Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2

__________________________

10h30 tối.

Toà nhà khu đấu giá sáng rực một góc thành phố. Đèn pha quét trắng mặt tiền kính cao chọc trời, phản chiếu lên hàng dài siêu xe đang nối đuôi trước sảnh chính. Đám phóng viên chen chúc sau hàng rào an ninh, máy ảnh chớp liên hồi như sấm chớp.

Những kẻ bước xuống xe tối nay đều là người có tiền, có quyền, hoặc có thứ còn đáng sợ hơn cả tiền. Vest đen, đồng hồ bạc tỷ, nước hoa nồng mùi tham vọng. Đám vệ sĩ đứng dày đặc quanh sảnh, tay đặt hờ trong áo như chỉ cần một ánh mắt là súng sẽ được rút ra ngay.

Luân xuống xe trước. Hắn vòng sang mở cửa ghế sau.

Huy bước ra.

Bộ suit đen ôm gọn lấy dáng người cao gầy, vừa đủ tôn lên bờ vai thẳng và vòng eo mảnh đến khó chịu. Kính đen hơi trễ trên sống mũi, tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán sắc lạnh. Mặt ngước lên một góc 45 độ, đéo để một ai vào mắt.

Đúng chất con trai độc nhất nhà họ Vương.

Anh bước thẳng vào trong mặc kệ vài cậu ấm đang lên tiếng chào hỏi phía sau. Luân lặng lẽ theo sau nửa bước. Cùng một kiểu vest đen như bao vệ sĩ khác, nhưng đặt trên người hắn lại thành ra nổi bật đến kỳ lạ.

"Huy ơiiii!"

Cái giọng oang oang của Hưng vang từ tận bên kia đại sảnh khiến mấy vị khách lớn tuổi khó chịu quay đầu lại.

Hưng chạy thẳng tới, áo vest khoác hờ bên ngoài, để lộ nguyên khoảng ngực trắng bóc cùng sợi dây chuyền bạc lấp lánh.

"Mày ngu lắm" Huy cau mày, giơ tay cốc bốp vào trán nó một cái rõ đau. "Hét cái đéo gì giữa chỗ này?"

"Oiuuu..." Hưng ôm trán, mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi vẫn cười hì hì. Nó vừa thấy Luân là mắt sáng rực lên ngay.

"Chào anhhh. Mấy hôm anh không tới em nhớ anh gần chết luôn ấy."

Huy đứng bên cạnh đảo mắt trắng dã.

"Thế à?" Luân phì cười. Hắn cố tình liếc sang Huy một cái rồi mới chậm rãi đáp. "Anh cũng hơi nhớ cu em đấy."

"Mẹ, nghe gớm vl." Huy nhăn mặt.

"Vậy hôm nào đi chơi tiếp nha anh?"

"Ừ." Luân bật cười. "Em bao là anh đi."

"Dạaaaa."

Tiếng MC vang lên khắp hội trường, mời khách vào bên trong bắt đầu phiên đấu giá. Hưng lập tức túm tay Huy kéo đi.

"Nhanh lên không mất chỗ đẹp bây giờ!"

"Địt mẹ, chạy chậm thôi!"

Cuối cùng cả ba cũng ngồi được hàng ghế trung tâm. Vài ông lớn quen mặt thấy Huy liền quay sang hỏi thăm sức khỏe ông Bình. Nhưng anh chỉ đáp qua loa vài câu cho có lệ, phần lớn toàn để Luân đứng bên cạnh xử lý.

"Hơn cả bảo mẫu luôn rồi đấy." Hưng ghé sát tai Huy cười tủm tỉm.

"Câm mẹ mồm đi."

Huy ngả người ra ghế, chân vắt chéo, tay chống lên thành ghế. Cái vẻ chán đời hiện rõ mồn một trên mặt.

Phiên đấu giá kéo dài lê thê với tranh cổ, đá quý rồi mấy món đồ cổ mà anh nhìn mãi cũng chẳng thấy thú vị nổi. Đèn vàng phủ xuống cả hội trường sang trọng đến ngột ngạt.

Buổi đấu giá mới đi được một nửa mà Huy đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Anh nghiêng đầu sang ghế bên cạnh. Trống không.

"..."

