Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


Phòng khách rộng đến mức trống vắng lạnh lẽo. Những ô kính sát đất bao quanh bốn phía, tựa như nhốt cả căn biệt thự trong một chiếc lồng thủy tinh khổng lồ. Rặng rừng xanh thẫm ngoài kia che khuất gần hết ánh sáng, khiến ngày hè nơi đây cũng nhuốm màu âm u và tĩnh mịch.

Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ ngồi trên băng ghế sofa, đôi mắt khóa chặt vào xấp tài liệu đặt trên mặt bàn, chậm trễ rất lâu vẫn chưa chịu vươn tay ra đón nhận. Trần Phi Minh ngồi ở phía đối diện rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn cái dáng vẻ ấy được nữa, gã là người mất kiên nhẫn lên tiếng trước:

"Cậu rốt cuộc có thèm xem hay không hả?"

"Anh xem rồi à?"

"Xem rồi."

"Vậy trực tiếp nói cho em nghe đi." Giọng điệu của Vương Lỗ Kiệt vô cùng nhẹ hẫng, sắc mặt phơi bày một màu trắng bệch bệnh tật, trên mu bàn tay vẫn còn găm chiếc kim luồn dùng để truyền dịch.

"Hứa Khiết, con gái út của Hứa gia, từ nhỏ đã thể nhược đa bệnh, cơ thể yếu ớt. Năm 19 tuổi, cô ta được định thân với Mục gia. Một năm sau đó, trong một lần không may gặp phải vụ bắt cóc, không rõ vì nguyên nhân gì mà bị kẻ thủ ác xé vé, sát hại. Sau chuyện đó, Mục Chỉ Thừa liền dứt khoát rời khỏi gia tộc."

Vương Lỗ Kiệt lẳng lặng lắng nghe, trên gương mặt tuấn tú không hề gợn lên bất kỳ một chút biểu cảm nào. Cậu dời tầm mắt nhìn sang chiếc ly giữ nhiệt in hình hoạt hình ngộ nghĩnh đặt trên bàn, đột nhiên khẽ bật ra một tiếng cười cực kỳ nhẹ.

Chiếc ly này chính là do một tay Mục Chỉ Thừa mang về nhà. Cậu vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm ấy, Mục Chỉ Thừa dịu dàng dỗ dành cậu uống thuốc, đôi lông mày khẽ cong lên thành một đường nét rạng rỡ nhìn cậu, dáng vẻ lúc ấy sao mà dịu dàng, ôn nhu đến thế.

Anh đã nói: "Tiểu Kiệt ngoan, dùng chiếc ly xinh xắn này để uống thuốc, thuốc sẽ không còn đắng như vậy nữa đâu."

Mục Chỉ Thừa rất thích gọi cậu là Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt, Tiểu Khiết. (Trong tiếng Trung, hai từ này đồng âm)

Mục Chỉ Thừa, cái khoảnh khắc anh cất tiếng gọi tên em, rốt cuộc sâu trong thâm tâm anh đang nhung nhớ về bóng hình của ai?

Mục Chỉ Thừa, em từ nhỏ cũng thể nhược đa bệnh, cái lúc anh mở miệng nói lời xót thương cho thân thể này, rốt cuộc người anh đau lòng thực chất là ai đây?

Vương Lỗ Kiệt ngửa đầu tựa hẳn vào thành ghế sofa, cậu nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ treo trên đỉnh đầu. Những viên pha lê lấp lánh dưới sự lay động của ngọn gió khẽ đung đưa qua lại, khúc xạ ra những dải ánh sáng bảy sắc cầu vồng rực rỡ.

Cậu thầm nghĩ, quả là một thứ hung khí vô cùng lộng lẫy, nếu như ngay vào lúc này đây, nó đột ngột đứt gãy rồi rơi rụng xuống, liệu có thể chuẩn xác găm thẳng vào đỉnh đầu cậu hay không? Liệu cậu có phải chết một cách vô cùng thảm hại hay không? Máu tươi và óc trắng liệu có văng tung tóe khắp mọi ngóc ngách?

Làm như vậy, chắc chắn sẽ dọa cho Mục Chỉ Thừa hoảng sợ mất thôi. Nơi đây chính là nhà của hai người bọn họ, anh sớm muộn gì cũng phải quay trở về mà.

