Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Mặt trời vừa ló rạng, cả ngôi làng đã rộn ràng náo nhiệt. Dân làng tụ tập đông nghịt tại quảng trường trung tâm, nơi sắp diễn ra một sự kiện quan trọng. Tin đồn lan truyền nhanh chóng - hôm nay là ngày xét xử tên tội phạm nguy hiểm mà họ đã bắt được trong đợt trước.

Judar đứng lặng trong căn nhà nhỏ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng ồn ào của đám đông vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng gió buốt lạnh buổi sớm.

Một lúc sau, cánh cửa phía sau anh mở ra. Một thanh niên trong làng bước vào, cung kính cúi đầu rồi đưa cho anh một cây trượng phép.

Cây trượng này...

Judar lặng lẽ đưa tay nhận lấy.

Đã lâu rồi anh không chạm vào nó. Thế nhưng, nó vẫn mới nguyên, thân trượng đen bóng với những đường nét gai góc sắc bén đầy quyền lực, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới mặt trời. Nó hoàn toàn phù hợp với hình ảnh Magi ngông cuồng trước đây của anh. Nhưng hiện tại, anh không còn là kẻ đó nữa.

Anh siết chặt tay quanh thân trượng, rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Khi Judar đến trung tâm làng, bầu không khí đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đám đông xôn xao, bàn tán không ngớt, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy mong đợi.

Tại giữa quảng trường, một thanh niên bị trói chặt trong xiềng xích, quỳ rạp trên nền đất. Cơ thể hắn đầy những vết thương, quần áo rách nát lộ ra làn da chi chít vết bầm tím. Mái tóc đen dài xõa xuống, che đi phần lớn gương mặt, nhưng vẫn không thể giấu nổi đôi mắt sắc lạnh tràn đầy căm hận, sâu thẳm như vực tối, ánh nhìn sắc bén đến mức có thể lột trần mọi suy nghĩ của kẻ khác.

Một vẻ đẹp lạnh lùng và xa cách, như bức tượng điêu khắc tinh xảo nhưng vô cảm, khiến người ta dù muốn lại chẳng dám đến gần.

Đấy là cho tới khi hắn bị bắt.

Judar không bộc lộ cảm xúc gì khi nhìn hắn.

Phía trên bục cao, Alma cũng ăn vận nghiêm chỉnh hơn mọi khi, khoác lên mình vẻ ngoài bảnh bao của một "trưởng làng" đáng kính. Gã nhìn xuống Hakuryuu, rồi chuyển hướng sang Judar, nở một nụ cười đầy hài lòng.

"Hãy cho tên đó cảm nhận chút đau đớn đi, Judar."

Giọng gã trầm ổn, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia thích thú không hề che giấu.

Judar lặng lẽ gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Anh nâng cây trượng lên, bắt đầu nhẩm niệm chú. Không khí xung quanh bỗng chốc rung lên, Magoi hội tụ tạo thành những tia sét dữ tợn trên bầu trời.

ẦM!

Luồng điện lao xuống, giáng thẳng vào Hakuryuu.

"Agh—!!"

Tiếng hét đau đớn của hắn vang lên, tay chân run rẩy, dây xích sắt va vào nhau tạo thành những âm thanh chói tai. Judar không thay đổi sắc mặt, nhưng ngón tay cầm trượng khẽ run.

"Hai lần nữa."

Lệnh của Alma khiến Judar khựng lại trong thoáng chốc. Anh cúi đầu, cắn chặt môi. Một cơn rùng mình nhẹ lan truyền khắp cơ thể, nhưng anh không hề phản đối. Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Judar hít sâu, tiếp tục triệu hồi thêm hai đợt sét nữa.

ẦM!

ẦM!

Hakuryuu khuỵu xuống, cả cơ thể hắn co giật nhưng hắn vẫn không bất tỉnh. Dù hơi thở hỗn loạn, ánh mắt hắn vẫn sắc bén đầy căm phẫn, nhìn lên Alma như muốn xé xác kẻ đứng trên bục cao kia thành từng mảnh.

Xung quanh, đám đông bùng nổ trong tiếng reo hò. Người dân trong làng thích thú trước màn hành hình, cổ vũ nhiệt liệt như thể đang xem một buổi biểu diễn hoành tráng.

Judar nắm chặt trượng phép, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện kết thúc. Nhưng ngay lúc anh định quay đi, Alma đột nhiên xuất hiện đằng sau, giữ chặt vai anh, buộc anh phải dừng lại.

