Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đã qua

Ngày ngày, tuần tuần dần trôi, chẳng mấy chốc, đêm Halloween định mệnh năm 1981 đã chạm ngõ. Khuya ngày 30/10, Harry nhìn chăm chăm vào tờ lịch trên tường, nín thờ chờ đợi từng phút từng giây trôi qua trong thinh lặng. Và dường như, dinh thư Potter càng sốt sắng hơn cả. Người lớn lòng đầy bất an ghì chặt đũa phép đi qua lại nơi sảnh chờ. Nếu theo lời ông Malfoy, tối mai Voldermort chắc chắn sẽ truy lùng tới nhà cậu. Chú Sirius và cha James căng thẳng vắt óc tính toán từng phương án, quyết không để bất kỳ sơ hở nào xảy ra. Chú Remus ôm chặt Harry, đúng như mong cầu, ngày mai chính người đàn ông từng bị bỏ qua trong nguyên tác này sẽ bảo vệ cậu. Lão dơi đen- à không, giờ là ba Severus cắt ngang sự sốt sắng từ cặp bạn thân một nai một cẩu, giọng ba lạnh ngắt mà cắt ngang cuộc hội thoại "quan trọng" :" Đủ rồi James, tên nai đực nhà anh còn tính sốt vó đến khi nào nữa ?"

Cha cậu lập tức đáp lời ." Dấu yêu, đây là chuyện hết mực quan trọng, em hiểu mà, nó liên quan đến em, đến nhà ta, và đặc biệt là Nai Con nữa"

"Điều đó tôi thừa biết, nhưng anh thôi ngay cái kiểu bí ý tưởng thì lại véo má Harry một cái được không hả ? Má thằng bé đỏ cả một mảng rồi này!"

Lúc này Harry mới để tâm đến cái nóng rang đến từ má mình, ánh mắt ngơ ngác dán vào ba và cha. Ba bế cậu từ tay chú Remus, săm soi cái bánh bao đã đỏ ửng. Khi chắc chắn đứa nhỏ vẫn ổn, y nhẹ nhàng bế Harry lên phòng ngủ, không quên liếc xéo tên tóc rối ." Hãy tuân theo kế hoạch từ ông Dumbledore, James, và tốt nhất đừng mạo hiểm cái mạng của anh vào bất cứ trò nghịch ngợm gì với tên cẩu đen kia trong thời điểm này. Tôi không muốn trở thành góa phụ ở cái tuổi này đâu, Harry lại càng không muốn mồ côi cha vì vài phút giây ngu ngốc của hắn."

James lập tức giơ tay, động tác dứt khoát như đáp lại một mệnh lệnh." Tuân lời Dấu Yêu, em và Hawy ngủ ngon". Ánh mắt cha say mê vô đối khiến cậu và ba phải phì cười. Trái ngược với cảnh gia đình êm ấm ấy, chú Sirius dường như không vui mấy, chú muốn lao tới chỗ ba cắn mấy phát nhưng liền bị Remus giữ lại. Chú gầm ." Buông tớ ra Moony, hôm nay tớ không cắn tên Snivellus này nhập viện tớ không phải là Sirius !"

Remus dường như bất lực, ôm chặt con cẩu đen đang phát tiết. " Severus chỉ là hơi lo lắng cho James và bồ thôi, bình tĩnh lại Padfoot."

Sirius tức khắc phản bác." Phỉ báng, đó chắc chắn là phỉ báng ! Nhất là thứ âm tiết phát ra từ kẻ khắc bạc như tên đó, đúng không Prongs ?" Cẩu đen quay sang thằng bạn nối khối vẫn đang thủ thường trong bể sâu tình dược, mong cầu cái gật nhẹ đầu. Song, James hoàn toàn khiến bạn mình hóa đá như vô tình nhìn thấy bóng của con tử xà ." Snivellus không phải là một cái tên tốt đâu, Padfoot. Mà tớ cũng nghĩ giống Moony, Sev dấu yêu chỉ đang dặn dò tớ tránh khỏi bất trắc thôi, có lẽ ý niệm xuyên tới đại não bồ hơi biến dạng quá rồi. Sáng mai tớ chắc chắn sẽ yêu cầu gia tinh sử dụng Linh khí thanh tẩy loại cải tiến mới nhất của Sev để khử khuẩn lại bầu không khí của cả trang viên. Giờ thì ngủ ngon nhé Padfoot yêu dấu" nói rồi hắn chạy phốc lên tầng trên nơi có căn phòng của vợ và con hắn.

Lily vô tình lướt ngang qua cuộc hội thoại khẽ bật tiếng cười nho nhỏ, không nhịn được trêu chọc, Sirius tức muốn phát nổ, nhưng đối mặt với Moony ngay sau lưng, gã chỉ đành ém nhẹm phẫn uất, rít lên đầy não lòng." James Potter từ khi nào trở thành kẻ nhu nhược như vậy chứ".

