Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Quay xong video thì phải edit rồi mới đăng được. Thường Minho rút gọn clip chỉ còn có vài phút, đủ để tổng hợp công thức, và vài shot đẹp mắt của món ăn mà thôi.

Đợt này quay chung với Chan, thước phim nào cũng trở nên đắt giá hết thảy. Mọi hành động của em từ nhún nhảy, ăn vụng, hậu đậu làm rơi đồ hay thậm chí là đứng ngẫn ngơ thôi cũng khiến cho video hấp dẫn đến lạ.

Minho không muốn cắt đi cảnh nào hết, nhưng giữ lại thì video quá dài. Xu hướng bây giờ là reels ngắn, Minho ước chừng anh chỉ có thể rút gọn đoạn phim lại còn 30 phút là cùng, thế này vẫn quá lê thê so với thị hiếu.

Đắn đo cho có lệ, anh quyết định up cả video dài ngoằng, làm chấn động cõi mạng luôn. Dẫu sao người xem rất mến Chan, họ đã yêu cầu em bé lên hình thì hẳn sẽ không bỏ qua một giây một phút nào của bé đâu ha.

Minho nhận ra mình chưa bao giờ edit video nào lâu như thế này. Anh đã ngồi hàng giờ trước máy tính rồi.

Các suộc đã được cắt gọn chuẩn chỉnh từ sớm, vậy anh còn ngâm cứu cái gì mà cứ ngồi ì mãi thế kia?

Hoá ra Minho coi đi coi lại video, anh cứ thấy bé sói trong khung hình là lại cười ngốc nghếch. Anh còn đi tìm sound effects dễ thương để đệm vào hành động của bé nữa.

Trước kia anh đâu có rãnh như này. Màn hình giờ đây chằn chịt mấy dải âm thanh linh tinh do anh tự thêm vào. Nào là tiếng 'chít chít' theo mỗi bước chân của em, tiếng 'twink' mấy lần em chớp chớp mắt, rồi vô số sound vớ vẩn anh nhặt được đều dùng cho bằng hết.

Xem lần cuối để duyệt, Minho thấy đây không khác gì mấy chương trình trông trẻ cả. Anh vô thức tập trung nội dung vào bé sói, thành ra bao nhiêu công thức được chèn vào đều lu mờ hết.

Mà thôi kệ đi, cứ đăng lên, người ta không xem thì Minho sẽ cày view mỗi ngày, đáng yêu thế này cơ mà.

Anh set thời gian đăng tải rồi gấp máy nghỉ ngơi. Vươn vai mấy cái, Minho dãn cơ xong liền đi tìm em tí xíu nhà mình.

Anh nhận ra mình đã để Chan cô đơn quá lâu rồi.

" Ô, em Chan chơi một mình đó à, ngoan thế"

Minho đi kiếm em sói khắp nơi, hoá ra bé nó đã rúc vào phòng từ lúc nào. Chan chơi cùng đám gấu bông Minho mua đến kín đầu giường trước hôm đón em về.

Em lựa được cho mình bạn thỏ trắng làm gấu ghiền. Đi đâu Chan cũng cắp nách như vật bất li thân. Nói thế nhưng có lắm lúc em nó ham chơi vất bạn thỏ lại để Minho phải trông giúp mình. Mấy khi không tìm thấy lại hét toán lên, trách Minho không chăm nom bạn thỏ cẩn thận.

Minho chẳng ưa gì cái con thỏ kia. Mấy hôm trước sói ngủ chỉ ôm mỗi mình Minho, nay phải có thêm thỏ thì em mới vào giấc được. Bất quá, anh muốn ôm Chan thì phải ôm luôn cả con thỏ trắng ấy, vướng tay vướng chân thành ra anh ghét nó vô cùng. Con thỏ bất đắt dĩ trở thành kì đà cản mũi, gây trắc trở mỗi lần anh muốn gần gũi với bé chan. Tiếc là Minho không thể đá nó đi khuất mắt được, em Chan mà biết thì xong đời luôn.

