ba năm
...
Ba năm bên nhau của chúng tôi êm đềm thế đấy. Cứ mãi phá phách, cười đùa bên nhau. Từng giây từng phút đều không rời. Đôi lúc tôi tưởng như đây là mơ, đẹp đến nỗi không thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng, chẳng có bữa tiệc nào là không tàn... Akao mất tích!
Cậu đuổi theo tên mọt sách ấy, nói đúng hơn là bỏ trốn. Chúng tôi gia nhập The Order, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó với hy vọng có thể tìm được cậu. Cuối cùng thì sao?... Akao Rion đã chết, và chúng như những thằng hề chỉ biết nghe lời người ta.
Không! Tôi không chấp nhận...
----
"Này, làm gì đấy?"
"Cho bồ câu ăn." Sakamoto tiến lại gần băng ghế bên cạnh mình, thờ ơ hỏi nó. Tsuki chỉ qua loa trả lời rồi tiếp tục phần việc của mình. Một chú chim đậu lên vai nó gõ cái chóc vô tai khiến nó giật mình xoay đầu, bắt con chim rồi ôm vào lòng. Dường như nghĩ ra điều gì đó.
"Bao lâu rồi nhỉ?" Nó bâng quơ.
"Hả?"
"Từ ngày ấy đấy!" Giọng nó trầm xuống, dịu dàng xoa xoa lông đuôi chú chim nhỏ trong lòng. Sakamoto lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi phì một hơi.
"Mình tưởng cậu bỏ thuốc cơ mà" mũi nó giật giật, khịt mũi trước mùi thuốc lá nồng nặc trong không khí.
"Coi như là điếu cuối cùng đi"
Chúng lại im lìm, ngắm nhìn mặt hồ yên ả. Chiếc váy đen lấm tấm bùn của nó đung đưa theo từng đợt gió tây thổi về. Cũng đúng, có lẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau cũng nên.
"Cậu không tính nói cho Nagumo thật đấy à, chuyện sau khi cưới thì bỏ nghề ấy"
"Chuẩn bị thôi, dù sao sau vụ này cũng chỉ còn nó nên cũng do dự... " nói đến đây, khóe mắt hai đứa cay cay, không dám nhắc đến nữa, nhưng vẫn phải nói, phải hỏi.
"Giúp nó nhé, Tsuki"
"Ừ..."
Nó sẽ bỏ nghề, không phải là mãi mãi như thằng bạn nó nhưng chắc cũng phải một thời gian dài. Nó cần điều tra một vài chuyện mà nó đang vướng mắc trong lòng, suy cho cùng cũng là vì ba đứa. Ừ, vì cả Nagumo, Sakamoto và cả Akao nữa...
"Nếu có thể..."
"Chắc là không rồi. Mình phải đi đây, máy bay sẽ cất cánh trong ba giờ nữa. Hẹn gặp lại cậu, Sakamoto!" Nó xách vali lên, quay lưng
"Rồi cũng phải trưởng thành thôi. Tất cả chúng ta..." Anh trầm giọng, bói sau lưng nó.
"Aoi là một cô gái tốt, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé" Tsuki mỉm cười lần cuối với anh rồi leo lên chiếc taxi, rời đi không ngoảnh lại.
Sakamoto đứng đó, vứt điếu thuốc vô thùng rác rồi đứng dựa mình trước lan can mặt hồ. Tiếng gió xào xạc, thổi lùa những tán cây rì rì trước mặt một khoảng lá xanh vàng lả tả xuống mặt hồ yên ả.
"Chắc chắn rồi..."
--------
"Cô mau giải thích!"
Tay chân nó bủn rủn trước lời chất vấn đầy căm hận của con bé. Đây không phải lần đầu tiên Tsuki nhận được một câu hỏi khó từ Akira và nó đã luôn lảng tránh, lái sang chuyện khác cùng dăm ba câu trả lời qua loa cho qua chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên nó bối rối như vậy, không, nó đang sợ! Sợ cái tương lai tươi đẹp nó ấp ủ cho con bé sẽ cứ thế mà tan thành mây khói, biến vào hư không. Tsuki tự thấy có trách nhiệm với Akira, với người thân duy nhất còn sót lại của cô bạn cũ. Nó không thể cứ thế mà thất hứa.
"Tất cả là vì muốn tốt cho con thôi, Akira"
"Tốt cho con? Vì thế mà cô giấu con suốt bấy nhiêu lâu nay chuyện thực ra cô Rion đã chết và con thì như một đứa khờ cứ thế sống an nhàn, vui vẻ trong khi kẻ hại chết cô Rion vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Hay thật..." Con bé tuôn một tràng như tát vào mặt nó mấy cái đau điếng, choáng váng và đầy cay độc.
"Cô... cô không biết Uzuki... hắn còn sống" Đó là sự thật, Tsuki chỉ mới được Sakamoto báo tin vào mấy ngày trước và hoàn toàn mù tịt. Chẳng ai ngờ sau từng ấy năm, hắn ta lại đội mồ sống dậy rồi ra tay.
"Akira, nghe lời cô. Rion chưa bao giờ muốn con đi theo con đường này. Akira phải sống thật hạnh phúc, học thật giỏi, cưới chồng rồi sinh con rồi có cho mình một gia đình bình thường như bao người khác" giọng nó dường như van nài con bé đừng đi.
"Từ giờ con sẽ tự mình trả thù, tốt nhất là cô nên tránh ra một bên đi" Nói rồi con bé bỏ đi mặc cho nỗi đau giằng xé tâm can mình.
"Chú sẽ đi cùng cháu tìm X..."
"Cháu xin lỗi nhưng cái lệ không giết người đó của chú... sẽ cản đường cháu" Con bé lạnh lùng liếc nhìn anh rồi quay lưng bước tiếp "Cháu phải trả thù cho cô Rion bằng mọi giá. Nhất định cháu sẽ giết tên X đấy!"
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com