Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86. Không cần, ngươi bế nó đi, ta không giỏi dỗ trẻ con

Bảy ngày trôi qua, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Ly Luân. Hắn đã dần hồi phục, sức lực tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng ít nhất cũng không còn yếu đến mức không thể rời khỏi giường.

Chu Yếm vẫn luôn ở bên hắn, không rời nửa bước.
Hắn luôn là người ngủ rất nhẹ, nhưng mỗi lần mở mắt, hắn đều thấy Chu Yếm ngay bên cạnh, đôi mắt đỏ quạch, hốc mắt hõm sâu vì mệt mỏi.

Ly Luân vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má Chu Yếm, giọng nói khàn đặc: "A Yếm, ngươi không cần canh ta như vậy..."

Chu Yếm hơi giật mình, nhưng không tránh. Hắn chỉ im lặng nhìn Ly Luân, đôi mắt đong đầy đau thương và kiên định.

"Ta không muốn rời xa ngươi, dù chỉ một khắc."
Ly Luân nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ thở dài.

"Ngốc."

Chu Yếm nhếch môi cười, nhưng không nói gì.

Ở ngoài sân, Trác Dực Thần bế Thần An đi tới, nhìn thấy hai người, hắn nhướn mày nói:

"Hai người có thể đừng suốt ngày quấn lấy nhau như vậy không? Ta còn đang bận trông con giúp các người đây này."

Ly Luân nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt rơi xuống đứa bé trong tay hắn.

Thần An ngủ ngoan trong vòng tay Trác Dực Thần, hơi thở nhỏ bé phập phồng, đôi má hồng hồng đáng yêu vô cùng.

Ly Luân giơ tay ra, muốn bế con, nhưng bàn tay lại hơi run lên.

Trác Dực Thần thấy vậy, không nói gì, chỉ cẩn thận đặt Thần An vào lòng Ly Luân.

Chu Yếm nhìn cảnh này, khóe mắt bất giác cay cay.
Không khí trong phòng chậm rãi lắng lại, không còn bi thương quá mức, chỉ còn sự ấm áp đọng lại trong từng cử chỉ nhỏ bé.

Ly Luân cúi đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần An. Đứa bé vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, ngón tay bé xíu vô thức nắm lấy tay áo hắn, bàn tay nhỏ mềm mại mà ấm áp.

Hắn từng nghĩ… lần trước khi bế con là lần cuối cùng. Khi máu nhuộm đỏ tay, khi ý thức dần rơi vào hư vô, hắn đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào con nữa.

Thế nhưng bây giờ, hắn vẫn còn sống, vẫn có thể ôm con vào lòng.

Cảm giác này như một giấc mộng xa vời.

Chu Yếm lặng lẽ nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo đau xót: "Ngươi cứ ôm con như vậy đi, không ai cướp nó khỏi tay ngươi đâu."

Ly Luân giật mình, khẽ cười một tiếng: "Ngươi nghĩ ta sợ ai cướp mất nó sao?"

"Không phải ngươi sợ, mà là ta sợ." Chu Yếm đáp, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. "Ta sợ ngày đó sẽ lại đến, sợ ta không thể giữ được ngươi bên cạnh."

Ly Luân nhìn hắn thật lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thần An.

"Lần trước ta chưa kịp nói gì với con, lần này ta sẽ không để lại tiếc nuối."

Hắn vươn tay, nắm lấy tay Chu Yếm, siết chặt. "Ta sẽ không để ngươi một mình."

Chu Yếm cười nhạt, tựa đầu lên vai hắn. "Vậy thì ngươi phải thực hiện lời hứa của mình đấy."

Bên ngoài cửa, Trác Dực Thần và Bạch Cửu lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Anh Lỗi nhướn mày, hạ giọng nói với Bạch Cửu: "Ngươi xem, có phải bây giờ chúng ta nên lui ra không? Cảnh này ngọt đến phát ngán rồi."