Gã cúi xuống nhìn Hakuryuu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu đã biết tội của bản thân chưa ?"

Hakuryuu dù đau đớn đến kiệt quệ, nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi. Đôi mắt phản lên tia lửa đầy thách thức nhìn thẳng vào Alma.

"Tội vì chưa đập các ngươi ra bã à ?"

Không khí chợt im lặng. Một khoảnh khắc sau, Alma bật cười, nhưng đôi mắt gã lại trầm xuống.

"Quả nhiên."

Gã phất tay ra hiệu cho một tên đàn em đứng gần đó.

"Mang nó tới đây."

Judar chớp mắt, không hiểu Alma đang nói đến thứ gì. Anh liếc nhìn gã, giọng nói mang theo chút thắc mắc.

"Nó..?"

"Ừm, anh sẽ cần em giúp đấy."

Tên đàn em nhanh chóng mang tới một chiếc hộp gỗ. Alma mở hộp, lấy ra một viên đá quý màu đỏ. Dưới ánh sáng mặt trời, viên đá phát ra ánh sáng huyền ảo, rực rỡ như màu mắt của Judar.

Gã giơ viên đá lên cao, hướng về phía dân làng.

"Tất cả mọi người nghe tôi nói chứ ?"

Những tiếng hô hưởng ứng vang lên, dân làng đồng loạt tập trung ánh mắt vào Alma.

"Hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, đã phạm phải nhiều trọng tội như ăn cắp, đột nhập trái phép, thậm chí cưỡng bức. Nhưng tôi tin rằng ai cũng có cơ hội làm lại cuộc đời."

Giọng nói trầm ổn, nghiêm nghị của Alma khiến những tiếng xì xào dần lắng xuống.

"Vì vậy, tôi sẽ ban cho hắn một cơ hội."

Gã mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt viên đá.

"Đây là viên đá ma thuật. Nó có thể thanh tẩy những hành vi xấu xa, giúp con người rũ bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Và hôm nay, tôi muốn sử dụng nó để tiếp đón Hakuryuu như một thành viên mới của làng."

Đám đông bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Judar vẫn im lặng quan sát. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng anh, nhưng anh không thể diễn tả nó thành lời. Sau khi kết thúc bài diễn văn, Alma quay sang anh, nở một nụ cười đầy tin tưởng.

"Và người thực hiện nghi thức này...sẽ là Judar, vợ tôi, cũng là một pháp sư tài giỏi của làng."

Judar mở lớn mắt, nhìn Alma đầy bất ngờ.

"Em..ư ?"

"Anh tin em."

Alma cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu anh, thì thầm bên tai.

"Chỉ cần truyền Magoi cho đến khi viên đá sáng lên, sau đó đặt nó lên trán hắn."

Judar do dự, nhưng rồi cũng nhận lấy viên đá.

Viên đá rất lạnh.

Anh nhìn xuống Hakuryuu, gương mặt hắn lấm lem bùn đất và máu, nhưng đôi mắt lại tràn đầy hoảng hốt.

"Đừng...đừng mà, Judar !!!"

Giọng hắn nghẹn lại, đầy tuyệt vọng.

Anh nhìn Hakuryuu, bỗng dưng cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu.

Hakuryuu...

Judar siết chặt viên đá trong tay, khẽ cắn môi. Những gì Alma nói đúng thì chắc chắn đều là đúng, anh làm việc này vì tốt cho làng, cũng là tốt cho chính bản thân hắn. Anh nhấc viên đá lên, bắt đầu truyền Magoi vào nó. Ánh sáng đỏ rực tỏa ra, phản chiếu trong đôi mắt anh, rồi nó từ từ di chuyển về phía trán Hakuryuu.

"Ngươi mau tỉnh lại đi !!!"

Hakuryuu cắn chặt môi đến bật máu, gào lên.

"JUDAR !!!!"

Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Viên đá xuyên qua lớp da thịt, cắm sâu vào giữa trán hắn. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, rồi ngay sau đó, tất cả mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

Hakuryuu trợn tròn mắt, toàn thân co giật dữ dội. Hắn gào lên một tiếng cuối cùng trước khi những mảnh kí ức bị xé nát, cuốn trôi như lá rụng trong cơn bão. Lực siết trên đôi tay bị xích dần thả lỏng, cơ thể hắn đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Judar đứng bất động tại chỗ, đồng tử co rút lại như thể vừa bị hút cạn sinh khí. Mọi thứ xung quanh chao đảo. Đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh lảo đảo một bước, bàn tay buông thõng xuống rồi không chống đỡ nổi nữa, ngã về phía trước. Alma nhanh chóng đón lấy anh, bàn tay thô ráp nhưng vững chắc giữ chặt lấy cơ thể mảnh dẻ. Gã cúi xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của Judar, đôi môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.

"Em đã làm rất tốt, vợ yêu." Judar không đáp lại, anh mấp máy môi sau đó ngất lịm đi.

Gã phất tay, ra hiệu cho bọn đàn em.

"Thả hắn ra, mang về kho nhốt lại. Tạm thời cứ để đó, lát nữa tao sẽ xử lý sau."

Đám thuộc hạ lập tức làm theo. Chúng mở khóa xích, lôi Hakuryuu giờ đây chỉ còn là một thân xác trống rỗng đi khuất khỏi quảng trường.

Alma cúi xuống, giọng nói đầy thoả mãn.

"Còn bây giờ, để anh đưa em về nhà."

Gã siết chặt vòng tay, bế ngang người anh lên như thể đang ôm một món bảo vật. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc đen dài của Judar xõa tung, đung đưa theo từng bước chân của gã.

Phía sau, đám dân làng vỗ tay vang dội, ca ngợi Alma như một vị cứu tinh.

________________________

Trong căn phòng tối mờ, ánh nến leo lắt hắt lên bức tường đá những cái bóng dài vặn vẹo. Ở giữa phòng, Hakuryuu nằm bất động trên một tấm đệm cũ kỹ, hơi thở đều đều như một con búp bê vô tri. Viên đá ma thuật đã làm đúng chức năng của nó,xóa sạch toàn bộ ký ức, để lại một vỏ bọc trống rỗng chờ đợi được nhào nặn theo ý muốn.

Ally quỳ xuống bên cạnh hắn, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ lên gò má Hakuryuu, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện. Ả nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thích thú.

"Anh đã kiểm tra lại chưa ?" Ả hỏi, giọng điệu đầy mong chờ.

Alma đứng khoanh tay gần đó, ánh mắt trầm tư nhìn xuống Hakuryuu. "Rồi. Hắn không còn nhớ gì cả. Đối với hắn bây giờ, thế giới này hoàn toàn xa lạ."

Ally bật cười khẽ, hài lòng với câu trả lời. Ả quay sang anh trai, đôi mắt sắc lạnh. "Vậy anh còn chần chừ gì nữa ? Anh đã hứa với em rồi mà."

Alma khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ suy tính.

"Hakuryuu là một chiến binh, một kẻ có thể sống sót qua bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt. Dù có xóa trí nhớ, cơ thể hắn vẫn ghi nhớ cách chiến đấu." Gã ngừng một chút, rồi cười lớn. "Anh muốn biến hắn thành một con chó săn trung thành."

Ally nhíu mày, ánh mắt đầy kiên quyết. "Cũng được, nhưng hắn phải làm chồng em."

"Hắn có thể là một tấm khiên cho làng, một tên lính hoàn hảo, hoặc thậm chí là một con tốt để kiềm chế Judar." Alma nhún vai. "Em ấy đã hoàn toàn nghe lời anh, nhưng vẫn có những lúc hơi cứng đầu. Nếu có Hakuryuu bên cạnh, em ấy sẽ càng dễ bảo hơn."

Ally giận dữ, dẫm mạnh chân xuống đất. "Anh nói vậy là có ý gì? Tính thất hứa sao?"

Alma nhìn em gái, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, không vội trả lời. Gã biết Ally không phải là người dễ dàng thỏa hiệp khi đã quyết tâm điều gì.

"Em không hiểu đâu, Ally. Hắn từng là vương thần khí của một quốc gia, một chiến binh có thể thay đổi cả lục địa. Dù hiện giờ hắn không còn sức mạnh, nhưng bản chất của hắn vẫn là một người mạnh mẽ, không dễ bị thuần phục."

"Chẳng phải anh nói viên đá có sức mạnh tuyệt đối sao ?" Ally nói, giọng gắt gao. "Ngay cả Judar ngạo mạn anh cũng làm cho hắn thành một cô vợ ngoan ngoãn ! Anh chỉ giỏi đưa ra lý do để trục lợi cho bản thân mình thôi !"

