Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thăm dò

"Tôi đưa em về."

Hong gật đầu, cậu đang rất vui vẻ khi làm được chính điều mà bấy nay cậu lo lắng, cảm ơn vì bản thân Hong đã luôn cố gắng.

"Em giỏi lắm, Hong."

"Khen mãi, tôi ngại đấy."

"Sự thật mà."

Hong bĩu môi, Nut bắt đầu đạp ga, xe chạy khỏi khuôn viên trường, băng băng trên con đường về nhà Hong.

"Hong, tôi hỏi một chút."

"Est là anh họ em đúng chứ?"

Hong quay sang, hơi nghiêng đầu, nhìn Nut đầy thắc mắc.

"Đúng vậy, có sao hả?"

Nut lắc đầu: "Chỉ muốn hỏi rằng, em có biết việc xảy ra vào hai năm trước, cô gái bị tên che mặt xả súng không?"

Hong giật mình, nhìn sang chỗ khác.

"Tôi...không biết."

"Thật chứ, em giấu gì tôi sao?"

"Không có! Sao lại hỏi tôi về anh Est rồi lại hỏi về chuyện đó?"

"Chỉ là...tôi có việc cần làm."

Hong biết chuyện năm đó, vì Est đã kể cho cậu nghe, và chính anh cậu, cũng có mặt ở đó khi Aen bị bắn.

"Nut, nếu anh đang nghĩ anh tôi có liên quan đến người con gái đó, thì nên từ  bỏ suy nghĩ đó, anh tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó."

"Tôi vẫn chưa nói gì, em đừng hiểu lầm."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, Est là anh tôi, là người tôi yêu thương nhất, vì vậy, nếu ai làm tổn thương anh ấy, tôi không chắc mình sẽ trở thành thứ gì đâu."

"Em lo xa rồi, tôi làm gì được anh em?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi."

Hong nhìn ra cửa sổ: 'Đừng hiểu lầm anh ấy, đừng làm gì quá đáng nhé Nut, vì tôi...thích anh."

Xe Nut dừng lại trước nhà Hong, cậu nhanh chóng tháo dây an toàn, bước xuống xe.

"Cảm ơn đã đón tôi về."

"Ngày mai tôi không sang đón em được, tự đi học nhé?"

"Anh không cần thông báo, không thấy anh tôi sẽ tự đi."

Hong quay lưng trở vào nhà trước khi Nut kịp nói gì nữa. Hong không biết vì sao mình lại bực bội khi Nut hỏi về Est, chắc là Hong nghĩ Nut đã hiểu lầm anh mình. Nhưng cô gái đó là ai? Là gì của anh mà anh lại lắng lo như vậy?

Thôi bỏ đi, tốt nhất là đừng làm gì khiến Hong thấy bản thân mình bị lợi dụng.

____________________

Hong đến trường với vẻ mặt vui vẻ và cái bụng căng tròn.

"Ăn sáng chưa mày?" Tui khều nhẹ.

"Ăn rồi, mẹ vừa chở đi ăn steak."

"Gớm, thiếu gia." William giả vờ buồn nôn.

"Ê, P'Est!"

William vội vàng tìm kiếm xung quanh, miệng hoạt động liên tục.

"Đâu đâu, P'Est ở đâu?"

"Ở đây nè." Hong bật cười thích thú. 

William biết mình bị chơi, liền kẹp cổ Hong, nhéo má cậu.

"Mày đúng là!"

"Là gì?"

"Thằng em vợ!"

Tui bật cười khi nghe William gọi cậu là em vợ, một cách gọi mới mẻ.

"Này, ai là em vợ mày!"

"Tao đang cua P'Est rồi, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành anh rể mày thôi."

"Mẹ, ảo tưởng!"

_____________________

(Gọi tao có chuyện gì?)

"Tao hỏi Hong về anh ta rồi, nhưng Hong ngập ngừng, không nói rõ."

(Chỉ vậy thì gọi tao làm gì? Có thêm manh mối gì đâu.)

"Bây giờ mày dựa vào mối quan hệ của người tên Est và gia đình Hong, điều tra lí lịch sống, sớm muộn gì cũng ra được 2 năm trước, anh ta ở đâu, và có mặt trong vụ án đó không."

(Tự tin lắm nhỉ, chờ 15 phút, tao gọi sau.)

"Ừ."

Tút tút tút.

Nut ngồi trên ghế bắt chéo chân, nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, tay nắm chặt khi nhớ đến những lời nói hôm qua của Hong.

Cậu có việc gì mà phải giấu anh, là việc gì?

Rồi điện thoại anh reo lên, là Zhen.

"Sao rồi?"

(Người tên Est này đúng là thời điểm xảy ra vụ án sống ở gần đó, và trùng hợp là ngày đó anh ta cũng có mặt ở hiện trường.)

"Có mặt ở hiện trường á?"

(Ừ, tao vừa thấy được anh ta xuất hiện trong một tấm ảnh hiện trường đăng trên báo mà mày cho gỡ, nhưng lạ lắm.)

"Lạ như nào?"

(Anh ta đang khóc?)

"Khóc? Cái gì cơ, khóc?"

(Ừ, tao không biết, nhưng trong ảnh, anh ta đang khóc, ở một gốc trong tấm ảnh.)

"Được rồi, tao cảm ơn, có gì cập nhật tiếp cho tao."

(Ừ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com