"Mẹ cái thằng này."

Không biết Luân biến đi đâu từ lúc nào, Huy vừa cúi xuống mở điện thoại định nhắn thì-

RM.

Một tiếng động lớn vang lên phía ngoài cửa hội trường.

"Cái gì đấy?" Hưng quay ngoắt đầu lại.

ĐOÀNG.

Tiếng súng trường nổ chát chúa. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu gã vệ sĩ đứng cạnh Hưng. Máu và óc bắn toé lên sàn nhà phía sau.

"ÁAAAA—!"

Cả hội trường nổ tung trong tiếng hét. Người ta xô đẩy nhau ngã dúi dụi. Ghế đổ loảng xoảng. Tiếng ly vỡ, tiếng khóc, tiếng chửi rủa hoà thành một mớ hỗn loạn kinh tởm. Đám vệ sĩ lập tức rút súng che chắn cho chủ.

Huy kéo mạnh Hưng ngã rạp xuống nền đất.

"Nằm xuống, địt mẹ!"

Anh rút khẩu Glock trong người ra, tay siết chặt đến nổi gân.

Cửa hội trường bật tung. Một đám người mặc đồ chiến thuật tràn vào như nước lũ. Mặt nạ đen, súng trường, giáp ngực. Tiếng đạn nổ dồn dập đến ù cả tai. Tường kính vỡ loảng xoảng. Đèn chùm trên trần rung lên bần bật.

Vậy mà vẫn chưa thấy Luân đâu.

"Đi!"

Huy kéo Hưng lom khom chạy men theo dãy ghế về phía cửa thoát hiểm. Chưa được mấy bước, chân anh bỗng bị túm mạnh. Một ông lớn bụng phệ nằm dưới đất, bụng đầy máu, mặt tái mét.

"Cứu... cứu tao..."

"Địt mẹ mày, bỏ ra!"

Huy giật chân không được liền đạp thẳng vào ngực lão. Lão rên lên một tiếng rồi buông tay.

Cả hội trường giờ tan nát như bãi chiến trường. Máu văng đầy sàn đá. Người nằm la liệt. Tiếng súng vẫn nổ chói tai từng đợt. Khẩu súng trong tay Huy cạch một tiếng, hết đạn.

"Đm..."

Giờ cầm khẩu súng rỗng khác gì cầm cục sắt chờ chết.

"CÚT RA!"

Hưng bỗng hét lớn rồi lao tới đẩy mạnh Huy ngã dúi sang một bên.

ĐOÀNG.

Viên đạn ghim thẳng qua vai nó, máu bắn lên mặt Huy nóng hổi.

"Hưng!"

Huy còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng người đã lao vụt từ phía hành lang tới.

ĐOÀNG. ĐOÀNG. ĐOÀNG.

Ba phát súng cực gọn, tên kia đổ gục xuống sàn. Luân xuất hiện giữa làn khói súng, áo vest đen dính đầy bụi kính và máu người khác. Hắn thay băng đạn cực nhanh rồi bắn hạ nốt hai tên đang lao tới.

"Đm." Luân nghiến răng. "Anh tới muộn."

Hắn đá khẩu súng dưới đất cho Huy rồi quay người bắn tiếp về phía hành lang.

"Đưa Hưng ra ngoài trước!"

Huy cắn răng kéo tay Hưng vòng qua vai mình rồi chạy thẳng khỏi hội trường. Cửa thoát hiểm bật tung, tiếng còi báo cháy rú inh ỏi khắp toà nhà. Anh lao ra bãi xe, mở đại cửa một chiếc sedan gần nhất rồi nhét Hưng vào ghế sau.

"Mẹ nó đau vl..." Hưng thở dốc, tay ôm vai đầy máu.

Huy ngồi phịch vào ghế bên cạnh.

"Tới viện."

Tài xế còn đang hoảng loạn quay đầu lại.

"Ơ... nhưng mà xe này—"

"Mày có đi không?"

Huy rút con dao bướm trong người ra, bật "tách" một tiếng rồi kề sát vào cổ gã. Đôi mắt sau lớp kính đen lạnh ngắt.

"Nhanh. Con. Mẹ. Mày. Lên."

________________________
Deo biết viết đoạn bắn nhau m ơi🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com