Alma đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng quan sát em gái với ánh mắt sắc lạnh. Khi Ally bắt đầu nhận ra sự thật, biểu cảm của ả thay đổi, ánh mắt đầy sự thất vọng và giận dữ.

"Anh...thật sự quá tham lam." Ally lầm bầm, đôi mắt ả lạnh như băng, đôi môi mím chặt.

Alma không hề có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng đó, chỉ nhếch môi cười khẽ. Gã bước tới gần Ally, ánh mắt thâm trầm như tính toán mọi bước đi tiếp theo. Ả quay người bước ra, nhưng Alma không ngăn cản. Gã đứng yên, nụ cười tàn nhẫn vẫn đọng trên môi. Chỉ cần một chút thời gian, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Gã tin rằng Ally, dù có giận dữ đến đâu, cũng sẽ phải quay lại với những gì gã đã xây dựng. Cả hai đều chơi trong một trò chơi đen tối, và không ai trong số họ sẽ dễ dàng từ bỏ quyền lực mà mình đang nắm giữ.

Alma bước ra khỏi nhà kho, khép cửa lại một cách bình thản và khóa chặt ổ khóa. Gã không hề vội vàng, ánh mắt lạnh lùng của hắn phản chiếu rõ sự tự tin trong mỗi bước đi. Khi nghe tiếng cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt, Alma chỉ khẽ mỉm cười, cảm giác như mọi thứ đều đã nằm trong tầm tay. Sau đó, gã tiếp tục bước đi, hướng về nhà nơi Judar đang đợi.

"Em tỉnh lại rồi à ?" Gã vừa hỏi vừa đẩy cánh cửa bước vào trong.

Trong không gian ấm áp của ngôi nhà, Judar đang bận rộn trong bếp, những động tác của anh vừa quen thuộc lại vừa tự nhiên. Anh đã thay bộ quần áo thoải mái, mái tóc đen vẫn rủ xuống lơi lỏng, khuôn mặt không một chút căng thẳng, chỉ có vẻ gì đó mơ màng, như đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Những tiếng hát khẽ ngân nga thoát ra từ môi anh, tạo nên một không gian yên bình đầy thư thái.

"Đúng vậy, em phải tỉnh thì mới có sức nấu cơm cho anh chứ." Judar quay đầu lại, nhìn gã cười nhẹ nhàng.

Gã vẫy tay ra hiệu Judar tiến lại gần, rồi đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ, như một cử chỉ thân mật nhưng cũng ẩn chứa một sự kiểm soát đầy quyền lực.

"Ngoan lắm."

"À mà..em có một số chuyện muốn hỏi anh.."

Giọng nói của Judar đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Alma. Đôi mắt của anh lóe lên một chút nghi vấn, như thể có điều gì đó không ổn, điều gì đó mà anh không thể dễ dàng bỏ qua.

"Cái gì thế ?"

________________________

Rầm !!!

Tiếng sụp đổ của ngôi nhà vang lên mạnh mẽ giữa đêm tối, âm thanh khủng khiếp đó như xé toạc không gian tĩnh mịch của ngôi làng, làm cả vùng đất như chao đảo. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, ánh sáng đỏ rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt trong bóng tối. Từ xa, có thể thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên, hòa vào làn gió mạnh, khiến mọi thứ như bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn.

"Đó là nhà của trưởng làng! Mau dập lửa !" Những tiếng hô hoán vang lên từ khắp nơi, dân làng xung quanh xôn xao, chạy nháo nhào, vội vã xách nước từ giếng, rồi hất liên tục vào đám cháy. Nhưng ngọn lửa quá mạnh, lại được gió thổi lên càng lúc càng dữ dội, chẳng những không bị dập tắt mà còn lan rộng nhanh chóng. Cảnh tượng hỗn loạn khiến không ai dám đứng yên, ai cũng hối hả, nhưng dường như không có gì có thể kìm hãm sức mạnh của đám cháy.

Ally nghe tin và lập tức chạy đến, trái tim ả đập thình thịch trong lồng ngực. Lần này, khi nghe tin có người bị mắc kẹt bên trong, ả càng lo lắng hơn. Nhưng khi vừa đến gần, những gì ả thấy lại khiến ả rùng mình.

Giữa đám cháy, một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước ra.

