Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Cứ vậy khi chưa hiểu cái quái gì đang xảy ra thì Thanh Minh đã lo hết mọi thứ.

Hắn nhặt mấy que củi rồi châm lên thành đống lửa, thấy mấy con chim trên tổ thì chọc xuống xẻ thịt đem lên nướng.

Thanh Minh thấy người kia vẫn còn ngơ ngác thì gọi hắn lại đưa cho một con chim.

"Ăn đi rồi ta đưa thuốc cho mà uống."

Người kia gật đầu rồi cũng ngồi xuống ăn.

Cả hai người cứ như vậy im lặng, bầu không khí càng lúc càng ngượng ngùng. Khi một trong hai định lên tiếng thì người kia cũng có ý định như vậy.

"' Ta..."'

" Thôi ngươi nói trước đi."

" Không, ngươi trước."

" Ta đã bảo là ngươi nói trước đi mà!"

Hai người cứ thế đôi co một lúc rồi Thanh Minh không chịu được nữa đấm vào đầu người kia một phát.

Bốp!

"A! Sao ngươi đánh ta!"

"Sao trăng gì ở đây, người ta bảo nói trước thì ngươi phải nói chứ cứ ngươi ngươi ta ta đùn đẩy, bực hết cả mình."

Đấy là tất cả lí do vì sao hắn bị đánh ấy hả?

Vô lí vừa vừa thôi chứ.

"Hừ."

Nam nhân kia vừa xoa cục u trên đầu vừa giận dỗi, Thanh Minh thấy vậy thì lại đưa tay lên định đấm thêm cú nữa. Tên kia sợ quá nên không dám tỏ thái độ nữa, ngoan ngoãn ngồi yên.

'Hôm nay trước khi ra cửa ta không xem bói tử vi à, sao nay toàn chuyện đen không đâu hết thế!'

"Này tên kia."

"Cái gì?"

"Nhà ngươi tên gì?"

"Đạ là Đường Bảo ạ."

"Môn phái?"

"Tứ Xuyên Đường môn."

"À, thì ra là Tứ Xuyên Đường môn."

Thanh Minh sau khi lấy được thông tin thì gật gù, không ngờ lại gặp được đệ tử Đường môn ở đây. Cái tên Đường Bảo này họ 'Đường' chắc là đệ tử có huyết thống trực hệ đây mà.

"Vậy đằng ấy..."

Đường Bảo lí nhí gọi Thanh Minh.

"Đằng ấy tên gì? Môn phái nào? Ta đã cho biết tên rồi thì ngươi cũng phải nói chứ, đây là phép lịch sự tối thiểu đấy có biết không."

"..."

Tên này ngứa đòn hay sao mà lắm mồm thế nhở.

"Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Minh."

"Hoa Sơn à...Hoa Sơn...Thanh Minh...Hoa...Sơn..."

"..."

"..."

'Nhắc mới nhớ, tên kia nói hắn là Đường Bảo , là cái tên 'Càn Nguyên đỉnh cấp của Tứ Xuyên' ấy.'

"..."

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, bầu không khí im lặng lại tiếp diễn.

Sống tới ngần này tuổi rồi Thanh Minh còn chưa từng trải qua cú sốc nào như thế này.

'Càn Nguyên đỉnh cấp' thực ra là cái Khôn Trạch(?), lại còn đang trong kì phát tình nữa. Mà hắn cũng là Khôn Nguyên giả Càn Nguyên...trường hợp này có được gọi là đồng bệnh tương liên không nhỉ?

Liệu đến đây có phải là quyết định đúng đắn?

"Thanh Minh này."

"Hả? Cái gì?"

Đang lo vụ dây mơ rễ má trong đầu thì Đường Bảo gọi làm hắn đứt đoạn.

"Ngươi cũng là Khôn Trạch à."

Thực ra đây cũng không được tính là câu hỏi đâu vì trong lòng Đường đã có đáp án rồi, vốn hỏi cho nó có thôi. Tin hương Khôn Trạch rõ mồn một thế này không có chuyện hắn nhầm được, nhưng sao mọi người cứ nghĩ Thanh Minh là Càn Nguyên thế nhỉ.

"Hầy..."

Thanh Minh thở dài một hơi. Chuyện đã đến nước này rồi thì hắn cũng không giấu làm gì nữa, với lại tên kia có rêu rao hắn không phải Càn Nguyên thì hắn cũng đi vạch trần bí mật tên kia cũng không phải Càn Nguyên thôi. Mất gì đâu, sống cùng sống chết cùng chết.

