Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mr.Bee

Ở một làng nọ có tin cậu út nhà phú hộ họ Trần nọ sống từ nhỏ ở Pháp trở về, cả nhà phú hộ lúc nào cũng nháo nhào chuẩn bị tiệc mừng chúc cậu út Trần Gia Huy về tất bật lắm, gia đinh trên dưới trong nhà làm cả ngày không ngớt việc

Nghe nói do hồi sinh sớm ngày nên sức khỏe của cậu út từ bé không tốt mà phú ông Trần lại thương con, biết bên kia y tế với điều kiện chữa bệnh tốt nên ông đã gửi cậu út sang Pháp khám đốc tờ bên đó, từ năm tám tuổi đến giờ mười sáu tuổi tức bấy giờ sức khỏe mới đỡ hơn, cậu út xin đốc tờ bên đó về thăm nhà.

Xa cách đã tám năm chả biết cậu út đã trổ mã ra ngô ra khoai ra sao chỉ có thể mần tượng cậu từ mấy lá thư câu từ phú ông kể cho nhà nghe, nên hay tin cậu út về thì ai cũng ngóng hết á. Trong đó thì có thằng Nhã, ở đợ nhà phú ông đã gần mươi năm hơn theo hầu cậu út được một đoạn thời gian là ngóng hơn ai hết.

Cái này là phải nói đến chuyện hồi nhỏ của cả hai, lần đầu thằng Nhã gặp cậu út là năm nó mươi ba tuổi cậu út sáu tuổi, lúc này cậu út lọt thỏm trong vòng tay bà cả, cả người thì trắng bóc như cục bột nhỏ nom đáng yêu cực, kiểu như cậu út mà nhìn nó cười là nó vui cả ngày luôn. Và cũng từng có suy nghĩ của trẻ con là sau này được cưới cậu út.

Bà cả thấy thằng nì hay làm, chăm trẻ nhỏ thì mát tay thì thích lắm, cậu út được nó bế cái là nín thin không quấy khóc, bà yên tâm hẳn ra nên đặc biệt kêu phú ông nó chăm sóc cậu Gia Huy hàng ngày. Chỉ là những ngày chăm sóc cậu út dài ngắn lại khó nói, được vơi hai năm sau thì cậu út được đưa sang Pháp chữa bệnh đến nay Thanh Nhã hai mơi ba còn cậu út đã mười sáu mới có cơ hội tái ngộ nên nó mong ngóng lắm.

Trần Gia Huy lần này về với chị họ đi du học bên đó cũng cùng về, cô chị họ nhìn cái gì cũng cảm thán sao mà khác thế này sao mà khác thế nọ, còn cậu út thì đưa ánh mắt nhìn xa xăm quá lớp cửa kính. Xe đi men theo con đường làng đầy bụi đất thẳng về nhà cậu út Huy, mà lòng cậu lại lâng lâng, quê hương trong trí nhớ của đứa trẻ năm ấy với quê hương mà cậu thấy bây giờ sao mà nó lạ lẫm quá.

"Út nhìn kìa út anh chàng kia beau quá trời à"

Ánh mắt cậu út Huy dừng lại ở nụ cười của anh thanh niên đang cuốc đất dưới ruộng, dù xe đi lướt nhanh qua thôi nhưng cậu như đã khảm hình bóng người thanh niên ấy vào trong trí nhớ. Mãi khi đến cổng nhà phú hộ Trần, nghe tiếng người ríu rít thì cậu út mới thôi ngừng nghĩ.

"Gia Huy con trai yêu của ta" bà cả mừng quýnh ôm lấy giọt máu mủ của mình vào lòng, nhưng chẳng ôm được hết, lúc này bà mới biết con trai của bà đã lớn thật rồi

"Dạ má, con đã về"

"Được rồi, mấy đứa mau vào nhà kẻo nắng, ba con ngóng con lắm á"

"Dạ má, cẩn thận má" cậu út đỡ má mình đi vào nhà, trước sau có mấy cặp mắt còn cẩn thận lén lút ngắm nhìn cậu út từ khoảng cách xa.

Thằng Bún chơi thân với thằng Nhã biết thằng bạn mình ngóng cậu út về hơn ai hết, nên nó đã lén chạy ra đồng báo cho bạn mình hay tin.

"Nhã ơi, cậu út về rồi mầy mau về xem đi kìa"

Lâm Thanh Nhã nghe thấy Bún bảo vậy thì vội vàng lội bùn chạy vào vứt cho thằng Bún cái cuốc rồi chạy một mạch về nhà phú ông Trần để gặp cậu Gia Huy.

Vừa về đến cổng thì Nhã thấy chiếc xe đậu trong sân sao mà quen quá, hình như là cái xe đi qua mình sáng nay đây mà, hắn ta gõ vào cái đầu mình một cái thật đau, trách mình sao lại không biết đây là xe của chở cậu út về cơ chứ.

