Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Một giờ mười sáu phút sáng.

Ngón tay Minho khẽ giật.

Chiếc giường bệnh nhân kêu cọc cạch dưới cơn co giật nhẹ của anh, mồ hôi dính nhớp trên làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc mở ra rồi lại đóng vào, thanh quản anh nghẹn lại.

Minho không thể phát ra bất cứ âm thanh nào ngoại trừ những tiếng kêu yếu ớt như một cỗ máy bị hỏng. Anh lăn lộn trên chiếc giường bệnh viện, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt, bàn tay run rẩy co quắp lại, bấu víu vào tấm ga giường trắng phau như rằng nó là chiếc phao cứu sinh duy nhất anh có thể tìm thấy lúc này.

Thời gian cứ chậm chạp bước từng bước, anh là cá thể duy nhất hỗn loạn giữa không gian tĩnh lặng.

Hơi thở của anh ngày càng bất thường, đôi mắt mờ sương đảo quanh trong nỗ lực vô vọng giải cứu chính mình khỏi cơn ác mộng đen tối.

Và đó là lúc minho thấy em.

"Hyunjin..."



"Em đây."

Minho sực tỉnh, cháo nóng chảy từ môi anh xuống chăn.

Cảm giác bỏng nhẹ trên đầu lưỡi xông thẳng vào dây thần kinh đang quặn lại của anh. Anh khẽ thở ra, đôi mắt mèo trong veo mở to nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt mình.

"Hwang Hyunjin."

Hyunjin giật mình, chớp mắt lo lắng rồi nhẹ nhàng lau vết cháo trên môi và cằm Minho bằng khăn sạch.

"Anh... anh tỉnh hẳn chưa?"

Lời nói ngập tràn hy vọng, nhưng Minho lại chẳng thấy sự vui vẻ nào trên khuôn mặt xinh đẹp của Hyunjin. Ánh mắt em vô hồn, nhìn vào anh tựa như nhìn vào một khoảng không trống rỗng.

Điều đó để lại trong trái tim Minho một cơn ngứa ngáy khó chịu.

"Anh... Hyunjin."

"Vâng?"

Minho mím môi im lặng, chậm rãi ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của Omega nhỏ hơn, cảm xúc lạ lẫm tràn đầy. Minho đặt tay mình lên tay em, giọng nói khàn khàn, hụt hơi sau nhiều ngày không sử dụng.

"Lại gần một chút... anh... muốn nói..."

Hyunjin hơi do dự, rồi em nghiêng người đến gần hơn.

"Anh nói đi."

Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc an thần, hoặc có lẽ là vì một lí do nào đó mà minho sẽ không bao giờ muốn biết, Minho đột nhiên cảm thấy khao khát sự quan tâm của đứa nhỏ trước mặt mình hiện tại.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao ngay từ đầu anh lại rơi vào tình huống này?

Không có bất cứ điều gì thúc đẩy Minho nắm lấy bàn tay đang bồn chồn không biết đặt đâu của Hyunjin, nhưng anh đã làm thế.

"Anh đau."

Sau đó là một khoảng lặng dài cho đến khi Hyunjin phản ứng lại.

Chính Minho cũng bất ngờ vì hành động của mình.

Hyunjin thở mạnh, những ngón tay run nhẹ, ngay cả giọng nói của em cũng không còn ổn định nữa.

"Hyung..."

"Anh đau lắm." Minho lặp lại, nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay của hyunjin, nheo mắt nhìn em. "Em không có điều gì muốn giải thích cho anh sao?"

Sau đó, Minho biết mình vừa trải qua một ca phẫu thuật dài, đã hôn mê hơn mười ngày.

Anh bị mất trí nhớ tạm thời.

Một người đàn ông trưởng thành với những kí ức dừng lại ở tuổi mười tám của mình.

Minho chắc chắn biết Hyunjin là ai, anh chỉ không biết mối quan hệ của họ hiện tại đã tiến triển đến mức nào.

Nếu vẫn là tình yêu thì tốt rồi.

"Kết hôn sao? Anh với Hyunjin?"

Anh thấy Hyunjin gật đầu, khuôn mặt xinh xắn của em hơi nhăn lại. Em mở miệng, rồi lại mím môi, muốn nói gì đó lại thôi.

"Mấy năm rồi?"

"Bốn năm."

Họ kết hôn sau khi Hyunjin tốt nghiệp đại học, lí do là vì Hyunjin đã mang thai.

Minho vô thức liếc qua vùng bụng phẳng lì dưới lớp áo cardigan dày của Hyunjin, khẽ nhướng mày.

"Anh có đối xử tốt với em không?"

Giữa hàng trăm lời nghi vấn của mình, Minho cũng không biết tại sao anh lại hỏi câu hỏi đó.

Khoảng thời gian quen biết và ở bên nhau của hai người không dài cũng chẳng ngắn, tóm gọn lại chỉ có thể gọi bằng hai tiếng 'tuổi trẻ' là đẹp nhất. Minho vẫn nhớ những kỉ niệm mà anh trân quý, vẫn cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của tình yêu và hạnh phúc, nhưng nụ cười buồn của Hyunjin vào lúc này khiến đầu anh choáng váng.

"Anh đối xử với em rất tốt, đừng lo lắng."

Nghe không giống như lời nói dối.

Cả hai người im lặng rất lâu, cuối cùng Hyunjin thở dài, cẩn thận ấn tay lên vai Minho và hướng anh nằm xuống.

"Anh vừa tỉnh lại sau hôn mê thôi, phải nghỉ ngơi thêm."

Minho không nhúc nhích, vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Hyunjin.

Ý tứ là em không nói rõ thì anh không nghe lời.

Hyunjin khúc khích, nhẹ giọng.

"Đừng trẻ con nữa, con trai anh sắp bốn tuổi rồi đấy." Em dừng lại, hơi ngẩn người, rồi nói tiếp.

"Đợi khi nào anh hồi phục tốt và về nhà thì em sẽ kể cho anh nghe hết mọi chuyện, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com