Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

h a i


không phải chị crush đến tìm em ngay ngày hôm sau, mà phải hơn một tuần sau đó, khi em đã gần như quên béng mất vụ cá cược hôm đó của em với juyeon thì chị lại đứng trước cửa lớp em tìm người sau giờ học. em đang hớn tí tửng cho sách vở vô cặp, đang định lát đi ăn cùng juyeon ở quán ăn mới mở, thì juyeon từ cửa hớt hải chạy đến bàn học em, thông báo tin mà em không muốn nghe chút nào.

- luda...chị...dawon tìm cậu thật kìa. mình đi đến cửa lớp thấy vậy  nên phải chạy lại báo cậu ngay.

nghe xong câu đó của juyeon thì cái mặt vừa cười tươi của em đã nhăn lại như mặt khỉ, khó coi hết sức. trời ơi, sao em lại quên mất chuyện đó chứ, sao lại quên mất vụ cá cược của em với juyeon. trời ơi chết em rồi, xui xẻo đến thế là cùng.

- đó, thấy chưa, thấy gì chưa son juyeon, chị ấy đến tìm mình thật rồi kìa! tại cậu hết, tất cả tại cậu hết.

- thôi đi cô nương, làm như tôi bắt ép vô cớ cô ấy, là cô chơi game thua nên cô phải chịu. thôi không ngồi đây khóc lóc ăn vạ nữa, mau ra mà gặp người ta đi, người ta đứng chờ nãy giờ kìa. mình về trước đây, chúc cậu may mắn!

son juyeon nói nhanh như máy rồi chạy biến khỏi lớp. em thở dài rồi khó nhọc bước từng bước chậm ra phía cửa lớp. vừa ra đến nơi em đã thấy chị crush nam dawon của em đứng đó, xung quanh là mấy bạn nữ cùng lớp với em đang vây quanh. chậc chậc, đúng là girl-crush mà, đi tới đâu thu hút sự chú ý tới đó, nhìn xem, mấy bạn nữ kia nhìn chị chăm chú đến nửa ánh mắt cũng không rời, vây quanh chị có khác gì đàn kiến đâu, bao nhiêu tình ý đều biểu lộ qua hết ánh mắt rồi kìa. mà vây quanh chị cũng đúng thôi, chị dawon đẹp đúng chuẩn mẫu girl-crush luôn mà. lâu ngày không gặp, chị lại đẹp hơn một chút rồi, hay là do qua mỗi ngày em lại một thích chị nhiều hơn? không quan trọng, mấy thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là chị đã thấy em và đang tiến về chỗ em kìa.

- lee luda? em là lee luda đúng không?

giọng nói trầm ổn của chị kéo em về thực tại. em khẽ đưa mắt, trước giờ chưa bao giờ chị đứng gần em thế này cả, đó giờ em chỉ biết ngắm chị từ xa, bây giờ tuy chị đứng cách em cũng cỡ một cánh tay nhưng sao em vẫn thấy nó gần quá. còn nữa, cả cái ánh mắt ôn nhu chị nhìn em, muốn em chết trong biển tình mới chịu hay sao? giọng nói đó, ánh mắt đó, đúng chuẩn là của một ôn nhu công em cần rồi!

- lee luda, em nghe tôi gọi gì không?

- dạ? à dạ...em là lee luda đây ạ - em mỉm cười nhìn chị.

- vậy thì tốt. để tôi tự giới thiệu trước nhé, tôi là nam dawon. chắc hẳn em vẫn chưa quên chuyện hôm đó em nhắn tin chọc ghẹo tôi đúng không?

- chọc ghẹo gì ạ? - nụ cười của em tắt ngúm sau câu nói vừa rồi của chị crush.

- em là mắc bệnh đãng trí hay đang giả ngốc vậy? chuyện xảy ra mới hơn một tuần, sao em lại làm như không biết gì thế kia? tôi vẫn chưa xóa tin nhắn, cần thiết thì giờ tôi lấy ra cho em đọc lại - chị đưa tay định lấy điện thoại ra, tay còn chưa kịp cho vô trong túi quần thì cổ tay đã bị em nắm lấy.

- chị ơi không cần vậy đâu, em nhớ rồi, không cần đọc lại đâu - em rối rít - mọi chuyện hôm đó đều là hiểu lầm, là hiểu lầm hết thôi chị. em cá cược với juyeon bạn em, ai chơi game thua sẽ phải nhắn tin tỏ tình với người khác, vì em thua nên mới nhắn tin cho chị. 

- cái trường này bao nhiêu người mà em không nhắn, lại đi nhắn cho tôi? - giọng nói chị vẫn bình thản.