Mà giờ hắn mới phát hiện ra là chân tay mình mới dính bùn đất bẩn thế này làm sao mà đi gặp cậu út được chớ. Thế là hắn ta lại chạy ra phía sau nhà chỗ bờ ao để rửa bùn đấy ở tay chân định bụng là về thay lại cái áo cho sạch để còn gặp cậu út.
 

  Mà vừa mới rửa được một nửa thì ú òa trên mặt nước chỗ Nhã đang hì hục rửa chân tay, có thêm một cái bóng nữa, làm hắn suýt ngã xuống ao vì hết hồn.

  "Anh là ai thế?"

Lâm Thanh Nhã nhìn người trước mặt đang cười với mình mà bối rối khom người cúi thấp đầu trả lời lại

"Dạ...dạ con tên Nhã"

Người kia nghe thấy tên Nhã thì mắt sáng rực lên lại gần thì mới phát hiện là người kia thua hắn hơn cả nửa cái đầu, nên khi hắn cúi thấp người vừa vặn để người kia ngước lên là thấy nhau.

Nhìn bao quát thì khá lãng mạn

"Anh có biết tui là ai không?"

"Dạ bẩm cậu là cậu út Huy" Nhìn thấy người trước mặt nghĩ bằng đầu ngón chân hắn cũng biết đây là cậu Gia Huy mà năm sáu tuổi nó hay bế, hắn không bao giờ nhận sai ai cả cậu út nhà mình thì lại càng không, hình như so với tưởng tượng của mình thì cậu út còn đáng yêu hơn thì phải.

  Gia Huy thấy người trước mặt nhận ra mình rồi, thì cùng lười chơi trò nhìn hình đoán chữ với hắn nữa. Cậu út bĩu môi trước cái thây to xác trước mặt,  nghĩ sao người này trước đã cao rồi mà giờ lại còn lớn nữa, ăn gì mà lớn phỏng lớn phao có điều nhát quá đi.

"Anh Nhã lớn lên đẹp trai nhỉ? Có người yêu hay vợ con gì chưa?"

Hắn nghe vậy thì cuống cuồng lắc đầu phủ nhận, cái thân ở đợ đâu dám mơ gì tới chuyện cưới vợ, hơn nữa hắn thích cậu út chờ cậu út mấy năm sao lại đi lấy người mình không thích.

Cậu Gia Huy nhớ vừa rồi còn thấy hắn cười để lộ cả cái má lúm ra, mà giờ gặp cậu cái thì nín thin hỏi gì đáp đó, cái người hồi bé cứ gặp là cười với ôm cậu đâu rồi. Vừa gặp lại mình không ôm cái nào còn sợ mình nữa. Nhưng mà cậu út không có care đâu, cậu ở nước ngoài mấy năm cậu đâu để ý mấy cái tiểu tiết này.

"Sao mà cái tướng thì lớn mà cái tính thì nhát quá vậy, hồi đó anh bảo bao giờ tui về lợi thì anh hứa ngày nào cũng bế tui cơ mà"

Lâm Thanh Nhã không ngờ cậu út vẫn còn nhớ mấy lời nói khi đó thì vui lắm.

Cả người hắn chắc chắn là thật thà ai bảo gì làm đó, bảo bế là đi bế thật.

Cậu út Huy phì cười đưa tay chắn trước mặt Lâm Thanh Nhã "Anh Nhã định làm bẩn áo của tui sao anh Nhã"

"Dạ...con xin lỗi cậu út, dạ con xin phép cậu út còn về thay cái áo rồi lại thưa chuyện với cậu sau ạ"

Giờ hắn ta mới để cả cái mình bùn đất còn chưa sạch của mình, hắn muốn gõ vào cái đầu mình mấy cái nữa lắm rồi, vừa khi nãy bản thân còn bảo là thay bộ quần áo, mà bây giờ gặp cậu út cái y rằng như thằng khờ vậy, còn định làm bẩn bộ đồ trắng cậu út của mình nữa, thật là đáng trách mà.
 
"Ừm đi đi, nhưng nhớ quay lợi thưa chuyện nghen" cậu út gọi với từ đằng sau nhìn hắn chạy như bị ai dí vẫn cố ngoái lại gật đầu với mình mà cười bật ra thành tiếng. Nghĩ kể mà có trêu anh hầu Nhã cả ngày cũng vui đó chứ.

_Hết văn_

Tag: tình cảm nhẹ nhàng, điền văn, song phương thầm mến, chậm nhiệt, cận đại, gia nô x cậu chủ (út cưng)

 
  Vốn dĩ là muốn viết như các chap trước nhưng đổi gió một hôm vậy, mai quay lại như cũ hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com