Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

Luân lên đến tầng 6 đã thấy cửa phòng Huy hé mở.

Gió hôm nay đặc biệt lớn. Cả dãy hành lang tối om cứ như đang bị cơn giông ngoài trời hút sạch hơi người. Cánh cửa phòng bị gió hút lấy, cứ két két mở ra rồi lại khép lại nghe lạnh cả sống lưng.

Qua khe cửa, bóng Huy hiện ra nơi ban công.
Tấm lưng trắng để trần nổi bật giữa màn đêm xám xịt. Anh chỉ mặc chiếc quần đùi đen ngắn, cả người dựa lên lan can, đầu hơi cúi xuống như đang bị một sức nặng vô hình nào đó đè nghiêng khỏi thế giới này. Khói thuốc bị gió quật tan tác, mùi nicotine khét lẹt lùa đầy căn phòng.

Luân đẩy cửa bước vào rồi khép lại sau lưng mình.

Hắn chẳng nói gì, chỉ chậm rãi tiến ra ban công, đứng cạnh Huy. Một tay chống lên lan can, tư thế giống hệt. Vai hai người chạm nhau. Da thịt nóng ran khác hoàn toàn với cơn gió lạnh đang gào rú ngoài trời.

Huy vẫn không quay sang nhìn hắn. Điếu thuốc kẹp nơi môi đỏ lên rồi tàn xuống theo từng nhịp hít sâu. Đôi mắt anh cụp thấp, hàng mi ướt đẫm chẳng biết vì khói thuốc hay vì đã khóc từ bao giờ.

Luân nghiêng đầu, đưa tay sang. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc khỏi môi anh. Đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua làn môi mềm. Luân đặt điếu thuốc lên môi mình, rít một hơi sâu. Khói tràn khỏi khóe môi hắn như sương đêm, trước khi hắn búng đầu thuốc xuống khoảng không dưới tầng. Tàn lửa đỏ rơi tõm vào bóng tối.

Lúc ấy Huy mới quay sang nhìn hắn.

Mắt đỏ.
Mũi đỏ.
Cả khóe môi cũng đỏ.
Vết tích của một trận khóc dai dẳng chưa kịp tan.

"Sao thế?" Giọng Luân rất thấp.

Xa xa, tiếng sấm đã bắt đầu cuộn tới. Từng đợt chớp lóe sáng phía sau lớp mây đen đặc quánh như dầu trên mặt biển.

Huy không đáp, anh chỉ ngước lên nhìn hắn.

Ánh mắt ấy làm Luân khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc chớp lóe ngang trời, đôi mắt Huy phản chiếu thứ gì đó vừa đẹp vừa tuyệt vọng - giống như đang níu lấy chút gì đó ngang bướng trong tâm mình.

Rồi Huy tiến tới. Chậm chạp và ngập ngừng, có lúc còn hơi dừng lại như thể sợ người trước mặt sẽ đẩy mình ra xa.

Nhưng Luân không né. Tay hắn rời khỏi lan can, buông thõng cạnh người. Khoảng cách giữa cả hai ngắn dần theo từng hơi thở.

"Sao thế...?" Luân lại hỏi, dù chính hắn biết câu trả lời có là gì thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Môi chạm môi. Rất nhẹ lúc đầu, nhẹ như cơn mưa đầu mùa vừa chạm xuống mặt đất nóng ran sau nhiều tháng hạn.

Huy run lên ngay lập tức. Ngón tay anh siết lấy gáy Luân như người sắp chết đuối cuối cùng cũng tìm được thứ để bấu víu. Luân khàn giọng thở dài, tay giữ chặt lấy eo anh kéo sát vào lòng, dứt khoát xoay người đẩy Huy lùi dần vào trong phòng. Hắn dùng chân đá mạnh, cánh cửa kính ban công sập lại, nhốt toàn bộ cái lạnh và tiếng gió gào rít ở bên ngoài.

Nhưng cơn giông bên trong chỉ bấy giờ mới thực sự bắt đầu.

Huy hôn hắn như đang khóc, nụ hôn mang theo vị mặn chát và hơi thở dồn dập. Luân đáp lại đầy cuồng nhiệt, như đang dung túng cho mọi thứ vượt khỏi giới hạn. Trong bóng tối của căn phòng, áo quần rơi xuống sàn thành một mớ hỗn độn.

Bầu trời ngoài kia dần mất kiểm soát, dữ dội, chẳng còn đường lui.

Ga giường bắt đầu nhăn nhúm theo từng nhịp chuyển động chật vật. Tiếng sấm đánh ngang bầu trời, ầm một tiếng, như thể ông trời cũng đang cố che đi những âm thanh vụn vỡ đang bật ra từ kẻ mỏi mệt trên giường.

Mưa đập dữ dội lên cửa kính ban công, chảy thành dòng, mờ đục cả thành phố phía xa. Những tia chớp trắng xé ngang nền trời rồi biến mất ngay sau đó.

Mưa càng lúc càng lớn, từng đợt trút xuống mái hiên như muốn nhấn chìm cả đêm nay.
Và giữa cơn bão ấy, Huy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng. Âm thanh nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn tan ra trong tiếng sấm.

Luân ghì chặt lấy anh, cúi đầu hôn đi những giọt nước mắt trên gò má nóng bừng, ôm anh chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay một chút thôi, người này sẽ tan biến mất giữa màn mưa đen kịt ngoài kia.

____________________________
‼️CẢNH BÁO KHÔNG CÓ H‼️
Vì tôi là một con đàn bà đéo biết viết H 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com