Chương 2
Đêm Sài Gòn càng về khuya càng thêm rực rỡ, nhưng sự rực rỡ ấy lại chia thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên đại lộ lớn, đèn điện thắp sáng rực rỡ, ánh sáng vàng ngọc loang ra mặt đường nhựa, chiếu lên những bộ trang phục lụa là, những chiếc xe hơi bóng loáng, những tiếng cười nói rộn ràng của giới thượng lưu Pháp và những người Việt giàu có, quyền quý. Chỉ cần ngoặt vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, ánh sáng lập tức yếu ớt, thay vào đó là ánh lửa lồng đèn dầu vàng vọt, những mái nhà tranh dột nát, những con người co ro trong tấm áo vá chằng chịt, ngồi bên lề đường chờ ngày qua đi. Hai thế giới ấy chỉ cách nhau một bức tường, một lối rẽ, nhưng lại cách nhau cả một khoảng trời cao vực thẳm.
Chiếc xe của Philippe lăn bánh chậm rãi, cuối cùng dừng lại trước một công trình ba tầng, tường sơn màu trắng ngà, cửa ra vào rộng lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, phía trên treo tấm biển khắc chữ vàng Nhà hàng Đông Dương.
Đây được xem là nơi sang trọng bậc nhất Sài Gòn thời điểm ấy, chỉ dành riêng cho các quan chức cao cấp, thương gia giàu có và giới quý tộc Pháp đến nghỉ ngơi, dùng bữa; người bản xứ bình thường ngay cả muốn bước qua ngưỡng cửa cũng là điều không thể. Ngay hai bên cửa ra vào, hai người lính khố đỏ đứng thẳng người, mắt nhìn chăm chú, lọc lựa từng người ra vào với ánh mắt dè bỉm.
Khi xe của Philippe dừng lại, người quản lý nhà hàng – một người đàn ông Pháp bụng phệ, đầu hói bóng, vội vàng chạy ra tận bậc thềm, hai tay xoa vào nhau, mặt tươi cười rạng rỡ:
– Kính chào Đại Tá De Valois! Rất vinh dự được đón tiếp ngài! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi tốt nhất cho ngài và quý khách đồng hành.
Philippe bước xuống xe, chỉnh lại nếp gấp áo khoác, chỉ gật đầu nhẹ, không đáp lại lời chào nhiệt tình ấy. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt: ánh đèn pha lê lấp lánh xuyên qua các ô cửa kính lớn, tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa ra ngoài, mùi thơm của rượu vang, thịt nướng và hoa hồng phảng phất trong không khí. Tất cả đều toát lên vẻ xa hoa, đúng như danh tiếng anh đã nghe.
– Hai người bạn của ta sắp đến – anh nói giọng lạnh lùng – Dẫn ta vào trước.
– Vâng, mời ngài đi theo tôi ạ! – quản lý cúi gập người, dẫn đường cho anh vào trong.
Không gian bên trong càng thêm tráng lệ. Trần nhà cao, treo ba chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống hàng trăm chiếc bàn phủ khăn trắng tinh khôi, trên đó bày đĩa sứ trắng viền vàng, ly pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng muôn màu. Tường treo các bức tranh phong cảnh nước Pháp, xen lẫn những đồ trang trí cổ vật quý giá. Gần như toàn bộ khách ở đây đều là người châu Âu, họ ăn nói lớn tiếng, cười đùa thỏa thích; xen lẫn một số ít người Việt mặc trang phục quan chức hoặc áo dài the đắt tiền, ngồi khép nép bên cạnh, lúc nào cũng giữ vẻ mặt cung kính, dè chừng. Những người phục vụ toàn là người Việt, họ mặc bộ quần áo vải thô màu đen, bước đi nhẹ nhàng, cúi đầu thấp, lặng lẽ làm theo mọi yêu cầu, không dám ngẩng cao mắt nhìn khách.
Quản lý dẫn Philippe đến một bàn ở vị trí trung tâm, thoáng đãng, có tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian phòng ăn, lại đủ riêng tư. Vừa khi anh ngồi xuống, hai người đàn ông cùng độ tuổi với anh, mặc bộ vest lịch sự, cười nói vui vẻ bước tới. Đó là Henri và Lucien – hai người bạn quen từ thời còn học ở trường quân sự Paris, cùng được điều đến Đông Dương nhận chức vụ quan trọng, Henri làm Trưởng Phòng Tư Pháp, Lucien là Chánh Thanh Tra Thuế Vụ.
– Philippe! Thật vinh dự khi được gặp lại ngài ở mảnh đất xa xôi này! – Henri vỗ nhẹ vai Philippe, ngồi xuống ghế đối diện, giọng nói tràn đầy vui mừng – Chúng tôi cứ nghĩ ngài phải mất vài ngày nữa mới đến nơi.
