Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bạch Vũ và Lộc Dữ nhìn nhau ra ám hiệu rồi cả hai vỗ vai Từ Mặc, giọng nói thiếu niên đầy mong chờ dò hỏi Từ Mặc.

Bạch Vũ: "Lợi hại, vừa chuyển tới đã quen được hoa khôi rồi."

Lộc Dữ cũng hùa theo: "Bây giờ gọi cậu là Từ lão đại rồi."

Hai người cười như kẻ ngốc trêu ghẹo Từ Mặc. Có điều Từ Mặc không hiểu được, Cẩn Cầm nổi tiếng lắm sao?

Cậu im lặng một hồi rồi mới lạnh nhạt hỏi.

"Các cậu đều biết chị ấy sao?"

Bạch Vũ hăng hái kể: "Hỏi đúng người rồi đấy Từ lão đại."

Từ Mặc: "..." Lão đại cái khỉ.

Bạch Vũ: "Trong trường này ai cũng biết Cẩn Cầm, chị ấy học cực kì giỏi lại còn xinh đẹp, người theo đuổi chắc gần nửa trường rồi."

Bên cạnh Lộc Dữ phụ hoạ, nghe Bạch Vũ nói xong liền nheo mắt nói.

"Chẳng phải chị ấy còn..."

Chưa nói xong thì liền im lặng, chắc hẳn không cần nói.

Từ Mặc cau mày nhìn hai người bọn họ.

"Còn thế nào?"

Bạch Vũ cười xoà hỏi dò.

"Đừng nói là đổ rồi đấy nhé lão đại? Thật không giấu gì, chị ấy khá nổi loạn, còn là... Tra nữ."

Từ Mặc nghe thì khá ngạc nhiên, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy lại là tra nữ? Cậu không phải rung động với cô, chỉ là vẻ ngoài mềm mại như vậy, thật khó tin.

________

Giờ này là tiết toán, lúc này cả lớp mới biết được bạn vừa chuyển đến là nam thần toán học. Ở trường cũ, trong mỗi kì thi cậu luôn là người đứng đầu.

Bạch Vũ bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, cậu ta thầm vui mừng.

"Bạn cùng bàn, điểm toán của tớ rất kém."

Từ Mặc liếc cậu ta: "Thì sao? Điểm toán của tớ không kém."

Mẹ nó ai hỏi điểm cậu có kém hay không chứ.

Rất nhiều ánh mắt nhìn Từ Mặc, nhất là các bạn nữ, rõ ràng những ánh mắt đó cậu cũng hiểu là gì. Bởi vì vẻ ngoài có sức hút này nên cũng khong ít nữ sinh tìm đến.

Trong đầu Từ Mặc bỗng xuất hiện một cái tên, Cẩn Cầm.

Từ Mặc quay sang Bạch Vũ, lưng cậu dựa ghế, bộ dáng cà lơ phất phơ hỏi.

"Cậu từng nghe chị ấy có bạn trai à?"

Bạch Vũ nhìn cậu ngạc nhiên, ban nãy còn vờ chẳng quan tâm, giờ lại hỏi thế này. Bạch Vũ bèn trêu chọc.

"Lão đại à, chị ấy không những có, còn có rất nhiều." Câu này là thật.

"Ừ." Từ Mặc nhìn bảng đen, miệng mấp mấy định nói lại thôi.

Bạch Vũ nhìn cậu, biết cậu ấy sĩ diện không hỏi nên tự chỉ động kể. Bạch Vũ nói chầm chậm, đủ để hai người nghe: "Chị ấy thích theo đuổi, cái kiểu thích chinh phục ấy, nhưng mà... Chinh phục xong thì đá."

Cậu ta thuận miệng nói thêm: "Từ Mặc, chị ấy đang để ý cậu đấy."

Từ Mặc nghe vậy thì không có mấy phản ứng, đáp nhàn nhạt: "Cậu nghĩ chị ấy có đá tôi không?"

Bạch Vũ: "..." Câu hỏi gì vậy?

Đàn chị này, chắc chắn không ngán ai, chỉ là đá một nam sinh, có gì mà không dám.

________

Mộc Nhi đẩy đẩy cô gái ngồi bên cạnh, hất cằm.

Cẩn Cầm nhìn cô, khó chịu.

"Dở hơi à?"

Mộc Nhi cười khì: "Nhóc con đó lớp nào?"

Cẩn Cầm ngẫm nghĩ, hình như cậu có nói nhưng biết làm sao đây, cô chỉ để ý cậu chứ chẳng nhớ nổi lớp cậu học.

Mộc Nhi nheo mày: "Đừng nói là đến cả lớp cũng không biết nhé?"

Cẩn Cầm thật thà: "Ừ, chỉ nhớ là tên Từ Mặc."

Mộc Nhi nhìn cô bạn của mình mà thở dài, đoạn nghe thấy tên Từ Mặc có chút quen nhưng không nhớ rõ là ai.

"Cầm Cầm, cậu nghiêm túc không đấy?"

"Hỏi thừa."

"..." Hiểu rồi.

Mộc Nhi không hỏi nữa mà chỉ gật đầu, Cẩn Cầm mà cô biết, dĩ nhiên là không nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com