Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nghe rõ chưa? Không cho phép nàng quên."

Mã Gia Kỳ đêm nay không về  Âm Giới, ở lại bên cạnh Lâm Nguyệt Tịch. Lý do nghe rất hợp tình, hợp lý đó chính là Doãn Mộ Tư vừa bị thương, không đủ năng lực bảo vệ Lâm Nguyệt Tịch.

Nên Diêm Vương đại nhân mở lòng thương xót, ở lại đây một đêm để bảo vệ an toàn cho họ.

Bạch Vô Thường vừa mở miệng nói: – "Ngài có thể để ta ở lại..."

.... bảo vệ Diêm Hậu mà, không cần đích thân bảo vệ đâu. – Lời chưa nói ra, đã bị Doãn Mộ Tư chặn lại, kéo ra khỏi phòng.

-"Đầu của ngươi là để trang trí à?"

Bạch Vô Thường nghệch ra.

-"Vừa nghe qua đã biết, Diêm Vương ngài ấy cố tình dùng lý do đó ở lại đây rồi. Sao ngươi còn muốn tự chui vào đường chết vậy? Tiểu Tịch vừa cứu ngươi khỏi chảo dầu, ngươi lại muốn lần nữa rơi vào à?" – Doãn Mộ Tư nói xong, mặc kệ tên ngốc này, quay về phòng của mình.

Bạch Vô Thường đứng tiêu hóa câu nói, nhận ra vấn đề đúng là như vậy, thật may là chuwaa nói ra nếu không e là...

Bạch Vô Thường nói lớn: – "Doãn bà bà, cảm ơn bà bà đã cứu ta một mạng.''

Đột nhiên nghe được truyền âm từ Diêm Vương: – ** ngươi câm miệng, ồn ào nữa thì ta cắt lưỡi của ngươi, mau cút đi.

[...]

Không khí trong phòng của Lâm Nguyệt Tịch và Mã Gia Kỳ rất an tĩnh, cả hai đã duy trì im lặng được một thời gian lâu rồi.

Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn đến bộ hỉ phục, đứng dậy đi đến chạm vào hoa văn được thêu ở trên, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Lâm Nguyệt Tịch khi mặc nó vào.

-"Hỉ phục ta cho người mang đến, nàng đã mặc thử chưa? Có vừa không, nàng có vừa ý không?" –  Mã Gia Kỳ hỏi, có chút mong chờ câu trả lời.

Lâm Nguyệt Tịch ngước nhìn, sau đó nói: – "Đã thử qua, rất phù hợp, so với hỉ phục ở chỗ ta thì đẹp hơn, vải cũng rất tốt."

Ngừng lại một chút, Lâm Nguyệt Tịch lại hỏi: – "Ta chưa từng thấy có người đến đo, sao có thể vừa vặn đến vậy? Thợ may ở chỗ ngài đều lợi hại vậy sao, may chuẩn đến vậy?"

Mã Gia Kỳ có chút đắc ý, môi mỏng khẽ động, kiềm nén không cười.

-"Không phải họ lợi hại, là ta nói tỉ lệ thân thể của nàng cho họ may."

-"Ngài đo tỉ lệ của ta khi nào?" – Lâm Nguyệt Tịch hỏi.

Nghĩ thế nào thì đây chỉ là lần thứ hai gặp nhau, đã lấy số đo khi nào, sao bản thân không hề có kí ức đó?

-"Lần đầu gặp gỡ, nàng đã nhảy lên người ta đó."

Lâm Nguyệt Tịch nhớ lại tình cảnh lúc đó, cười không nổi luôn. Bản thân chạy trốn một hồn ma, lại ôm trúng Diêm La Vương, số đen không nói nổi.

-"Ngài thật giỏi, chỉ một thời gian ngắn có thể đoán được số đo chuẩn như vậy. Quả nhiên là người từng trải, hậu cung của ngài chắc không ít mỹ nhân, ôm nhiều đến mức có thể đoán ra số đo để may y phục."

Mã Gia Kỳ nghe câu nói, sắc mặt tối sầm, dịch chuyển nhanh đến chỗ Lâm Tịch Nguyệt.

