Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

tui ko giỏi viết văn xuôi (dở thiệt) nhưng mà chap này full văn xuôi. sau chap này mà gia đình thấy fic sao mà nó tối nghĩa hay còn không hiểu thì tui giải thích nha.
và những chi tiết trong truyện chỉ mang tính chất giải trí, không áp dụng lên người thật 🫩
_

"cả đời này, tao hận nhất là mày, thằng chó phạm đức tuấn"

"mày nói, mày, yêu khánh nam thật lòng mà, thằng lồn?" hoàng an bị đè vật xuống nền nhà. thằng chó siết chặt cổ cậu, mạnh đến độ hít vào cũng khó khăn. an vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi nghĩ, chết thì cũng được. dù cho có sống tiếp cũng không gột rửa được sự áy náy ân hận trong lòng mình với lý khánh nam, cậu bạn thân mà cậu thương nhất.

"anh có yêu khánh nam mà em? mà em biết không, anh yêu em nhiều hơn xíu thôi cưng à"

"con, đỉ, mẹ, mày, mày, bỏ, cái tay chó mày ra cho tao" hoàng an cố hết sức tránh cái tay dơ bẩn đó lần mò đến nơi khác trên cơ thể mình. chỉ mới chạm vào cổ thôi mà cậu đã khiến an muốn ói mửa ra.

ai đó cứu hoàng an với.

quay lại vì sao mà hoàng an biết được bộ mặt dơ bẩn của gã. hay chính xác hơn là sau lưng nam và mình. khi mà khánh nam còn quằn quại từng cơn đau đẻ trong phòng cấp cứu, ba lần bảy lượt bước qua cửa tử. khi mà gia đình của chính gã và hoàng an hết lòng cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông.

phạm đức tuấn thì sao? cái thằng trời đánh này nhân lúc mọi người không chú ý thì gã đã cầm khoác của hoàng an trốn trong kho vệ sinh bệnh viện để làm chuyện dơ bẩn đến cùng cực.

thẩm du.

không phải tại hoàng an đi tìm nó báo tin khánh nam vượt cạn thành công thì có lẽ cả đời này cậu cũng không biết cớ sự này.

có trời mới biết cảm giác tuyệt vọng khi nhìn cảnh thằng chó này rên tên mình đã nhấn chìm hoàng an như thế nào. hoàng an túm ngay cây lau nhà đập thẳng vào đầu gã. đánh túi bụi.

"mày, thả, tao, ra"

"mày, còn, muốn nhìn mặy vợ con, không thằng chó?"

"à, tao mà, có thoát, ra được, tao cũng đéo cho, phép mày, nhận, mặt, con" nói rồi hoàng an phun nước miếng cái phẹt vô mặt gã.

"em mạnh miệng an nhỉ, anh đánh dấu cổ cưng một cái thôi biết ai mạnh miệng hơn ai liền. à, nghe nói em còn bị dị ứng thuốc giảm đau nữa...em nghĩ là em có đi tẩy kí hiệu được không?" gã cười khục khặc khi nhắc điểm yếu người khác. nghĩ đến việc năn nỉ cha mẹ gã chấp nhận thêm một "chàng dâu" vào nhà, mà "dâu" này còn là người tình trong mộng của gã suốt bao năm khiến gã như run lên vì sướng.

"an im lặng tí nha. cũng không ai quan tâm cái phòng này ồn ào trong khi nguyên khoa đang bận rộn làm việc đâu" nó bịt miệng hoàng an.

"ày ơ, i ằng ó" an cắn phập vào bàn tay che miệng mình.

cũng nhờ việc này mà hoàng an có cơ hội thoát thân. an chống tay, nhổm dậy và lao ra khỏi phòng.

ai đời lại trí cái phòng này ngay cửa thoát hiểm không biết. an chửi thầm

"HOÀNG AN" gã la ầm lên giận dữ, cũng chẳng buồn để ý có người phát hiện nữa.

cậu cắm đầu chạy phăng ra khỏi cái phòng, lao thẳng ra cầu thang thoát hiểm. nhưng vừa bước xuống bậc đầu tiên, an đã mất thăng bằng và trượt ngã, lăn từ bậc này đến bậc khác cho đến khi lưng đập mạnh vào tường.

