Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 (2): END

Hôn lễ của bọn họ được lựa chọn tổ chức ở một vùng bình nguyên bao la, bằng phẳng nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Vòm trời của những ngày hạ mang một sắc xanh lam vô cùng trong trẻo và thanh khiết, làn gió mùa hạ khẽ khàng thổi qua, làm cho những dải ruy băng trang trí mang hai sắc màu xanh hồng nương theo gió mà tung bay phấp phới, giống như đang thay mặt cho hai vị chủ nhân của buổi tiệc mà gửi gắm lời cảm tạ chân thành nhất đến thảy các vị quan khách có mặt.

Căn nhà Tây mang sắc trắng tinh khôi nằm ở phía sau lễ đường được trưng dụng để làm phòng hậu trường cho hôn lễ. Những chùm bóng bay cùng với những dải ruy băng rực rỡ sắc màu được xếp đặt ngổn ngang dọc khắp hành lang đi lại, cánh cửa phòng nằm ở tận cùng hành lang lúc này đang được đóng chặt, thế nhưng từ bên trong lại mơ hồ truyền ra ngoài những tiếng rên rỉ, ám muội vô cùng nhỏ vụn.

"A... á... ưm..."

Mục Chỉ Thừa lúc này đang bị người đàn ông kia ôm gọn lấy đặt ngồi ngay trên cặp đùi vững chãi. Bộ âu phục màu trắng tinh khôi vẫn còn được khoác chỉnh tề trên thân hình anh, thế nhưng chiếc quần tây bên dưới thì đã sớm bị lột phăng xuống tận dưới mắt cá chân từ bao giờ. Người đàn ông ở phía sau lưng anh khoác trên mình một bộ âu phục sắc đen tuyền lịch lãm, an tọa trên chiếc ghế tựa, dáng vẻ trông mới thật là ung dung, nhàn nhã làm sao.

Đầu ngón chân của Mục Chỉ Thừa lúc này chỉ có thể điểm nhẹ xuống mặt đất lạnh, toàn bộ thân hình bị những cú thúc dập mãnh liệt làm cho chao đảo, lắc lư dữ dội. Anh hoảng loạn vươn tay bấu chặt lấy hai cánh tay đang siết chặt quanh vòng eo của mình, vừa thở dốc hổn hển vừa khó nhọc thốt lên từng tiếng:

"Vương Lỗ Kiệt... cậu mẹ nó... rốt cuộc là có còn muốn kết hôn nữa hay không hả..."

Vương Lỗ Kiệt vùi toàn bộ gương mặt vào bên trong hõm cổ của Mục Chỉ Thừa, tham lam mà hít hà từng ngụm thở lớn, hai bàn tay siết chặt lấy vòng eo thon của anh, dồn hết thảy mọi sức lực lực ở vùng thắt lưng mà điên cuồng thúc mạnh từ dưới lên trên. Cậu ngửi ngửi mùi hương thơm mát đặc trưng tỏa ra từ trên cơ thể của Mục Chỉ Thừa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nỉ non những lời vô nghĩa:

"Vợ ơi... bảo bối à... a... ha..."

"Á... cậu tuyệt đối không được phép lưu lại dấu vết ở ngay cái chỗ đó đâu đấy!"

Mục Chỉ Thừa ngửa cổ ra sau, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, thở dốc thô nặng mà cảnh cáo.

"Ưm... yêu anh nhiều lắm."

Vương Lỗ Kiệt lúc này đã sớm rơi vào trạng thái ý loạn tình mê, căn bản là không tài nào lọt tai nổi bất kỳ một lời trách mắng nào nữa cả. Nơi trơn ướt nồng nàn kia dập dồn những cơn co thắt liên hồi như muốn hút chặt lấy cự vật của cậu, cậu cắn răng chịu đựng luồng khoái cảm cuộn trào muốn bắn ra ngoài kia mà ra sức gia tăng tần suất thúc dập nhanh hơn trước.

"Bảo bối... thơm quá..."

"Ưm... hai chúng ta cứ như vậy mà vĩnh viễn không cần bước chân ra ngoài kia nữa, có được không anh?"

"Cậu mau nhanh lên một chút... á..."

Ánh mắt của Mục Chỉ Thừa đã sớm trở nên mê ly, mơ màng. Nương theo tấm kính thủy tinh trong suốt đặt ngay trước mặt, anh có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ không gian lễ đường ở phía bên ngoài kia, các vị khách mời đang lần lượt tiến vào bên trong chỗ ngồi, những tiếng cười nói hoan hỷ vang vọng khắp nơi.

Anh ngước mắt nhìn lên vòm trời trong xanh như ngọc kia, chợt nhớ lại cái buổi sáng sớm tinh mơ năm nào ở thủ đô Bangkok, ngày hôm ấy dường như trời cũng trong xanh và thanh khiết đến nhường này.

