Bị Lừa
*Vẫn là khung cảnh buổi tiệc ấy*
Bên phía cô ấy, sau khi tôi đi khuất, Mỹ Uyên tức tối giậm chân, quay sang hỏi chị Khả Ngân:
- Sao em cứ thấy cái thằng khó ưa đó nhìn quen quen thế nào ấy nhỉ? Nhìn cái bản mặt đáng ghét của nó mà tim em cứ đập loạn lên.
Chị đại Khả Ngân nhìn Uyên bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa bất lực, khẽ thở dài đáp:
- Thanh mai trúc ngựa của mày chứ ai. Thằng Nhật Nam đó!
Mỹ Uyên "oh" lên một tiếng dài đầy thảng thốt. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Có lẽ thời gian xa cách mười một năm là quá lâu, cộng thêm việc tôi đã cao lớn hơn trước, và đặc biệt là cái cách nói chuyện cộc cằn, khó ưa vừa rồi đã khiến cô ấy không thể nhận ra ngay được thằng nhóc Nam hay khóc nhè năm sáu tuổi.
Uyên cúi xuống nhìn chiếc vòng ngọc cẩm thạch trắng hồng trên cổ tay mình, khẽ cười chua chát rồi lắc đầu nói với chị Ngân:
- Mà thôi... Dù sao bây giờ đứa nào cũng có cuộc sống riêng rồi. Em cũng không muốn nhắc về cái thời trẻ con nông nổi ấy nữa. Thấy cậu ấy có bạn gái như vậy, thực ra em lại mừng chị ạ. Ít ra thì em sẽ không phải trở thành kẻ thất hứa hay cảm thấy tội lỗi nữa, vì ở bên Mỹ... em cũng đã có bạn trai rồi. Tuyệt vời thật, giờ xem như huề nhau!
Đêm muộn, sau khi tiệc tàn, Mỹ Uyên mệt mỏi trở về phòng vip ở một khách sạn chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Cô lôi điện thoại ra, hí hửng gửi tin nhắn cho mẹ ở bên Mỹ để hỏi về lịch trình quay lại:
> **Mỹ Uyên:** *Mẹ ơi, con dự tiệc xong rồi nè. Đuối muốn chết luôn. Khi nào thì đại lý gửi vé máy bay khứ hồi cho con để con bay về Mỹ lại vậy mẹ? Người yêu con đang hối quá chừng.*
Cô nằm ườn ra giường chờ đợi, nhưng dòng tin nhắn trả lời sau đó của mẹ đã chính thức dội một gáo nước đá, đóng băng toàn bộ hy vọng của đại tiểu thư:
> **Mẹ:** *Sẽ không có chiếc vé khứ hồi nào hết con gái ạ. Mẹ không mua. Hộ chiếu và visa của con mẹ đã nhờ người giữ rồi. Toàn bộ thủ tục chuyển trường, nhập học ở Việt Nam mẹ đã âm thầm làm xong xuôi hết cho con từ tháng trước. Từ ngày mai, con chính thức ở lại Việt Nam định cư*
Mẹ cô thầm nghĩ.( Đã đến lúc hôn ước giữa con và Nhật Nam phải thực hiện rồi)
Mỹ Uyên bật ngửa ngồi dậy, trân trối nhìn vào màn hình điện thoại, đầu óc trống rỗng không tin vào mắt mình.
Đường lui bị cắt đứt hoàn toàn. Cô bị kẹt lại Việt Nam trong sự ấm ức tột cùng.
Chưa kịp để cô ấy tiêu hóa hết cú sốc bị chính mẹ ruột gài bẫy, thì từ phía sau, chị Khả Ngân đã xuất hiện vô vai tôi với một nụ cười không thể rạng rỡ hơn, dứt khoát xách hết đống vali của Uyên lên xe:
- Uyên ơi! Mẹ em gửi gắm em sang ở nhà chị hai tuần đầu để làm quen lại môi trường rồi nè. Đi thôi em gái, phòng ốc chị dọn sẵn hết rồi!
Hóa ra, chị Khả Ngân chính là "tay trong" phối hợp mật thiết với người lớn trong phi vụ này. Mỹ Uyên vừa tức giận vì bị ép buộc, vừa cay đắng nhận ra mình bị đẩy vào một thế trận không thể kháng cự. Cô ấy phải chấp nhận ở lại Việt Nam trong sự ấm ức tột cùng, chịu cảnh xa cách anh người yêu và cô bạn Tuệ Nghi ở Mỹ.
Sự kiêu hãnh của một đứa con gái độc lập, cộng với cơn giận mười một năm bị bỏ rơi và nỗi uất ức vì bị ép buộc đã khiến Mỹ Uyên đưa ra một quyết định dứt khoát:
"Võ Nhật Nam, anh đã quên tôi, phản bội lời hứa để đi bên người khác, lại còn để mẹ tôi ép tôi về đây. Được lắm! Từ giờ trở đi, nước sông không phạm nước giếng. Cả hai chúng ta đều đã có người yêu mới, tôi và anh sẽ đóng kịch làm người dưng nước lã, xem ai chịu đựng giỏi hơn ai!"
Suốt những ngày tháng qua, vở kịch "người dưng" ấy được Uyên diễn xuất sắc đến mức tôi chẳng mảy may nghi ngờ, cứ nghĩ cô ấy là một đại tiểu thư từ trên trời rơi xuống, tính tình lạnh lùng khó ưa.
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Giờ đây, khi mùa hè năm mười bảy tuổi khép lại, tôi và cô ấy chính thức bị xếp vào học chung lớp 11. Trận chiến ngầm giữa hai kẻ "đã có ghệ" nhưng vướng nợ hôn ước, một bên mất trí nhớ chọc chửi và một bên ôm hận đóng kịch, chính thức bùng nổ ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com