Chap 4
Inarizaki
Hinata vừa chiến thắng trong trận với hội Cáo. Cậu cảm thấy dopamine của mình vẫn còn đổ thẳng lên nào bộ. Nhưng...cậu đói quá... hôm nay cậu đã nhảy rất nhiều. Hinata mệt mỏi ngồi ở cầu thang, cậu cần quay về lại với đội, cậu biết, nhưng cậu mệt quá...
Một bóng người cao lớn bước ngang qua. Miya Osamu - một trong hai anh em nhà Miya nổi tiếng - đang đi tới khu trú ẩn bí mật của mình khỏi người anh trai ồn ào. Nhưng hôm nay, một thân ảnh như trái quýt thành tinh đang chiếm chỗ của anh mất rồi. "Đó chẳng phải là... Shouyo-kun, số 10 của Karasuno vừa rồi sao? Sao cậu ta lại ở đây?" Osamu nghĩ.
Nhưng anh chàng cũng chẳng nghĩ nhiều, anh tính rời đi thì bỗng nghe thấy giọng khàn khàn của cậu nhóc:
"Cơm nắm... cá hồi mayo..."
Osamu giật mình, sao cậu nhóc biết được anh đang xách theo túi cơm nắm chứ? Còn biết chính xác nhân luôn!? Anh chàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hinata đang nhìn chằm chằm vào túi cơm nắm.
Osamu cố gắng bảo vệ túi cơm của mình khỏi ánh mắt như quạ săn mồi của Hinata, nhưng một tiếng "ọc ọc ọc..." rất to vang lên át cả tiếng thở của anh. Anh chàng thở dài, có vẻ cậu nhóc này còn đói hơn cả anh nữa. Mà cũng đúng nhỉ, trận hôm nay cậu ta chạy lăng xăng như con quỷ nhỏ, đã thế người bé tý thế kia chắc chắn dạ dày cũng nhỏ, thì sao mà không đói được.
Anh chàng tóc xám bạc thở dài, anh tiến tới gần, đưa cho cậu nhóc như quýt thành tinh kia túi cơm quý giá của mình. Hinata mở to mắt, cậu bé ngoan ngoãn chìa cả hai tay ra đỡ lấy túi cơm hệt như đó là một món bảo vật. Ánh mắt cậu nhóc sáng rỡ, miệng nhỏ hé mở, lộ ra chiếc lưỡi hồng hồng. Hinata lễ phép ngước lên cảm ơn Osamu:
"Cảm ơn anh ạ... ờm..."
"Miya Osamu, Osamu là được."
"Cảm ơn anh ạ, Osamu-san!"
"Ừm, ăn nhanh đi không hết ngon, nhóc đói lắm rồi đúng không?"
Hinata nhanh chóng bóc gói cơm nắm ra, "Nhằm" một cái hết gần 1/3 chiếc onigiri. Cậu nhóc tóc cam vui vẻ cảm nhận vị ngọt của cơm và cá hồi mayo hoà trộn với nhau, sự thoả mãn như kẻ lạc lối trên xa mạc tìm thấy nguồn nước. Osamu thở dài, bước đến ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh Hinata, anh mải mê ngắm nhìn cậu nhóc nhỏ xíu vừa đánh bại Inarizaki hùng mạnh.
Rõ ràng rằng, cậu nhóc số 10 khi ở trên sân và ở ngoài sân hoàn toàn khác nhau. Ở sân đấu, cậu nhóc chính xác là một cò mồi siêu đẳng, chỉ cần đứng yên thôi cũng thu hút toàn bộ tay chắn. Ngay cả Tsumu, tên khốn tự cao nhất cuộc đời mà Osamu từng thấy, cũng khao khát được chuyền bóng cho cậu nhóc.
Osamu cũng cảm nhận được, cậu nhóc hiện tại khá giống mình, hai kẻ luôn luôn cảm thấy "đói bụng". Mà gạt chuyện đó qua một bên, nhìn Hinata ăn cơm, nhìn dáng vẻ thoả mãn của cậu nhóc khiến Osamu cũng trở nên đói bụng. Nhưng cái cơm nắm vừa rồi là cái cuối cùng rồi, anh đói.
Osamu nhìn chằm chằm vào miếng cơm nắm trong tay Hinata, hy vọng cậu bé nhận ra ánh mắt thèm thuồng của anh và chia cho anh một ít. Nhưng cậu nhóc đầu cam hoàn toàn không để ý, Hinata nhét nốt miếng cơm vào miệng, má bé phồng lên nhai nhai như sóc chuột.
