Chap 4
Trong kho vũ khí của Ly Luân có rất nhiều kiếm, nhưng đáng tiếc tất cả đều được làm bằng sắt bình thường, vô dụng trước quái vật, nhưng lại vừa vặn để Trác Dực Thần luyện kiếm.
Cậu dùng phép để thay đổi quần áo thành màu đen, tay áo hẹp và viền vàng, cùng một chiếc mạt ngạch làm bằng vải xuyên qua sừng rồng. Cậu cũng che mạt ngạch bằng mái tóc xõa ở thái dương, và buộc mái tóc dài lau sàn của mình bằng mảnh vải vàng đen. Lúc này Trác Dực Thần trông không hề ốm yếu chút nào.
Cậu bước từng bước thận trọng. Con người mà biến thành yêu thì trái với luân hồi của trời đất, muốn hoàn toàn dung hợp thì vô cùng khó khăn. Mỗi bước đi của Trác Dực Thần đều như giẫm lên lưỡi dao. Một lát sau, thanh kiếm rơi xuống đất, cậu nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển.
Ly Luân cầm bình rượu ngồi trên thân cây, ánh mắt dõi theo bóng người. Hắn sống quá lâu, muốn tìm thứ gì đó để giết thời gian, khi tỉnh táo lại, đã đứng trước mặt Trác Dực Thần, đưa tay ra: "Yếu như vậy, sao ngươi có thể được gọi là kiếm khách thiên tài nhất Thiên Đô?"
Cậu từ chối giao tiếp.
"Kiếm của ngươi đâu?"
"Hỏng rồi." Trác Dực Thần đã quen với sự độc ác nhất thời của hắn.
Ly Luân cười ngượng ngùng: "Sao ngươi có thể làm hỏng nó một cách tùy tiện như vậy? À, ta quên mất, là ta làm gãy nó."
Trác Dực Thần có một đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo, cậu quyết định lơ tên này, chỉ liếc nhìn hắn một chút, cúi mặt xuống, đứng dậy, đi ngang qua Ly Luân, nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên.
Trác Dực Thần không thèm để ý đến hắn, ánh mắt Ly Luân dần trở nên hung dữ: "Ngươi không muốn biết tung tích của thanh kiếm gãy sao?"
Hắn rõ ràng phát hiện bóng người kia đã đứng lại, ngay sau đó, thanh kiếm đã kề trên cổ hắn, sự điềm tĩnh trong mắt cũng biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Hai ngón tay chậm rãi đẩy thanh kiếm không sát thương trên cổ ra, Ly Luân đột nhiên cảm thấy rất thú vị, mặc kệ cậu có cố gắng tránh né thế nào, hắn đều tìm cách để Trác Dực Thần xuất hiện trước mặt hắn. "Thanh kiếm này không làm ta bị thương được, ở Hòe Giang Cốc, ngươi nên cẩn thận lấy lòng ta, mua vui cho ta. Nếu ta vui, có lẽ ta sẽ từ bi nói cho người biết."
Trác Dực Thần không trả lời mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt căm ghét.
"Ta muốn ngươi lấy lòng ta, người không nên dùng kiếm như vậy?" Hai người đối mặt nhau, Ly Luân ghé vào bên tai Trác Dực Thần, thấp giọng nói. Một đại yêu như hắn, giác quan khác với người thường, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập bị đè nén của Trác Dực Thần.
Ngay lập tức, Trác Dực Thần rút kiếm, hơi giương mắt, tựa hồ vô ý, mũi kiếm trực tiếp chỉ vào Ly Luân, tản ra khí thế mạnh mẽ. Trong đôi mắt băng lam của cậu tựa hồ có một tia lóe lên, quét sạch sương mù trắng cùng không khí chết chóc trong cốc. Mũi kiếm chỉa về phía trước, hai ngón tay trái khép lại, đầu tiên là đi về phía trước, bước chân dần dần ổn định, sau đó đột nhiên phi nước đại, vung chuôi kiếm, lộn nhào lên, xoay tròn trong không trung, mái tóc của cậu tung bay theo gió.
Sát ý trỗi dậy.
Tuy chỉ là một thanh kiếm bình thường, nhưng dường như nó trở nên sống động trong tay Trác Dực Thần.