Bạch Cửu liếc hắn một cái, cười nhẹ: "Ngươi còn nói nữa, lần trước ai là người đứng bên giường Ly Luân cả đêm không chịu đi?"

Anh Lỗi nghẹn lời, ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.

Ly Luân đứng bên giường, nhìn bóng lưng gầy gò của Chu Yếm.

Hắn đã cảm thấy điều gì đó không ổn từ mấy ngày trước. Chu Yếm lúc nào cũng bám lấy hắn, chỉ cần hắn ra khỏi phòng một chút, người kia sẽ cuống cuồng đi tìm.

Nhưng điều khiến Ly Luân lo lắng nhất chính là—từ lúc hắn tỉnh lại đến bây giờ, Chu Yếm chưa từng chủ động nhắc đến Thần An, cũng không bế con lấy một lần.

Ly Luân không thể chần chừ thêm nữa.

Hắn lặng lẽ sai người mời Bạch Cửu đến.

Bạch Cửu bắt mạch cho Chu Yếm, ánh mắt càng lúc càng nặng nề. Sau khi kiểm tra một lượt, y mỉm cười nói:

"Chu Yếm, ta nghĩ ngươi ở trong phòng mãi cũng không tốt, hay là ra ngoài một chút đi, gần đây có một loại dược liệu ta cần hái, nhưng phải nhờ ngươi giúp mới được."

Chu Yếm hơi do dự, nhưng thấy ánh mắt của Bạch Cửu rất chân thành, lại không tiện từ chối. Hắn nhìn về phía Ly Luân, thấy đối phương khẽ gật đầu mới miễn cưỡng đứng dậy đi theo Bạch Cửu.

Chờ bóng lưng Chu Yếm khuất hẳn, Ly Luân lập tức quay sang nhìn Bạch Cửu:

"Có chuyện gì sao?"

Bạch Cửu thở dài, kéo hắn ngồi xuống:

"Ly Luân, ngươi có nhận ra Chu Yếm rất khác thường không?"

"Hắn rất bám ta." Ly Luân siết chặt tay, ánh mắt nặng trĩu. "Hắn không quan tâm đến An Nhi, không chịu buông ta dù chỉ một khắc."

Bạch Cửu gật đầu, ánh mắt trầm xuống:

"Chu Yếm có thể bị trầm cảm sau sinh."

Ly Luân giật mình, môi mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Bạch Cửu tiếp tục giải thích:

"Từ lúc mang thai đến khi sinh con, hắn chịu quá nhiều áp lực, lại thêm cú sốc suýt mất ngươi, suýt mất cả bản thân mình... Nỗi sợ hãi đó không dễ dàng biến mất. Hắn lo rằng nếu hắn buông tay, ngươi sẽ biến mất một lần nữa. Chính vì vậy, hắn dồn toàn bộ tâm trí vào ngươi, mà quên mất mọi thứ xung quanh, kể cả con của hai người."

Ly Luân siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Hắn biết Chu Yếm đau khổ.

Nhưng hắn không ngờ, người kia lại tổn thương đến mức này.

Hắn khẽ nhắm mắt, giọng nói khàn khàn:

"Phải làm sao?"

Bạch Cửu vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng điệu ôn hòa nhưng nghiêm túc:

"Ngươi phải giúp hắn, từ từ kéo hắn ra khỏi bóng tối. Đừng gạt hắn sang một bên, nhưng cũng đừng để hắn quên mất những gì quan trọng. Hắn không chỉ có ngươi, hắn còn có Thần An, còn có rất nhiều người yêu thương hắn."

Ly Luân im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu.
"Ta biết rồi."

---

Nhìn bóng lưng Chu Yếm ngồi trên bậc thềm, gầy gò và cô độc, Ly Luân chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vươn ra khẽ chạm vào vai Chu Yếm.

"A Yếm."

Chu Yếm giật mình quay lại, ánh mắt hoang mang như một con thú nhỏ bị kinh động. Nhưng khi thấy đó là Ly Luân, hắn lập tức bình tĩnh lại, thậm chí còn đưa tay lên nắm lấy cổ tay Ly Luân, nắm thật chặt, như sợ hắn biến mất ngay trước mắt.