Minho tìm thấy Chan lúc em đã thiu thiu bên đám gấu bông, trong tay bé đã ôm sẵn bạn thỏ. Nhóc nghe tiếng Minho liền bật dậy dụi mắt để tỉnh táo, tối nay Minho bận bịu công việc nên chẳng ở cùng em được, em muốn chơi với anh một chút.

Sói nhảy khỏi giường đi tìm đồ chơi, cơn buồn ngủ khiến em lảo đảo rồi ngã oặt, may mà được Minho nhanh tay chộp lại trước khi em té lăn ra sàn.

Minho đỡ em dựa vào mình, xoa nhẹ đôi mắt đã sớm díu lại vì buồn ngủ của nhóc.

" Trễ rồi em bé ơi, mai mình hẳn chơi ha, em bé buồn ngủ rồi đúng hong nè."

Giọng anh đều đều bên tai khiến bé con ngái ngủ mơ màng thiếp đi.

Chan bây giờ còn biết trời trăng gì, em gục đầu lên ngực để mặc Minho bế mình về lại giường.

Anh chu đáo xếp lại gối nằm, đưa cho em con thỏ bông rồi mới chui vào chăn cùng bé. Thấy có hơi ấm, Chan xoay người đi tìm, em rúc vào vòng tay anh, dụi đầu lí nhí gì đó. Giọng em mớ ngủ nên nhỏ xíu xiu

" A- anh oy... Ôm... Ôm bíe"

" Ừm, anh đây, Channie ngủ ngon nhé"

Em cuộn tròn trong vòng tay Minho, tận hưởng hơi ấm đặc quyền chỉ dành cho riêng mình.

Và trong khi hai người nào đó đang ngon giấc thì video của Minho được đăng tải lên theo lịch đã đặt trước đó.

Vào lúc 12h đêm....

Yong.lixx

Aaaa
Anh Hai!!
Sao anh dám quay vid nấu ăn với Chan mà không rũ em hả?!
Ôi phát điên mất thôi 👹
Mai tôi sẽ ghé nhà để xử lý anh
Hãy đợi đấy đồ tồy 🫵🏻

6 giờ sáng

/ Ding dong /

/ Ding dong /

/ Rầm rầm rầm /

6 giờ sáng, không biết tên điên nào dám đến phá nhà Minho lúc hừng đông thế này. Tiếng chuông lẫn tiếng đập cửa xen lẫn nhau đến đau cả đầu.

Không chỉ anh mà bé Chan cũng thức giấc vì khó chịu.

" Anh oy~"

" Ơi! Em khó chịu à"

" Ưm... Bíe hong hích" Chan nói trong cơn mơ màng. Bé chau mày tóm chặt hai tai ngăn tiếng ồn tiếp tục làm phiền mình

" Để anh xuống nhà xem thử, em ngủ thêm chút đi"

Minho xốc lại chăn, hôn lên trán trấn an em rồi mới đi xem tình hình. Sói con mềm mềm trước mắt làm anh muốn ngã lưng ôm em một lúc nữa, thế nhưng tiếng ồn dưới nhà mỗi lúc một lớn nên anh buộc phải rời đi trong tiếc nuối.

Nhìn qua mắt mèo, tên quái đản đang đập cửa không ai khác là thằng em họ 'yêu dấu' Lee Felix. Chẳng hiểu cậu ta đến đây vào sáng sớm để làm gì, trước hết thì anh phải xử cậu ta cái tội phá giấc ngủ của mình rồi tính tiếp.

/ Cạch /

" Ô hô anh ha- oái"

Cửa vừa mở, Felix chưa chào xong thì đã bị Minho kẹp cổ vật xuống rồi. Sức của con gà bông thì sao mà vùng vẫy cho nỗi, cậu ta chỉ biết nhăn mặt la oai oái.