"Ta không phải Khôn Trạch, là Khôn Nguyên."

"Ta cũng là Khôn Nguyên này."

"..."

"..."

Trùng hợp thật.

Cả hai không nói gì nữa lặng lẽ lùi lại dựa người ngồi xuống bên gốc cây, Thanh Minh móc ra từ trong người một lọ thuốc rồi ném cho Đường Bảo.

Thanh Tâm đan.

Một loại đan phổ biến giúp Khôn Trạch hay Khôn Nguyên chưa chủ giảm bớt phản ứng trong kì phát tình.

Luôn có một lọ Thanh Tâm đan bên người là kiến thức thông thường mà Khôn Trạch nào cũng phải biết.

Thậm chí một số Khôn Trạch còn coi lọ Thanh Tâm đan quý hơn mạng sống của mình nữa, vậy mà cái tên này lại không đem theo.

Sau khi đã uống xong thuốc tin hương của Đường Bảo cũng đã giảm bớt đi, chỉ còn lại mùi thoang thoảng trong không khí.

Cả hai nhìn vào đống lửa chăm chăm mà không nói gì. Qua một lúc lâu không rõ là ai mở miệng trước nhưng Đường Bảo đã bắt đầu kể chuyện về bản thân mình.

Hắn ban đầu chưa phải là Khôn Nguyên mà là Khôn Trạch. Cũng giống như Thanh Minh, từ sau khi phân hóa cũng giống như điên mà lao vào luyện tập nhưng kết quả đổi lấy cũng chẳng khác là bao. Hắn cũng được an ủi đôi phần khi bản thân không chịu ảnh hưởng của Càn Nguyên.

Nhưng để trả giá cho việc đó là hắn bắt đầu bài xích tin hương xung quanh mình.

Từ Khôn Trạch, Càn Nguyên hay đến cả Thường Nghi. Cứ ngửi thấy mùi là hắn lại thấy khó chịu và buồn nôn, cũng kể từ đó mà mỗi khi có mùi xung quanh hắn lại dùng cái thứ uy áp đáng ra không có ở Khôn Nguyên mà đẩy mấy cái mùi đó ra xa. Chỉ khi thế hắn mới thấy bản thân thoải mái hơn.

Mà Đường môn cũng chỉ biết hắn là Khôn Nguyên chứ chưa biết việc hắn bài xích với tin hương của người khác. Kể cả việc hắn đánh các đệ tử khác nếu để lọt tin hương cũng nghĩ là do hắn đang khó chịu hay bực bội cái gì đấy.

Đường Bảo cũng nói thêm, lúc ngửi thấy tin hương của Thanh Minh mà không bị làm sao hắn có thể nói là mừng như điên.

Thử hỏi xem suốt bao nhiêu năm ròng rã bản thân chỉ biết bài xích và đẩy lùi tin hương của người khác nay đột nhiên lại ngửi được mùi xem nó có vui mừng hay không.

Nghe Đường Bảo nói nhảm xong chắc tai Thanh Minh mọc kén mất. Hắn lại đánh Đường Bảo một cái để cái tên lắm mồm kia im miệng lại cho mình còn nói nữa.

Hoàn cảnh của Thanh Minh giống Đường Bảo, nhưng khác ở chỗ là tại Hoa Sơn các sư huynh đệ đều biết hắn ghét mùi tin hương nên cứ chủ động thu hết vào không còn miếng gì. Việc đánh người rất là hiếm đấy.

"Mà không hiểu sao lúc ngửi thấy tin hương của ngươi ta cảm thấy rất dễ chịu, những dồn nén khó chịu bao năm qua cứ thế bay sạch khi ta ngửi thấy mùi của ngươi. Hương tuyết vào mùa đại hàn với thảo dược đúng không, dễ chịu lắm đấy."

Nếu bây giờ có một huynh đệ ở Hoa Sơn chứng kiến cảnh này chắc sẽ quỳ xuống lạy Đường Bảo luôn quá.

Việc có được một lời khen của Thanh Minh còn khó hơn cả lên trời, ai mà không biết hắn bủn xỉn lời khen đến mức nào chứ.

Thế mà vị Đường Bảo này lại đỏ mặt ngại ngùng trước lời khen, cũng nói hương hoa mai của Thanh Minh rất đặc biệt. Là mùi hoa mai nở rộ trong thời tiết khắc nghiệt, vừa xinh đẹp vừa kiên cường.