Ly Luân nhìn hành động đó, đáy lòng đau xót.

Hắn nhấc tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Chu Yếm, giọng ôn nhu hơn bao giờ hết:

"Ngươi có muốn ra ngoài đi dạo không? Ta nghe nói ngoài rừng trúc đang có hoa rơi, đẹp lắm."

Chu Yếm lắc đầu.

"Không cần, ta không muốn đi đâu cả."

Ly Luân im lặng một chút, sau đó cười nhẹ:

"Vậy thì bế An nhi một chút đi, con của chúng ta đã biết cười rồi."

Chu Yếm cứng đờ, bàn tay vô thức siết lại. Một lúc sau, hắn lắc đầu lần nữa.

"Không cần, ngươi bế nó đi, ta không giỏi dỗ trẻ con."

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?

Chu Yếm không chủ động bế con, thậm chí nhìn một cái

Ly Luân biết hắn đang trốn tránh.

Hắn không ép, chỉ nhẹ giọng nói:

"Được rồi, vậy hôm nay ta làm đồ ăn cho ngươi, ngươi muốn ăn gì?"

Chu Yếm ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động:

"Ngươi nấu sao?"

Ly Luân cười:

"Ừ, ta muốn thử xem có thể khiến ngươi béo lên một chút hay không."

Chu Yếm hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng Ly Luân nhìn thấy, liền cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Hắn biết, mình phải thật kiên nhẫn, từng chút một kéo Chu Yếm ra khỏi bóng tối.

Ngày thứ hai

Buổi sáng, khi Chu Yếm vừa tỉnh dậy, liền thấy Ly Luân đang ngồi bên cạnh, trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ.

Hắn chớp mắt, còn chưa kịp hỏi, Ly Luân đã mở nắp hộp ra.

Bên trong là một chiếc trống bỏi nhỏ, nhìn qua có chút cũ kỹ, nhưng lại được sửa chữa cẩn thận.
Chu Yếm khựng lại.

"Nó nhỏ hơn cái ta tặng ngươi, nó cũng bị hỏng đúng không. Ngươi... sửa lại nó?"

Ly Luân gật đầu, đặt chiếc trống vào tay hắn.

"Năm đó cái ngươi tặng bị hư ta liền làm cái mới, xong trong lúc tức giận ta đã đánh vỡ  nó. Ta không giỏi làm mấy thứ này, nhưng vẫn cố gắng sửa lại, ta nghĩ ngươi sẽ thích nó như ta. Cái ngươi tặng ngươi cũng sửa xong như vậy quá tốt"

Chu Yếm cúi đầu nhìn chiếc trống trên tay.

Bàn tay hắn khẽ run.

Nhớ lại năm xưa, khi Văn Tiêu vô tình phá hủy cái hắn tặng, hắn đã rất đau lòng. Sau đó hắn không bao giờ nhắc lại nữa.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ nói:

"Cảm ơn ngươi..."

Ly Luân nhìn hắn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hắn biết, Chu Yếm vẫn còn trốn tránh thực tại, nhưng chỉ cần hắn còn có thể cảm động, thì vẫn có cách kéo hắn trở lại.

Ngày thứ năm

Buổi trưa, Ly Luân cố tình mang Thần An đến gần Chu Yếm.

Đứa bé tròn trịa, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo như ngọc. Nó nhìn thấy Chu Yếm thì vươn tay về phía hắn, miệng nhỏ bập bẹ phát ra một âm thanh yếu ớt.

Chu Yếm giật mình.

Thần An chủ động với hắn, cười với hắn

Hắn nhìn đứa bé, ánh mắt có chút dao động, nhưng vẫn không đưa tay ra.

Ly Luân không ép, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, sau một hồi do dự, Chu Yếm cẩn thận vươn tay bế lấy con.

Thần An nằm trong lòng hắn, ngoan ngoãn cười khúc khích.

Chu Yếm cúi đầu nhìn con, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.