Judar, vẫn như vậy, nhưng mắt anh tối sầm lại, khuôn mặt lạnh lùng, tay anh ôm chặt một chiếc hộp gỗ lớn.

Mỗi bước đi của anh đều nhẹ nhàng, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Mái tóc đen xõa xuống, gương mặt anh nhợt nhạt, quần áo bị ám khói chuyển thành màu đen.

Ally không kịp phản ứng, chỉ biết đứng im nhìn anh tiến lại gần. Tâm trí ả bỗng dưng bị xâm chiếm bởi cảm giác bất an.

"Chị Ally !" Đột nhiên, Judar hét lớn, giọng anh như vỡ òa trong đau đớn, anh lao tới, ôm chặt lấy ả, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. Cái hộp gỗ trong tay anh rơi xuống đất, nhưng Judar không để tâm, chỉ khóc lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, hòa vào lớp bụi bẩn và khói đen.

Ally đứng sững sờ, nhìn Judar mà trái tim chợt thắt lại. Một khoảnh khắc, ả tưởng rằng tên Magi tàn nhẫn ngày nào đã quay lại, nhưng không, Judar bây giờ là một con người hoàn toàn khác. Ả không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng vỗ vỗ lưng Judar, cố gắng làm dịu anh lại.

Judar không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra, ngón tay siết chặt lấy vai Ally. Anh nói, nhưng từng từ như nghẹn lại trong cổ họng.

"Alma...anh ấy...!" Giọng nói của anh lạc đi, như thể không thể thốt ra nổi những gì mình muốn nói.

"Anh ấy làm sao ?" Ally vội vàng hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh mặc dù trong lòng ả đang dâng lên từng đợt sóng lo sợ.

"Hức... em đang nói chuyện với Alma trong lúc nấu ăn dở thì đột nhiên bếp nổ lớn, đám cháy lan ra. Alma không chịu chạy đi, dù em đã ngăn cản, anh ấy nhất quyết xuống dưới hầm để lấy cái gì đó, rồi bị kẹt lại...!" Judar nức nở, cố gắng ngừng khóc nhưng không thể. Nỗi đau như một cơn sóng cuốn lấy anh. "Sau đó sàn nhà sập xuống... đè lên người anh ấy !!!"

Ally trợn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Cái gì???"

"Trước khi xảy ra chuyện đó, anh ấy kịp ném cái hộp này ra ngoài. Em nghĩ là cái gì đó quan trọng đến mức anh ấy phải hi sinh cả tính mạng để cứu nó...nên em đã cầm theo chạy ra...Hức...em xin lỗi...em xin lỗi chị, em không thể làm gì nếu không có trượng phép !!!" Judar gần như mất hết sức lực, nhưng vẫn cố gắng nói ra tất cả những gì đã xảy ra.

Ally nghe mà lòng sôi sục. Ả ôm chặt lấy Judar, vỗ về anh như một cách trấn an, nhưng khoé miệng lại cong lên một nụ cười quỷ dị.

Ra là, ngay cả khi chết, Alma vẫn còn ham muốn vật chất. Quả là đáng đời !

"Không sao đâu, em đã cố gắng hết sức rồi, đừng tự trách mình."

Ally nhẹ nhàng xoa đầu Judar, giọng nói chứa đầy vẻ an ủi. Nhưng sâu trong đáy mắt ả, sự toan tính vẫn không hề biến mất. Ả cố rặn ra vài giọt nước mắt giả tạo để tăng thêm phần chân thật, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng mềm mỏng như thể vô cùng lo lắng.

"Cái hộp đó...em có biết nó quan trọng thế nào không ?"

Judar khẽ giật mình, ánh mắt đượm buồn. Anh cúi xuống, nhặt chiếc hộp gỗ rơi dưới đất lên, rồi ngoan ngoãn đặt vào tay Ally mà không hề hay biết ánh mắt của ả ta sáng rực lên vì thèm thuồng.

Ally cẩn thận nâng niu chiếc hộp, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để ả hiểu rằng, thứ bên trong nó hẳn phải là một món báu vật vô giá. Trong lòng Ally, những toan tính bắt đầu hình thành. Việc thu phục Judar đã gần hoàn tất, và bước tiếp theo chính là Hakuryuu. Nếu có thể kiểm soát được cả hai kẻ này, tham vọng của ả sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Nguy rồi ! Đám cháy đang lan rộng ra các ngôi nhà khác !"