"anh đã nói rồi, em không thoát được đâu"

___

"TAO NÓI LÀ KHÔNG" hoàng an bật dậy từ trên giường bệnh. kí ức cũ như dỡ bỏ phong ấn cuồn cuộn len lõi vào đầu hoàng an.

"anh kiếm được bạn rồi. an à, không sao hết. hôm đó bạn không bị sao hết" đáo hiền thấy hoàng an bật dậy mà lòng xót xa. hiền ôm an vào lòng, liên tục vuốt ve vổ về lưng sóc nhỏ.

"bạn nhớ không? anh là lớp trưởng của lớp đại học mà, anh thay mặt cả lớp vào thăm khánh nam. anh đi thang bộ cho khoẻ người, vậy mà anh kiếm được an đó"

"anh đánh thắng nó mà, 4 năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy"

"an à. an ơi"

"đánh thắng mà bị lụi là sao. đồ nói dóc" hoàng an nằm trên vai đáo hiền. thấy anh quấn băng gạt nguyên cánh tay như đòn bánh tét. an mím môi nuốt nước mắt mà nước mắt cứ rơi lộp bộp.

"năm đó anh gạt chân nó, cho nó té mấy vòng rồi báo công an tới bắt. lúc nó ra tù được mấy ngày, anh cũng nhờ người xử lý." đáo hiền lau nước mắt của con sóc yếu xìu khóc huhu này.

"mặc dù anh biết phải công tư phân minh, nhưng nghĩ lại hôm đó bạn chịu buồn tủi như vậy sao anh cam lòng, anh quậy hơn bạn nghĩ nhiều lắm. an buồn bao nhiêu anh quậy cuộc đời nó bấy nhiêu, từ cuộc sống đến công việc. anh có tiền, anh còn trả thù cho bạn được"

"anh chỉ buồn vì tiền anh không có xoá được vĩnh viễn kí ức hôm đó của bạn thôi." đáo hiền hôn một cái chóc lên trán của hoàng an. "anh đã không muốn bạn nhớ lại rồi"

đồ có tiền xấu tính. biết mình không nhớ mà còn nói xạo. slot sinh viên ưu tú gì chứ. an bĩu môi.

"kí ức xấu mà, anh không muốn kể. thấy anh nói đúng chưa, nhớ lại là khóc đỏ mặt đỏ mày, xấu xí hết yêu rồi"

"vậy buông tui ra. đồ nói dóc dô diên"

"anh không"

"đồ nói xạo"

"anh đâu nói xạo đâu. hửm. nói chuyện nhìn anh"

"kể tui nghe từ đầu đến đuôi thì may ra." hoàng an giận dỗi, nhắm mắt quay đầu qua hướng khác.

"anh-"

ĐÙNG

"Á TRỜI ƠI ANH AN ƠI HUHUHUHUHU. ĐÁNG LẼ EM NÊN ĐỂ Ý THẰNG CHÓ ĐÓ SỚM HƠN. THẰNG CHỨ THẦY GÌ- ủa hello sorry tui phá không khí quá hạ" hoàng tú đã cửa vô, một tay cầm hoa quả tay cầm đồ ăn mà cái mỏ còn tía lia tía lịa.

vừa ngẩng đầu lên là thấy một cặp bệnh nhân không nghỉ ngơi mà xà nẹo nhau là mệt rồi đó nghen.

hừm.

"ủa im lặng vậy. chời ơi lúc em tới anh không biết nhà anh máu me- ô hihi hi thầy hiền" mẫn tích ló đầu sau em chớp, cười hi hi ha ha chứ không có ngại đâu, cái mỏ cũng hồi chiêu không ngưng nghỉ.

có hách khuê đi sau lưng hai thằng em mà thở dài. đã nói bệnh viện cấm ồn ào rồi mà.

