7
7.
Hồi ấy, nhà nào cũng có một chiếc điện thoại bàn. Điện thoại nhà tôi màu trắng, còn nhà ông nội là cái máy màu xám tro, bàn phím to bự bằng nhựa cứng và cái dây cắm xoắn ốc cứ cuộn vào nhau lòa xòa. Thời đó cước điện thoại liên huyện đắt đỏ, nhưng tối nào tôi cũng phá quy tắc tiết kiệm của ba mẹ. Cứ ăn xong bữa tối, việc đầu tiên tôi làm là chạy lon ton ra góc phòng khách, trèo lên ghế gỗ, bắt ba bấm giùm dãy số quen thuộc rồi áp chặt ống nghe to đùng, nặng trịch vào bên tai.
Chỉ chờ đầu dây bên kia vang lên tiếng "tạch" nhấc máy và giọng trầm trầm ngái ngủ cất lên:
- Alo, ông nội nghe đây!
Là tôi bắt đầu tía lia như một cái máy khâu, không cần biết đầu đuôi tai nheo gì cả:
- Ông ơi! Cháu đây, Kết đây! Hôm nay cháu được cô khen, cô cho cờ bé ngoan màu đỏ chót luôn nhé! Cháu ngoan nhất lớp lá 2 luôn!
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khà khà hiền hậu, lẫn trong tiếng lẹt xẹt của đường truyền:
- Thế cơ à? Cái Kết của ông nay cừ thế! Giỏi bằng mấy bố cô ngày bé gộp lại! Thế cờ đỏ thì đem dán lên trán cho nó oai chứ?
- Ông ngốc thế! - Tôi ré lên cười khanh khách. - Dán lên trán lúc rửa mặt nước nó vào rách mủn ra mất. Cháu nhét cẩn thận vào cặp rồi. À ông ơi, cháu kể ông nghe cái này mắc cười lắm!
Tôi kéo dài giọng, một tay vặn vẹo cái dây điện thoại xoắn ốc quanh ngón tay trỏ.
- Trưa nay thằng Tí ngồi cạnh cháu ngủ mớ, nó tè dầm ướt sũng hết cả nệm. Cô giáo giặt quần cho nó không kịp khô, thế là cô phải lấy quần chun màu hồng có hình búp bê của con gái cho nó mặc. Cả lớp cười phá lên trêu nó ông ạ!
Tiếng rít thuốc lào sòng sọc vang lên trong điện thoại, rồi ông ho hắng mấy tiếng, đáp giọng tưng tửng:
- Chết chửa, đàn ông con trai mà lại đi mặc quần hồng búp bê! Thế thằng cu Tí nó có khóc nhè không? Có dám trêu Kết của ông không? Nó mà trêu, mai ông bắt xe đò lên phố, ông lấy roi mây nện cho nó một trận nhé!
- Nó xẩu hổ lấy tay che mặt khóc tu tu ấy ông! Không ai chơi với nó, nhưng cháu thương tình nên chia cho nó nửa cái kẹo mút vị dâu. - Tôi vểnh mặt tự hào khoe chiến tích người lớn của mình.
- Chà chà, cháu gái ông người lớn quá nhỉ. Thế hôm nay trên trường cô giáo cho ăn gì, có ăn hết mà đòi làm người lớn?
- Đâu có! Trưa nay cháu ăn hết sạch một bát tô cháo lươn to đùng. Cháu nhắm mắt nuốt ực một cái, không thèm nhè ra miếng hành lá nào luôn. Cô giáo bảo Kết dạo này ăn ngoan, không phải xúc như hồi bé nữa.
- Chứ lại! Mấy hôm nữa nghỉ hè về rẫy, ông ra mương xúc cho mớ lươn đồng béo nục, bà nấu miến lươn cho mà ăn ngập mặt, chả thèm ăn cháo lươn của cô giáo nữa, chịu chưa?
Tôi nghe đến đoạn lươn đồng là nuốt nước bọt ực ực, gật đầu lia lịa dù biết ông chẳng nhìn thấy. Tôi lại tiếp tục lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ra kể. Từ chuyện con thạch sùng đứt đuôi trên trần nhà lớp học rớt trúng đầu bạn, đến chuyện cái cầu trượt ngoài sân bị tróc sơn đỏ làm trượt xước cả mông.
Câu chuyện cứ thế miên man kéo dài. Thỉnh thoảng, lẫn vào tiếng dế kêu rỉ rả chốn rẫy vắng qua khe hở ống nghe, tôi nghe tiếng bà nội đứng dưới bếp nói vọng lên:
- Ông tắt máy đi kẻo tốn tiền điện thoại của bố mẹ nó! Chuyện con nít con nôi rỗi hơi nói mãi!
Nhưng ông nội cứ lờ đi. Ông lấy tay che ống nghe, nói trổng ra ngoài: "Bà buồn ngủ thì cứ đi ngủ, tôi đang bận đàm đạo với cháu tôi." Rồi ông lại quay lại ống nghe, thủ thỉ:
- Thế mai cái Kết thích mua bim bim cua hay bim bim cay nào, ông ghi sổ để cuối tuần về ông mua sẵn cho nhé?
- Cháu thích ăn kẹo C hình trái tim cơ!
Ông dỗ dành tôi kể hết chuyện này sang chuyện khác, cho đến lúc tai tôi đỏ ửng vì tì vào ống nghe quá lâu, cái dây xoắn ốc bị kéo giãn ra hết cỡ, và mí mắt tôi bắt đầu sụp xuống buồn ngủ díp lại.
- Thôi, nhắm mắt rồi thì đi ngủ đi. Cuối tuần ba chở về ông nướng sắn cho ăn nhé. - Giọng ông trầm ấm vang lên lần cuối trước khi tiếng "tút... tút... tút..." vang lên rành rọt.
⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚
Tôi đã lớn lên qua những vòng dây điện thoại xoắn ốc ấy, mang theo cả thế giới ồn ào của trường lớp phố thị rải đều vào cái rẫy cà phê tĩnh mịch của ông. Chiếc điện thoại bàn màu xám tro nhà ông giờ chẳng sài nữa, nhưng nó vẫn ở đó. Đôi khi, tôi ước khi cầm cái ống nghe to bự cồng kềnh đó lên, sẽ có thể được tía lia kể chuyện trên trời dưới đất và nghe tiếng cười khà khà khói thuốc vang lên từ một nơi rất xa xăm.
[23/05/2026]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com