Thân hình anh run rẩy kịch liệt, anh cố sức ngoảnh đầu lại phía sau, vươn tay mơn trớn gương mặt của Vương Lỗ Kiệt rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, khẽ khàng thốt lên: "Ngoan nào, hai chúng ta... thực sự chuẩn bị kết hôn rồi."

Vương Lỗ Kiệt nghe vậy liền chầm chậm giảm gạt tần suất chuyển động lại, ánh mắt thâm tình nhìn đăm đăm vào người đàn ông đang nằm gọn trong lòng mình. Bộ âu phục màu trắng khoác trên thân hình của Mục Chỉ Thừa, trông mới thật là thuần khiết, dịu dàng biết bao.

Cậu tự cảm thấy bản thân mình chắc chắn là đã may mắn được đặt chân bước lên thiên đường rồi, nếu không thì tại sao... cậu lại có thể được tận mắt chiêm ngưỡng một vị thiên sứ xinh đẹp đến nhường này cơ chứ?

"Anh trai, anh có muốn đeo thêm một tấm khăn voan trùm đầu nữa không anh?"

"Không thèm."

"Tại sao chứ? Anh không thích nó sao?"

Mục Chỉ Thừa khẽ bật cười một tiếng nhỏ, cái thứ cứng ngắc bên trong cơ thể lúc này vẫn còn đang duy trì những cú thúc nông cạn. Anh khẽ nhíu chặt hàng chân mày, thở dốc hổn hển mà chủ động ghé sát trán mình vào trán của Vương Lỗ Kiệt, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Là vì... anh chỉ muốn đeo nó cho một mình cậu ngắm nhìn mà thôi."

"Có thật không anh?" Vương Lỗ Kiệt rướn người hôn hôn lên môi anh, nụ cười trên môi mới thật là dịu dàng, sủng ái làm sao.

"Vậy thì... hãy để cho một mình em được tự tay đeo nó lên cho anh nhé."

Chính vì lẽ đó, cái dáng vẻ Mục Chỉ Thừa khi đeo tấm khăn voan trùm đầu cô dâu xinh đẹp đến nhường nào, trên cõi đời này, duy chỉ có một mình Vương Lỗ Kiệt là có được cái đặc quyền được chiêm ngưỡng mà thôi.

Những cột nước từ đài phun nước ngoài sân khẽ khàng tung bay lên cao, những giọt nước nhỏ li ti bắn tung tóe vào bầu không khí mát mẻ. Ánh nắng ban trưa chói chang xuyên thấu qua màn sương nước mờ ảo, vô tình tạo nên một dải cầu vồng nhỏ nhắn, nhạt nhòa vô cùng đẹp mắt.

Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa, hai con người bọn họ với gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng cùng nhau sải bước tiến lên phía trên lễ đài. Các vị quan khách ngồi phía dưới chứng kiến cái dáng vẻ ấy của cặp phu phu liền không khỏi đồng thanh cảm thán sao mà hai người bọn họ lại có thể thuần tình đến thế. Trần Phi Minh ngồi ở phía dưới nhìn ngắm Vương Lỗ Kiệt một hồi rồi khẽ lầm bầm một câu: "Thật là vô sỉ."

Nhưng ngay sau đó, gã liền bị người đàn ông ngồi ngay bên cạnh lườm cho một cái cháy mặt, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng cấm ngôn.

Hôn lễ chính thức bắt đầu.

Sau khi vị cha xứ đáng kính đọc xong lời mở đầu cho buổi lễ, ông chậm rãi xoay người về phía Mục Chỉ Thừa.

"Mục Chỉ Thừa, con có nguyện ý tiếp nhận Vương Lỗ Kiệt trở thành người bạn đời duy nhất của mình hay không? Dù sau này phải đối mặt với bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khó, thuận cảnh hay nghịch cảnh, con vẫn sẽ một lòng yêu thương, bảo vệ, tôn trọng và chung thủy với cậu ấy cho đến tận cuối cuộc đời hay không?"

Đuôi mắt Mục Chỉ Thừa khẽ cong lên. Anh chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình - đôi mắt to tròn đã híp lại thành hai vầng trăng khuyết nhỏ xinh vì cười.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dường như nơi vùng biển Andaman xa xôi phía bên kia đại dương cũng vừa có gió nổi lên. Sóng biển chập chùng vỗ nhẹ, mặt nước gợn thành từng vòng lăn tăn dưới ánh nắng mùa hạ.

Tâm nguyện năm ấy của Vương Lỗ Kiệt tựa như đã theo làn gió vượt biển mà tìm đến lễ đường hôm nay. Mục Chỉ Thừa dường như nghe thấy tất cả.

Anh nhìn cậu, dõng dạc đáp:

"Con nguyện ý."