Hàn huyên hồi lâu mới biết Thanh Minh lớn tuổi hơn, Đường Bảo quyết định gọi hắn là đại huynh luôn cho nó máu.

Nhìn hai người lúc này chắc ai cũng tưởng rằng hai người bạn tri kỷ lâu năm không gặp.

Khoảnh khắc này thật đẹp biết bao nếu Thanh Minh không hỏi Đường Bảo một câu.

"Thế sao ngươi không mang theo Thanh Tâm đan vậy? Cái này là kiến thức thông thường mà."

"Ta..."

Đến đây Đường Bảo lại ngưng lại, hắn không biết nên nói thế nào nữa. Nếu là người khác khi mới gặp lần đầu tiên hắn thì không có chuyện hắn không ngần ngại mà kể hết về bản thân ra như thế này đâu.

Trái lại Thanh Minh lại đem đến cho hắn cảm giác an toàn khó tả, ngay cả khi sống cùng người thân ở Đường môn hắn cũng không có được cái cảm giác này.

Đường Như Thanh Minh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất hắn có đủ tự tin để chia sẻ những điều đã dồn nén trong suốt bao năm qua.

"À nếu không tiện thì không nói cũng không sao, dù gì đây cũng là việc tư của đệ mà..."

Thanh Minh cảm thấy mình điên rồi, trước đây hắn có thế này đâu! Không có chuyện hắn lại đi quan tâm người lạ một cách bất thường như thế này. Ngay cả cái bí mật bản thân là Khôn Nguyên mà hắn thề sẽ đem theo xuống mồ chôn cùng cũng kể ra nốt, rồi còn cái gì 'Sống cùng sống, chết cùng chết' nữa chứ.

'Xét về danh tiếng thì Hoa Sơn chắc chắn hơn hẳn Tứ Xuyên Đường môn. Tại sao ta lại đánh một canh bạc khi mà kết quả chênh lệch nhiều như thế chứ!'

'Hay là đánh cho đến khi hắn quên đi thì thôi nhỉ?'

Thanh Minh cứ như tên điên lầm bầm một mình, xong rồi lại đi vò đầu khiến mái tóc cù lên như tổ quạ. Đường Bảo thấy vậy liền cười phá lên.

"A haha hahaha đại huynh, ngươi...ngươi làm cái gì vậy hả...Ahahahaha.."

"Im đi cái tên kia!"

Bốp!

Cú đánh thứ ba trong ngày Thanh Minh dành cho Đường Bảo.

Khi định đứng dậy quay về thì Đường Bảo lại kéo hắn lại, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Ta sẽ nói mà, đại huynh ở lại cùng ta thêm một lúc nữa đi."

Nói xong còn cười thêm một cái.

Thịch!

'Ư.. sao tim của ta đập nhanh thế nhỉ.'

Thấy tim của mình đập liên hồi Thanh Minh còn tưởng hắn bị bệnh tim, không chịu được cuối cùng lại lấy tay đập đập vào ngực.

Sau khi nhịp tim trở lại bình thường, Thanh Minh nghĩ nghĩ gì đấy lôi nốt bình rượu ra. Vừa uống vừa nghe kể chuyện phòng là ngừa việc hắn ngủ giữa chừng.

Đường Bảo cũng không biết lấy đâu ra hai cái ly, rót cho mình và Thanh Minh mỗi người một ly đầy.

"Ta ấy à, dù nói Đường môn là nhà nhưng cũng không hẳn là nhà. Huynh nghĩ xem có cái nơi nào gọi là nhà mà người thân suốt ngày trắng trợn tính kế hãm hại nhau không!"

"Ừm đúng là ta chưa thấy bao giờ."

Nghe đến đây Thanh Minh gật gù. Mặc dù nhiều gia tộc thường liên hôn nhưng chưa đến mức như Đường Bảo nói.

"Khi ta phân hóa, lúc phát hiện ra ta là Khôn Trạch thì cả đám trưởng lão xúm cụm lại muốn cha gả ta cho đám cháu chắt của lão. Mục đích là để tước quyền thừa kế của ta, với lại ta gả cho cháu của mấy lão thì tên đó sau này cũng lên làm Môn chủ Đường môn đời tiếp theo. Đúng là một mũi tên trúng hai đích."

"Nhưng mấy lão già đó cũng không ngờ được việc ta phân hóa lần hai thành Khôn Nguyên, không còn phụ thuộc vào Càn Nguyên nữa nên cái lí do vớ vẩn là Khôn Trạch thì không thể lên làm gia chủ cũng bị bác bỏ."

