deep 1
nhà thành công nằm tít tắp sau mấy khúc cua ở vùng ngoại ô. chỉ được một cái là nhà nó xây cao tận bốn lầu, do gia đình đông con nên hai tầng giữa dùng làm chỗ ngủ, còn phía dưới thì mẹ nó tận dụng mở tiệm tạp hoá.
căn gác phía trên cùng vẫn còn để trống, thế nên mấy tuần rồi nhà thành công để bảng cho thuê, ít ra cũng kiếm được thêm chút tiền sinh hoạt.
ba mẹ nó bỏ nhau từ hai năm trước, không nhầm đâu, không phải ly hôn mà là "bỏ nhau." giấy đăng ký kết hôn vẫn còn nằm trong két sắt mà mẹ công cất như giấu vàng, mặc cho ba nó năm lần bảy lượt van xin bà để cả hai cùng ra tòa chấm dứt thì mẹ thành công vẫn ngoan cố giữ chặt lấy sợi tơ duyên vốn đã đứt đoạn từ lâu này.
đôi lúc công thấy ngột ngạt thay ba mẹ mình - chỉ vì một tờ giấy mà giằng co qua lại biết bao lâu, cuối cùng chỉ đổi lấy được hai chữ "trách nhiệm" từ ba nó.
ông ít khi về thăm mấy đứa con vì anh chị của công đều trưởng thành và đã có cuộc sống tự lập. riêng thành công là con út, mỗi khi ông về lại hay chở nó đi đây đi đó nhất. vì thế mẹ của công hay dùng nó làm lí do để kéo người đàn ông kia về mỗi khi có việc cần nhờ.
công quen rồi.
một nhà tám người còn bảy người thì vẫn rất đông đúc, nó không thấy cô đơn là mấy. vả lại, ngoài học hành thì công còn hay phụ mẹ trông tiệm, vậy nên nó lại càng không có dư thời gian rỗi để nghĩ ngợi sâu xa.
hôm nay cũng là một ngày như thế, thành công kê cái ghế đẩu ngồi đọc sách sau mấy cái kệ bày hàng. mẹ nó sau khi nấu cơm xong thì đã lân la qua ngồi buôn dưa lê với mấy bà hàng xóm, chắc phải tận chiều mới về đến nhà.
đang chăm chú hòa mình cùng những con chữ thì tiếng bước chân từ ngoài vang lên.
một vị khách bước vào, người nọ mặc áo da đen, đội nón lưỡi chai màu xanh rêu và mang quần thụng ống dài. giữa tiết trời nắng như đổ lửa như này thì nó thấy bộ đồ đó quá nóng.
thành công không mở lời trước, nó chỉ ngước mặt chạm mắt với gã đàn ông. chắc gã cũng biết ý mà mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi:
"có bán thuốc lá không?"
công làm dấu ở mép sách rồi đứng dậy, nó đáp:
"có, anh muốn loại nào?" nói rồi nó lúi húi sắp xếp mấy bao thuốc theo từng hiệu riêng biệt, chỉ đợi người đàn ông lên tiếng thì sẽ trực tiếp bốc một gói đưa cho gã.
nhưng nó đợi mãi mà người ta vẫn chưa nói gì, công thấy lạ nên ngước mắt lên nhìn. vậy mới thấy gã đàn ông đã dảo bước lại gần cái cầu thang nối lên tầng trên nhà nó từ bao giờ. thành công bèn lớn giọng nói với theo, trông gương mặt nó đầy cảnh giác:
"anh ơi! anh gì ơi! anh lấy hiệu nào?"
tiếng của nó đủ lớn để khiến người nọ quay đầu lại nhìn, gã quay trở lại quầy hàng:
"xin lỗi, cho tôi bao con mèo đi."
"à mà, nhà cậu cho thuê phải không?"