Vị cha xứ mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người về phía Vương Lỗ Kiệt.

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ấy, ông lại thoáng khựng lại trong chốc lát, tựa như đang do dự điều gì đó, rồi mới tiếp tục đọc lời chứng giám hôn phối.

Khi câu hỏi vừa dứt, cả lễ đường vốn đã yên tĩnh lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Ngay cả gió mùa hạ dường như cũng ngừng thổi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đứng trước lễ đài.

Thế nhưng... mãi vẫn không có ai lên tiếng.

Bởi vì người đáng ra phải trả lời lúc này, lại đang khóc đến mức nấc nghẹn.

Vương Lỗ Kiệt khóc đến đỏ bừng cả mắt, khóc đến mức hơi thở đứt quãng, tiếng nấc liên tục bật ra nơi cổ họng, căn bản không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Mục Chỉ Thừa nhìn cảnh ấy chỉ biết bất lực nhắm mắt lại, cúi đầu khẽ thở dài rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

"Vương Lỗ Kiệt, hôm nay không được khóc nhè đâu đấy. Mau trả lời cha xứ đi nào."

Người đàn ông ở đối diện khẽ chớp chớp mắt vài cái, khát khao muốn kìm nén không cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi, thế nhưng cậu càng cố sức kìm nén bao nhiêu thì những giọt lệ nóng hổi lại càng thi nhau tuôn rơi như mưa bấy nhiêu.

Mục Chỉ Thừa bất lực dâng lên một nụ cười, các vị quan khách ngồi ở phía dưới lễ đài cũng nương theo đó mà bật cười thành tiếng. Toàn bộ không gian lễ đường ngày hôm nay, dường như chỉ có duy nhất một mình Vương Lỗ Kiệt là đứa trẻ nhỏ tuổi cần phải có người đứng ra dỗ dành mà thôi.

Mục Chỉ Thừa nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu, bất lực nhăn nhẹ chóp mũi. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.

Anh thật sự hết cách với người này rồi.

Cuối cùng, Mục Chỉ Thừa dứt khoát bước lên phía trước, ôm chặt Vương Lỗ Kiệt vào lòng, vừa vỗ về vừa quay đầu nói với cha xứ:

"Được rồi ạ, cậu ấy nguyện ý."

Anh bật cười khẽ.

"Cậu ấy nguyện ý lắm ạ."

Trần Phi Minh ngồi phía dưới khán đài nhìn bộ dạng Vương Lỗ Kiệt đang vùi mặt trong hõm cổ Mục Chỉ Thừa mà khóc đến thảm thương, lập tức bật cười mắng một câu:

"Đúng là đồ vô dụng không có tiền đồ."

Câu vừa dứt, gã liền bị người đàn ông ngồi bên cạnh liếc cho một cái sắc lẹm đến mức phải ngoan ngoãn ngậm miệng.

"Người ta là vì yêu đối phương quá đấy thôi. Ngày chúng ta kết hôn, tôi có thấy cậu rơi nổi một giọt nước mắt nào đâu?"

"Vậy... vậy bây giờ tôi khóc bù cho em xem nhé?"

"Ơ hay, người ta kết hôn mà cậu cứ hết khóc rồi lại cười là sao hả?"

Cho đến khoảnh khắc trao nhau nụ hôn hôn phối thiêng liêng, Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng chịu ngừng khóc. Hàng mi cậu vẫn còn đọng lại những giọt lệ trong veo, đôi mắt đỏ hoe nhìn Mục Chỉ Thừa mềm mại đến nao lòng, tựa như đang phủ đầy ánh nước lấp lánh.

Cậu siết chặt những ngón tay của anh, nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Anh trai..."

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Mục Chỉ Thừa mềm nhũn thành một vũng nước. Anh dịu dàng dùng ngón tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt cậu, rồi chậm rãi cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ.

Động tác ấy cẩn trọng đến mức giống như đang nâng niu một báu vật quý giá nhất đời mình.

Bọn họ đã từng hôn nhau vô số lần. Nhưng phần lớn những nụ hôn trong quá khứ đều nhuốm đầy đau đớn, cuồng nhiệt, mãnh liệt như sóng dữ, xen lẫn biết bao không cam lòng và tuyệt vọng.

Chỉ có nụ hôn của ngày hôm nay... mới là nụ hôn dịu dàng nhất, trân trọng nhất, cũng là nụ hôn được nâng niu bằng tất cả chân tâm của cả hai người.

Rơi nước mắt... là bởi vì cuối cùng cũng đã đi qua hết mọi đắng cay để chạm đến vị ngọt của ngày hôm nay.

Mỉm cười... là bởi vì đôi lứa từ nay đã thật sự nên duyên, hữu tình nhân cuối cùng cũng có thể trở thành quyến thuộc.

