Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Rầm! 

Tiếng kệ rượu đổ sập xuống nền nhà vang lên chói tai kéo theo hàng loạt chai thủy tinh vỡ tan, chất lỏng đỏ sẫm bắn tung tóe khắp sàn gỗ cũ kỹ, hòa cùng mùi cồn nồng gắt khiến cả quán phút chốc trở nên hỗn loạn. Những vị khách đang uống dở đều giật mình quay lại, vài người vội đứng bật dậy tránh những mảnh kính văng dưới chân trong khi tiếng nhạc xập xình phía góc quán vẫn phát một cách méo mó như chẳng hề hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ông đã quỵt lương tôi bao lâu rồi?"

Người lên tiếng là James. Cậu trai trẻ hiện đang vừa học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống của mình, từ tiền nhà, học phí cho đến cả những bữa ăn rẻ tiền qua ngày. Công việc ở quán rượu này vốn dĩ chẳng phải thứ gì tốt đẹp, nhưng ít nhất nó đủ để giúp cậu không chết đói giữa thành phố đắt đỏ này. Nếu như ông chủ không phải một tên khốn chuyên giữ tiền nhân viên.

"Này, cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

Một người phục vụ khác hoảng hốt chạy tới khi thấy James túm chặt cổ áo gã đàn ông trung niên phía trước quầy thu ngân. Gương mặt người nọ đỏ gay vì men rượu lẫn tức giận, bàn tay béo ục ịch cố gỡ tay James ra nhưng hoàn toàn vô ích.

"Bỏ tao ra, thằng ranh!"

James không trả lời. Ánh đèn vàng tối trong quán phủ lên gương mặt cậu một tầng bóng mờ lạnh lẽo, khiến đôi mắt vốn đã nhạt màu lại càng trở nên sắc bén đến đáng sợ. Cậu đứng đó giữa đống hỗn độn ngổn ngang, cổ tay vẫn giữ nguyên lực siết. Lần này chỉ cần buông lỏng một chút thôi, gã đàn ông kia sẽ lập tức tìm cách lấp liếm mọi chuyện như hàng chục lần trước.

"Tôi hỏi lại lần nữa." Giọng James trầm thấp. 

"Ông đã nợ tiền nhân viên ở đây bao lâu rồi?"

"Mày bị điên à?!" Gã quát lên, nước bọt văng ra khỏi miệng. "Chỉ vài đồng bạc chết tiệt thôi mà làm như tao giết cả nhà mày vậy!"

James bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào. 

"Vài đồng bạc?" Cậu nghiêng đầu nhìn ông ta, đáy mắt lạnh tanh phản chiếu ánh đèn nhập nhoạng phía trên. "Ông biết tôi phải đứng phục vụ bao nhiêu tiếng một ngày để kiếm được số tiền đó không?"

Không ai dám chen vào nữa.

Những nhân viên còn lại chỉ đứng chết trân nhìn hai người trước quầy bar, ngay cả vị khách say xỉn ồn ào nhất lúc nãy cũng đã im bặt từ lúc nào. Bầu không khí đặc quánh lại như sắp phát nổ, chỉ còn tiếng rượu nhỏ tí tách từ mép bàn xuống sàn nhà cùng hơi thở nặng nề của gã chủ quán.

"Không thích thì nghỉ việc đi!" Ông ta gằn giọng, cố kéo tay James ra trong vô vọng. "Ngoài kia thiếu gì đứa muốn làm thay mày!"

"Đúng." James gật đầu tán thành. 

"Vì ai cũng nghĩ chỉ cần chịu cực một chút là sẽ được trả công đàng hoàng." Cậu dừng lại vài giây rồi siết mạnh cổ áo đối phương hơn. 

"Nhưng nhìn ông xem, ông thậm chí còn chẳng có nổi chút liêm sỉ tối thiểu."

"Mẹ kiếp-!"

Người đàn ông vừa định giơ tay đánh thì rắc một tiếng khô khốc vang lên. Chiếc ghế gỗ cạnh James bị đạp gãy đôi chỉ bằng một cú đá khiến cả quán đồng loạt nín thở.

