dâu tây
Sau khi kết thúc lịch trình làm MC đặc biệt cho chương trình âm nhạc, Yuna về đến ký túc xá khi đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm.
"Em về rồi đây a..."
Giọng cô dính đầy mệt mỏi. Lớp trang điểm sân khấu lộng lẫy đã trôi đi một nửa, để lộ quầng mắt thâm mệt mỏi. Đôi môi đã mất lớp son tint chỉ còn màu hồng nhạt tự nhiên. Tóc được xịt keo cố định cũng rối tung, lệch sang một bên vai. Trong tay Yuna là một túi nilon trắng lủng lẳng.
Jiu đang cầm điện thoại trên sofa ngẩng đầu lên. Yuna nhìn thấy chị liền cười tươi, lắc túi nilon khoe chiến tích. Qua lớp túi trong suốt, có thể thấy hộp nhựa đầy những quả đỏ mọng.
"Dâu tây đó!"
Yuna ngân nga rồi chạy vào bếp. Ngay sau đó là tiếng nước chảy ào ào, tiếng dao chạm thớt lách cách vang lên vui tai. Bình thường sau lịch trình, cô sẽ nằm dài ra sàn phòng khách than thở chết mất thôi, vậy mà hôm nay lại tràn đầy năng lượng. Jiu giả vờ xem show nhưng toàn bộ sự chú ý đều hướng về âm thanh từ bếp.
Một lúc sau, Yuna quay ra phòng khách, hai tay nâng một chiếc đĩa trắng cẩn thận.
"Ta-da! Em chọn loại đắt nhất, quả to nhất ở siêu thị luôn đó."
Jiu nhìn chiếc đĩa rồi im lặng một lúc. Những quả dâu đã cắt cuống được xếp thành hình trái tim hơi méo mó. Kích thước không đều, viền lởm chởm, nhưng chính sự vụng về đó lại chứng minh Yuna đã tỉ mỉ làm từng chút một.
"Ăn đi. Dạo này dâu tây chắc ngọt lắm đó."
Yuna cười cong mắt thành hình bán nguyệt. Dù gương mặt mệt mỏi, tóc dính mồ hôi, nhưng nụ cười dành cho Jiu lại trong trẻo đến lạ. Sau cả ngày mệt mỏi dưới ánh đèn và máy quay, cô vẫn cố gắng ghé siêu thị, mua dâu đắt tiền, rửa, cắt, rồi xếp thành hình trái tim.
Jiu không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra. Mở camera, chụp lại đĩa dâu hình trái tim.
"Ơ? Chị chụp ảnh á?"
Yuna ngạc nhiên.
Jiu mở ứng dụng Weverse, đăng ảnh lên mục Moments. Ở phần caption, chị dừng lại một chút rồi gõ hai emoji: 🌻🍓.
Sau đó bấm đăng.
"Chị!! Điên à, chị vừa đăng luôn á?!"
Yuna hoảng hốt định giật điện thoại nhưng bài đăng đã được gửi đi.
Cô vội mở Weverse lên xem. Trên cùng là ảnh đĩa dâu hình trái tim do mình làm. Bên dưới là 🌻🍓.
Chỉ vài giây sau, hàng trăm bình luận đổ về như thác.
[Đột nhiên dâu tây? Jiu không ăn đồ ngọt mà?]
[Trời ơi hình trái tim kìa, dễ thương xỉu]
[🌻 là Yuna, 🍓 là Jiu... cái này là love post đúng không?]
[Yuna làm thật hả? Hai người này là sao vậy??]
Cằm Yuna như muốn rơi xuống đất.
"Chị... cái này phải làm sao đây?! Fan đang loạn hết rồi kìa!!"
Nhưng Jiu vẫn bình thản.
"Sao? Chỉ đăng ảnh dâu thôi mà."
Gương mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yuna cạn lời. Không biết là chị thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa.
Cô bật cười bất lực.
"...Thôi ăn đi."
Yuna đưa nĩa cho Jiu. Chị ngoan ngoãn nhận lấy, đưa một miếng dâu vào miệng.
"Ngọt thật."
Jiu khẽ cúi đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, khóe môi chị hơi cong lên—một nụ cười rất nhỏ nhưng rõ ràng là có chủ ý.
Yuna nhìn thấy và lập tức hiểu ra.
Không phải không biết.
Mà là biết rất rõ.
"...Chị đúng là đáng sợ thật đó."
Yuna lẩm bẩm rồi cũng ăn một miếng dâu. Vị ngọt bùng nổ trong miệng khiến cô bật cười ngốc nghếch.
Ừ.
Hôm nay dâu tây... thật sự ngọt đến phát điên.
*
"Chị! Quà cống nạp cho đội trưởng!"
Sau khi kết thúc lịch trình, đêm đã muộn. Yuna xách túi tiện lợi lủng lẳng bước vào, rồi ném thẳng một gói mì lên bàn làm việc của Jiu. Kèm theo đó là một hộp sữa chuối béo ú đặt cạnh bên.
"...Chị đâu có bảo em mua mấy thứ này."
"A, lúc tính tiền tay em trượt nên quẹt luôn rồi ấy? Bỏ thì phí nên chị ăn đi."