Judar cứng đờ người, rồi bất giác siết chặt vạt áo Ally, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ ngã quỵ ngay lập tức. Nhận thấy cơ thể Judar run rẩy, Ally giả vờ dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, nhưng ánh mắt lại không hề dao động.

"Judar, trượng phép của em đâu ?"

Judar lắc đầu trong tuyệt vọng. "Em...em không biết. Sau buổi xét xử sáng nay, Alma đã mang nó đi đâu đó. Có lẽ nó vẫn còn ở trong nhà, nhưng..."

Anh rũ mắt, hướng ánh nhìn về phía đống đổ nát đang bốc cháy.

Ally cũng nhìn theo, nhưng thay vì lo lắng, ả chỉ khẽ nhếch môi. Một phần tư ngôi làng đã chìm trong biển lửa, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng với ả. Nếu cần, Ally hoàn toàn có thể bắt Judar dựng lại từ đầu. Dù sao ả bây giờ cũng chính là trưởng làng rồi, còn có Judar trong tay, ai cũng sẽ phải nghe lời ả hết ! Điều khiến ả quan tâm hơn lúc này chính là Hakuryuu, chồng tương lai của ả. Trước khi ngọn lửa lan mạnh hơn, nhất định phải kéo hắn ra khỏi nhà kho.

"Judar, đi theo chị một lát."

Judar ngập ngừng một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Vâng."

Ally kéo tay Judar, dẫn anh chạy về phía nhà kho nơi giam giữ Hakuryuu. Nhưng khi đến nơi, cả hai đồng loạt sững người.

Cánh cửa sắt dày nặng đã bị phá tan tành, những mảnh vụn rơi vãi khắp nơi. Dây xích trên mặt đất bị giật đứt, vết xước loang lổ khắp bề mặt. Không khí xung quanh vẫn còn âm ẩm mùi sắt cháy, nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết của Hakuryuu.

Không thể nào !

Ally siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập. Hakuryuu không thể nào thoát ra được ! Sau trận tra tấn ban sáng, hắn đáng lẽ phải kiệt sức đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay.

Judar cũng không thể tin vào mắt mình. Anh đưa tay lên bụm miệng, lùi lại một bước, đôi mắt mở to vì sốc.

"Không...không thể nào..."

Ally nghiến răng, tức giận đến mức suýt bóp nát chiếc hộp trong tay.

"Hắn tỉnh lại...rồi còn dám tự ý thoát ra ?!"

Cả hai nhìn nhau trong sự hoảng loạn, nhưng bên trong Ally, một cơn thịnh nộ đang bùng cháy dữ dội hơn bất kỳ ngọn lửa nào ngoài kia. Hakuryuu đã trốn thoát.

Điều đó có nghĩa là gì ? Nghĩa là hắn sẽ quay lại. Nghĩa là hắn sẽ truy lùng họ !

Kou không phải là một vương quốc bình thường. Trong quá khứ, đế quốc này đã dùng lửa và máu để chinh phạt bao nhiêu quốc gia khác, biến cả một vùng đất rộng lớn thành lãnh thổ của riêng chúng. Một đất nước có sức mạnh quân sự kinh hoàng như vậy...nếu biết hoàng tử của họ bị tra tấn và giam cầm như một nô lệ, liệu chúng có để yên không ?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Ally giận dữ túm lấy cổ áo Judar, kéo mạnh đến mức suýt nữa khiến anh ngã nhào.

"Là mày...là mày đúng không ?!?!" Giọng ả gằn lên, đôi mắt ánh lên cơn cuồng nộ.

Judar hoảng sợ, bàn tay bấu chặt lấy cổ áo mình, cố gắng thoát khỏi sự siết chặt của Ally. Anh run rẩy nhìn ả, trong mắt tràn đầy bối rối.

"Chị...chị đang nói gì vậy ?" Giọng anh nhỏ dần, gần như nghẹn lại trong cổ họng.

"Mày với thằng đó thông đồng với nhau đốt làng...chính mày đã thả nó ra, đúng không ?!?!" Ally nghiến răng, ánh mắt sắc như dao găm đâm thẳng vào Judar, như thể chỉ cần anh thừa nhận một tiếng, ả sẽ lập tức xé xác anh ra ngay tại chỗ.

Judar tái mặt, hơi thở rối loạn. Anh lắc đầu liên tục, toàn thân run lên như một chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão. Người chị gái hiền dịu ngày nào nay lại trở nên đáng sợ đến thế, khiến anh không thể tin được.

