Ghen
Buổi tối.
Mỹ Tâm ngồi trên xe trở về nhà, cầm điện thoại gọi cho Mai Tài Phến.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cô thở dài.
"Anh yêu tắt máy thật rồi..."
Cô nhắn một tin.
Em yêu: Anh yêu, anh giận em thật hả?
5 phút...
10 phút...
30 phút...
Không một tin nhắn trả lời.
⸻
Ở căn hộ của Mai Tài Phến.
Anh ngồi trên sofa, điện thoại sáng màn hình liên tục vì những tin nhắn của Mỹ Tâm.
Bảo – người bạn thân của Phến – vừa bước vào đã thấy anh ngồi im.
"Cãi nhau à?"
"Không."
"Không mà mặt như đưa đám."
Mai Tài Phến cười nhạt.
"Tôi không sao."
Bảo bật cười.
"Ôi, xưng 'tôi' là biết giận to rồi."
Mai Tài Phến im lặng.
Một lúc sau mới nói nhỏ.
"Tôi chỉ... không thích nhìn em ấy cười với người khác như vậy."
Bảo chống tay lên thành ghế.
"Thế cậu hỏi chưa?"
"Chưa."
"Sao không hỏi?"
"Sợ nghe câu trả lời."
⸻
Cùng lúc đó.
Mỹ Tâm lái xe đến thẳng căn hộ của Mai Tài Phến.
Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông.
Đing... đoong....
Không ai mở.
Cô bấm lần nữa.
Vẫn im lặng.
Bảo nhìn qua mắt thần rồi quay sang Phến.
"Mở không?"
"Không."
"Chắc chưa?"
"..."
"Mỹ Tâm đứng ngoài gần mười phút rồi."
Mai Tài Phến vẫn ngồi yên.
Nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.
⸻
Ngoài cửa.
Mỹ Tâm cúi đầu.
"Anh yêu..."
"Em biết anh ở trong."
"Nếu anh còn giận thì cứ mắng em cũng được."
"Nhưng đừng im lặng như thế."
Giọng cô nhỏ dần.
"Em không thích..."
Trong nhà.
Mai Tài Phến siết chặt tay.
Cuối cùng anh đứng dậy mở cửa.
Cạch.
Hai người nhìn nhau.
Một khoảng lặng kéo dài.
Mỹ Tâm mỉm cười nhẹ.
"Anh mở cửa rồi."
Mai Tài Phến nhìn cô.
"Tôi tưởng em bận."
Mỹ Tâm khẽ thở dài.
"Anh lại gọi em là 'tôi - anh' nữa rồi."
"Anh giận em đến vậy sao?"
⸻
Mai Tài Phến quay mặt đi.
"Hôm nay em cười vui lắm."
"Với cậu diễn viên kia."
Mỹ Tâm ngẩn người rồi bật cười.
"Anh ghen à?"
"Tôi không ghen."
"Không ghen mà bỏ về?"
"Tôi chỉ không muốn làm phiền."
Mỹ Tâm bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Anh nhìn em."
Mai Tài Phến vẫn im lặng.
"Anh nhìn em đi."
Cuối cùng anh ngước mắt.
Mỹ Tâm dịu dàng nói:
"Bạn diễn chỉ là bạn diễn."
"Người em muốn về ăn tối cùng..."
"...là anh."
"Người em muốn kể chuyện mỗi ngày..."
"...cũng là anh."
"Người em yêu..."
"...vẫn là anh."
Mai Tài Phến khẽ mím môi.
"Có thật không?"
Mỹ Tâm gật đầu.
"Thật."
"Anh ngốc quá."
⸻
Đúng lúc không khí vừa dịu xuống...
Bảo từ trong bếp ló đầu ra.
"Ơ... tôi có nên đi về không?"
Mỹ Tâm bật cười.
Mai Tài Phến cũng không nhịn được cười theo.
Bảo giả vờ thở dài.
"Đấy, nãy còn mặt lạnh như băng. Người ta dỗ vài câu là cười ngay."
Mai Tài Phến lắc đầu.
"Cậu nói nhiều quá."
⸻
Sau khi Bảo ra về, căn hộ chỉ còn hai người.
Mai Tài Phến nhìn Mỹ Tâm.
"Anh xin lỗi."
Mỹ Tâm nghiêng đầu.
"Xin lỗi gì?"
"Anh ghen..."
"Rồi còn làm em buồn."
Mỹ Tâm mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay anh.
"Em biết anh ghen cũng là vì anh quan tâm em."
"Nhưng lần sau..."
"Có gì thì nói với em."
"Đừng im lặng."
Mai Tài Phến gật đầu, khẽ siết tay cô.
"Anh hứa."
"Em yêu..."
"Hửm?"
"Anh nhớ em."
Mỹ Tâm cười rạng rỡ.
"Em cũng nhớ anh."
Hai người nhìn nhau cười, mọi hiểu lầm dường như đã tan biến.
Mng muốn ngọt ngào tiếp hay cú twist gay cấn hơn thì nói tui bt nhoa, nhớ vote tui nhó yêu 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com