Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Thay đổi

Sáng hôm sau, căn nhà Potter đón một vị khách đặc biệt. Harry đang nằm trên tấm thảm giữa phòng khách thì nghe thấy tiếng cửa mở ra. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hành lang. Người vừa bước vào cao lớn, mái tóc đen dài được buộc hờ sau gáy, áo choàng phủ đầy bụi đường như vừa đi qua nửa nước Anh. Nụ cười lười biếng nơi khóe môi cùng đôi mắt xám sắc bén khiến cả căn phòng như sáng lên đôi chút. Nếu James là ánh mặt trời rực rỡ thì người này giống một vị thần sa ngã bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Harry nhận ra ngay lập tức. Sirius Black. Người cha đỡ đầu tương lai của cậu. Người đàn ông mà cả tuổi thơ cậu từng tiếc nuối khi đọc truyện.

"Padfoot!"

"Prongs."

Hai người va mạnh vai vào nhau như một cách chào hỏi quen thuộc. Sirius nhăn mặt vì cú đập hơi đau, còn James thì cười lớn như vừa làm được chuyện gì ghê gớm lắm. Lily từ nhà bếp bước ra, đưa cho Sirius một tách trà nóng. Anh nhận lấy rồi cảm ơn bằng một nụ cười đẹp đến mức Harry phải thừa nhận rằng nếu Sirius sống ở thế kỷ hai mươi mốt, chắc chắn sẽ trở thành minh tinh điện ảnh. Sirius rất nhanh đã phát hiện ra cậu đang nhìn mình chằm chằm. Anh cúi xuống bế Harry lên.

"Chào nhóc con."

Harry lập tức bị nhấc khỏi mặt đất.

"Thằng bé nặng hơn lần trước rồi."

"Anh nói như thể mới gặp đứa nhỏ được một tuần."

"Thì đúng là một tuần mà."

Tiếng cười vang lên khắp phòng khách. Thế nhưng bầu không khí vui vẻ ấy không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng một giờ sau, một vị khách khác xuất hiện. Khi nhìn thấy bộ râu bạc quen thuộc cùng đôi mắt xanh tinh anh, Harry lập tức biết người vừa bước qua cửa là ai. Giáo sư Dumbledore. Căn phòng dường như được phủ bằng gam màu trang lặng hơn. Harry được đặt trên đùi James trong lúc những người lớn bắt đầu bàn bạc. Dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh trong mắt họ, cậu vẫn chăm chú lắng nghe từng lời.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa." Dumbledore chậm rãi nói. "Voldemort đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm."

Nụ cười trên môi Sirius biến mất. James cũng trở nên trầm ngâm. Lily khẽ siết chặt tách trà trong tay. Harry biết cuộc trò chuyện này, biết rõ đến đáng sợ. Đây chính là thời điểm họ chuẩn bị lựa chọn Người Giữ Bí Mật.

"Ta vẫn cho rằng Sirius là lựa chọn hợp lý nhất." Dumbledore nói.

"Không." Sirius lập tức lắc đầu. "Nếu kẻ đó đủ thông minh, hắn sẽ nghĩ giống vậy. Thưa giáo sư, con có thể đảm nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng hắn"

James gật đầu.

"Chúng con cũng nghĩ thế."

Cuộc thảo luận kéo dài thêm một lúc. Harry cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Rồi cuối cùng, cái tên mà cậu sợ nhất cũng xuất hiện.

"Peter thì sao?"

Khoảnh khắc ấy, Harry như bị sét đánh.

Peter.

Cái tên ấy vừa vang lên, Harry đã cảm thấy toàn thân lạnh đi. Trong ký ức của cậu, đó không chỉ là một người bạn của cha mẹ mình, mà còn là kẻ đã phản bội tất cả. Chính Peter Pettigrew đã tiết lộ nơi ẩn náu của gia đình Potter cho Voldemort, đẩy mọi chuyện đến kết cục bi thảm mà cả thế giới phù thủy đều biết. Harry không thể nào chấp nhận việc người đàn ông đó trở thành Người Giữ Bí Mật. Dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh trong mắt mọi người, cậu vẫn muốn ngăn chuyện này xảy ra bằng mọi giá.

Harry lập tức bật khóc.

Tiếng khóc vang dội đến mức mọi người đều giật mình.

"Harry?"

Lily vội vàng đứng dậy.

Nhưng Harry không dừng lại, cậu khóc đến đỏ bừng cả mặt. Khi James vừa thử dỗ dành, Harry lập tức chộp lấy bàn tay anh rồi cắn mạnh.

"Á!" James giật nảy người.

"Harry!" Lily kinh ngạc.

Harry vẫn nhất quyết không buông. Cậu vừa khóc vừa bám chặt lấy tay cha như thể đang phản đối điều gì đó. Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu. Sirius còn thử nhắc lại tên Peter một lần nữa, kết quả Harry lập tức khóc to hơn, hai chân đạp loạn xạ như đang phản đối quyết liệt. Đến khi cái tên ấy không còn được nhắc tới, cậu mới dần bình tĩnh lại. Điều đó khiến bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ lạ.

"Thằng bé ghét Peter à?"

Sirius buột miệng.

"Harry còn chưa biết Peter là ai."

Lily đáp.

Nhưng vẻ mặt của bà cũng đầy nghi hoặc.

Cuộc thảo luận tiếp tục sau cơn "địa chấn" nhẹ từ nai con mắt xanh .

"Vậy còn Remus?" Dumbledore hỏi.

Harry lập tức ngừng khóc. Mọi người đồng loạt nhìn xuống. Cậu mở to mắt, rồi vui vẻ vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau liên tục như đang nhiệt liệt tán thành.

Sirius bật cười đầu tiên. "Xem ra Harry có ý kiến."

Lily thở dài, trừng mắt với tên cẩu đen." Bồ nên nghiêm túc một tí đi Padfoot"

"Không, thật đấy." Sirius chỉ vào Harry. "Nhìn thằng bé đi."

Harry tiếp tục đập tay vào nhau đầy hăng hái, thậm chí còn cười khanh khách. Lần này ngay cả Dumbledore- vị giáo sư uyên bác cũng mỉm cười sau cặp kính bán nguyệt.

"Remus quả thực là một lựa chọn đáng cân nhắc."

Cuối cùng, sau rất nhiều tranh luận, mọi người quyết định gửi tin cho Remus. Harry ngồi trong lòng James, lặng lẽ thở phào. Có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp trong mắt người lớn. Có lẽ họ nghĩ cậu chỉ vô tình phản ứng như vậy. Nhưng đối với Harry, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cậu cảm thấy mình đã thật sự thay đổi được điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com