" Im coi! Sáng giờ mày làm ồn chưa đủ hả?"

" Huhu, tự dưng vật người ta như thế, đau muốn chớt à"

Felix được tha liền ngồi chẹp bẹp dưới sàn xoa bóp chân tay như ông cụ già.

" Hồi tối em nhắn hai rồi cơ mà, trước khi qua em còn điện hẳn mấy cuộc đó" Felix phụng phịu kêu oan

" Nhắn lúc mấy giờ?"

" Cỡ... 1 2 giờ sáng gì đó hehe"

" Bố thằng dở hơi!" Minho bực dọc gõ cốc lên đầu cậu em.

Biết kiểu gì cũng bị gõ trán thế nhưng Felix chưa bao giờ né được mấy cú 'trời đánh' từ Minho. Không biết do cậu ta chập chạp hay vì biết mình yếu thế mà mặc kệ nữa.

" Ui da!? Bé Chan đâu òi, em sang chơi với ẻm chứ hỏng có thèm gặp hai đâu à nghen"

Felix sau một hồi vật vã đã đứng lên hẳn hoi, cậu ta xoa xoa cái trán đỏ chót, đi vòng vòng trong phòng khách để kiếm bạn nhỏ nhà Minho.

Minho đã sớm tỉnh ngủ vì sự phiền toái của cậu em, anh một mạch vào bếp chuẩn bị bữa sáng mà phớt lờ câu hỏi của cậu.

" Anh haiiii"

" Phiền quá, biến coi"

Felix hết làm nũng lại quay sang bám chặt lên người anh. Vướng tay vướng chân như thế Minho chưa đánh cho to đầu là may.

Hết cách, cậu em tắt lửa trên bếp để chọc điên anh hai, lần này đúng là điên thật, Minho hết kiên nhẫn rút dép rượt Felix chạy quanh nhà.

Tiếng ồn vọng lên tầng, một lần nữa khiến bé sói khó ngủ và bực dọc. Nhóc nhăn nhó choàng dậy đi tìm Minho.

Rõ ràng anh bảo sẽ đi xử lí mà sao mỗi lúc một ầm ĩ thế không biết. Hầm hầm xách theo bạn thỏ bông, Chan xuống nhà mắng cho Minho một trận. Em đứng trên cầu thang nhảy ầm ầm vừa hét lớn để thu hút sự chú ý của 2 con người đang đuổi bắt dưới kia.

" Áaaaa, ANH OY !!!"

Nghe thấy tiếng em sói kêu thất thanh, Minho dừng ngay hành động khó coi của mình, đặt chiếc dép trong tay xuống, xỏ vào ngay ngắn rồi mới phóng đến chổ em.

" Ơi anh đây, Channie sao lại dậy rồi"

" A um cí nài... Ằm ằm ta ta á à"

Sói không biết diễn tả bằng từ ngữ gì, em vừa ú ớ miêu tả âm thanh vừa diễn tả bằng hành động. Trông bé bức xúc như thế, Minho sao không hiểu được em khó chịu vì điều gì.

" Ồn ào quá đúng hong nè, tại Felix cả đấy. Felix trêu anh suốt buổi sáng luôn đó."

Minho vuốt ve để sói xám nguôi bớt cục tức trong người, đã thế còn tranh thủ kể xấu em họ với bé con, trước đó Chan đã có ấn tượng không được tốt lắm về cậu chàng. Giờ đây em càng trở nên khó chịu hơn. Bé sói dơ tay chỉ về hướng Felix, em dãy nảy hét lớn như mắng mỏ cậu chàng vì đã làm phiền đến mình.

" Áaaa, piri.. kì cục áaaa"

" Đúng đúng, Felix đúng là cái đồ kì cục. Giờ mình lên phòng ngủ tiếp ha"

Minho hùa theo Chan nói xấu Felix, dỗ dành để em quay lại phòng, thường bé nó ngủ đến tận trưa cơ, dậy sớm thế này kiểu gì chút nữa cũng sẽ cáu bẩn vì thiếu ngủ cho mà xem.