Cảnh tượng này trùng khớp với ba ngày trước trong rừng trúc. Thanh kiếm của Trác Dực Thần quả thực đã đâm xuyên qua người hắn. Ly Luân đã chiến đấu với vô số quái vật lớn nhỏ khác nhau trong lúc bảo vệ Đại Hoang, và đã bị thương vô số lần. Duy chỉ có cậu là người có thể làm hắn ta bị thương bằng một thanh kiếm.
Ngồi dưới gốc cây hòe, Ly Luân cảm thấy thân thể và tinh thần đều đau đớn khó chịu, hắn uống một hơi hết rượu trong bình, nhưng dường như vẫn không thể làm dịu đi cơn nóng nảy trong lòng.
Ngược lại, môi của Trác Dực Thần không chút máu, làn da trắng như ngọc gần như trong suốt. Nhưng thanh kiếm phản chiếu đôi mắt lam băng của cậu, lông mày nhọn như sao, và sừng rồng trên trán cậu lúc lắc hoặc thả lỏng khi cậu cau mày.
Vẻ đẹp này thật kinh người.
Ly Luân lúc này thực sự muốn ôm lấy Trác Dực Thần trong lòng, khóa chặt lại, không để ai nhìn thấy cậu nữa. Hơi thở của Ly Luân có chút nặng nề, có thứ gì đó sắp trào ra, động tác của hắn luôn nhanh hơn suy nghĩ của hắn, hắn bước lên ôm eo Trác Dực Thần, dùng lực giựt lấy thanh kiếm ra khỏi tay Trác Dực Thần.
Hắn đưa tay bảo vệ sau gáy của Trác Dực Thần, bọn họ cùng nhau ngã xuống đất, Ly Luân nằm đè lên cậu nhìn xuống. Hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu, sự chiếm hữu mãnh liệt của hắn gần như muốn xé cậu ra thành từng mảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, nụ hôn của hắn rơi xuống môi cậu một cách nặng nề. Trác Dực Thần giãy dụa dữ dội, dùng tay đẩy và đánh vào lưng hắn ta.
Ly Luân cắn môi cậu, mùi máu tanh khiến hắn vô cùng phấn khích. Ly Luân giống như đã bị bỏ đói lâu ngày, hắn cậy hàm cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu, không cho cậu cơ hội né tránh.
"Đừng chạm vào ta." Giọng nói khàn khàn.
Tiếng nói yếu ớt trong không khí.
"Ngươi không thể làm vậy với ta." Giọng nói của Trác Dực Thần trở nên hoảng loạn, yết hầu của cậu co giật liên hồi.
Đầu mũi Ly Luân hơi dịch chuyển, tựa vào đầu mũi Trác Dực Thần, tay ấn mạnh vào vai cậu, liếm yết hầu. Yêu văn của tộc Băng Di sáng chói đến mức chói mắt. Ly Luân cảm thấy choáng váng, mặt đỏ bừng, ngoại trừ vết bầm tím giữa xương quai xanh, hắn không nhìn thấy gì nữa.
Dưới sự vật lộn của cả hai, dây buộc tóc và mạt ngạch của cậu bị kéo ra cùng một lúc. Mái tóc trải dài trên mặt đất. Hơi thở của Ly Luân hơi nặng nề, đột nhiên hắn ta tỉnh lại trong nháy mắt. Bên dưới sừng rồng màu lam băng của Trác Dực Thần, những yêu văn hình dây leo màu đen xuất hiện ở hai bên trán. Đó là yêu văn riêng của hắn.
Có lẽ lúc đó đứa bé còn quá nhỏ, Phá Huyền Chân Nhãn của hắn chưa từng phát hiện ra điều đó.
"Ta đã đợi ngươi ba vạn năm rồi." Hắn dần dần nghiêng người về phía Trác Dực Thần, vòng tay qua cổ cậu, toàn thân hắn chui vào vòng tay Trác Dực Thần.
"Cút khỏi đây." Trác Dực Thần đẩy hắn ra rồi tát một cái.