Osamu bực, đồ nhóc con không tinh ý gì cả! Anh chàng đầu xám bạc giận dỗi nhìn chằm chằm vào bên má đang phòng lên vì cơm nắm của Hinata. Nhưng nhìn... nhìn... anh chàng nhận ra, ráng nắng chiều chiếu lên má hồng của cậu bé tóc cam, kết hợp với từng nhịp nhai của cậu nhóc. Đào?...Không, là cam...? cũng không phải.... à đúng rồi Mochi cam!
"Vừa rồi cậu ta ăn cá hồi mayo thì giờ trong má cậu ta có cá hồi mayo, vậy má cậu ta có vị cá hồi mayo đúng không?" Osamu đói đến điên rồi...
Osamu há to miệng, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt đậm chất cáo. Anh chàng tiến tới, oạp lấy một miếng to mochi nhãn hiệu Shouyo. Hinata giật mình, nhưng vì má đang nhồi đầy cơm nên cậu không thể nói gì, cậu chỉ có thể bất lực chống tay đẩy Osamu ra.
Anh chàng tóc xám bạc hệt như bạch tuộc, hút chặt không buông. Thậm chí Osamu còn dùng hai tay cơ bắp cuồn cuộn khoá 2 tay Hinata lại, ấn cậu bé vào lòng. Hinata vừa đấu xong nên chẳng còn xíu sức nào, cậu bé đành chấp nhận sự thật, mặc kệ cho Osamu mút mát má mình trong khi cố gắng nhai nốt cơm.
Một lát sau, Atsumu chạy quanh tìm người anh em sinh đôi của mình, thì anh bắt gặp Samu đang ngồi "ăn" Shouyo-kun. Anh chàng tóc vàng sợ điên rồi! Atsumu biết Samu rất hay đói bụng, nhiều khi anh còn nghĩ là biết đâu có ngày cậu ta ăn thịt người mất. VÀ GIỜ THÀNH SỰ THẬT RỒI!!! LẠI CÒN LÀ SHOUYO-KUN!!
Atsumu gào lên, nhào tới giật Osamu ra. "Giác hút" của Osamu bị cưỡng ép tách khỏi má của Shouyo-kun, phát ra tiếng "Póc" rõ to. Atsumu hốt hoảng:
"Thằng điên này! Mày đói tới độ ăn thịt người rồi hay gì!? Ăn ai không ăn mắc gì ăn Shouyo-kun của tao!!? Tao mách Kita-san bây giờ!! Xin lỗi Shouyo-kun! Nhóc có sao không? Anh sẽ thủ tiêu thằng này ngay!"
"Tsumu thả tao ra coi! Mày nặng như heo vậy!"
"Ấy ấy Atsamu-san, em không sao đâu ạ!"
"Atsamu là thằng nào? Anh là Atsumu mà!!"
"Em xin lỗi ạ!"
Atsumu lao vào vật Osamu xuống sàn nhà, hai tên to xác quần lấy nhau lăn lên khắp nơi. Hinata bối rối, cậu bé mặt trời không biết phải làm sao cả, ước gì có Daichi-san ở đây!
"Sumu mày đói thì tìm cơm mà ăn chứ! Mắc gì ăn thằng nhỏ!?"
"Tao chưa có ăn đâu!! Tao chỉ nếm thử xíu thôi thì sao chứ!"
"Mày nhé! Có là thử đi nữa thì tao cũng phải thử trước chứ!"
"Có khướt nhé! Tao cho ẻm ăn rồi thì tao phải được thử trước!"
"Thằng lợn Samu! Shouyo-kun, bắt lấy!"
Atsumu móc từ trong túi áo ra 2 viên kẹo sữa, anh ném về phía Hinata. Cậu nhóc ngơ ngác bắt lấy:
"Shouyo-kun cũng cho anh nếm thử nhé!"
"Ơ ơ!? ơ vâng!?"
Atsumu bắt ngay khoảnh khắc, anh chàng tóc vàng đi tới bế thốc Shouyo lên đặt ngồi vào trong lòng. Anh chàng xót xa nhìn một bên má hồng hồng đỏ ửng lên như trái dâu vì tên khốn Samu cắn mút!
Atsumu giận dỗi thơm má Hinata, ồ wao! Mềm thế!? Mát mát lạnh lạnh, không phải thơm như con gái, mà ngược lại là mùi mồ hôi mặn mà. Anh chàng ấn đầu mũi vào má mềm của cậu nhóc, hít ngửi đắm đuối. Atsumu cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng có lẽ, có lẽ thôi má của Shouyo-kun chắc chắn đang dụ anh cắn!