James chậm rãi quay đầu nhìn cái chân ghế lăn lóc dưới sàn rồi lại ngước mắt lên.

"Tôi đã nhịn ông ba tháng nay rồi." Cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt. "Đừng ép tôi phải dùng cách khó coi hơn để lấy lại tiền của mình."

"Nhóc ranh như mày thì làm gì được t-"

Bốp!

Cả câu nói bị cắt ngang bởi một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt lão đàn ông. Âm thanh va chạm nặng nề vang lên trong quán rượu khiến vài vị khách gần đó giật bắn người, ghế cao cạnh quầy bar đổ rầm xuống sàn kéo theo tiếng la hét hỗn loạn. 

Cái đầu béo tròn của gã lệch sang một bên, thân người mất thăng bằng đập mạnh vào mép bàn gỗ trước khi loạng choạng chống tay đứng dậy.

Máu mũi bắt đầu chảy xuống.

Từng giọt đỏ tươi nhỏ tong tong trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ, hòa cùng rượu vang loang lổ tạo thành thứ màu sắc nhầy nhụa khó chịu dưới ánh đèn vàng nhập nhoạng.

Không ai lên tiếng.

James vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi thở nặng nề, khớp tay đỏ ửng sau cú đánh vừa rồi. Áo sơ mi trắng cậu mặc đã nhăn nhúm từ lúc bị túm cổ, vài cúc áo bung ra để lộ phần xương quai xanh gầy gò.

Lão chủ quán chậm rãi quay đầu lại. Gương mặt hắn méo mó vì đau đớn lẫn nhục nhã, hàng ria mép dính đầy máu khiến biểu cảm càng thêm dữ tợn. Hắn đưa tay lau mạnh dưới mũi, đến khi nhìn thấy lòng bàn tay đỏ lòm mới như thật sự phát điên.

"Mày dám đánh tao?"

Giọng hắn khàn đặc vì tức giận.

Những nhân viên khác đứng cách đó không xa đều không dám tiến lên can ngăn.

Gã đàn ông nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh mặt bàn như tìm thứ gì đó. 

"Con chó như mày mà cũng dám lên mặt với tao?"

Một vị khách gần đó bắt đầu cảm thấy không ổn, vội kéo bạn mình lùi ra xa khỏi quầy bar.

"Ông chủ, thôi đi..."

"Im mồm!"

Hắn gầm lên rồi chộp lấy chai rượu thủy tinh còn sót lại trên bàn. Phần cổ chai phản chiếu ánh đèn lạnh ngắt trong bàn tay đầy gân guốc khiến vài người xung quanh lập tức tái mặt.

James cau mày, cuối cùng cũng có phản ứng khi thấy thứ kia bị giơ lên.

"Này-"

Nhưng lão già đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Mày thích tiền lắm đúng không?!"

Hắn lao tới, cánh tay vung mạnh khiến ghế bên cạnh bị hất văng sang một bên.

Rồi...

Choang!

Chiếc chai thủy tinh đập thẳng vào đầu James.

Cú va đập mạnh khiến đầu James lệch hẳn sang một bên. Cậu loạng choạng lùi lại vài bước, bàn tay theo phản xạ chống lên mép quầy nhưng vẫn không giữ nổi thăng bằng. Mảnh thuỷ tinh sắc cứa rách tóc và da đầu, chất lỏng ấm nóng nhanh chóng chảy dọc từ thái dương xuống gò má rồi nhỏ tong tong xuống nền gỗ đầy rượu vang.

Tiếng ai đó hét lên hoảng hốt vọng bên tai nhưng James nghe không còn rõ nữa.

Mọi thứ bắt đầu ù đi.

Khung cảnh trước mắt chao đảo dữ dội. Những gương mặt xung quanh méo mó và nhòe nhoẹt như bị nước làm tan ra, chỉ còn âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đầu cậu.

"Ông điên rồi à?!"

"James!"

"Mau gọi xe cứu thương đi!"

Cơn đau nơi đầu truyền tới một cách chậm rãi.