Ly Luân không né tránh, hắn sờ sờ vết đỏ trên má, trong mắt tràn đầy hưng phấn, "Trác Dực Thần, ngươi có biết về Bất Tẫn Mộc không? Theo truyền thuyết, vào thời Bàn Cổ, Hỏa Thần Chúc Dung và Thủy Thần Cộng Công đã giao chiến và đâm vào núi Bất Chu. Sau đó, hỏa lực của Chúc Dung hóa thành một ngọn lửa chứa tà khí và rơi xuống Đại Hoang. Ngọn lửa đó chảy qua núi rừng như biển lửa, đi đến đâu cũng thiêu rụi cả trời đất. Hà thần Băng Di thường xót dân chúng, dùng thần lực của mình để kéo sông biển, triệu hồi rồng nước, hô mưa gọi gió, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa. Một phần ngọn lửa vẫn còn trong cây thánh. Nó phát triển rất chậm và phân nhánh trong một vạn năm. Cho đến khi nữ thần Bạch Trạch nắm quyền cai quản Đại Hoang và yêu quái được tự do ra vào, nó mới được đưa vào thế giới loài người và được đặt tên là Bất Tẫn Mộc."
"Liên quan gì đến ta!" Trác Dực Thần gầm lên.
"Ngươi cần phải biết, ta chỉ muốn cảnh báo ngươi rằng đứa trẻ này rất quan trọng đối với ta."
"Không đời nào, ta là đàn ông, tôi không thể mang thai con của ngươi được. Cút khỏi người ta ngay."
"Đương nhiên con người bình thường không thể làm như vậy. Nhân gian do trời đất chi phối, còn có nữ thần Bạch Trạch đáng chết kia. Nhưng nơi này là Đại Hoang, yêu quái được sinh ra từ tinh hoa của mặt trời và mặt trăng, và chúng phát triển một cách tự do. Không có gì là không thể. Trác Dực Thần, ngươi đã quên giờ ngươi trở thành yêu rồi sao?", Ly Luân cố ý hạ giọng, ánh mắt không che giấu lướt qua bụng cậu. "Ngươi không tin ta, nhưng ngươi không thể không tin vào Vân Quang kiếm của ngươi."
Vân Quang Kiếm!
Một dải giẻ dài được ném xuống chân cậu, và góc vải hở ra sáng lên ánh sáng xanh.
Trác Dực Thần đứng dậy, vui vẻ đi về phía trước, đó là chiến hữu kề vai chiến đấu với cậu tám năm qua, chưa từng rời xa cậu, nhưng khi cậu chạm vào Vân Quang kiếm, một luồng lửa bùng lên, cậu nhìn lòng bàn tay bị bỏng của mình, ánh mắt mất đi vẻ sáng ngời.
Vân Quang kiếm có tác dụng diệt ma, trừ tà, không bị tà khí vấy bẩn.
"Ta là yêu quái!" Không tin vào sự thật, Trác Dực Thần trượt xuống, quỳ trên mặt đất.
Ly Luân cười cười, không tiến lên an ủi. "Đương nhiên là không phải. Tổ tiên Băng Di của ngươi từng dùng Vân Quang Kiếm diệt yêu ma. Ngươi là hậu duệ của hắn. Vì thanh kiếm này nhận ngươi là chủ nhân, liên quan đến tính mạng của ngươi, cho dù người có biến thành yêu, nó cũng sẽ không từ bỏ người. Nhưng hiện tại trong bụng người có yêu lực của Hòe yêu, hai yêu lực kết hợp lại mạnh gấp mấy lần, tự nhiên che giấu đi khí tức ban đầu của ngươi. Ngươi vẫn nên tin là ngươi đang mang hài tử của ta đi..."
Ánh mắt của Trác Dực Thần trống rỗng, những giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay bị bỏng của cậu không cách nào chữa lành được.
Trác gia của thành Thiên Đô đã lưu truyền Vân Quang kiếm từ đời này sang đời khác để tiêu diệt yêu ma. Thủ lĩnh trước là Trác Dực Hiên đã qua đời khi mới ngoài hai mươi, chỉ để lại hai di vật: Vân Quang kiếm và người đệ đệ yêu quý của mình.
Cuối cùng, cậu lại không thể giữ được bất kỳ thứ nào.
Thân hình gầy gò của Trác Dực Thần lắc lư trong gió, sau khi một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, cậu ngã thẳng xuống đất.
-----------------
Một vài ngày sau.
Khi Trác Dực Thần tỉnh lại, phát hiện một cái lồng sắt lớn che kín hồ nước nơi mình ở, hắn liều mạng lắc nó, muốn đông nước thành băng, nhưng phát hiện không thể sử dụng yêu lực.
"Đừng lãng phí yêu lực của ngươi. Trên đó có bùa chú vẽ bằng máu của Chư Kiền. Nó vốn là thứ mà phàm nhân các người dùng để giam cầm yêu quái." Ly Luân mặc một bộ áo choàng đen vàng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng nguy hiểm.