Yuna giả vờ như không liên quan, rồi lăn ra giường úp mặt xuống. Jiu nhìn chằm chằm vào gáy cô một lúc lâu.
"Em lúc nào cũng nói mấy câu như vậy."
"Em thấy lúc chị ăn là đẹp nhất."
Những lời sến súa như thế, Yuna nói ra một cách tự nhiên đến mức khó tin, rồi lại dùng nó để "thuần hóa" Jiu.
Jiu nhíu mày, giả vờ càu nhàu:
"Nhưng ăn thế này thì chị béo lên mất..."
"Em lại thích người hơi có da có thịt hơn mà."
Yuna nói tỉnh bơ, thậm chí còn hơi trêu chọc như một gã đàn ông trung niên.
Cả hai đều thấy hạnh phúc.
Jiu và Yuna, trong căn phòng khách chật hẹp này, mỗi đêm đều ngọt đến mức ngột ngạt.
Nhưng với Jiu, dưới lớp ngọt ấy luôn có một vũng nước lạnh lặng lẽ đọng lại.
[No Yujin].
Dù có cố gắng nhón chân tránh né, cô vẫn không thể không chạm vào nó—một cảm giác tội lỗi lạnh buốt, thấm vào đầu ngón chân rồi lan dần lên.
*
"Ừm... alo."
Một sáng thứ bảy, trong căn phòng của Yuna, giọng nói khàn khàn còn ngái ngủ của cô xuyên qua vách tường mỏng, truyền thẳng sang giường của Jiu.
"Ơ, chị! Ừ, em vừa dậy thôi. Sáng nay có rehearsal nên phải dậy sớm ấy mà... buồn ngủ chết mất."
Chỉ trong 0,5 giây—ngay khi xác định được người gọi là ai—giọng sáng sớm còn ngái ngủ của Yuna lập tức đổi sang tông cao, trong trẻo như nắng. "Chị Yujin."
Bốn chữ đó từ miệng Yuna như mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ của Jiu.
"Chị ơi, hôm nay em lên sóng chắc ổn chứ? Em hồi hộp lắm. Nếu em làm sai thì chị phải lên Weverse viết cả trăm bài bảo vệ em đó, nghe chưa?"
Cạch cạch. Tiếng Yuna lăn qua lăn lại trên giường cười khúc khích vang rõ mồn một qua vách tường.
Jiu chậm rãi kéo chăn lên bịt chặt hai tai. Cô không muốn nghe. Không muốn nghe giọng Yuna làm nũng với chị gái mình bằng thứ âm điệu đáng yêu đó. Không muốn đối diện với sự thật rằng người từng nắm tay Jiu và hỏi "em có làm được không?" giờ lại đang hỏi cùng một câu đó với người khác—một cách hoàn toàn tự nhiên.
Trong chăn, không khí vừa nóng vừa ngột ngạt. Mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua, vừa ngọt vừa lạnh. Không biết là mùi còn sót lại từ đêm qua khi Yuna sang phòng mình, hay là mùi từ chính mái tóc mình đã vô thức dùng chung loại dầu gội với cô ấy. Ranh giới mờ đến mức không phân biệt nổi.
Chị gái của Yuna—No Yujin. Và cũng là người Jiu từng yêu thương đến mức không thể nói thành lời.
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Cốc cốc.
"Chị, dậy chưa?"
"...Ừ."
"Ra đây nhanh! Em làm trứng bác siêu đỉnh luôn đó. Hôm nay em nhập vai đầu bếp Michelin luôn rồi!"
Giọng Yuna ngoài cửa vẫn tươi sáng như không hề có chút phiền muộn nào.
Jiu bước ra khỏi phòng.
Trong bếp, Yuna đang đứng quay lưng, tay đảo chảo điêu luyện. Tiếng trứng chín xèo xèo hòa với mùi bơ thơm ngậy. Cô còn khẽ lắc lư theo nhịp, vui vẻ đến mức như đang nhảy.
Trên người Yuna là chiếc áo hoodie đen cũ của Jiu—cô mặc từ hôm qua đến giờ.
Một cảnh tượng rất bình thường. Nhưng lại khiến ngực Jiu thắt chặt.
"Bữa sáng Michelin ba sao cho Choi Jiu~"
Yuna đặt đĩa trứng lên bàn, cười rạng rỡ.
Mặt mộc hơi sưng, tóc còn ướt lòa xòa, nhưng nụ cười ấy vẫn sáng đến mức khiến mọi thứ khác mờ đi.
Jiu nghĩ—giá mà mỗi sáng đều như thế này thì tốt biết mấy.
Một Yuna mặc áo của mình, nấu bữa sáng cho mình, cười với mình.
Cô không biết ý nghĩ đó bắt đầu từ đâu. Vì nó đã quá sâu rồi, không còn điểm xuất phát.
Một thứ ham muốn vừa ích kỷ vừa nguy hiểm.
"Chị nhìn em gì vậy? Bị em làm cho mê rồi à?"
Yuna cười trêu, đưa đũa ra.
"...Không có gì."
Jiu nhận lấy đũa.
Ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau.
Yuna không còn giật mình như trước nữa. Jiu cũng không rút tay lại.
Sự chạm nhẹ đã trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống.
Và với Jiu, điều đó vừa là hạnh phúc đẹp nhất—vừa là nỗi sợ lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com