Ban đầu chỉ là cảm giác tê rần nóng buốt, nhưng rất nhanh sau đó nó biến thành từng đợt nhói lên dữ dội như có ai đang dùng búa nện thẳng vào hộp sọ cậu từ bên trong. Tầm nhìn trước mắt tối sầm từng chút một, đầu gối mất lực khiến cơ thể cậu cuối cùng cũng khuỵu xuống sàn.

Rầm.

Mảnh kính vỡ đâm vào lòng bàn tay khi James chống tay xuống sàn, nhưng cậu không còn cảm nhận được gì  nữa. Máu từ trên trán chảy xuống khóe mắt khiến mọi thứ trước mặt phủ một màu đỏ mờ mịt.

Ngay cả việc mở mắt lúc này cũng bắt đầu trở nên khó khăn.

James cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng nhưng âm thanh xung quanh đã dần bị kéo xa khỏi cậu. Tiếng cãi vã, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng thủy tinh lạo xạo dưới nền nhà-tất cả hòa lẫn thành một mớ âm thanh khó chịu.

Cơ thể James đang lạnh dần.

Ý thức cũng chậm rãi trôi tuột khỏi đầu.

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, thứ cuối cùng James nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ngoài quán và ánh mắt đầy tia đỏ đang long lên sòng sọc của gã chủ quán.

Rồi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

____________________

"James?"

Có ai đó đang gọi cậu.

Giọng nói nghe đứt quãng giống như phát ra từ một chiếc radio cũ bị nhiễu sóng.

Đầu cậu đau kinh khủng, cảm giác nhức buốt âm ỉ nơi thái dương khiến hộp sọ như vừa bị ai dùng búa bổ nứt ra rồi ghép lại một cách cẩu thả. Ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, mọi suy nghĩ trôi chậm chạp và rời rạc.

Vẫn sống được à?

Thật sự trâu bò đến vậy luôn?

Lão già kia dùng nguyên cái chai thủy tinh dày cộp đập thẳng xuống đầu cậu cơ mà. Bình thường người ta phải chết ngay tại chỗ chứ? Hay ít nhất cũng phải nằm ICU vài tháng đi? James còn đang nghĩ xem sau này kiện được bao nhiêu tiền bồi thường thì một cảm giác kỳ quái dần len lỏi khắp cơ thể.

Không đúng.

Cậu không cảm nhận được trọng lượng.

Thậm chí ngay cả nhịp tim cũng không còn nghe thấy.

Cảm giác lúc này toàn bộ cơ thể đang trôi nổi giữa không trung vậy, nhẹ bẫng và trống rỗng đến khó chịu. Cậu cố cử động ngón tay theo phản xạ nhưng chẳng thấy chút xúc cảm chân thực nào truyền về.

Cậu từ từ mở mắt.

Ánh sáng trắng đập thẳng vào võng mạc khiến James theo phản xạ nheo mắt lại. Tầm nhìn trước mặt ban đầu nhoè nghoẹt rồi mới dần rõ hơn, nhưng càng nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu càng khó coi.

Trần nhà màu trắng.

Mùi thuốc sát trùng.

Tiếng máy móc phát ra từng nhịp đều đặn.

Bệnh viện.

James mất một lúc lâu để nhận ra mình đang đứng giữa một phòng bệnh xa lạ. Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình theo bản năng rồi chợt nhận ra có gì đó không ổn.

Ngay phía trước cậu, trên chiếc giường bệnh đặt sát cửa sổ, một người đang nằm bất động.

Tóc đen. Áo bệnh nhân màu xanh nhạt. Phần đầu quấn kín băng trắng che mất nửa khuôn mặt. Máu khô thấm ra từ lớp gạc nơi thái dương.

Và gương mặt ấy... là của James.

Đồng tử cậu co mạnh.

Trong một khoảnh khắc, não bộ James hoàn toàn ngừng hoạt động.

"Hả?"

Cậu đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt dán chặt lên "bản thân" đang nằm trên giường bệnh kia. James chậm rãi bước tới gần hơn, đôi mắt dán chặt lên khuôn mặt của chính mình. Người nằm trên giường vẫn bất động, hàng mi không động đậy, môi tái nhợt, chỉ có lồng ngực còn nâng lên hạ xuống thật khẽ khàng theo từng nhịp thở yếu ớt.