- tại vì juyeon biết em thíc.... à không, là tại tình cờ thôi chị, tình cờ em thấy tài khoản của chị nên nhắn thôi - hồ đồ quá đi mất, suýt chút nữa là em tự lộ ra em thích chị dawon rồi.

- tôi không quan tâm đến lí do của em, cái tôi quan tâm là tôi đã bị một học sinh khóa dưới nhắn tin trêu ghẹo, và tôi rất khó chịu về điều này. tôi có nên gọi cho mẹ em để nói chuyện không nhỉ, rằng con gái bà ấy đã làm phiền tôi, với cả còn nhắn tin gạ gẫm tôi không đàng hoàng nữa. em đừng nghĩ chỉ mỗi em biết số điện thoại mẹ tôi, em biết được thì tôi cũng biết số điện thoại mẹ em được - chị nhìn thẳng vào mắt em, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

lee luda em sống mười mấy năm trên đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ. mà đâu phải mỗi mình em sợ mẹ, cả bố em cũng phải chịu lép vế trước mẹ cơ mà. người ngoài nhìn vô ai cũng nói mẹ em hiền, mẹ em đảm đang, mẹ em tâm lí. nhưng đó chỉ là biểu hiện của mẹ khi ở bên ngoài thôi, chứ sự tình thì chỉ có người trong nhà mới hiểu. mẹ em không hiền xíu nào đâu, bắt nạt bố với em suốt ngày. tháng nào mà bố không đưa đủ lương cho mẹ, hoặc là ngày nào về trễ quá 7h tối mà không có báo trước, thì y như rằng tối đó bố sẽ được "hân hạnh" ra sofa làm bạn với muỗi, hôm nào may mắn bố năn nỉ được mẹ thì mẹ mới bỏ qua và để bố vào phòng. và dĩ nhiên trong cả một tuần sau đó mẹ sẽ ca bài ca "chồng con" muôn thủa, nào là mẹ có ông chồng hiền lành quá mức, đi làm  được bao nhiêu cơ hội đề bạt rồi nhưng cũng không chịu nắm lấy, bao nhiêu năm vẫn mãi giậm chân ở chức trưởng phòng kinh doanh, nào là than tiền lương của chồng mãi không nhích lên trong khi cái gì cũng tăng giá, than chán chuyện tiền bạc thì chuyển qua em, chê em ăn bao nhiêu cơm gạo mà người cũng chỉ có một mẩu, uống không biết bao nhiêu tiền sữa của mẹ rồi mà cũng không vươn lên nổi một mét sáu mươi, chê em không biết giữ ý giữ tứ, đi đâu cũng cười cười nói nói tự nhiên như ở nhà, đi đứng thì toàn là đi hai hàng, không biết nói năng nhỏ nhẹ với khép nép như con gái nhà người ta. mà cũng có phải là lỗi tại em đâu, em cũng muốn cao lắm chứ nhưng uống sữa tăng chiều cao tới ngán tận cổ rồi mà vẫn không thêm được cm nào, người hòa đồng thân thiện như em qua lời mẹ lại thành đứa con gái xấu nết đến thế là cùng. quan trọng nhất, mẹ em là một người sĩ diện kinh khủng. bà lee ghét nhất là nghe ai nói xấu hoặc xì xào không hay về em, bà cũng giận em ra mặt mỗi khi em bị điểm kém nữa. nhớ hồi cấp Một, em học toán cũng dạng thường thôi, điểm cũng chỉ bảy, tám chứ không được chín, mười, nhưng cơ bản là em vẫn hiểu bài trên lớp. bố em thì không phàn nàn gì, bảo mới cấp Một cũng không cần áp lực quá, điểm như vậy cũng tạm ổn rồi, nhưng mẹ em thì lại nhất quyết không chịu, rồi dẫn em đến mấy cái lớp dạy thêm toán trong khi em không muốn đi chút nào. rồi thỉnh thoảng mẹ lại đến trường gặp cô chủ nhiệm để hỏi han tình hình học tập của em, câu trước xin cô chú ý tới em, câu sau lại xin cô đưa thêm bài tập toán nâng cao cho em làm. cô giáo cười khổ, bảo mẹ em không cần áp lực như thế, tuy môn toán em học khá nhưng các môn khác em học rất giỏi, môn toán em chỉ cần hiểu bài thôi là được nhưng mẹ em vẫn không chịu. mà cái lí do để mẹ em bắt em học toán nó lãng xẹt, chỉ vì đứa con trai của bạn thân mẹ em học giỏi toán, lúc nào cũng điểm chín điểm mười, mà thằng nhóc đó qua lời kể đầy tự hào của mẹ nó thì được tâng lên chín tầng mây, làm máu sĩ diện của mẹ em nổi lên, và cuối cùng là bắt em đi học thêm toán để bằng con người ta. giờ nghĩ lại khoảng thời gian học toán đến quay cuồng đầu óc đấy thôi là em đã sợ xanh mặt rồi. à còn thiếu, còn cả cái lần em học cấp hai nữa, em nhớ lần đó em đang ngồi học thì bị đứa bên cạnh chọt chọt vào lưng, em quay qua chọt lại nó thì nó cười sặc lên gây chú ý cho cô giáo, thế là mẹ em được mời lên uống trà ở phòng giám hiệu, sau vụ đó thì mẹ giận em hơn hai tuần liền, không thèm nói chuyện với em luôn, em với bố phải năn nỉ mãi mẹ mới chịu tha cho. nếu lần này chị mà gọi điện nói vậy với mẹ em thật, chắc em chỉ có nước kéo vali ra khỏi nhà mất!

