#12
kì nghỉ phép đã kết thúc, nhưng thảo linh không thấy luyến tiếc. bởi trong khoảng thời gian đó, chị đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng han sara.
ngày đầu khi quay lại công ty, một vài đồng nghiệp đã nhận ra sự thay đổi của chị. rằng thảo linh đã vui vẻ và tươi tắn hơn, chẳng còn đờ đẫn thiếu ngủ như lúc trước.
____
5 giờ 30 phút chiều, trần thảo linh tan làm và xuống cổng. chỉ mới ngước mắt lên đã thấy han sara đứng từ xa chờ đợi.
thảo linh có chút bất ngờ, xen lẫn với niềm vui mà chạy đến bên, ôm em vào lòng.
...
"ôi trời, trông 2 người như cặp đôi mới cưới ấy nhỉ?"
một chị đồng nghiệp quen biết đi ngang qua, dở giọng trêu ghẹo thảo linh và em người yêu. khỏi phải nói, han sara ngại muốn chết muốn nhích người ra chút, nhưng chị lại ngăn lại.
"bỏ em ra, đi về thôi!"
"ôm xíu nữa thôi mà."
...
rất nhiều người đi qua đã nhìn cả hai chằm chằm, vậy mà thảo linh vẫn chưa chịu buông. em ngại lắm, nhưng cũng thích, nên thôi kệ vậy.
____
6 giờ, cả hai đã cùng vào siêu thị sau khi rời khỏi công ty, và về nhà.
thảo linh thì đã đi tắm còn em chuẩn bị nấu ăn tối. có lẽ tối nay sẽ nấu sườn xào chua ngọt, chị nói rằng món đó em nấu rất ngon. mặc dù món nào han sara nấu thảo linh đều khen ngon.
con mèo trắng nhà em nhiều khi sẽ rúc vào chân em cọ cọ mỗi khi đang nấu ăn, hình như nó đói rồi. nhưng ít nhất con heo này phải chờ thêm một lúc nữa.
7 giờ 20 phút, họ cùng ngồi vào bàn ăn cơm, thảo linh đã vừa ăn và vừa khen em hết lời. còn con mèo kia thì đã nằm ngáy trong cái ổ sau khi thưởng thức cả mẹt cá to bự.
"ngày mai linh muốn ăn gì, em nấu cho?"
...
"thôi, mai nghỉ ngơi đi, để chị nấu."
han sara có chút lo lắng, bởi chị ít khi nấu ăn lắm, khoảng thời gian trước hầu như toàn gọi đồ ăn hay ăn ngoài quán. không biết có nấu ăn ra hồn không.
"haha đừng lo, chị đã nghiên cứu kĩ lưỡng cách nấu rồi, sara đừng lo mà."
em gật đầu, đành tạm tin vậy, người yêu em không hay nói dối em đâu.
____
9 giờ 30 phút, han sara nằm trên giường ngủ, đọc sách. còn thảo linh thì đang hoàn thành nốt công việc được giao.
10 giờ, chị đã được em pha cho một ly cà phê sữa để khích lệ tinh thần, mong rằng sẽ làm xong nhanh chút rồi đi ngủ, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe.
10 giờ 45 phút, chị hoàn thành công việc, tắt máy và nhảy lên giường, ôm em và hít lấy mùi hương nơi hõm cổ. han sara có chút nhột nhưng cũng quen rồi.
...
"muộn rồi, ngủ đi linh, đừng nhìn em chằm chằm thế."
mặc dù đã tắt đèn, phòng tối om nhưng em vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ thảo linh. đã sắp 11 giờ rồi mà chị lại chẳng chịu ngủ.
"chị không ngủ được, hay đi xem phim đi, có bộ chị chưa cày xong."
"...không! đi ngủ đi!"
...
11 giờ 23 phút, họ ngồi ở hàng ghế sofa, cùng với màn hình tivi phát sáng và một đống đồ ăn vặt.
"hôm nay thôi đấy nhé, mai chị phải ngủ sớm đấy!"
"dạ dạ, biết rồi biết rồi bé ơi."
hôm nay lại là một đêm mất ngủ nữa của trần thảo linh và han sara. hình như dạo này em thức khuya nhiều hẳn nhờ con người này rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com