Nắm chặt cổ tay nàng, cả hai ngã xuống giường. Mã Gia Kỳ ghì chặt cổ tay nàng xuống nệm, con ngươi đen thẳm đang tức giận, tỏa ra một luồng khí lạnh.

-"Lâm Nguyệt Tịch, nàng lúc nãy nghi ngờ năng lực của ta, ta đã bỏ qua cho nàng. Vậy mà nàng được nước lấn tới, ngay cả sự trong sạch của ta nàng cũng dám nghi ngờ?"

Lâm Nguyệt Tịch bị ánh mắt và giọng nói đáng sợ của  Mã Gia Kỳ làm cho sợ hãi, sao đang tốt đẹp lại trở nên hung dữ như vậy?

-"Xin lỗi, ta không cố ý, ta chỉ vô tình nói ra thôi. Ta thấy các bậc đế vương trong lịch sử đều hậu cung đều có cả ngàn mỹ nhân, ta đoán ngài cũng như vậy."

Cổ tay bị sức lực lớn của Mã Gia Kỳ siết chặt đau đớn, mắt của Lâm Nguyệt Tịch đọng nước; – "Ngài làm tay ta đau quá.''

Mã Gia Kỳ nghe lời giải thích, lại nhìn thấy đôi mắt nàng ánh nước, tâm tình có hơi dịu lại, giảm nhẹ lực nắm ở tay.

-"Lâm Nguyệt Tịch, nàng nghe kỹ lời ta nói, không được phép quên."

Lâm Nguyệt Tịch gật gật đầu, chăm chú lắng nghe.

-"Ta không cần biết thế giới của nàng, đế vương nàng nói có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh. Ở  m Giới, bọn ta chỉ thành thân với một người duy nhất, không hề có có chuyện sẽ lấy thêm một ai làm thê tử. Vậy cho nên, nàng nữ nhân đầu tiên của ta, cũng là nữ nhân duy nhất của ta."

Mã Gia Kỳ cúi xuống gần hơn, tiếp tục nói: – "Đã là thê tử của ta, chúng ta có mối liên kết vĩnh cửu, nàng chỉ có vĩnh viễn ở cạnh ta, ta tồn tại nàng tồn tại, ta tan biến nàng cũng sẽ cùng ta tan biến."

Lâm Nguyệt Tịch nghe rõ tiếng tim của mình đập, khí thế áp bức của người phía trên quá bức người, chèn ép đến khó thở, nó khiến người ta không thể lùi bước, cũng không dám tiến lên.

-"Nghe rõ chưa? Ta Không cho phép nàng quên."

-"Đã nghe rõ, sẽ không quên." – Lâm Nguyệt Tịch nghiêm túc khẳng định.

Cơn giận của Mã Gia Kỳ qua đi, mùi hương nồng đậm của Huyết Lệ Hương lại lần nữa tấn công vào khứu giác.

Bản thân rốt cuộc đã hiểu vì sao sách cổ lại nói Huyết Lệ Hương có thể khiến thần hồn điên đảo rồi.

-"Nhớ là tốt. Bây giờ ta giúp nàng áp chế mùi hương của Huyết Lệ Hương."

Lâm Nguyệt Tịch chưa tiêu hóa hết câu nói, môi đã bị Mã Gia Kỳ chiếm lấy.Mùi máu lại lần nữa xộc lên mũi, thần kinh bị kích thích đến khó chịu.

Trời ạ, muốn áp chế đều phải làm cái hành động xấu hổ này thì thôi đi, còn phải uống máu.

Lần sau nếu đã cất công thông báo trước, thì cho xin luôn một ít thời gian để chuẩn bị tâm lý được không?

Một lúc sau.

Lâm Nguyệt Tịch cảm thấy máu đã ngừng tiết ra rồi, sao Mã Gia Kỳ vẫn chưa buông tha vậy?

[Mã Gia Kỳ: Ta không phải cố tình hôn nàng ta đâu, chỉ là do cái miệng nhỏ của nàng ấy mềm mại quá, ta muốn nghiêm túc cảm nhận thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com