Remus vờ nghiêm giọng." Từ khi Severus xuất hiện thưa quý ngài Black. Giờ ngài đã nguyện ý bỏ quách chuyện vớ vẩn đó sang bên mà bước lên phòng ngủ được gia tinh chu đáo chuẩn bị. Ta không muốn nhìn thấy cha đỡ đầu của Harry Potter lại ngủ thiếp đi trong lúc bảo vệ thằng bé vào ngày mai đâu, và ngài cũng không muốn, đúng chứ ?"

"Hiểu rồi, Moony và Lily , chúc hai bồ quánh được giấc ngủ ngon." Gã thở dài thườn thượt, bước từng bước lên chiếc cầu thang đầy miễn cưỡng. Từng bậc thang tội nghiệm được chế tác từ cẩm thạch run lên theo từng cú dậm chân tràn ngân bất lực từ gã.

Lily hớp ngụm nước nhỏ, khinh khỉnh." Không chắc, dẫu sao cũng cảm ơn Padfoot."

"Đủ rồi, dừng trêu chọc nhau đi, chúng ta còn chuyện hệ trọng vào ngày mai, giữ sức." Remus lên tiếng

Căn dinh thự rộng lớn nhà Potter được trả lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, trong màn đêm sương mờ, từng khóm hoa oải hương và bồ công anh âm thầm chen nhau nở rộ ngỡ cuộc chiến thầm lặng từ sắc tím trầm lặng, an yên và sắc trắng kiêu hãnh gồng mình trước trận cuồng phong... Phải chăng trong " cuộc chiến" ấy, khóm oải hương sẽ nắm chắc thắng cuộc trước vẻ mong manh của "địch thủ" ? Song, liệu oải hương có lụi bại trước cái rũ cánh đầy ngạo nghễ, và cái cách đóa bồ công anh ấy mượn gió bão để gieo rắc vạn dặm tàn phai? Điều ấy, chỉ Merlin mới hiểu thấu.






Đêm định mệnh năm ấy đã đến, Harry yên vị trong lòng người bảo vệ- Remus Lupin, ánh mắt tò mò ngắm nhìn khung cảnh nhốn nháo trong yên tĩnh tại căn dinh thự an toàn. Ba Severus đã rời đi từ rất sớm, Harry không nắm rõ khi nào y rời đi, chỉ nhớ khi bản thân vừa thoát mộng đẹp, bên cạnh nôi đã khuất bóng vị phụ thân ngạo kiều. Tâm khảm đứa nhỏ dâng lên nỗi tiếc nuối xen lẫn nhớ nhung kỳ lạ - Harry nhớ Severus, Dominic không muốn thừa nhận điều ấy nhưng buộc lòng phải đối diện sự thật, cậu đang nhớ đến phát rồ lão dơi già cậu từng mắng mỏ khi còn đọc nguyên tác. " Cô Rowling đã hoàn thành nhiệm vụ khiến độc giả hiểu lầm Hoàng tử lai quả thực rất tốt" - cậu thầm nghĩ. Nhưng kỳ thực, người đàn ông mà Harry Potter gọi là ba lại hoàn toàn nghịch đảo với giáo sư môn độc dược mà cậu từng biết. 

Người ấy dịu dàng, nghiêm cẩn và hoàn toàn yêu thương gia đình nhỏ của y. Harry thật lòng mong mỏi thời khắc cậu cùng gia đình nhỏ hiện tại ngắm nhìn từng phút từng giây trong đêm định mệnh trôi qua nhẹ nhàng và trơn tru như mọi đêm ngày thường. Niềm mong mỏi ấy như cách Dominic mong mỏi từng chùm pháo hoa lung linh đang nhảy múa trên bầu trời đêm giao thừa cùng những thân thích. Cạnh đó, Harry cũng thầm hiểu hành động từ y. Nếu đêm nay y không rời khỏi dinh thự này, dẫu Voldermort không thể tìm thấy gia đình Potter, hắn cũng không dễ dàng tha thứ cho đứa trẻ có khả năng giết chết hắn trong tương lai. Vưỡn, tử thần thực tử duy nhất khuất bóng tại hàng ngũ hôm ấy chắc chắn sẽ trở thành đối tượng đáng nghi. Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, rất nhanh nó sẽ bén rễ, rồi ươm mầm, rồi kiểm soát cả đại não, nhất là đối với Chúa tể bóng tối lừng lẫy như Voldemort. Một khi nó trưởng thành, chuyện gia đình Potter bị phát hiện trở thành chuyện sớm muộn. Harry không dám nghĩ liệu tên ác ma ấy phát hiện kẻ thân cận đã lập gia đình với thù địch và đang âm thầm che dấu và bảo vệ hoàn toàn gia đình ấy dưới mi mắt mình thì sẽ phẫn nộ đến nhường nào. Lửa hận ấy sẽ biến thành hình hài nào ? Lời nguyền tra tấn Imperio khiến nạn nhân sống không bằng chết ? Hay cái chết nhanh gọn- đến từ Avada Kevdara -lời nguyền chết chóc không cho nạn nhân lời từ giã trước biệt ly ? Hay tệ hơn... cả nhà cậu sẽ nhận lửa hận khủng khiếp nhất, thứ kết hợp từ hai hình hài- cái chết từ con rắn gớm ghiếc Nagini... từ từ... chậm rãi mà đau đớn tột cùng. Đứa nhỏ nhắm tịt mắt, không dám nghĩ tiếp.