" Honggg,!"

" Hửm? Sao lại không?"

"Chan...um... Chan đói pụng ời"

Em bé không muốn ngủ nữa, sói xám xoa xoa cái bụng đã sớm kêu to vì đói của mình. Minho đành chấp thuận nghe theo em, thôi thì để trưa ngủ bù cũng có sao. Mà trước hết phải giúp em vệ sinh cá nhân đã, bé con mặt mũi lấm lem thế này làm sao xuống nhà cho được.

" Thế thì em Chan phải đi đánh răng đã nào"

" Hai để em cho, em biết làm nè."

Felix nhanh nhảu phốc đến tranh việc. Cậu cứ đòi chăm sóc Chan mặc dù chẳng có chút kinh nghiệm nào. Vì thế mà nhóc rất chi là khó chịu mỗi khi cậu ta đòi chăm mình thay phần 'bảo mẫu' Minho.

" Hăm, hăm mà, bíe- bíe hăm hích piri âu !" Em nhỏ ôm chằm lấy Minho làm nũng, em không muốn ai thay anh chăm nom mình hết.

Trời ơi! Có bao người ước được siêu sao lee yongbok này quan tâm yêu mến ngoài kia, vậy mà nhóc chan lại bảo không thích cậu cơ đấy.

" Nè nha, tui vừa bảnh trai vừa ngọt ngào như zị, không thích là thế nào?" Felix chống nạnh hoạnh hoẹ.

" Hăm hích piri, bíe hích cí nài hoi" Chan thổ bộp bộp vào người Minho ám chỉ 'cái' em thích.

"Há há, cái này là cái gì cơ? Há há há, ôi anh ơi, anh làm sao lại để em nó coi mình như nội thất trong nhà thế hả? Cái này rồi cái kia há há há."

Felix thấy anh trai bị gọi như vật dụng liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, trông khó coi hết sức, còn đâu hình tượng diễn viên hạng A Lee Yongbok nữa chứ.

" Chậc, sao bé lại gọi anh như thế, em không biết tên anh à?"

Minho bỏ qua Felix đang lăn lộn dưới tầng mà bảo ban lại bé sói. Hỏi xong mới nhớ ra, đó giờ anh chưa bày em gọi tên mình cho đúng.

" Anh oy?" Chan nghiêng đầu nghi vấn, chẳng phải đây là tên của anh hả, đó giờ em vẫn gọi thế mà.

" Ai cha, anh là Minho, em gọi như kia cũng được nhưng tên của anh là Minho, Lee Minho."

" I mi nhô"

Ô hoá ra đó giờ là Chan hiểu lầm à, nhóc cứ tưởng 'anh ơi' là tên của Minho cơ đấy. Nhưng cái tên mới kia khó đọc quá, sói xám thích gọi như cũ cơ.

" .... Hay bé gọi anh là Lino xem có dễ hơn không nào."

Lino là tên thân mật của anh. Từ bé người trong gia đình đã gọi như thế rồi. Đến cả bạn bè cũng gọi anh bằng cái tên đó luôn. Sau này lập nghiệp, Minho cũng chọn lấy cái tên đó để làm nghệ danh cho mình. Giờ đây là để giúp em Chan dễ gọi mình hơn.

" Lino?"

Đúng là dễ hơn thật, chan phát âm đúng không lệch chú xíu nào. Vậy là tốt, em bé đã nhớ để gọi anh bằng tên rồi đấy.

" Bây giờ biết tên rồi thì không được gọi anh là 'cái này', 'cái kia' nữa biết chưa?!"

" Dặ". Sói xám ngoan ngoãn khoanh tay đáp lại anh. Còn việc em nó có nhớ không thì chẳng ai biết được.

K biết chap này có tải lên đc ko nữa, mỗi lần tui vô là lại  cứ thấy nó ở mục draf mãi 🥝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com