Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


vì là lần đầu thử nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm🍀

W. louis khóc rất nhiều.

•••

Nghìn lẻ một đêm


---
Woojin--->Ryul

---
Louis--->Ohyul


;

Gió đêm ở công viên vắng người lướt qua, mang theo cái se se lạnh của buổi đầu đông, nhưng hai bên má của Louis thì lại nóng bừng như sắp bốc cháy.

Em đứng đó, hai tay đan chặt vào gấu áo khoác đến mức đầu ngón tay trắng bệch, đôi mắt tròn xoe vốn dĩ đã long lanh giờ ngập ngụa nước mắt, chực chờ tràn ra ngoài.

​Đứng đối diện em là Ohyul - đầu tóc còn rối bời, mắt mèo có chút mắt nhắm mắt mở vì bị đánh thức giữa chừng, rất dễ nổi cạu, chiều cao vượt trội dù vẫn thấp hơn em nhưng cái khí chất có chút lạnh nhạt, dứt khoát của gã bình thường đã làm Louis rụt rè, hôm nay dưới ánh đèn đường vàng vọt lại càng thêm áp đảo.

Ohyul khoanh tay trước ngực, chân mày hơi nhướng lên, kiên nhẫn của gã đang tụt dần theo từng tiếng sụt sịt của nhóc con trước mặt. Mà thương thì thương chứ gần 2 giờ sáng, trời thì lạnh cầm cập lại bắt gã lóng ngóng lạch bạch ra đây, không thương cho nỗi.

​Louis thì nhát thôi rồi, chuyện này cả cái khu phố ai mà chẳng biết. Bình thường đi mua cốc cà phê mà nhân viên làm sai món em cũng không dám ho he, bị mèo hoang dọa một tiếng cũng nhảy dựng lên trốn sau lưng người khác. Thế nhưng hôm nay, Louis lại có một lá gan hùm dám chủ động hẹn Ohyul ra tận cái công viên vắng vẻ này vào thời kì nhạy cảm nhất của con mèo kia.

​Tất cả là tại cái tin tức Ohyul sắp đi du học thôi mà.

​Cái ngày nghe anh Ryul vô tình nhắc đến chuyện hồ sơ du học của Ohyul đã hoàn tất và gã sắp bay sang nước ngoài, trời đất xung quanh Louis như sụp đổ.

Em thích gã, thích từ lâu lắm rồi nhưng cứ ôm cái tính nhát chết mà giữ khăng khăng trong lòng. Giờ gã sắp đi rồi, nếu em không nói ra, có khi cả đời này em sẽ mất gã mãi mãi.

​Hoảng quá hóa liều, Louis chạy đi cầu cứu hai người anh lớn là Woojin và Ryul. Lúc em sướt mướt hỏi phải làm sao, anh Ryul thì chả biết đâu, lạnh lùng seen không thèm rep, còn anh Woojin đã bảo em nên vừa khóc vừa tỏ tình. Được ăn cả ngã về không.

​Thế là kế hoạch chính thức được thực thi. Chỉ có điều, anh Woojin bảo là khóc chiêu trò, còn Louis là vì nhát quá và sợ gã đi mất thật nên mới khóc nấc lên thành tiếng như thế này.

Em đã đứng ngập ngừng suốt mười lăm phút đồng hồ, chữ nghĩa bay sạch, chỉ biết nhìn gã mà mếu máo.

​Nhìn giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má Louis, Ohyul vừa bực vừa khó hiểu. Gã đã làm gì đâu? Chưa mắng câu nào, chưa lườm một cái, thế mà đứa nhỏ này đã mếu máo hết cả lên như thể gã vừa bắt nạt em không bằng.

Sự bất lực nhen nhóm thành một ngọn lửa nhỏ trong lòng Ohyul, gã tiến lên một bước.

​Louis thấy gã nhúc nhích thì giật thót, lùi lại nửa bước, cái mũi thút thít đỏ ửng.

​Không thể chịu nổi cái điệu bộ của cọng bún thiu này nữa, Ohyul thở hắt ra một hơi. Gã dứt khoát đưa bàn tay to lớn, hơi thô ráp của mình lên, dứt khoát nhéo nhẹ vào một bên má bánh bao đang phúng phính của Louis rồi kéo nhẹ một cái như thường hay làm với em.

​"Giờ như nào, nhóc muốn gì?" - Ohyul gằn giọng, tông trầm thấp mang theo chút bực dọc rõ rệt.

​Bị nhéo đau nhẹ, cộng thêm cái giọng điệu dần cộc cằn kia và nỗi sợ gã sắp rời xa mình, Louis hoàn toàn vỡ òa.

Đúng như lời anh Woojin nói, em nấc lên một tiếng rõ to, hai vai run lẩy bẩy, chữ nghĩa trong đầu bay sạch sành sanh, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột độ. Em lắp bắp, vừa nói vừa thở không ra hơi:

" Hức---"
" Anh ơi---hức"
" Ư---hức"
​"Hức--muốn..muốn làm bạn trai anh ạ-hức..."
​"?"

​Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên giữa trán Ohyul.

​Bàn tay gã vẫn còn đang đặt trên má Louis khựng lại. Gã chớp mắt một cái, rồi hai cái, như thể đang cố tiêu hóa thứ ngôn ngữ ngoài mà em vừa phát ra.
Cái gì cơ? Làm bạn trai? Gã? Hay là em muốn gã làm bạn trai em?