Trác Dực Thần nhìn thấy hắn, vô thức lùi về phía bên kia của lồng.
Hắn ta biến một dây leo thành quấn quanh cổ Trác Dực Thần. Thấy cậu vùng vẫy, Ly Luân từ từ thu dây leo lại và kéo Trác Dực Thần đến trước mặt hắn. "Sao ngươi lại chạy? Trong tình huống này, ngươi không phải nên đến chỗ ta sao?"
Trác Dực Thần sắc mặt tím tái vì bị siết cổ, không muốn trả lời hắn.
Hắn ta đột nhiên thu dây lại, thừa lúc Trác Dực Thần còn cố lấy hơi, hắn nắm lấy mắt cá chân của cậu và kéo cậu ra ngoài: "Ngươi sợ gì chứ? Cái này là dành cho ngươi."
Cổ chân trong tay hắn rõ ràng muốn rụt lại, khi động đậy, một tiếng chuông nhỏ vang lên, một sợi xích tinh xảo khóa chặt cổ chân của Trác Dực Thần, đầu còn lại nối với một sợi xích dài cố định trên thanh sắt của lồng.
"Ta vẫn luôn muốn tặng cho ngươi, đây là lúc thích hợp nhất." Ly Luân hôn lên trán cậu, "Ta rất mong đợi xem đứa trẻ có sức mạnh của Băng Di và Hòe yêu sẽ lợi hại đến mức nào."
Một vài ngày nữa trôi qua.
Tiểu băng long trong lồng đã cực kỳ gầy gò, không có một giọt nước, yếu ớt đến mức trông như sắp chết.
Sắc mặt Ly Luân đen lại, hắn nắm chặt vai Trác Dực Thần: "Trác Dực Thần, nếu ngươi muốn tự sát, ta trước tiên sẽ hủy diệt người, xóa sạch trí nhớ của ngươi, nhốt ngươi vào trong lồng sắt, biến ngươi thành quái vật vô tri vô giác, ngươi cho rằng ta không dám làm sao?"
Bất kể hắn ta đe dọa thế nào, Trác Dực Thần vẫn nhắm mắt.
Ly Luân buông lỏng tay, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của cậu: "Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Được, ta sẽ thỏa mãn ngươi."
Đêm xuống, Ly Luân mở lồng ra và mang một bát canh đến cho Trác Dực Thần.
Mùi tanh nồng nặc tức xộc vào mũi, Trác Dực Thần đột nhiên mở mắt, chỉ muốn nôn, nắm trên bệ đá nôn khan: "Trong canh này có gì?"
Ly Luân nhíu mày, "Tim người, vẫn còn tươi đấy. Không phải rất thú vị sao?"
Cơn nôn càng lúc càng dữ dội, Trác Dực Thần thọc ngón tay vào sâu trong cổ họng, ấn đến khi không còn gì trào ra được nữa.
"Xem ra ngươi thực sự thích nó. Đây là thuốc bổ tuyệt vời. Ngươi trông khỏe lên rồi. Ta sẽ mỗi ngày đưa ngươi một bát." Ly Luân thản nhiên nói, dùng ngón cái và ngón trỏ yêu thương chơi đùa sừng rồng của Trác Dực Thần. "Ta sẽ đích thân nhìn ngươi uống."
Trác Dực Thần muốn giết hắn. Trác Dực Thần xông lên trước, hai tay nắm lấy cổ họng Ly Luân. Cậu rất gầy yếu, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt hung tợn. Dưới hơi thở nặng nề, cậu gần như run rẩy, lồng ngực muốn nổ tung. Cậu nghiêng mặt sang một bên, cố gắng làm dịu lồng ngực đang phập phồng, hạ tay xuống, quay lại đối mặt với Ly Luân, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng: "Ngươi muốn ta làm gì?"
"Ta phát hiện ngươi vẫn có chút hợp ý ta, sau khi đứa bé ra đời, ta sẽ giữ ngươi cả đời ở Hòe Giang Cốc." Không để Trác Dực Thần hồi đáp, Ly Luân liền mỉm cười, áp môi hôn lên những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt cậu. Hắn không cần biết câu trả lời, hắn chính là câu trả lời. Hắn sẽ khóa chặt người hắn muốn bên cạnh mình, vĩnh viễn không rời.
----------
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com