"K-Không phải em...chị phải tin em..." Giọng anh vỡ vụn, nước mắt cứ thế tràn ra, rơi xuống từng giọt lạnh lẽo. Đôi chân mất hết sức lực, Judar khuỵu xuống đất, hai tay bám chặt lấy vạt áo của Ally như thể bám lấy chút hy vọng cuối cùng.

Ally khựng lại, nhìn bộ dạng yếu đuối, bất lực của Judar, lòng ả chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Người trước mặt ả lúc này không giống một kẻ phản bội, không có chút gì là đang nói dối.

Cơn giận dữ trong ả dần dịu xuống. Ally buông lỏng tay, ánh mắt mềm đi. Ả thở dài, rồi chậm rãi ngồi xuống, đưa tay ôm Judar vào lòng.

"Chị xin lỗi..." Giọng ả nhẹ nhàng hơn, không còn sắc bén như ban nãy. "Chỉ là chị nhất thời nóng giận...chị không nên hét lên với em như vậy..."

Ả đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, cảm nhận được cả những cơn run nhẹ nơi đôi vai gầy.

"Đừng khóc nữa, được không ?" Ả vỗ về anh, từng chút một như muốn bù đắp cho nỗi sợ hãi mà mình vừa gây ra.

Nếu Hakuryuu còn sống, hắn sẽ trở lại với quân đội hùng mạnh phía sau lưng. Hắn sẽ nghiền nát ả như giẫm nát một con sâu. Ally không có lựa chọn nào khác ngoài chạy trốn.

Không chần chừ thêm một giây nào, Ally túm chặt tay Judar, kéo anh lao vào bóng tối của khu rừng. Đằng sau họ, những ngôi nhà vẫn đang chìm trong biển lửa, những tiếng kêu cứu vang vọng nhưng Ally chẳng buồn ngoảnh lại. Bản thân ả còn chưa chắc giữ được mạng, hơi đâu lo cho lũ dân làng ngu xuẩn kia.

Judar vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy ánh mắt hoảng hốt của Ally, anh cũng nín khóc rồi cắm đầu chạy theo. Mặt đất dưới chân họ gồ ghề, đầy những rễ cây ngoằn ngoèo và đá sắc nhọn. Ally vẫn di chuyển dễ dàng, ả đã thuộc lòng khu rừng này như lòng bàn tay. Nhưng Judar thì không. Đôi chân yếu ớt của anh cứ liên tục vấp ngã, từng bước chạy đều chậm chạp và chật vật.

Ally nghiến răng đầy bực tức. Nếu là trước đây, ả đã mặc kệ và bỏ lại anh rồi. Nhưng hiện tại, Judar vẫn còn quá hữu dụng. Ả cần anh.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Ally chậm lại một chút, kéo Judar sát bên mình, tránh để anh vấp ngã quá nhiều.

Sau một hồi chạy mải miết, cả hai cuối cùng cũng đến được điểm đến - một trận pháp lớn, nơi băng cướp sử dụng để thực hiện những phi vụ trộm cắp.

Trận pháp dịch chuyển.

Một vòng tròn ma thuật lớn hiện lên trên mặt đất, những ký tự cổ đại được khắc sâu vào đất đá, phát sáng mờ nhạt dưới ánh lửa chập chờn.

Ally áp tay xuống bề mặt trận pháp, dồn Magoi vào trong.

Xoẹt !

Ánh sáng chớp lên bao phủ cả hai, rồi trong chớp mắt, đưa họ đến phía đầu bên kia, một hang động ẩm ướt, tối tăm, không khí ẩm mốc bủa vây xung quanh. Hang động này là điểm đến của trận pháp dịch chuyển, nằm ở ngoại ô Balbadd, cách xa ngôi làng bị thiêu rụi kia hàng trăm dặm.

Judar loạng choạng khi tiếp đất, mắt còn chưa quen với bóng tối.

"Chị Ally...đây là đâu ?"

Ally phủi bụi trên áo, thản nhiên đáp: "Từ nay, chúng ta sẽ tạm thời ở đây. Ngôi làng đã bị thiêu rụi rồi."

Ả rút từ trong túi ra một chiếc mũ trùm đầu, dúi vào tay Judar. "Đội vào. Đừng để ai thấy mặt em."

Sau đó, Ally quay lại nhìn trận pháp dưới chân. Không thể để Hakuryuu tìm thấy họ.