Rõ ràng là hắn chưa từng chăm sóc nó, vậy mà đứa bé này vẫn cười với hắn như vậy, vẫn vươn tay ôm lấy hắn.

Giống như nó chưa từng trách hắn, chưa từng xa lạ với hắn.

Chu Yếm khẽ run.

"Nó... rất giống ngươi."

Ly Luân bật cười:

"Nhưng nó thích ngươi hơn."

Chu Yếm ngẩn ra.

Hắn cúi đầu nhìn Thần An một lúc, sau đó, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay.

Ly Luân đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng cũng thở phào.

Ngày thứ bảy

Buổi chiều, Ly Luân cùng Chu Yếm đi dạo trong rừng trúc.

Chu Yếm đã có thể rời khỏi phòng, đã có thể bế Thần An, cũng đã chịu ăn uống nhiều hơn một chút.
Hắn không còn sợ hãi mỗi khi Ly Luân rời khỏi tầm mắt nữa.

Ly Luân biết, Chu Yếm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ít nhất, hắn đã chịu bước ra khỏi bóng tối.

Chu Yếm nhìn những cánh hoa rơi trong gió, chậm rãi nói:

"Ly Luân, ngươi có trách ta không?"

Ly Luân nghiêng đầu:

"Vì chuyện gì?"

Chu Yếm mím môi, ánh mắt có chút mờ mịt:

"Vì ta đã trốn tránh, đã bỏ mặc An nhi, đã chỉ biết ôm lấy ngươi mà quên mất mọi thứ khác."

Ly Luân cười nhẹ, nắm lấy tay hắn:

"Ta chưa từng trách ngươi, chỉ là ta không muốn ngươi chìm mãi trong bóng tối."

Chu Yếm nhìn hắn một lúc, sau đó cúi đầu, khe khẽ cười.

Gió thổi qua rừng trúc, mang theo hương thơm nhẹ nhàng.

Sau rất nhiều ngày, cuối cùng Chu Yếm cũng thật sự nở một nụ cười nhẹ nhõm.

---

Ly Luân tụ họp mọi người cùng trò chuyện với Chu Yếm

Mấy ngày qua, Chu Yếm đã dần hồi phục, nhưng hắn vẫn rất ít nói chuyện với người khác. Dù có thể ra ngoài, hắn vẫn luôn quẩn quanh bên Ly Luân, không chịu rời xa.

Ly Luân biết, Chu Yếm vẫn cần thêm thời gian, nhưng hắn cũng biết, không thể để tình trạng này kéo dài.

Vì vậy, hắn quyết định tụ họp mọi người lại, cùng trò chuyện với Chu Yếm, kéo hắn ra khỏi vỏ bọc cô lập của chính mình.

Buổi tối hôm đó

Trong viện, ánh đèn lồng tỏa sáng dịu nhẹ. Gió thổi qua những cành cây, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Chu Yếm ngồi trên bậc thềm, trong lòng ôm Thần An. Đứa bé nhỏ xíu, hai bàn tay mũm mĩm nắm chặt vạt áo hắn, ngủ say sưa.

Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn con, thần sắc dịu đi rất nhiều.

Từ xa, tiếng bước chân vang lên.

"A Yếm, hôm nay mọi người đến thăm ngươi."

Chu Yếm ngẩng đầu, liền thấy Ly Luân bước vào, theo sau là Trác Dực Thần, Anh Lỗi, Bạch Cửu và cả Văn Tiêu... à không, là hồn phách của Văn Tiêu.

Hắn sững lại.

Bạch Cửu cười cười, ngồi xuống cạnh hắn, đưa cho hắn một ly rượu:

"Ngươi xem, chúng ta cũng thật lâu rồi chưa cùng nhau uống rượu, hôm nay phải uống một ly chứ?"

Chu Yếm hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Trác Dực Thần nhìn hắn, giọng nói mang chút trách móc:

"Trước kia, không phải ngươi rất thích trêu ta sao? Sao bây giờ lại ít nói như vậy rồi?"