– Công việc gấp, ta không muốn trễ hạn – Philippe mỉm cười nhẹ, giơ tay bắt tay hai người – Thời gian qua hai người khỏe không?
– Vẫn khỏe như bắp! – Lucien cười lớn, giơ tay ra hiệu cho người phục vụ lại gần – Chỉ là nhớ ẩm thực Paris quá, nhà hàng ở đây tuy không bằng nhưng cũng tạm được. Nào, chúng ta gọi món trước đã!
Ba người cười nói trò chuyện, vừa xem thực đơn vừa kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra kể từ ngày chia tay ở Paris. Khi người phục vụ đến nhận yêu cầu, Lucien vừa nói vừa phẩy tay như xua đuổi một con vật:
– Mang đến đây chai rượu vang đỏ tốt nhất, còn món ăn thì cứ mang đặc sản ngon nhất của nơi này ra, đừng hỏi nhiều!
Người phục vụ cúi đầu vâng lời, nhanh chóng lùi ra. Khi bóng người khuất sau cánh cửa bếp, Henri lắc đầu cười khẩy:
– Ngươi xem bọn chúng kìa, lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi như con thỏ thấy sư tử. Thật không hiểu nổi, một dân tộc to lớn lại có thể hèn nhát đến thế!
– Đó là bản tính của chúng mà – Philippe nhấp một ngụm nước lọc, giọng điệu đầy tự tin – Chưa được khai hóa, chưa hiểu giá trị của văn minh, nên tự nhiên phải biết cúi đầu trước kẻ thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta đến đây chính là để dạy cho chúng biết điều đó.
– Đúng vậy! – Lucien ngả lưng vào ghế, giọng đầy kiêu ngạo – Chính phủ gửi chúng ta đến đây không phải để làm bạn với bọn An Nam, mà để cai trị, để xây dựng một nước Pháp thứ hai ở Đông Dương. Nhìn những thành phố như Sài Gòn này kìa, nếu không có bàn tay của chúng ta, mãi mãi nó chỉ là một vùng đầm lầy hoang sơ, lầy lội!
Ba người tiếp tục trò chuyện, nói về công việc, về những kế hoạch sắp tới, rồi câu chuyện dần chuyển sang đề tài mà mọi người đàn ông đều thích: người đẹp.
– Nói thật với hai người – Henri cười khẽ, ánh mắt lướt qua những người phụ nữ Pháp đang ngồi trong phòng – Phụ nữ Paris đẹp là đẹp thật, nhưng đã quá quen thuộc, quá chừng mực. Đến đây mới thấy, phụ nữ bản xứ có một vẻ đẹp riêng rất lạ, vừa dịu dàng vừa bí ẩn, nhìn một lần là muốn ngắm mãi không thôi.
– Ngươi nói cũng đúng, nhưng không thể so sánh được với phụ nữ phương Tây – Lucien lắc đầu phản bác – Phụ nữ chúng ta cao quý, có học thức, có phong thái. Còn bọn chúng, dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là người bản xứ, kẻ hạ đẳng, khí chất không bao giờ bằng được. Được ngồi cùng bàn với chúng ta đã là vinh dự lớn lắm rồi!
– Ta không đồng ý – Philippe mỉm cười, giọng bình thản – Mỗi vẻ đẹp có một nét riêng. Nhưng ta tin chắc, dù là phương Đông hay phương Tây, vẻ đẹp chân chính luôn tỏa sáng, không bị che lấp bởi trang phục hay địa vị.
Vừa dứt lời, ánh mắt anh vô tình hướng về phía lối ra vào bếp, và khoảnh khắc đó, trái tim hắn bỗng ngừng đập một nhịp.
Một cô gái bước ra, hai tay nâng khay đồ ăn cao ngang ngực, bước đi nhẹ nhàng, vững chãi giữa tiếng ồn ào, tiếng cười nói của khắp phòng. Cô trông khoảng mười tám tuổi, vóc dáng mảnh mai nhưng thẳng tắp, không khom lưng cúi đầu như những người phục vụ khác.
Cô mặc bộ quần áo người hầu bằng vải thô đen đã giặt nhiều lần nên phai màu, chỗ khuỷu tay, gấu quần còn có những mảnh vá khéo léo, bàn tay lộ ra ngoài thô ráp, có những vết xước nhỏ, đúng như hình ảnh người lao động chân tay quanh năm.
Nhưng khác biệt hoàn toàn với tất cả những người hầu mà anh từng thấy, cô không có vẻ nhút nhát, sợ sệt, không vội vã chạy nhảy hay né tránh ánh mắt người khác. Đôi vai cô luôn giữ thẳng, cổ không bao giờ cúi quá thấp, gương mặt trái xoan thanh tú, làn da màu mật ong mịn màng, đôi mắt đen láy to tròn, trong veo nhưng ẩn chứa một vẻ sâu thẳm khó đoán, như mặt nước hồ mùa thu, yên tĩnh nhưng giấu bao sóng ngầm.