​"Em vừa nói cái gì?" - Ohyul buông má em ra, khoanh tay lại, ánh mắt nheo nheo đầy nghi hoặc. "Nói lại xem nào. Nín khóc rồi nói tử tế xem."
​"Em... hức... em nói là..." - Louis ra sức lấy tay quẹt nước mắt, nhưng càng quẹt thì nước mắt càng chảy ra lem nhem khắp mặt. Em sụt sịt, đứng thẳng lưng lên một chút để lấy can đảm, nhưng cái giọng thì vẫn run như cầy sấy. "Em biết... hức... em biết anh sắp đi du học rồi... Em không muốn mất anh đâu... Em thích... thích anh Ohyul lắm ạ... Em muốn làm... làm bạn trai của anh... Hức, anh đừng... đừng ghét em..."

​Nói xong câu cuối, Louis nhắm tịt mắt lại, đầu cúi gằm xuống ngực, tư thế sẵn sàng chờ đợi một cái cốc đầu hoặc một lời từ chối phũ phàng từ gã trai.

Không quên oán hận ông anh Woojin trong đầu: Tiêu rồi, anh Woojin lừa mình rồi. Anh ấy chẳng cuống lên gì cả, chắc chắn anh ấy thấy mình phiền phức lắm. Ai đời lại đi tỏ tình mà khóc lóc như đứa con nít thế này chứ.

​Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây kẽ lá. Louis nín thở, tim đập nhanh đến mức em nghe rõ mồn một tiếng thình thịch, thình thịch trong lồng ngực mình.

​Một giây. Năm giây. Mười giây trôi qua.

​Vẫn không có tiếng trả lời. Ohyul đứng đó, nhìn đứa nhỏ trước mặt đang run bần bật, trong lòng gã dâng lên một cảm xúc phức tạp. Thì ra là vì gã sắp đi du học nên nhóc con này mới dám liều mạng như vậy. Hóa ra bấy lâu nay, không phải chỉ có mình gã âm thầm để mắt đến em.

​Louis tủi thân tủi phận, nước mắt lại bắt đầu dâng đầy ứ hộc mắt. Nhưng ngay khi em định quay đầu bỏ chạy vì quá xấu hổ, một bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp lại một lần nữa áp lên đỉnh đầu em, thô bạo vò mạnh một cái khiến mái tóc mềm mại của em rối bù xù.

​"Cái đồ mít ướt này..." - Giọng Ohyul vang lên trên đỉnh đầu, nghe thì có vẻ cằn nhằn, nhưng nếu để ý kỹ thì cái giọng cọc cằn lúc nãy đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là một sự dung túng khó nói.

"Tỏ tình với người ta mà làm như đi chịu tội hình sự không bằng. Tôi đáng sợ đến thế cơ à? Mà ai bày cho em cái trò vừa khóc vừa nói này đấy? Thằng Woojin đúng không?"

​Louis khẽ ngước mắt lên qua làn nước nhạt nhòa, nhìn thấy vành tai của Ohyul dưới ánh đèn đường hình như... hơi đỏ lên? Nghe gã nhắc tên đồng phạm, em giật thót, chột dạ không dám ho he.

​"Dạ... tại anh... anh hay lườm em... với cả em sợ anh đi..." - Louis lý nhí biện hộ, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

​"Tôi lườm em bao giờ? Đấy là mắt tôi sinh ra nó đã thế rồi!" - Ohyul tặc lưỡi một cái, gã đưa tay vào túi áo khoác, lôi ra một chiếc khăn giấy sạch, thẳng tay ấn lên mặt Louis rồi lau loạn một cào. "Lau sạch mặt mũi đi. Nhìn lem nhem chết đi được. Ai thèm nhận cái đứa mặt ướt này làm bạn trai chứ."

​Dù lời nói có chút phũ phàng, nhưng động tác lau nước mắt của Ohyul lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể gã sợ nếu mạnh tay chút nữa thì cái làn da trắng trẻo, mỏng manh kia của Louis sẽ bị đỏ lên mất.

​Louis bị lau đến mức mũi vẹo sang một bên, nhưng tai em đã kịp bắt được từ khóa quan trọng nhất. Em chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi:
​"Anh... anh bảo là... ai thèm nhận... nghĩa là..."

​Ohyul thở dài, nhét lại chiếc khăn giấy vào túi. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vẫn còn vương nước của Louis, vẻ mặt tuy vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã dịu đi ngàn lần. Gã vươn tay, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, bao trọn nó trong 2 bàn tay ấm áp của mình.

​"Nghĩa là tôi đồng ý rồi, cún thối ạ." - Ohyul nói, giọng thấp xuống, mang theo chút bất lực ngọt ngào. "Chuyện đi du học tôi tự có tính toán, không bỏ em lại đâu mà sợ. Nhưng từ mai cấm khóc kiểu này trước mặt tôi nữa đấy. Muốn gì thì cứ nói thẳng ra, rõ chưa?"

​Louis đờ người ra, rồi như hiểu ra vấn đề, gương mặt em lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Em không khóc nữa, mà nụ cười hạnh phúc rạng rỡ bắt đầu lan nở trên môi. Chiêu của anh Woojin... hóa ra cũng có hiệu quả thật! Em lí nhí gật đầu, ôm chặt lấy Ohyul, vừa thẹn thùng vừa vui sướng.

​"Dạ... em biết rồi ạ..."

​Ohyul nhìn cái đầu nhỏ đang dụi dụi vào cổ mình, khóe môi gã khẽ cong lên. Nghĩ đi nghĩ lại, nuôi một chú thỏ nhát gan thế này bên người, xem ra hành trình du học sắp tới của gã sẽ phải tính thêm một suất mang thỏ theo cùng rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com