- ôi chị ơi, chị đừng làm vậy, chị làm vậy khác nào chị giết em không? chị đừng gọi cho mẹ em, mẹ em sẽ giết em mất - em nhảy dựng lên, cầm tay chị lắc qua lắc lại, nước mắt đã chực trào ra đến nơi.

- không phải là tôi không thể không gọi cho mẹ em, nhưng cần có điều kiện trao đổi - nhìn bộ dạng hốt hoảng của em chị đã muốn bật cười rồi, nhìn chị nhịn xuống được.

- điều kiện gì ạ?

- em biết đấy, năm nay trường mình có tham gia cuộc thi giải toán đồng đội cấp thành phố, cần hai học sinh tham gia. lúc đầu tôi và một bạn nam đã được chọn, nhưng vì chuyện gia đình nên bạn đó đã chuyển trường, nên thành ra giờ bị thiếu người. hay là như vậy đi, em tham gia thi cùng tôi, chịu không?

nam dawon chị là cùng một ruột với mẹ em đúng không? trời ơi em ghét học toán nhất trên đời, bắt em học toán thì thà cho em chạy bộ hai mươi vòng sân em còn thấy hạnh phúc hơn.

- chị ơi em học toán kém lắm, em mà thi cùng chị thì đội mình thua mất. khóa em có nhiều bạn giỏi toán lắm chị, bạn lee daehwi này, bạn kim minguk này, bạn choi yena cũng giỏi nữa, chị thi cùng mấy bạn đó tốt hơn là thi với em đó chị.

- em học kém môn toán? tôi có nghe lầm không thế, rõ ràng trong hồ sơ báo điểm em là một trong năm người có điểm đầu vào môn toán cao nhất, chưa kể đề thi năm đó của trường rất khó, thế nào lại học kém toán được? nếu trong quá trình học có gì khó tôi sẽ chỉ em, em lo lắng gì chứ!

- nhưng mà...em ghét học toán lắm - em bĩu môi dài cả thước, lộ rõ vẻ bất mãn.

- em có thích hay không tôi cũng không quan tâm. một là em thi toán với tôi, hai là tôi gọi điện cho mẹ em, em chọn cái nào?

chị hỏi kiểu đó là đã xác định luôn câu trả lời cho em thôi, em ghét học toán thật nhưng so với việc bị đuổi ra khỏi nhà thì vẫn đỡ hơn nhiều.

- em sẽ thi toán với chị!

- tốt lắm, từ mai bắt đầu ôn thi nhé, sau tiết tự học buổi chiều đến thư viện gặp tôi. à mà em buông tay tôi ra đi, giờ tôi còn phải về viết báo cáo cho thầy giáo để thêm em vô đội tuyển đã.

nghe chị nói em mới giật mình buông tay chị ra, thì ra em vẫn nắm tay con người ta nãy giờ. nhưng giờ em không để ý nổi đến điều đó nữa, em chỉ biết là em sắp bước vào địa ngục rồi thôi. em ngước mặt lên thì chị đã đi khỏi từ lúc nào, cả hành lang giờ còn mỗi mình em. trời ơi, crush của em sao có thể là con người láu cá độc tài tới mức độ đó chứ, sao giờ em mới biết crush của em có mặt đó vậy, tại sao không ai nói cho em biết sớm hơn???

---

em vừa về đến nhà, đang định lên phòng thì mẹ em đã từ bếp nói vọng ra.