Dù mặc trên người bộ đồ nghèo nàn, tóc chỉ buộc gọn phía sau gáy bằng một sợi dây vải đơn giản, không một chút trang sức, nhưng từng cử chỉ nâng khay, bước chân, cách giữ thẳng lưng đều toát lên một vẻ thanh lịch, đoan trang, không thể lẫn vào đâu được – đó là khí chất của một tiểu thư khuê các được nuôi dạy cẩn thận, chứ không phải của một người hầu quen với việc sai khiến.
Thế nhưng, trong ánh mắt cô lại có một nỗi buồn thầm kín, một vẻ kiêu hãnh bị chôn vùi, một sự xa cách với mọi thứ xung quanh, như một bông hoa quý bị rơi vào bùn đất, dù tàn úa vẫn không mất đi vẻ thanh cao vốn có – một vẻ sa cơ thất thế khiến người khác chỉ nhìn qua một lần là không thể rời mắt.
Cô không hề hay biết mình đang bị quan sát chăm chú, chỉ lặng lẽ đi đến các bàn, đặt món ăn một cách nhẹ nhàng, chu đáo, cử chỉ vừa kính trọng vừa không hề hạ mình.
– Ôi, nhìn kìa! – Lucien huých nhẹ vai Henri, giọng nói hạ xuống nhưng vẫn đầy vẻ ngạc nhiên và tò mò – Cô gái kia là ai vậy? Trông khác lạ quá!
– Ta cũng đang nhìn đó – Henri chăm chú theo dõi cô, giọng đầy tán thưởng nhưng pha lẫn sự khinh miệt – Thật không ngờ ở nơi này lại có một người như vậy. Dù mặc đồ của kẻ hầu hạ, nhưng nhìn dáng vẻ kia, ai lại nghĩ cô chỉ là một cô gái An Nam bình thường!
Philippe không nói gì, nhưng ánh mắt xanh thẳm của anh cũng không rời cô. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ để ý đến vẻ đẹp của người phụ nữ bản xứ, anh luôn xem họ chỉ là những kẻ phục vụ, những sinh vật thấp kém. Nhưng khoảnh khắc này, anh phải thừa nhận, cô gái ấy có một sức hút kỳ lạ, khiến anh không thể rời mắt. Anh tò mò: Cô ta là ai? Tại sao một người có khí chất như vậy lại phải làm công việc thấp kém này? Cuộc đời cô đã trải qua những gì để có vẻ buồn bã và kiêu kỳ đến thế?
Khi cô phục vụ xong bàn gần đó, lại tiếp tục đi về phía nhóm bàn của ba người. Càng đến gần, vẻ đẹp khác thường của cô càng rõ rệt: hàng lông mày thanh mảnh, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ hồng luôn khép chặt với vẻ cương quyết. Khi đến lượt bàn bên cạnh bàn của Philippe, một vị khách Pháp lớn tuổi cười to, giơ tay chạm nhẹ vào cánh tay cô:
– Em gái ơi, em tên gì? Tại sao lại đẹp đến thế mà phải làm việc vất vả này? Theo ông về, ông sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp, không cần phải vất vả nữa!
Cô liền lùi lại một bước nhẹ nhàng, tránh bàn tay của người đàn ông, mặt không đổi sắc, chỉ đáp một giọng bình thản:
– Kính mời quý khách dùng món ạ.
Nói rồi cô lặng lẽ đi sang bàn khác, không hề để ý đến những tiếng cười khúc khích, những lời trêu chọc đầy ác ý phía sau lưng.
– Thật là một cô gái có cá tính! – Henri cười lớn – Nhưng mà xem kìa, dù có kiêu ngạo đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là người hầu cho chúng ta thôi!
– Đúng vậy – Lucien gật đầu – Chỉ có điều, trong đám người An Nam đen đủi, thô kệch, lại có một viên ngọc quý như vậy, thật hiếm gặp!
Philippe vẫn im lặng, mắt dõi theo từng bước đi của cô. Trong lòng anh nảy sinh một cảm giác lạ lùng, vừa tò mò, vừa muốn khám phá, và một chút thách thức: Anh muốn biết, đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy, thực sự là một con người như thế nào.
Không ai ngờ rằng, cuộc gặp gỡ thoáng qua này, những ánh nhìn tò mò, những lời bình phẩm đầy phân biệt ấy, chỉ là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện sẽ xoay chuyển hoàn toàn số phận của cả hai người, gắn chặt họ vào nhau trong một mối quan hệ đầy mâu thuẫn, nghi ngờ, và cả những điều mà chính số phận cũng không thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com