...
công không dám để người nọ một mình trong tiệm, thế nên nó nhờ nhóc bo hay qua chơi đi gọi mẹ nó về giùm rồi trả công cho cu cậu bằng một bịch bánh snack.
trong tiệm chỉ còn lại mỗi nó và người kia, không gian trở nên im ắng đến lạ. yên tĩnh đến mức thậm chí tiếng ấm nước đun sôi sùng sục của bác hàng xóm đối diện nó còn nghe thấy rõ mồn một.
"anh ở một mình à?"
người đàn ông không nhìn công, gã chỉ nhìn đăm đăm vào bao thuốc lá rồi cất giọng:
"ừ, tôi định thuê ở một mình."
đến đây thì câu chuyện giữa bọn họ xem như kết thúc. công cũng ngại bắt chuyện lần nữa, thế là nó bảo "anh đợi một chút, mẹ tôi về tới liền" rồi lại ngồi xuống ghế, lật giở trang sách khi nãy còn đang đọc dang dở.
nhưng chưa đọc được mấy từ thì người nọ lại hỏi:
"cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
thành công mím môi, nó hơi do dự không dám trả lời. dù sao lừa đảo ngày càng tinh vi, nó không lường trước được, nhất là mấy vụ thông tin cá nhân này thì phải càng cẩn trọng.
may sao mẹ công kịp về tới, bà kêu nó dẫn khách lên lầu xem phòng đi, còn mình thì ngồi dưới trông tiệm. lúc này thành công mới chịu tiếp chuyện với gã.
"tôi 18 rồi."
người nọ cười cười, bên dưới chiếc mũ là một đôi mắt hơi cong cong:
"tuổi đẹp nhỉ?"
thành công dẫn gã xem phòng tắm và phòng ngủ, còn nấu nướng thì nhà nó đặt bếp ở tầng hai, cuối cùng cả hai mất tầm mười lăm phút để đi coi hết từ trên xuống dưới.
"để em suy nghĩ rồi chiều em trả lời, cảm ơn chị." gã gật đầu với mẹ của thành công rồi quay sang nhìn nó:
"cảm ơn nhóc luôn nhé."
công nghĩ, trông thế mà lịch sự khiếp.
...
người nọ quay lại vào tầm 5 giờ chiều, gã đặt cọc tiền nhà ba tháng theo như thỏa thuận với mẹ công.
"vậy dọn đồ tới có cần phụ gì em cứ nói nhé, chị nhờ mấy đứa nhỏ giúp một tay."
nghe tới đây, xuân bách quay sang nhìn thành công vẫn đang ngồi sau quầy hàng. chẳng biết nó đã ngồi đây được bao lâu rồi.
à đúng rồi, tên của gã là xuân bách, gã bảo gã chỉ mới chuyển đến nơi đây không lâu.
"em cảm ơn ạ, nhưng mà đồ của em cũng ít lắm, không cần phiền vậy đâu."
công lén lút liếc mắt nhìn gã, người đàn ông lúc này không còn đội nón nữa, làm lộ ra một khuôn mặt điển trai. vì nắng chiều lặn về tây khiến ánh sáng hất vào nhà nó làm ngược bóng người nọ, thế nên công chỉ kịp thấy sống mũi cao và đôi môi mọng. gã này lại còn hay cười, mỗi lúc cười lên lộ ra hai cái răng thỏ - trông hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ hơi u ám khi mặc độc một màu tối lúc ban sáng.
vì suy nghĩ rơi vào vô định nên công dừng ánh nhìn tại khuôn mặt xuân bách khá lâu, cho đến khi đôi mắt của gã đáp lại tầm nhìn của nó, công mới ngượng ngùng quay đi.
mẹ nó đã lên lầu từ lúc nào.
xuân bách thấy nó ngoảnh đi thì chỉ biết cười.
cười lắm thế. công xấu hổ nghĩ.
nhưng bách không bóc trần nó, gã chỉ lẳng lặng quay gót bước ra khỏi tiệm.
trời chiều đổ ráng vàng, khiến lòng công đổ lên gò má một rặng mây hồng nhạt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com