- chiều mai thu xếp về sớm rồi cùng mẹ đi gặp cô jung với taechin nhé, cô ấy mời mẹ con mình ăn cơm.

lại là đi gặp cô jung, cô ấy chính là rất thích ba hoa về cậu con trai tài giỏi của mình. em cực kì không thích đi ăn cùng nhà cô ấy, cực kì ghét nhìn thấy mặt tên taechin đó. tên đó thi vô cấp ba điểm rõ ràng không cao bằng em, nhưng vẫn dương dương tự đắc, cũng không thi được vào trường tốt như em, và mẹ cậu ta bao biện cho con mình bằng cách đi đâu cũng nói với mọi người là con trai cô bị áp lực thi cử, bị stress trước kì thi nên kết quả không như ý muốn. thôi cho em xin, đi thi thì ai mà chẳng áp lực, ai mà chẳng stress, nói thẳng ra là con trai cô học không bằng con người ta đi. đi ăn với em và mẹ cũng chỉ toàn nhai lại mớ thành tích cũ xì của cậu ta hồi cấp hai, làm em nghe đến phát mệt.

- chiều mai con bận ôn thi với đội tuyển toán rồi, mẹ đi một mình nhé - em từ trên cầu thang nói vọng xuống. 

mẹ em nghe thấy thế thì hối hả từ trong bếp chạy ra, hỏi em dồn dập.

- con được chọn đi thi toán? thật không đó luda, mẹ có đang nằm mơ không?

- con nói thật, mẹ không tin thì mai có thể gọi điện hỏi thầy giáo.

- ôi trời ôi, thật tốt quá thật tốt quá. con làm tốt lắm, mẹ biết con gái mẹ rất giỏi mà. con lên phòng ôn bài đi, từ giờ tới lúc thi chỉ cần tập trung cho việc học thôi, mọi thứ cứ để mẹ lo. lát trước khi đi ngủ mẹ pha sữa rồi mang lên phòng cho con.

nói rồi mẹ em lạy chạy ngược vào trong bếp, vừa nấu ăn vừa hát rất vui vẻ.

còn em thì chỉ biết thở dài, biết ngay mà, mẹ chỉ chu đáo quan tâm với em như thế khi em làm gì liên quan tới môn toán thôi. chán nản đóng cửa phòng lại, em vừa thả mình xuống giường thì đã nhận được cuộc gọi từ juyeon.

 ''bạn hiền yêu dấu, vừa rồi nói chuyện với crush thế nào, hạnh phúc lắm đúng không?''

''hạnh phúc cái đầu nhà cậu đó son juyeon chết bằm. giờ chị ấy bắt tớ đi thi toán cùng kìa, nếu không sẽ gọi điện méc mẹ tớ. chiều mai còn bắt tớ đến thư viện ôn thi cùng. chắc điên quá.''

''này này, phải cảm ơn tớ thì mới đúng chứ. ôn thi cùng chị ấy chẳng phải là cậu sẽ có cơ hội tiếp cận chị ấy sao, lại còn có thời gian riêng với chị ấy nữa, sướng như vậy còn gì. tớ đã tạo cơ hội cho cậu rồi đấy.''

''sướng sướng cái mông, cậu thừa biết tớ ghét học toán cỡ nào mà!''

''nhưng cậu cũng học giỏi toán còn gì, phải học giỏi thì chị dawon mới chọn cậu đi thi chứ, cậu nên thấy vinh dự mới đúng. trường mình bao nhiêu người muốn được chọn đi thi còn không được, cậu đây còn là được hẳn chị dawon đề nghị.''

''vinh dự cái mốc xì, giỏi thì giỏi, ghét thì vẫn ghét. cậu làm cách nào cứu tớ đi juyeon àaaaa.''

''tớ sao mà cứu cậu nổi, tớ cũng sợ chị dawon lắm chứ. thôi nhé, giờ tớ bận rồi, mai gặp lại ở trường, bái bai!''

kết thúc cuộc điện thoại, em không thương tiếc ném chiếc điện thoại yêu quý ra một góc giường, rồi lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa kêu gào thảm thiết. mẹ em đúng lúc đó lại từ dưới nhà gọi vọng lên.

- luda này, có cần đi mua thêm sách nâng cao để ôn thi không con, cuối tuần mẹ dẫn con đi mua!

- không cần đâu, con tự ôn thi được, mẹ để con yên!

nghe thấy việc mua sách toán em như nổi đóa, từ chối đề nghị của mẹ ngay lập tức, rồi trong cơn tuyệt vọng, em đã lỡ mắng chính crush của mình mà em không hề hay biết

- nam dawon đồ chết bằm nhà chị, quá đáng, quá đáng hết sức!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com