Rầm !

Ả nhấc chân, giẫm mạnh lên những đường nét chạm khắc trên bề mặt trận pháp. Một lần. Hai lần. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Magoi bên trong dao động dữ dội, các ký tự cổ đại sáng lên rồi dần dần mờ đi. Ally tiếp tục giẫm, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng ả không dừng lại.

"Biến mất đi !" Ả nghiến răng, dồn hết sức lực vào cú giẫm cuối cùng.

Rầm rầm !

Mặt đất vỡ nát. Trận pháp tan biến hoàn toàn.

Ally đứng thẳng dậy, lau mồ hôi, rồi đột nhiên bật cười. Một tràng cười dài, vang vọng trong bóng tối của hang động, đầy vẻ điên dại và thỏa mãn.

Judar run lên, nhìn ả bằng ánh mắt sững sờ. "Tại sao chị lại làm vậy ?"

Ally chậm rãi quay sang anh, ánh mắt sắc lạnh như dao găm.

"Nghe đây, Judar. Kể từ giờ phút này, em phải tuyệt đối nghe lời chị. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của cả hai chúng ta."

Judar do dự một lúc, nhưng rồi vẫn gật đầu.

Tối hôm đó, cả hai ngủ lại trong hang động. Màn đêm Balbadd tĩnh lặng, nhưng bên trong Ally, tâm trí ả không ngừng vận động. Ả cần vạch ra kế hoạch mới, cần xác định bước đi tiếp theo. Và trên hết, cần biết thứ gì đang nằm trong chiếc hộp gỗ Alma đã liều mạng bảo vệ.

Sáng hôm sau, Ally đánh thức Judar, dúi vào tay anh một ít tiền lẻ, giọng nói không cho phép từ chối. "Đi kiếm gì đó để ăn. Và nhớ đội mũ, không được nói chuyện với ai. Nếu bị kẻ thù tìm thấy, cả hai ta đều chết."

Judar ngoan ngoãn nhận lệnh, kéo mũ trùm kín đầu rồi rời khỏi hang.

Ngay khi anh khuất bóng, Ally lập tức đặt chiếc hộp gỗ ra trước mặt.

Giờ thì...kho báu của ta.

Ả vuốt ve bề mặt nhẵn nhụi của chiếc hộp, cảm nhận từng đường nét chạm khắc tinh xảo. Thứ này chắc chắn là một báu vật vô giá !

Từ từ, ả kéo chốt khóa.

Cạch !

Nắp hộp bật mở.

Một giây sau, một tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp hang động.

Ally giật bắn người, hất mạnh chiếc hộp ra xa.

"Cái quái gì...?!"

Ả lảo đảo đứng bật dậy, hai tay ôm chặt miệng, cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội.

Từ trong chiếc hộp, một vật tròn trịa lăn ra ngoài. Khi ánh sáng nhạt từ cửa hang rọi lên, hình dạng của nó hiện rõ.

Một cái đầu người !!!

Đôi mắt gã mở trừng trừng, miệng há hốc trong một nụ cười méo mó, mép miệng còn dính lại chút máu khô. Mái tóc quen thuộc, làn da nhợt nhạt vì mất máu...

Ally lùi lại, va vào vách đá, toàn thân run rẩy.

Là đầu của Alma.

"Chị Ally."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa hang, kéo Ally trở về thực tại. Ả giật thót, quay phắt đầu lại.

Bóng một người mảnh khảnh bước vào. Judar đang trở về, trên tay ôm một ít trái cây mới mua. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, khiến đôi mắt anh lấp lánh một màu đỏ rực, phản chiếu thứ ánh sáng ma quái trong hang động tối tăm.

Nụ cười của anh vẫn dịu dàng như mọi khi, đôi môi khẽ mấp máy một giai điệu ngân nga. Bước chân anh chậm rãi tiến về phía Ally, chẳng hề có vẻ gì là vội vàng. Khi đến gần, ánh mắt Judar dừng lại trên gương mặt tái mét của ả, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu.

"Chị làm sao vậy ?" Giọng anh vẫn trong trẻo, mang theo chút ngây thơ như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng chính sự hồn nhiên đó lại khiến Ally càng thêm hoảng sợ.

Judar mỉm cười, đôi mắt híp lại như một đứa trẻ vui đùa.

"Sao trông chị lại sợ hãi thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com