Người yêu dấu ơi...

Từ nay về sau, hai chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ đau lòng thêm lần nào nữa.
Cũng vĩnh viễn đừng bao giờ chia lìa nhau nữa nhé.

Bọn họ vốn dĩ đã nên có một hôn lễ như thế này từ rất lâu rồi.

Sớm hơn một chút, vào cái thuở tình yêu vẫn còn nguyên vẹn sự non nớt và thuần khiết; sớm hơn một chút, vào cái thuở hận thù còn chưa kịp bén rễ trong tim.

Bọn họ đáng lẽ nên kết hôn vào mùa thu, bởi mùa thu là mùa thích hợp nhất cho những cuộc trùng phùng.

Hoặc giả, bọn họ cũng có thể kết hôn vào mùa đông, bởi mùa đông là mùa thích hợp nhất để chữa lành những vết thương đang rỉ máu.

Thế nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn lựa chọn mùa hè.

"Vậy còn mùa hè thì sao?"

"Tại sao nhất định phải là mùa hè?"

"Bởi vì mùa hè..."

Mục Chỉ Thừa khẽ cong khóe môi cười.

"Là mùa thích hợp nhất cho những cuộc tình nồng cháy."

Làn gió mùa hạ của quê hương cuối cùng cũng chịu thổi qua lễ đường năm ấy.

Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng đã kết hôn vào một ngày giữa mùa hè rực rỡ nhất.

Đôi nhẫn cưới từng phủ đầy bụi thời gian, rốt cuộc cũng được chính chủ nhân của nó dịu dàng đeo lên ngón tay đối phương. Sau khi lớp bụi năm tháng được lau sạch, ánh hào quang mà nó phản chiếu ra hóa ra lại rực rỡ đến nhường ấy.

Ở thời khắc mở đầu của câu chuyện năm xưa, từng có một thiếu niên dang tay kéo một thiếu niên khác bước ra khỏi bóng tối lạnh lẽo của cuộc đời.

Tình yêu của thuở ban đầu ấy thật giản đơn biết bao.

Chỉ cần được đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo bóng hình đối phương, cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc rồi.

Về sau, tình yêu ấy dần bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Người phủ lên một lớp, ta lại phủ thêm một lớp, cho đến khi thứ tình cảm vốn trong trẻo kia trở nên mơ hồ, khó hiểu và chẳng còn nhìn rõ được nữa.

Khi ấy, dường như chỉ có thể dùng sức siết chặt lấy đối phương trong lòng bàn tay, mới miễn cưỡng cảm nhận được chút hơi ấm gọi là hạnh phúc.

Rồi lại về sau nữa...

Người lừa ta, ta gạt người. Trong tình yêu nồng nhiệt ấy vô tình bị trộn lẫn thêm biết bao hận thù tận xương tận tủy.

Giữa biển hận mênh mông và trời tình vô tận, rốt cuộc thứ nào sâu hơn, thứ nào rộng hơn - vốn chẳng còn cách nào phân định rõ ràng được nữa.

Chỉ có thể dùng sự chân thành cùng lòng tôn trọng tuyệt đối để đối đãi với nhau, mới có thể đổi lấy một kết cục viên mãn.

Cho đến tận những năm tháng sau này, trời đất cuối cùng cũng quang đãng trở lại.

Một trái tim chân thành rốt cuộc cũng được đưa ra ánh sáng, trần trụi, máu me và đầy thương tích.

Mà muốn đổi lấy chân tâm của đối phương... cũng chỉ có thể dùng chính chân tâm của mình để đánh đổi mà thôi.

Người yêu dấu ơi...

Trong suốt quãng đời đã qua, tôi từng làm em tổn thương biết bao nhiêu lần. Cho nên bây giờ, tôi chỉ mong bản thân có thể sống thật lâu, lâu thêm một chút nữa.

Lâu đến khi em không còn phải rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào vì đau khổ nữa.
Lâu đến khi quãng đời còn lại của tôi đủ để bù đắp hết mọi tổn thương mà em từng phải chịu đựng vì tôi.

Tôi nghĩ...

Có lẽ tôi phải dùng cả quãng đời dài phía trước để chữa lành cho em, để dốc hết lòng mà yêu thương em.

Tôi sẽ trao cho em một trái tim chân thành và nguyên vẹn nhất, cùng tình yêu trân quý nhất trên đời này.

Từ nay về sau, hai chúng ta đừng bao giờ chơi trò người giấu tôi lừa nữa nhé.

Để sau này, cho dù mưa tuyết hay giông bão của cuộc đời có bất chợt kéo đến, em vẫn có thể bình thản bước đến trước mặt tôi, mỉm cười nói rằng:

"Đừng sợ, có em ở đây rồi."

—— CHÍNH VĂN HOÀN ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com