Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

họ đã cãi nhau một trận lớn.

thảo linh đã làm việc đến kiệt sức, thêm 1 lần nữa. phải, khi mà vài hôm trước chị mệt đến mức ngất lịm đi ngay giữa đường, khỏi phải nói rằng han sara đã lo đến nhường nào.

cho đến hôm nay khi chị đã suốt viện và trở lại bình thường. thảo linh vẫn không bỏ qua công việc mà tiếp tục lao vào nó. chị nói rằng dự án này thật sự rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả công ty và là 1 nhân viên kỳ cục, chị không thể cùng mọi người hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.

em hiểu, nhưng em không muốn thảo linh lao đầu vào nó mãi.

vì vậy mà chuyện này xảy ra. và sau đó han sara đã chạy đi khỏi nhà mà thảo linh chẳng kịp ngăn.

_____

khương hoàn mỹ cũng đến chịu với người em của mình. khi mà giờ han sara đang ngồi thù lù nơi sofa và không chịu nhúc nhích.

"mày với bồ xảy ra chuyện gì thế?"

hoàn mỹ tiến đến, trên tay cầm hai cốc cà phê đặt xuống bàn.

"không có gì, chỉ là chán ở nhà nên qua đây thôi."

khương hoàn mỹ sẽ tin lời han sara nói nếu như mặt em đang không phụng phịu hết cả ra và đôi mày không nhăn lại kia.

_____

8 giờ 15 phút tối, trần thảo linh đã gọi cho em đến tận 4 cuộc mà em không nhấc máy. ban đầu chỉ nghĩ em chạy ra ngoài chút thôi, đến cuối cùng thì mãi từ sáng đến giờ lại chưa về.

chị đang rất lo rồi đây.

...

trời đang mưa rất lớn, lớn đến nỗi cửa kính đã mờ nhòa hết cả, thảo linh chẳng còn nhìn rõ đường xá bên ngoài đã trông như thế nào. 

9 giờ 53 phút đêm, thảo linh vẫn ngồi đó, tiệm hoa dưới nhà cùng con mèo trắng đang ngáp ngắn ngáp dài. và trời vẫn mưa.

_____

trần thảo linh không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, khi bản thân đã lao ra ngoài cơn mưa to lớn cùng với chiếc ô nhỏ bé. chị biết dù sao han sara cũng sẽ trách cứ chị tiếp khi trông thấy vạt áo đã ướt sũng, nhưng không quan trọng nữa, chị thật sự nhớ em rồi.

...

"sao lại về? mưa to lắm, nhỡ mày cảm thì sao hả em?"

khương hoàn mỹ bực bội khi thấy han sara đang thu dọn để trở về nhà. hoàn mỹ không muốn em về nhà ngay lúc này.

"em không về thì đành nào thảo linh cũng đi tìm em cho coi, chị ấy mà bệnh là em mệt chết."

cũng hợp lí, thôi thì hoàn mỹ đành để người em về nhà mà chẳng biết làm gì hơn.

_____

thảo linh có chút bất lực rồi, dù cho đi cả khắp khu phố cũng chẳng biết em đã đi đâu. cả người chị cũng ướt hơn phân nửa vì nước mưa từ chiếc ô rơi xuống. chị không thấy phiền với điều này lắm, nhưng để em trông thấy dáng vẻ này thì có lẽ sẽ bị giận dài dài.

...

dưới làn mưa đã ngớt dần,  dáng người và chiếc ô có phần quen thuộc ấy, cùng ánh nhìn đằng xa xa chẳng bao giờ xa lạ. 

hình như thảo linh tìm được em rồi.

và mặc cho những giọt mưa cứ rơi xuống thân thể, chị chạy về phía em, dù cho đôi chân đã mỏi nhừ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com