Chu Yếm khẽ cười, nhưng không trả lời.

Anh Lỗi ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi bỗng nhiên nói:

"Thật ra ta có chút ghen tị với ngươi."

Chu Yếm ngạc nhiên:

"Ghen tị ta?"

Anh Lỗi gật đầu, nhấc ly rượu lên uống một ngụm:

"Ngươi có Ly Luân, có con, có người sẵn sàng vì ngươi mà hy sinh tất cả. Còn ta..."

Hắn liếc nhìn Trác Dực Thần, cười khổ:
"Ta có gì đâu."

Trác Dực Thần hơi cứng đờ, quay mặt đi chỗ khác.

Bạch Cửu bật cười, vỗ vai Anh Lỗi:

"Được rồi, đừng tỏ ra đáng thương nữa, hôm nay là đến trò chuyện với Chu Yếm, không phải đến kể khổ đâu."

Mọi người cười vang.

Chu Yếm nhìn họ, trong lòng có chút ấm áp.

Hắn biết, bọn họ đang cố ý giúp hắn, cố ý tạo ra bầu không khí thoải mái này để hắn không còn lạc lõng.

Ly Luân ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"A Yếm, ngươi không cô đơn, ta, mọi người, đều ở bên ngươi."

Chu Yếm im lặng một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Hắn ngước nhìn mọi người, rồi cầm ly rượu lên, chậm rãi nói:

"Vậy thì... hôm nay chúng ta uống một ly."

Gió thổi qua, mang theo tiếng cười nhẹ nhàng.
Đêm nay, cuối cùng Chu Yếm cũng không còn một mình.

Chu Yếm dần thay đổi

Từ sau đêm hôm đó, Chu Yếm bắt đầu thay đổi.

Hắn không còn lặng lẽ ngồi một chỗ cả ngày, cũng không còn chỉ chăm chăm nhìn Ly Luân như thể chỉ cần chớp mắt một cái, người kia sẽ biến mất.

Mỗi ngày, hắn bắt đầu bế Thần An nhiều hơn, thậm chí còn học cách ru con ngủ, thay tã, dỗ dành khi đứa bé quấy khóc.

Dù ban đầu có chút vụng về, nhưng dưới sự hướng dẫn của Bạch Cửu và Ly Luân, hắn dần dần làm tốt hơn.

Có một ngày, Ly Luân vô tình thấy hắn ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ dùng tay cầm ngón tay nhỏ bé của con, ánh mắt dịu dàng như nước.

"A Yếm, ngươi đang làm gì vậy?"

Chu Yếm quay lại, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Nhìn nó... ta nghĩ, có lẽ ta đã bỏ lỡ rất nhiều."

Ly Luân im lặng một lúc, rồi bước đến ngồi xuống cạnh hắn.

"Nhưng bây giờ ngươi vẫn có thể bù đắp mà."

Chu Yếm khẽ gật đầu.

Một ngày nọ, trời mưa...

Hôm đó trời trở lạnh, cơn mưa kéo dài từ sáng đến tận chiều.

Chu Yếm ngồi trong phòng, bế Thần An trong lòng. Hắn nhẹ nhàng đung đưa, dùng tay vỗ nhẹ lưng con, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng mà trước đây chưa từng có:

"An nhi, hôm nay trời mưa, con có lạnh không?"

Đứa bé không trả lời, chỉ khẽ cựa mình trong lòng hắn, bàn tay nhỏ bé bấu lấy vạt áo của hắn, như thể muốn tìm kiếm hơi ấm.

Chu Yếm cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con, thì thầm:

"Ngủ đi, phụ thân ở đây."

Ly Luân đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn hắn.
Bạch Cửu bước đến bên cạnh, giọng nói cũng khẽ khàng:

"Hắn đã bắt đầu chấp nhận mọi thứ rồi."

Ly Luân khẽ gật đầu.

Chu Yếm đã không còn chỉ nhìn mỗi hắn nữa.
Hắn đã dần trở lại là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com