Tsumu hiểu rồi Samu ới! Anh chàng giống hệt người anh em sinh đôi của mình, anh oạp một miếng má mềm rồi khẽ kéo nhẹ. Atsumu nhả ra, ngắm miếng thịt trên mặt Shouyo-kun nảy trở lại. Ánh mắt cậu chàng sáng lên lấp lánh!
"Shouyo-kun! Nhóc là mochi thành tinh đó hả!?"
"Dạ?"
"Samu, Samu! Đỉnh vãi!!"
Atsumu đưa tay lên tự véo má chính mình, rõ ràng là chỉ hơn có một tuổi thôi mà sao má anh cứng như đã vậy? Atsumu đưa tay ra véo má của Osamu, ừm, có vẻ là chả khác nhau mấy? Osamu liếc mắt ghê tởm người anh em cùng một mẹ, anh lấy tay chà sạch cái chỗ Atsumu vừa chạm.
Anh chàng tóc xám bạc ngồi xuống bên trái cậu nhóc tóc cam, anh vòng tay qua cổ Hinata, kéo nhẹ cậu nhóc về phía mình rồi bắt đầu một vòng "hút" Hinata mới. Atsumu đang chơi vui thì bị giựt mất, anh bực bội, ôm eo Hinata kéo lại.
Hinata mặc kệ thôi, cậu bé siêu mệt!! Nhóc con bóc viên kẹo sữa vừa được cho nhét vào miệng, híp mắt cảm nhận vị ngọt ngào lan toả trong miệng.
"Cho em hỏi ái (cái), sao mấy anh lại gặm má em vậy?"
"Không biết nữa?"
"Anh cũng thế?"
Cậu nhóc khép mở miệng nhỏ, cậu bó tay rồi, không hiểu gì hết? Atsumu và Osamu đang say sưa gặm thì bỗng ngửi thấy hương sữa thơm nồng. Cả hai khựng lại, ồ thì ra là do nhóc kia ngậm kẹo trong miệng nên mới có mùi đó. Cơ mà... Vừa ngửi mùi vừa gặm má cảm giác như nếm được cả vị sữa trong miệng ý!?
Hai anh em mở to mắt thích thú, vậy nếu cho vị cam thì biết đâu nếm được vị Hinata chăng!? Lần sau phải thử mới được.
Góc nhìn Hinata
"Sao mọi người thích sờ má mình thế nhỉ? Ai cũng có má mà? Hình như mọi người hay bảo là sờ thích, nhưng nếu so ra thì má Natsu vẫn mềm hơn. Cơ mà... mặc dù hai anh ý là anh em sinh đôi nhưng vẫn khác nhau ghê ha." Hinata nghĩ.
Atsumu-san thì thích liếm, anh ấy thích ấn bẹp cả má mình luôn ý. Còn Osamu-san thì giống Kenma ghê, thích mút nhẹ với thơm thơm. Mỗi tội hai người ôm chặt quá à! Mình ngồi mỏi quá đi! Ai cứu bé với!
___
Aran và Suna được lệnh đi kiếm hai anh em Miya, rõ ràng hai cái tên nhóc này đi lâu lắm rồi, hay lại đánh nhau chỗ nào rồi, không về nhanh là Kita sẽ giận lên bây giờ. Mà kể cũng lạ, mọi khi chúng nó có bao giờ đi mất dạng thế này đâu?
Aran trước hết cứ tìm Osamu cái đã, chắc giờ cậu ta vẫn đang ở chỗ trú ẩn bí mật. (Tại sao Aran biết vì, chỗ trú ẩn này trốn mỗi Atsumu thôi nên ai cũng biết hết) Nhưng khi đến nơi? Ú oà! Cả hai anh em nhà Miya chết bằm đang ăn thịt con nhà người ta!!!???
Aran bị doạ cho mất cả linh hồn, còn Suna á, anh chàng cáo tây tạng chưa mất đến 1s để mở camera lên bắt trọn khoảnh khắc, Aran chạy thục mạng tới giựt hai tên cáo ngu ngốc ra, rồi giải cứu Hinata bé quạ con khỏi nanh vuốt hai tên đần độn kia.
"Hai tên điên này làm cái gì thế hả!!?? Kita ới chúng nó ăn thịt người luôn rồi!!"
"Hả? Ai ăn thịt người cơ?"
Kita như bóng ma xuất hiện sau lưng Aran khiến cậu chàng tý thì truỵ tim, kéo Hinata ngã dúi dụi xuống sàn, may mà Atsumu kịp lao tới đỡ cái đầu nhỏ bé của Shouyo-kun khỏi tương tác với mặt đất.
Suna: "Ha ha há, nice receive!"