Không đúng.

Rõ ràng nãy cậu còn ở quán rượu.

Còn nghe tiếng người hét.

Còn cảm nhận được máu chảy xuống mặt.

Vậy tại sao bây giờ bản thân lại đứng ở đây nhìn chính cơ thể mình nằm bất động như xác chết thế này?

"Mình đang mơ à?"

Cậu lẩm bẩm, cổ họng nuốt khan.

Không ai trả lời.

Một y tá cầm bảng bệnh án bước ngang qua James nhưng lại không nhìn thấy cậu. Vai người đó thậm chí còn xuyên qua cánh tay cậu khiến toàn thân James cứng đờ vì lạnh sống lưng.

Lần đầu tiên cậu thật sự thấy hoảng.

James lập tức cúi xuống nhìn tay mình.

Những ngón tay tái nhợt trong suốt dưới đèn huỳnh quang. Cậu thử siết chặt bàn tay nhưng cảm giác cứ đang điều khiển thứ gì đó không thuộc về mình.

Hơi thở James trở nên gấp gáp hơn.

"không thể nào..."

Là sao chứ?

Vừa nãy James còn nghe thấy có người gọi tên mình mà. Giọng nói ấy tuy máy móc nhưng chắc chắn tồn tại, thậm chí cậu còn tưởng bản thân may mắn tới mức sống sót sau cú đập kinh hoàng kia. Nhưng bây giờ thì sao? Một "James" đang nằm bất động trên giường bệnh, còn một "James" khác lại đứng ở đây như một bóng ma vật vờ không ai nhìn thấy.

Cảm giác quỷ dị ấy khiến dạ dày cậu thắt lại.

Gương mặt tái nhợt kia vốn là của cậu, từng đường nét đều quen thuộc chẳng thể nhầm lẫn, vậy mà lúc này nó lại mang đến cảm giác xa lạ khó diễn tả nổi, giống như cậu đang nhìn một phiên bản rỗng tuếch bị bỏ quên bên trong lớp da của mình.

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng yên ắng.

"Đùa kiểu gì vậy?"

Biểu cảm trên mặt cậu bắt đầu mất kiểm soát.

Ánh đèn trắng trên trần phản chiếu xuống nền gạch lạnh ngắt khiến căn phòng càng trở nên vô hồn hơn. James nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn xuống chính mình lần nữa, đầu óc hỗn loạn đến nỗi không thể sắp xếp nổi bất kỳ suy nghĩ nào ra hồn.

"James?"

Tiếng gọi lại vang lên.

James giật mạnh quay đầu nhưng phía sau hoàn toàn không có ai.

"Là ai?"

Rồi ngay trước mắt James, một hàng chữ đỏ đột ngột hiện lên giữa không trung.

[Soul synchronization failed]

[Reconnecting]

[Error]

[Searching compatible vessel...]


"Lại gì nữa đây?"

Chiếc monitor cạnh đó phát ra âm thanh kéo dài chói tai.

BÍP-

Sơ đồ nhịp tim biến thành một đường thẳng. Các bác sĩ và y tá xung quanh liền trở nên hỗn loạn rồi lao tới.

"Nhịp tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngưng đập!"

"Nhanh chóng sốc điện, mau lên!"

"Chuẩn bị adrenaline!"

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng nhưng James không nghe rõ nữa.

Ngay lúc ấy, một lực kéo mạnh khủng khiếp đột ngột siết lấy toàn bộ ý thức cậu.

Có thứ gì đó vô hình đang cưỡng ép lôi cậu khỏi nơi này.

James hoảng hốt đưa tay ra.

"Khoan đ-"

Một lần nữa ý thức của James dần trở nên mơ hồ.

[Compatible world detected]

[World transfer available]

[Initiating transfer]

20%...

40%...

60%...

80%...

100%...

[Dimensional transition complete]

[Welcome to Magic Academy]

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com