"ba mẹ em biết chuyện rồi. cô chú muốn lên huyết áp luôn. cô chú mới xuống canteen mua đồ ăn sáng rồi" khuê ngồi lên giường bệnh bóp chân hoàng an. "ngốc. sao không nói người nhà"

"em có biết đâu..."

"hồi nãy mẹ em có vô đó hiền. mà thấy nhóc khang còn ngọng nghịu buồn ngủ quá nên anh nói cô về trước rồi"

"khang nó không khóc hả anh?"

"con trai em mà em còn không biết tính sao? khóc đòi ba, anh phải dỗ là ba hiền đi chích vào mông rồi, khang ở đây là bị chích giống ba luôn về nên bé mới chịu về. thiệt tình ba cha con" khuê lắc đầu.

"anh làm thủ tục rồi. em với đáo hiền chiều nay xuất viện được". khuê nhìn an khóc còn chưa dứt hẳn nên dịu giọng xuống "an sợ quá nên ngất thôi, còn đáo hiền bị lụi một dao thôi ấy mà, mà dao sạch, kiểm tra hết rồi không sao"

"em nghĩ là an nê-" chưa nói hết câu mà đáo hiền đã bị hoàng an bịt miệng.

"ông ở lại bệnh viện một tháng cho tui, tui không có khùng nha, cái tiệm cà phê của tui chưa mở lại được 1 tuần nữa"

___

"...vậy là hồi đó con bị dị ứng thuốc giảm đau, té chấn động não rồi sang chấn tâm lý nên quên hả" an ngớ người. đó giờ sinh hoạt đâu thấy thiếu ký ức gì đâu ta, nhưng đúng là hoàng an không nhớ phác đáo hiền thật.

"đáng ra hồi đó là tiêm thuốc cho nhớ lại luôn. không nhớ cái nó quậy vậy đó" bà vừa thương vừa xót con. nhớ lại hồi tối khuê gọi báo hoàng an nhập viện mà tim bà muốn rớt khỏi lồng ngực.

"ba đâu rồi mẹ?"

"ba đi nói chuyện với hiền rồi"

"trời ơi ảnh chưa lành vết thương mà ba dẫn người ta đi hít khói giảng đạo vậy hả?"

"con đó, toàn nghĩ bậy cho ba thôi" bà búng vô trán cậu.

"xì"

"...con có khó chịu với đáo hiền không? thật ra thì ba mẹ không ép con đâu, chuyện này không-"

"trời ơi, ảnh qua cửa tử với con ba lần mà mẹ còn hỏi nữa..." càng nói hoàng an càng ngại. chẳng lẽ giờ phải nói thẳng là mình ưng ảnh hả ta, người ta cũng biết ngại mà.

"ba mẹ cũng ưng hiền lắm. thằng nhỏ nó...hiền mà khờ."

"dạ?"

"năm đó...bé nam nó trầm cảm không muốn nhận con, cha mẹ thằng tuấn cũng đâu còn tâm trí nhận cháu, lo tiền chạy cho thằng đức còn đâu."

bà thở dài "con biết bé nam nó mồ côi, ba mẹ có thương thì cũng chỉ giúp được phần nào. lúc đó con lại nhớ nhớ quên quên, cháu thì cứ khóc, mà omega sau sinh thì nhạy cảm...riết rồi nam nó còn không muốn nhìn mặt con nó nữa"

"...?"

"sau gia đình thằng kia từ chối nhận cháu, tuấn nó không nhận con. khánh nam nó nói muốn đi làm lại cuộc đời, con coi như bỏ"

"rồi đứa bé nó..."

"hiền nó nhận nuôi"

hả?

"nó nói ba mẹ là, hoàng an thương bé lắm. ẻm trông đứa bé chào đời vậy mà"

"..."

"con đừng khóc. mới dậy...khóc lại đau đầu"

thằng cha ngốc nghếch này. sao mà ông khờ quá. an khóc thút thít.

___
chj -> pdh

doran.choi
đồ ngốc nghếch dốc láo
tui bực mình ông quá
ai mượn z
huhu
tưởng z mà tui cảm động hả

pdaohien123
anh vô liền

doran.choi
tui nhớ ông rồi vô liền coi

pdaohien123
<3

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com