Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five.

thứ sáu. trời trong, gió thổi nhè nhẹ qua tán cây, tạo thành thứ âm thanh xào xạc quen thuộc như tiếng thì thầm của những ngày tháng học sinh. baekyeon vẫn rộn ràng như mọi khi, với tiếng giày dép dồn dập, tiếng bạn bè ríu rít, và ánh nắng rơi đầy những hành lang dài.

lịch trực nhật của lớp hôm nay được dán lên bảng từ đầu tuần. hai cái tên được đánh dấu bằng bút đỏ – lee junyoung và y/n.

ngay từ tiết cuối, cô giáo đã nhắc nhở:

"nhớ nhé, lớp mình đang thi đua vệ sinh nên hôm nay phải làm thật sạch. junyoung với y/n chịu khó ở lại nhé."

y/n gật đầu, như thường lệ. không than vãn, không chần chừ. cô quen với việc dọn dẹp. quen với việc ở lại sau cùng. ở trường cũ, cô từng nhiều lần tự lau cả lớp chỉ vì bạn cùng trực bỏ về. Lúc đó cô không buồn. cô chỉ thấy, nếu mình không làm, sẽ có ai đó phải làm thay – mà cô không muốn ai phải mệt vì mình.

junyoung thì khác. cậu không phải kiểu học sinh trốn việc. ngược lại, dù nổi bật, nhưng chưa từng tỏ ra lười biếng hay thiếu trách nhiệm. những việc cậu làm luôn thầm lặng và chu đáo – dù là trực nhật, xếp giấy kiểm tra hay phụ giáo viên lấy tài liệu.

tan học, các bạn rời khỏi lớp, y/n và junyoung ở lại. cửa lớp khép lại, ánh sáng cuối ngày đổ nghiêng trên sàn gạch trắng, chiếu lên hai bóng người – một nam, một nữ, yên lặng cùng nhau làm việc.

y/n cúi người quét dưới các gầm bàn. cô làm rất cẩn thận, nhặt từng mảnh giấy vụn, ngay cả những hạt bụi bé xíu cũng không bỏ sót. tóc cô rơi lòa xòa trước mặt, bám vào má, mồ hôi thấm trên vạt áo sơ mi – nhưng không một tiếng than.

junyoung lau bảng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô. không phải để trêu chọc, không phải vì tò mò – mà là... một điều gì đó khó gọi thành tên.

cậu nhìn thấy cách cô nhẹ nhàng gấp lại ghế cho bạn ngồi bên cạnh, dù bạn ấy đã đi về từ lâu. nhìn thấy cô không chỉ quét sạch phần mình, mà còn gom lại rác ở góc lớp nơi người khác bỏ quên. cậu thấy tay cô hơi đỏ vì cầm chổi lâu, thấy cô cẩn thận chà từng vết bẩn ở sàn gần cửa sổ – dù có thể bỏ qua.

"cậu làm kỹ thật đấy," junyoung lên tiếng, cố giữ giọng thật tự nhiên.

y/n ngước lên, vội lau mồ hôi trán bằng mu bàn tay.

"mình quen rồi. làm xong sạch sẽ thì yên tâm hơn."
rồi cô cười nhẹ, rất nhỏ, nhưng thật... ấm.

junyoung cầm cây lau nhà, tiến đến gần hơn:

"để mình lau phần kia, cậu nghỉ chút đi."
y/n định từ chối, nhưng ánh mắt junyoung không phải kiểu mời xã giao – mà là thực lòng muốn giúp.

họ im lặng làm tiếp. chỉ có tiếng chổi lướt trên sàn và tiếng gió ngoài hành lang. không khí không hề khó chịu. trái lại, có một sự đồng điệu mơ hồ lan tỏa giữa hai con người ấy – như thể cả hai đều quen với sự yên tĩnh, và đều biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé này.

khi xong xuôi, cả lớp sạch bóng. mặt trời đã gần khuất sau mái trường, để lại một dải hồng cam nhàn nhạt trên nền trời.

y/n lấy khăn ướt lau tay, rồi xếp lại dụng cụ dọn vệ sinh. junyoung thì lặng lẽ kéo rèm, khóa cửa sổ. xong đâu đó, họ cùng bước ra khỏi lớp, mang theo cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.

dưới sân trường, học sinh gần như đã về hết. chỉ còn vài bạn trong đội thể thao đang luyện tập. không khí mát mẻ, thanh tĩnh.

junyoung cất tiếng, lần đầu tiên phá vỡ khoảng cách giữa cả hai bằng một câu không liên quan đến bài vở:

"cậu luôn giúp đỡ người khác như vậy à ?"

y/n thoáng bất ngờ.