Trần Phi Minh thừa hiểu trong lòng Vương Lỗ Kiệt lúc này đang đau đớn, khổ sở đến nhường nào, gã thực sự không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi đứa em trai này. Vương Lỗ Kiệt từ trước đến nay luôn là một kẻ kiệm lời, cậu đem tất thảy mọi nỗi đau, mọi sự giày vò giấu kín vào tận sâu trong trái tim vốn dĩ đã vô cùng yếu ớt, rệu rã của mình.

"Người cũng đã chết từ lâu rồi, cậu hiện tại còn đang lo lắng, bất an cái gì cơ chứ?"

Vương Lỗ Kiệt liếc mắt nhìn gã, khẽ bật ra một tiếng cười lạnh đầy châm biếm. Cậu cảm thấy Trần Phi Minh những năm qua quả thực là đã sống chuỗi ngày thái bình, êm ấm quá mức rồi, gã sao lại có thể ngây thơ đến nhường ấy chứ.

Người chết mới là đáng sợ nhất.

Cậu bỗng nhiên có vài phần khâm phục Hứa Khiết, cậu cảm thấy cô gái ấy thực sự vô cùng minh mẫn và sáng suốt. Chết đi vào cái độ tuổi thanh xuân phơi phới rực rỡ nhất, chết đi ngay trong những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt của Mục Chỉ Thừa. Chết đi vào cái khoảnh khắc giữa hai người họ còn chưa kịp nảy sinh bất kỳ một vết nứt, một sự rạn nứt nào, điều đó có thể khiến cho Mục Chỉ Thừa suốt đời suốt kiếp này luôn ghi nhớ sâu đậm về những điều tốt đẹp nhất của cô ta.

"Trần Phi Minh, anh nói xem bây giờ em mới chết, liệu có phải là đã quá muộn màng rồi không?" Cậu đột ngột thẳng người dậy, dùng một gương mặt vô cùng nghiêm túc, chân chứa hỏi một câu, dọa cho người đối diện hoảng hồn bật dậy khỏi ghế sofa.

"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế hả?!" Gã chăm chú dò xét thần sắc trên gương mặt của Vương Lỗ Kiệt, trong lòng không khỏi kinh hãi, sau đó liền lạnh lùng buông lời đe dọa:

"Cậu mà dám tìm đến cái chết, tôi lập tức sẽ ra tay chỉnh đốn, hành hạ Mục Chỉ Thừa."

Vương Lỗ Kiệt nở một nụ cười rồi đứng bật dậy, việc ngồi bất động suốt một khoảng thời gian dài khiến đầu óc cậu trong tích tắc có chút choáng váng, xây xẩm mặt mày. Cậu lảo đảo bước đến gần, vỗ vỗ lên bả vai của Trần Phi Minh:

"Em chỉ đùa chút thôi mà, đừng đối xử tàn nhẫn với vợ của em như vậy."

Trần Phi Minh bất lực mở lời: "Hai người các cậu đã đại náo đến nông nỗi này rồi, cậu còn sống chết bám trụ ở cái nơi này làm cái gì nữa? Anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa đâu."

"Tại sao em lại không được ở lại nơi này?" Ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt thong thả quét qua từng ngóc ngách, từng tấc đất bên trong căn biệt thự rộng lớn, giống hệt như cái ngày đầu tiên cậu vừa mới dọn vào đây vậy. Chỉ có điều khác biệt duy nhất là, nơi đây hiện tại đã tràn ngập những dấu vết sinh hoạt chung của cả hai người bọn họ.

"Anh có biết không? Nơi này chính là tân phòng, là căn nhà cưới của em và Mục Chỉ Thừa đấy." Cậu cười nói, thế nhưng bên trong đôi mắt lại đong đầy một màn bi thương độc hại, nồng đượm.

Suốt cả mùa hè oi ả ấy, Mục Chỉ Thừa chưa từng quay lại nơi này dù chỉ một lần. Trần Thần đã không ít lần bóng gió gửi tới những lời nhắn mang hàm ý rằng tình trạng của Vương Lỗ Kiệt ngày càng nguy kịch, thậm chí đã gần kề ranh giới hấp hối. Thế nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn thủy chung lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Anh không đến gặp cậu.

Dù chỉ một lần.

Vương Lỗ Kiệt đeo mặt nạ dưỡng khí, lặng lẽ nằm thoi thóp trên giường bệnh.

Tiếng "tít... tít..." khô khốc phát ra từ máy theo dõi nhịp tim vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn, giữa không gian tĩnh lặng đến mức càng nghe càng thấy lạnh lẽo và cô độc đến rợn người.

