Chương 2
Phương như sực tỉnh. Bấy giờ cô mới biết đã chạm phải giới hạn cuối cùng của Linh. Cô vội rụt tay lại, nhưng nhanh chóng bị bắt lấy. Hắn siết chặt cổ tay cô, mắt ánh lên tia giận dữ.
- Phương..
Hắn run lên vì tức, lực nắm ngày càng thô bạo.
- A.. tôi.. tôi xin lỗi...
- Đau quá, làm ơn bỏ ra đi..
Lông mày cô nhíu lại vì nỗi đau lẫn sự áy náy, nhưng dường như hắn không thèm bận tâm. Cô bỗng nhớ lại cái ngày bố cô cũng mất niềm tin như thế, nỗi đau dần trở thành sự sợ hãi tột cùng. Linh mở to mắt. Một giọt lệ nhỏ xuống, rồi tiếp đến là tiếng sụt sùi ấm ức của Phương.
- Hức.. xi-.. xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa..
Hắn bất giác dịu lại, khẽ buông lỏng tay cô. Phương cố gắng dùng tay còn lại lau nước mắt, nhưng càng quệt đi, chúng càng tuôn ra, giàn giụa như một dòng sông chảy xiết. Linh buông tay nhìn vào vết tích mà mình để lại trên cổ tay cô. Một vệt đỏ rõ rệt hiện ra, như một bằng chứng cáo buộc hắn đã đi quá giới hạn.
- Hai em dưới kia, không nghe giảng mà làm gì trong lớp vậy?
Bỗng tiếng cô giáo vang lên, Phương theo phản xạ quay lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Cô giáo lo lắng hỏi.
- Em có sao không? Sao lại khóc thế kia-
Chưa dứt lời, Linh vội nói chen vào.
- Bạn bị đau mắt thôi, không có gì cả.
- Em nói chuyện với thầy cô trống không thế à? Thôi được rồi, dẫn bạn xuống y tế đi.
- Không cần, bọn em tự lo được.
Cô giáo yên tâm quay lên bảng viết, tiếp tục giảng bài. Hắn quay sang cô, giọng vẫn hằn học nhưng dịu hơn.
- Nín đi. Có vậy thôi cũng khóc, cậu phiền quá đấy.
Nhưng làm sao dễ thế được. Một khi cảm xúc bùng nổ, con người ta khó mà kiềm chế lại. Phương cũng không ngoại lệ, cô cứ sụt sùi như vậy cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay lớn. Linh ngoài mặt thì làm thinh nhưng lại dịu dàng nắm lấy tay cô đầy ân cần và an ủi. Có lẽ do hắn thấy hối hận khi đã làm cô khóc, cũng có lẽ do hắn thấy phiền phức khi cô cứ như vậy.
Linh không biết lôi từ đâu ra một tập giấy nhỏ in hình gấu con để lên bàn, miệng làu bàu.
- Đây, lau đi. Khóc nữa là tôi đánh đấy.
Thấy cô cứ ngồi im bất động, hắn xé gói giấy rồi lấy ra một tờ, đưa đến trước mặt cô. Phương vẫn im phăng phắc, nhìn chằm chằm tờ giấy như thể một đứa trẻ ngốc nghếch tự hỏi hắn lấy giấy làm gì. Đột nhiên cô giáo quay xuống, gọi hắn trả lời câu hỏi. Không chần chừ, Linh quýnh quáng lau sạch đống nước mắt lem nhem trên mặt Phương khiến cô không kịp phản ứng.
- Em đỡ đau mắt chưa?
Cô ân cần hỏi. Giọng Phương vẫn còn hơi khàn nhưng vẫn cố đáp lí nhí.
- Rồi ạ.
- Ừ, nhớ tập trung nghe giảng nhé.
Nói đoạn, cô nhìn sang Linh để nghe hắn trả lời. Đáp án vừa gọn gàng vừa đúng trọng tâm khiến cô giáo rất hài lòng, hắn ngồi xuống, tay vẫn trong tay với cô.
- Cảm ơn.. cậu thả ra được rồi.. Tôi xin lỗi, tôi chỉ là quá tò mò thôi..
- Chậc.. đừng có nói như thể lỗi do cậu hết chứ.
Hắn vẫn chưa buông tay hẳn, thậm chí còn nắm chặt hơn trước. Linh liếc sang, thấy cô cúi gằm mặt, vành tai ửng đỏ thì cũng gượng gạo không kém, hắn bỏ tay ra rồi cầm cây bút một cách máy móc, giả bộ nhìn lên bảng chép bài.
Hồi còn ở làng, không một ai muốn kết bạn với cô vì "năng lực" ấy. Ai ai cũng sợ và xa lánh, có khi còn hắt hủi và nói xấu. Sau khi nhận được học bổng của trường, Phương lập tức sắp xếp di chuyển về thành phố. Trái với những kí ức đau buồn ấy, nơi tưởng chừng sầm uất và ồn ào này lại mang đến cho cô một sự yên bình khó tả, và hơn hết là cảm giác khi có người bạn đầu tiên trong đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com