Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 5

Có thời gian tôi đã nghĩ Jei thích thầm tôi. Vì sao ư, nói ra thì dài lắm...

---

Như tôi đã luôn nhắc tới, Jei và tôi quen nhau qua mạng, ban đầu chúng tôi không cùng ngôn ngữ, Jei nói tiếng Hàn trong khi tôi lại nói tiếng Việt, sự khác biệt này lắm lúc khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhất là với Jei.

Mặc dù tôi đã bảo Jei có thể tiếp tục nhắn tin bằng tiếng Anh nhưng Jei lại nói với tôi tiếng Anh là thứ gì đó quá tầm với cậu ấy. Nhờ tôi động viên, Jei cuối cùng cũng chịu tham gia một lớp học ngoại ngữ online trên mạng, mà tôi thì có lời hứa khác phải làm, rằng nếu Jei đã chịu học vì tôi thì tôi cũng nên có qua có lại.. tôi rốt cuộc bắt đầu học tiếng Hàn kể từ đó.

Những ngày đầu tôi vô cùng hứng thú, bất kể lúc nào tìm thấy câu nói tiếng Hàn đáng yêu trên mạng tôi lại nhắn cho Jei xem thử, cậu ấy rất kiên nhẫn giúp tôi sửa lỗi chính tả, đôi lúc còn bổ túc vài lí thuyết ngữ pháp căn bản cho tôi.

Tôi lấy làm cảm kích, một hôm nhân lúc cậu ấy vừa giúp tôi diệt được con boss ông nội (nó mạnh phải biết ý, tôi và cậu đã dùng hết bao nhiêu điểm tích lũy, cả vũ khí đặc biệt cũng rút cạn mới vất vả thông qua được, chỉ cần nhắc lại là muốn hãi hùng), tôi đứng bên cạnh vỗ vai Jei, đặc biệt nói một câu bằng tiếng Hàn: "Có cậu làm bạn thân tôi thật hạnh phúc, cậu tốt lắm, tốt lắm!"

Và tôi chẳng thấy Jei phản ứng gì, nhân vật của cậu ấy đứng bất động như thế mấy giây, sau đó khung chat của tôi nhấp nháy, là tin nhắn từ Jei.

"Vừa nãy cậu nói gì, thích tôi á?" - cậu hỏi, dấu ba chấm nảy liên tục sau đó ngầm bảo câu cậu đang nhắn tiếp theo sẽ rất dài, mà tôi thì nhanh chóng hiểu ra bản thân vừa làm chuyện ngớ ngẩn, tôi.. viết sai ngữ pháp, sai lúc nào không không sai, sai chuyện gì không sai lại sai ngay câu nói dễ gây hiểu lầm như vậy??

"Hey, bình tĩnh! Ý tôi không phải thế!" - tôi gần như cuống quýt mà nhắn lại - "Ý tôi khen cậu tốt, là chàng trai tốt, rất tốt, cậu hiểu không?"

Sợ Jei không hiểu tôi còn đặc biệt nhắn bằng tiếng Anh. Thế là chỉ mấy giây sau đoạn tin nhắn nhấp nháy linh hoạt của Jei cũng biến mất, rất nhanh thay thế bằng cái icon lạnh ngắt từ cậu:

'-_-#'

Tôi đã nói gì sai nữa rồi sao?

"Lần sau đừng nhắn tin kiểu đó với ai khác biết không, sẽ gây rắc rối đó?"

Hả?

"À ừm, tôi biết rồi!"

"Ừ!"

"Mà này, cho dù tôi có nhắn "Tôi thích cậu!" thì có làm sao chứ, bạn bè cả mà?"

Vì tôi vẫn thường nói với tụi bạn tôi, dù nam hay nữ, rằng tôi thích tụi nó rất nhiều, đặc biệt mỗi khi tụi nó mua bánh kẹo trà sữa đến cho tôi đấy thôi? (cảm thấy bản thân thật thực dụng@@) Có đôi khi tôi còn nói "Tao yêu chúng mày!" luôn ý chứ?

"Nhưng tôi không nghĩ thế, Jen.

Tôi sẽ nghĩ cậu thích tôi nên mới nhắn thế đấy!"

Nghiêm trọng vậy sao? Nhờ Jei nói tôi mới để ý đấy@@

"Tôi biết rồi, từ nay sẽ rút kinh nghiệm!"

"Ừm!"

...