Đến thế này ngay cả Thanh Minh cũng bất bình thay cho hắn. Cái gia môn gì mà kì quái vậy hả trời, thế cứ là Khôn Trạch lại phải làm công cụ sinh đẻ, liên hôn à? Là Khôn Trạch thì không được tự quyết định cuộc đời của mình, cứ phải ở bên cạnh một tên Càn Nguyên cho dù không muốn mới là tốt á! Nếu là hắn chắc đã đập vỡ đầu mấy cái tên trưởng lão kia rồi tước bỏ quyền hạn cho rồi.

Còn Đường Bảo như càng nói càng được giải tỏa những uất ức phải chịu mấy năm nay mà cầm cả chai rượu lên tu ừng ực.

"Đại huynh! Ngươi không biết đám cáo già kia còn làm những gì đâu. Bọn họ không còn lí do nữa thì bắt đầu đi chơi trò tiểu nhân, hết hạ dược rồi trộm Thanh Tâm đan. Hôm nay cũng là do mấy người bọn họ mà ta mới ra nông nỗi này đấy!"

"Nhất là Đại trưởng lão, lão ta có lần còn hiên ngang đẩy con trai lão vào phòng ta khi ta đang trong kì phát tình. Là cái người xứng tuổi phụ thân ta đấy! Nếu không phải ta nhanh tay ném độc vào người hắn ta thì không biết bây giờ ta có đứng đây nói chuyện với huynh được nữa hay không."

Nói xong Đường Bảo lại khóc nức lên. Ai biết được từ hôm đấy trở đi ngay cả giấc ngủ hắn cũng luôn phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cả phòng ngủ của bản thân cũng giăng đầy bẫy độc với ám khí. Trên người hắn độc dược cũng không thiếu.

Hắn tự biến mình thành cái bẫy chết người mà bất cứ ai động vào cũng phải cuốn gói xuống Âm phủ, đóng chặt trái tim để trở thành bức tường thép không ai xuyên thủng được.

Thế nhưng tại đây, ngay lúc này, khi ở bên cạnh Thanh Minh hắn lại giũ bỏ bức tường kia, trở thành một con người yếu đuối bình thường. Biết vui, biết buồn, biết giận, biết khóc, biết nói ra những áp lực phải chịu bấy lâu nay.

Tại sao người mình vừa gặp lại làm mình cảm thấy tin tưởng và dựa dẫm đến thế, tại sao ta không đề phòng hắn như bao người khác. Hay là do cả hai đều là Khôn Nguyên nên mới đồng cảm với nhau như thế hay không.

Đường Bảo không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn cứ thế ngồi xuống mà khóc, đến tận khi trăng lên mới ngừng.

'Cái tên đáng ghét nhà đệ rốt cuộc làm sao vẫn sống được ở trong cái nhà đấy đến tận bây giờ vậy.'

Thanh Minh nhìn hắn hồi lâu, không biết nghĩ gì lại gọi hắn.

"Đường Bảo này."

Không có tiếng đáp.

'Ơ hay cái tên này, vừa nãy còn khóc hăng lắm mà sao bây giờ lại im thin thít thế.'

Thanh Minh lại gần định gọi Đường Bảo thì phát hiện thân nhiệt hắn cao bất thường, tám chín phần mười là do ngâm nước lạnh sau đó uống rượu với Thanh Minh rồi sốt.

Thế là không còn ai khác ngoài Thanh Minh phải đưa Đường Bảo về.

Tất nhiên không phải là đưa về khu Đường môn mà là đưa về phòng hắn chăm sóc luôn.

'Hai cái Khôn Nguyên thì làm gì được nhau.'

Cứ thế Thanh Minh lặng lẽ cõng Đường Bảo đi.

Đường Bảo tuy sốt nhưng miệng vẫn luôn lảm nhảm, kể tất tần tật thông tin về mấy tên con cháu chắt chút chít của trưởng lão Đường môn. Hắn làm gì mình, như thế nào rồi ra làm sao, tất cả đều được kể ra trong suốt chặng đường đi về nơi nghỉ ngơi của Hoa Sơn.

Cái này còn chi tiết hơn cả việc đào thông tin 18 đời tổ tông nhà hắn ra mà chửi.

____________________

Mn ơi có lẽ thời gian sắp tới tui ko thể đăng truyện được do bận ôn thi nên đăng bù 2 chương trước nhé.

Đưng quên tui nha o(TヘTo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com