"sao cậu hỏi vậy ?"

"vì cậu không chỉ giúp mình làm bài, còn làm thay phần bạn trực hôm nay. mình nghĩ... có lẽ cậu đã làm điều đó rất nhiều lần rồi."

y/n hơi cúi đầu, bước chậm lại.

"mình chỉ nghĩ... nếu mình có thể làm cho ai đó đỡ mệt, thì mình sẽ làm. mình không có nhiều thứ để cho đi, nên... có lẽ đó là cách mình tồn tại."

câu trả lời ấy – không hoa mỹ, nhưng khiến Junyoung đứng khựng lại một nhịp.

không có nhiều thứ để cho đi.
cậu nghe rõ từng chữ ấy lặp đi lặp lại trong lòng. và cậu hiểu – cô gái ấy không phải là người muốn được chú ý, mà là người luôn âm thầm quan tâm người khác, dù chẳng ai nhận ra.

trên đường về, họ đi ngang qua tiệm tạp hóa nhỏ gần trường. y/n dừng lại mua một hộp sữa đậu nành cho ông nội – thói quen cô chưa từng bỏ. junyoung đứng đợi bên ngoài, mắt nhìn theo cô qua ô cửa kính, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng không thể gọi tên.

cô bước ra, mỉm cười:

"ông mình thích uống sữa đậu nành, bảo là tốt cho tim."

junyoung khẽ gật đầu.

"ông bà cậu là người nuôi cậu à ?"
y/n chậm rãi gật.
"ừ. mình sống với ông bà từ nhỏ."

cậu không hỏi thêm. không ép buộc. nhưng trong lòng, từng mảnh ghép dần khớp lại. cậu càng hiểu hơn vì sao cô gái ấy lại luôn dịu dàng, biết điều, và biết quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt như vậy.

không ai sinh ra đã dịu dàng. dịu dàng là sau khi chịu đủ tổn thương mà vẫn chọn cách không làm người khác tổn thương thêm.

junyoung về đến nhà lúc trời đã tối. căn phòng vẫn trống rỗng như mọi khi. nhưng hôm nay, cậu không thấy lạc lõng như trước. trong đầu cậu vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ lau bảng bằng cả hai tay, tóc buộc thấp, áo dính vài vệt bụi – nhưng mắt thì sáng lặng lẽ như ánh trăng đầu tháng.

cậu ngồi vào bàn, lật trang vở học hóa ra, định ôn lại kiến thức. nhưng ngay góc vở, có một dòng chữ viết nghiêng – nét bút của y/n:

"cẩn thận phần này hay lừa học sinh nhé, cố lên nhé !"

chữ cô nghiêng nghiêng, hơi nhỏ, nhưng gọn gàng và sạch sẽ.
junyoung mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ – nhưng kéo dài thật lâu.

đêm ấy, junyoung bật điện muộn hơn thường lệ. trước khi ngủ, cậu không bật nhạc, không mở sách. cậu chỉ nằm yên, tay đặt sau đầu, và nghĩ đến y/n – một cách thật bình yên, thật gần gũi.

không phải vì cô xinh đẹp. không phải vì cô giỏi giang.
mà vì cô tử tế – theo cái cách khiến người khác cũng muốn trở nên dịu dàng hơn khi ở bên cô.

có những người bước vào cuộc đời ta không bằng tiếng động,
mà bằng sự lặng thầm và ấm áp – khiến ta muốn bước gần họ hơn,
để hiểu rằng: hóa ra tử tế cũng có thể khiến người ta rung động.

[ còn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #leejunyoung