Ngay phòng khách, cha James, chú Sirius và mẹ Lily đều thinh lặng đến đáng sợ, họ siết chặt đũa phép đến mức khiến Harry hoa mắt rằng nó suýt gãy làm đôi. Hôm nay, nai con nhà Potter không thể chợp mắt dẫu đêm đã gần năm canh, căn phòng khách rộng lớn yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đều điểm nhịp trong bầu không khí căng như dây đàn. James đứng trước khung cửa sổ sát đất, đôi mắt nâu chưa một lần rời khỏi màn đêm ngoài kia. Đũa phép trong tay hắn đã đổi từ tay phải sang tay trái không biết bao nhiêu lần, để rồi lại vô thức siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón. Sirius khoanh tay tựa vào cột đá, dáng vẻ bên ngoài vẫn cà lơ phất phơ như thường lệ, nhưng ánh mắt sắc bén và tư thế sẵn sàng xuất thủ đã bán đứng sự căng thẳng trong lòng. Lily khẽ ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh Remus, hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi nhìn về phía cánh cửa chính.

Harry ngoan ngoãn nằm trong lòng Remus, đôi mắt xanh biếc không ngừng đảo qua từng người lớn trong phòng. Cậu biết bọn họ đang chờ đợi điều gì. Chờ kết giới rung lên. Chờ Voldemort xuất hiện. Chờ đêm Halloween trong nguyên tác lặp lại. Chỉ khác một điều... lần này, gia đình Potter không còn ở thung lũng Godric nữa.

"Moony." James bất chợt lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì nhiều giờ liền không mở miệng.

"Hửm?"

"Kết giới vẫn ổn chứ?"

Remus khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé xíu của Harry. "Tất cả đều bình thường. Gia tinh vẫn liên tục tuần tra, các pháp trận cổ cũng không hề có dấu hiệu bị tác động."

James khẽ thở ra một hơi, nhưng hàng chân mày vẫn chẳng hề giãn ra.

Sirius thấy vậy liền nhếch môi cười: "Prongs, bồ mà cứ đi qua đi lại thế này thì chưa cần Voldemort, sàn nhà Potter cũng bị bồ mài thủng mất."

"Bồ im được thì tốt." James đáp mà mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Tớ chỉ muốn giúp bồ bớt căng thẳng."

"Thế thì ngậm miệng."

"Được rồi." Sirius nhún vai đầy vô tội. "Ít nhất lần này Snivellus không có ở đây để cằn nhằn tớ."

"Padfoot." Lily liếc gã một cái. "Đừng gọi Severus như thế."

"Được được, tớ sửa." Sirius giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Tên Dơi Chúa kính yêu của James."

James nghe vậy chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. "Padfoot, nếu bồ còn cố tình chọc Sev, tớ sẽ để cậu ấy thử loại độc dược mới lên người bồ."

"Tớ không tin."

"Sev thì không, nhưng tớ sẽ giúp cậu ấy giữ bồ lại."

Sirius lập tức quay sang Remus, vẻ mặt đầy ai oán. "Moony, cậu xem đi. Tên nai ngốc này từ khi cưới Snape về thì không còn là Prongs của tớ nữa."

Remus bật cười, lắc đầu bất lực. "Padfoot, mình nghĩ James chỉ đang nói thật thôi."

Harry nhìn ba người lớn đấu võ mồm mà khóe môi khẽ cong lên. Không khí trong phòng nhờ vậy cũng dịu đi đôi chút. Cậu biết, bọn họ đều đang cố gắng khiến đối phương bớt căng thẳng trước thời khắc quan trọng nhất.

Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân bỗng truyền tới một đợt rung động rất nhẹ. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ cửa sổ của dinh thự đồng loạt sáng lên bởi từng tầng kết giới màu bạc. James và Sirius gần như đồng thời rút đũa phép, Remus lập tức ôm chặt Harry lùi về phía sau Lily. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cánh cổng lớn, nhưng sau vài giây ngắn ngủi, ánh sáng lại chậm rãi tan biến như chưa từng xuất hiện.

Một gia tinh già xuất hiện giữa đại sảnh, cúi đầu thật thấp. "Thưa gia chủ, kết giới vừa phát hiện có hơn hai mươi luồng ma lực Hắc ám lượn quanh khu rừng phía Đông. Chúng đã nhiều lần thử dò xét vị trí trang viên, nhưng đều bị mê trận dẫn đi. Sau gần một giờ tìm kiếm không có kết quả, toàn bộ đã rút lui."

Trong đại sảnh bỗng chìm vào yên lặng. James từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt đũa phép, Sirius khẽ huýt sáo một tiếng, còn Lily thì thở phào nhẹ nhõm. Harry ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nơi vầng trăng đã dần ngả về phía Tây. Cậu hiểu rõ, Voldemort đã thật sự tới. Chỉ tiếc rằng, hắn ngay cả cánh cổng của gia tộc Potter cũng không thể tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com