:D


-

[ Cho ai chưa biết thì "thích" và "tốt đẹp" trong tiếng Hàn có cách viết giống nhau, Jen đã nhầm lẫn cách đặt câu nên đã khiến bạn Jei đẹp trai "dễ tính" hiểu nhầm ấy chứ cũng hổng có gì :vv ]





*
Như ai đó bất kì theo dõi kí văn này từ đầu thì biết, tôi là một fan lớn của Bangtan, cũng là người con gái đem tiền nuôi trai còn bản thân thì nghèo khổ trong truyền thuyết. Thật sự, nếu không nói phương diện thường ngày, trong vấn đề theo đuổi idol tôi khá mê muội, cụ thể là bất kì album, goods nào BTS ra mắt hay thậm chí làm đại diện quảng cáo tôi đều bất chấp săn lùng.. mặc cho túi tiền mỗi tháng có chút hạn chế, mặc cho mẹ tôi mỗi lần đến phòng trọ đều mắng tôi ỏm tỏi vì vung tiền mua mấy thứ chẳng thể xài. Nhưng tôi không chấp nhất, mẹ tôi cũng lười quan tâm theo vì dù gì đó cũng là tiền của tôi, tôi muốn làm con đỗ nghèo khỉ cả đời cũng là chuyện của tôi.

Từ lúc làm bạn với tôi Jei đã kịp nhận ra điều đó. Lắm lúc cậu cũng xuống giọng bảo tôi nên chăm lo cho bản thân hơn đi thay vì vung tiền cho idol quá, cậu khuyên tôi vẫn nên mua thức ăn hay thuốc bổ bồi dưỡng nhiều vào, vì chẳng phải tôi vẫn thường thức đêm gõ bản thảo đấy ư? Cậu lo thay cho tôi đấy.

Nhưng bạn đoán xem tôi có thay đổi không? Tất nhiên là không rồi, cho dù có khoảng thời gian vì tập trung lên ý tưởng tác phẩm mới mà tôi gần như chẳng có thời gian lướt mạng xã hội, số tiền mọi khi tiêu pha vào goods cũng giảm hẳn, nhưng chỉ cần nhìn thấy tin tức BTS vừa làm đại diện quảng cáo cho một nhãn hiệu nước hoa mới, bản tính đỗ nghèo khỉ của tôi sẽ nhanh chóng trỗi dậy, thế nên tôi lại lao vào đặt hàng ngay cho nóng.. như mọi khi.

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh tôi không ngờ tới đó là để mua được món hàng này tôi bắt buộc phải có tài khoản tín dụng tại Hàn, mọi khi thì không cần, nhưng nhãn hiệu này thật sự độc tôn chủ quyền quá lớn.. phải sống ở Hàn, có giấy tờ chứng minh mới có thể mua được.

Thế là bạn nghĩ tôi từ bỏ? Tất nhiên không rồi, mặc dù hoàn cảnh có không cho phép đi nữa tôi cũng sẽ tìm mọi cách. Và nào nào, chính lúc đó tôi bỗng dưng nhớ tới một người bạn gần đây tôi vô cùng thân thiết.. Jei Jei. Cậu ấy nhất định có thể giúp tôi, chẳng phải cậu ấy là người Hàn, từ nhỏ đã lớn lên ở Hàn sao? Thế nên tôi tin tưởng Jei làm được, cậu ấy mọi khi tốt với tôi thế còn gì?

Và tôi bắt đầu nhắn tin cho Jei, thái độ giảo hoạt hơn hẳn thường ngày.

Nhưng đáng tiếc là cậu ấy nhận ra được.. rất nhanh sau đó@@

"Cậu bảo tôi đến đó xếp hàng mua nước hoa cho cậu á Jen??"

Mặc dù cảm thấy khá hụt hẫng với thái độ của cậu bạn thân thiết nhưng tôi đã nhanh chóng tạm gác lại tiết tháo đáng giá ngàn vàng để nhắn thêm câu thứ hai, "Chỉ lần này thôi, cậu là người bạn Hàn thân thiết duy nhất của tôi mà, tôi làm gì có thể nhờ ai khác ngoài cậu?"

Dường như có tác dụng, sau đó thái độ Jei dịu đi hẳn, cậu bảo tôi, "Thế đấy, tôi tốt với cậu bao lâu nay nhưng tốt nhất vẫn là giúp cậu đu đeo idol, nhỉ?"

"..., vậy rồi cậu có chịu giúp tôi hay không?" - chưa chi tôi đã cảm thấy tiết tháo của bản thân có vấn đề trầm trọng lắm rồi@@

Dường như sợ tôi thiếu kiên nhẫn sẽ unfriend với mình ngay lập tức, Jei liền nhắn icon cười hề hề cho tôi, sau đó nhỏ to bảo, "Để tôi giúp cậu là một chuyện, cậu thế nào cũng phải đền ơn tôi đâu ra đó chứ?"

Hả? Trán tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng phải nói là tôi nhờ Jei mua hàng hộ, cũng sẽ gửi tiền cho cậu ấy đầy đủ sao, thế mà vẫn muốn đòi tôi đền ơn? Đây là kiểu đạo lí gì vậy?

Nhưng rồi tiết tháo tôi lần nữa khuyên nhủ tôi hãy quên nó đi, liền đó thúc đẩy tôi nhắn lại cậu một câu cuối cùng, "Được được, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận xem nên đền ơn cậu thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com