"Xin lỗi Aran-kun, tôi làm cậu giật mình sao. Ơ, nhóc là số 10 của Karasuno nhỉ, sao nhóc còn ở đây, nãy anh thấy đội trưởng bên đó đang tìm em kìa?"
Hinata gượng dậy, mỉm cười chào Kita:
"Chào anh ạ, em là Hinata Shouyo, em lạc đường mà lại đói quá, tình cờ gặp Osamu-san, anh ý cho em ăn, xong...."
Hinata ngây ngô kể tuốt tuồn tuột cho Kita mà không để ý anh mắt Kita ngày càng âm u. Atsumu và Osamu lao tới bịt miệng cậu nhóc lại, nhưng không kịp rồi. Suna nhịn cười muốn nội thương, đây chắc chắn là Video hay nhất của năm nay rồi!
"Hinata-kun, giờ anh đưa em về với đội mình nhé, còn Atsumu và Osamu, Aran-kun trông hai đứa nó giùm tớ, lát chúng ta nói chuyện sau."
Hinata ngốc nghếch không để ý rằng mình vừa khiến anh em nhà Miya vướng vào rắc rối, cậu bé chỉ ngây thơ cảm ơn Kita:
"Kita-san, cảm ơn anh nhiều ạ!"
"Không có gì Hinata-kun, mà má nhóc không sao chứ? Anh thấy nó hơi sưng lên rồi kìa?"
"Không sao đâu ạ, lát Tsukishima sẽ bôi thuốc cho em thôi!"
"À là cậu tóc vàng đeo kính. Anh cũng có thuốc mỡ bên người, em bôi tạm cho đỡ rát trước nhé."
"Dạ cảm ơn anh"
Kita dẫn Hinata qua nhà vệ sinh, rửa sạch má cho cậu nhóc trước rồi rút ra một tuýp thuốc mỡ, anh chàng dịu dàng chạm lên má Hinata. Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào làn da nóng bỏng liền tan ra, dưới ánh đèn trở nên căng bóng vô cùng. "Hoá ra người ta nói búp bê sứ là trông như này sao?" Kita tự hỏi.
Hinata được mát xa mặt thoải mái nhắm tịt hai mắt lại, khẽ ngẩng cổ dâng mặt cho Kita bôi thuốc. Vị đội trưởng nghiêm túc của Inarizaki nhìn chằm chằm má hồng của Hinata. Cho mãi đến khi một tiếng "rầm" vang lên.
Cánh cửa phòng toilet bị thô bạo đẩy mở, Suga thở hổn hển, mắt nhìn đăm đăm và Kita và Hinata.
"HINATA!! EM ĐI ĐÂU LÀM TỤI ANH TÌM MÃI!!!"
"Xin lỗi Suga-san, em bị lạc, anh Kita đang đưa em về."
"Xin chào, tôi là Kita Shinsuke, đội trưởng Inarizaki."
Kita chìa tay ra với Sugawara, cậu chàng Sugamama cũng vươn tay:
"À chào cậu, tôi là Sugawara, đội phó Karasuno. Cảm ơn cậu đã giúp đàn em của chúng tôi nhưng bây giờ chúng tôi hơi vội, cậu cầm lấy sđt của tôi nhé, lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi chút chuyện."
"Tôi hiểu, chúng tôi cũng có chuyện muốn nói nên tôi sẽ chờ điện thoại của cậu."
Suga vác Hinata phi như bay, Kita nhìn về phía Cậu nhóc đang được Suga bế, ngoan ngoãn vẫy tay chào anh. Anh chàng đội trưởng nghiêm túc quay lại chỗ Osamu và Atsumu đang quỳ sẵn, Aran đang trừng mắt canh giác hai tên ngốc, Suna ư, tất nhiên là đang chụp mọi góc độ của anh em Miya.
Kita tiến tới, che camera của Suna lại, khoanh tay đứng trước mặt Miya twin:
"Có gì muốn biện hộ không?"
"Dạ không..." x2
"Vậy giải thích?"
Atsumu và Osamu nhìn nhau kèn cựa, cuối cùng có vẻ Samu đành phải mở lời:
"Tại... em đói..."
"Đói thì sao lại đi cắn mặt con nhà người ta?"
Osamu.exe ngừng hoạt động, Atsumu.exe đành phải thế chỗ:
"Anh không hiểu đâu! Má Shouyo-kun quyến rũ dữ lắm!!
Osamu vội vã gật gật đầu ủng hộ!
Kita xoa cằm, ngẫm nghĩ:
"Có lẽ anh hiểu."
Giờ thì cả Aran.exe, Atsumu.exe, Osamu.exe và cả Suna.exe chính thức 404.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com