Cậu mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng chẳng còn chút tiêu cự.

Trong lòng đã không biết bao nhiêu lần âm thầm oán trách.

...Sao trái tim của Mục Chỉ Thừa lại có thể tàn nhẫn đến thế chứ?

Rõ ràng khi còn nhỏ, anh vẫn từng dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành mỗi lúc cậu buồn.

Vậy mà bây giờ, ngay cả một chút thương xót hay đoái hoài, anh cũng không còn muốn dành cho cậu nữa rồi.

Vào một đêm thanh vắng nọ, cậu bị một trận ác mộng kinh hoàng làm cho giật mình tỉnh giấc, đầu óc mơ hồ, mông lung nửa nhắm nửa mở đôi mi. Chiếc đèn ngủ nhỏ nơi góc phòng vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo, ngoài ô cửa sổ tiếng gió ngàn vẫn gào rú, gầm thét dữ dội.

Cơn đau nhói buốt, âm ỉ truyền đến từ vị trí lồng ngực bên trái khiến cho thần trí cậu lâm vào một màn hỗn loạn, bất định. Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, trong một mảng mông lung mờ mịt, cậu dường như lờ mờ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang lặng lẽ ngồi trên băng ghế sofa.

Là ai thế nhỉ.

Giờ này rồi còn có ai tìm đến đây cơ chứ.

Có phải là anh trai hay không?

".... Anh Tiểu Mục"

Cậu thừa biết Mục Chỉ Thừa tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở nơi này, thế nhưng khuôn miệng vẫn cứ theo bản năng mà khát khao được cất tiếng gọi tên anh. Trận gió đêm nay lớn đến nhường này, có lẽ nó sẽ giúp cậu mang thanh âm này truyền đến tận vành tai của anh, có đúng không?

Bóng hình ngồi trên sofa khẽ khựng lại một nhịp, sau đó liền đứng dậy, thong thả sải bước tiến về phía giường bệnh của cậu.

Vương Lỗ Kiệt dốc hết sức bình sinh, cố gắng mở to đôi mắt để nhìn cho rõ, thế nhưng rốt cuộc vẫn chẳng cách nào làm được. Tầm nhìn trước mắt cậu nhạt nhòa, trắng xóa một mảng, cậu dồn dập thở dốc dồn dập, trong miệng không ngừng nỉ non, lẩm bẩm gọi hai tiếng anh trai.

Bóng hình kia rốt cuộc cũng đã tiến đến cận kề, vươn bàn tay ra dịu dàng vuốt ve gương mặt hốc hác của cậu, ghé sát tai cậu mà khẽ khàng nói đôi điều.

Đã nói những gì thế nhỉ?

Cậu hoàn toàn không cách nào nghe rõ nổi, thanh âm ấy sao mà xa xăm, mờ mịt quá đỗi, cứ như thể là một tiếng vọng truyền đến từ tận nơi chân trời góc bể xa xôi.

Chiếc gối nằm của Vương Lỗ Kiệt đã âm thầm hứng trọn vẹn tất thảy những giọt nước mắt lăn dài của cậu. Có sự đau đớn tột cùng, có sự bất cam tủi nhục, và có cả một màn oán hận ngập tràn.

Ruột gối của cậu vốn dĩ không phải được làm từ hạt kiều mạch, cho dù cậu có khóc lóc thảm thương đến nhường nào đi chăng nữa, nó cũng tuyệt đối không thể đâm chồi nảy lộc vào những ngày xuân ấm áp, mà chỉ có thể để lại một mảng ướt sũng, lạnh lẽo, khiến cho vạn vật xung quanh đều trở nên ẩm ướt, nhớp nháp và dính dính.

Mục Chỉ Thừa, em thực sự căm hận anh đến tận xương tủy.

Chẳng lẽ kẻ vượt qua ranh giới, phạm vào đại kỵ từ đầu đến cuối chỉ có một mình em thôi sao?

Chẳng lẽ kẻ thật lòng dốc hết tâm tư, dâng hiến cả chân tình từ trước đến nay duy chỉ có một mình em thôi sao?

Em hận quá.

Anh rõ ràng đối xử với tất thảy mọi người trên thế gian này đều có thể rộng lòng bao dung, mềm lòng đến thế.

Nhưng tại sao vầng trăng sáng trên cao kia soi rọi khắp nhân gian, lại duy chỉ có một mình em là không được hưởng chút ánh sáng dịu hiền nào cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com