Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Mớ quần áo trong tủ được gom ra quăng huỵch lên giường, Châu Huân lôi va li ra, mệt đến khờ người.

"Mẹ, mệt muốn tắt thở."

Điện thoại được dựng đứng trên tủ đầu giường, cậu vuốt lòng ngực, nhăn mặt nói với James và Kiên Hạo phía bên kia màn hình video group call.

"Anh mang nhiều đồ thế, đi có ba hôm thôi mà."

Hai thiếu niên bên kia cũng đang loay hoay soạn sửa, mà dường như chỉ có mỗi James nhàn nhã gấp gọn quần áo vào ba lô đeo lưng dành cho dân phượt, Kiên Hạo gần như là bỏ mặc, cậu ta nhét đại cái quần đùi, boxer, áo thun và khăn choàng tắm còn lòi ra cả khúc ngoài miệng túi, mặc đúng cái quần xà lỏn ở nhà ngồi co chân, đảo điện thoại nằm ngang mà đánh chiến ngon lành. Châu Huân thấy giống như bọn họ chỉ đem mỗi dăm ba cái áo quần đủ cho ba bữa, đâu giống như Châu Huân ở bên này chạy tới chạy lui, đầu này một món đầu kia một món chất thành núi vung trùng trên giường.

"Ba hôm là phải ở truồng à mày?"

Châu Huân đanh đá liếc:

"Đến lúc cần lại hỏi sao tao đem ít quá, nhất là thằng Hạo, cấm mày mượn đồ của tao."

Kiên Hạo vẫn dí mặt vào điện thoại, bật cười: "Đem đồ cần thiết thôi hả?"

Nghe vậy liền liên kết với tính cách của Châu Huân, tự dưng James cũng buồn cười: "Cần thiết cho khối người."

Ai nói gì mặc kệ, Châu Huân vẫn có chính kiến riêng:

"Đi trãi nghiệm chứ có phải đi nghỉ dưỡng đâu, anh mày không thể sống qua ba ngày chỉ với ba cái quần xà lỏn."

Kiên Hạo nhìn mớ quần nhét đại trong ba lô của mình mà chột dạ, mắt đảo láo liên kiếm đường chối biến. James xếp đồ xong tranh thủ gom mấy tập truyện tranh bỏ vào túi riêng, đếm lại xem số này đã đủ thẩm qua hai đêm ở Jeollanam chưa hay nữa.

"Mày sửa soạn cho tử tế vào, chuyến này có nhiều giảng viên nước ngoài lắm, mày mà làm bẻ mặt mấy ông bà già là mày khó sống."

Kiên Hạo bĩu môi cả thước, ngã rạp ra giường: "Chứ không phải được mỗi cái tiếng ISQ làm hậu thuẫn, đợt này cử tới toàn giảng viên thực tập à? Cả trường bên đó đếm được trăm đầu người tình nguyện không?"

Châu Huân giữ nét mặt thản nhiên, biết tỏng thằng Kiên Hạo không có hứng thú gì với chuyến đi lần này.

"Được, hôm qua tao đếm phiếu đăng kí hơn bốn trăm."

"The fuck cũng đông phết nhỉ?"

Kiên Hạo trợn trừng mắt, có hơi không tin con số trong miệng Châu Huân.

Không ngờ số người tham gia lại vượt ngoài mong đợi đến thế, ban đầu cứ đinh ninh chuyến đi này nằm ngoài chương trình giáo dục chính quy nên sẽ kén sinh viên đăng kí. Vả lại, thanh thiếu niên thời bốn chấm thì khó kiếm đâu ra mấy ai có thì giờ dư giả, chưa kể đây rõ ràng nhắm đến nhóm người mang thêm giới tính vượt trội, về mặt lý thuyết, những gì cần biết thì hầu như tất cả học sinh sinh viên trên toàn thế giới đều đã được trang bị sẵn kiến thức rồi.

Như vậy có thể nói, số lượng người muốn tìm hiểu giới tính vượt trội không chỉ đơn thuần là muốn biết, mà ngay cả những cá nhân mang mỗi gen độc chủng cũng mong muốn được tham gia, được củng cố, trau dồi bởi một tổ chức tiếng tăm. Kế hoạch này do bộ giáo dục và hiệp hội ISQ bắt tay nhau thực hiện, mở rộng quy mô với câu slogan hút mắt: Vì một tương lai công bằng, tươi sáng và văn minh.

James cười nhếch mép: "Có mỗi mày không biết đấy."

"Còn bên mày, đếm đầu người giáp bàn tay không?"

Đã là ISQ hàng thật giá thật, Châu Huân nghĩ ít gì cũng phải trên dưới trăm người:

"An Kiên Hạo, anh thấy thôi thì mày ở nhà mẹ cho rồi, đi theo mà lấc cấc quá mắc công tao lại động tay động chân."

Châu Huân biết rõ Kiên Hạo và James đi cùng chỉ vì có ý đồ riêng, cậu không muốn nói thẳng là do có sự tham gia của mình, mặc dù trong tháng này hai người họ còn có tận hai chuyến đi thiện nguyện dưới danh nghĩa sinh viên trường khác.

"Rồi biết gì mà nói người ta toàn dân thực tập, chứ chẳng phải ai cũng phải từ thực tập mà ra à?"

Châu Huân nói mà không hay James mím bặt môi, mắt lớn mắt nhỏ trưng trố nhìn Kiên Hạo cũng buông điện thoại làm vẻ mặt kinh ngạc không khác gì mình, bốn mắt nhìn nhau, chất vấn nhau rằng sao hôm nay Châu Huân lại đột nhiên nói năng sâu sắc.

"Ồ, trai chơi đang quay đầu."

"Phục hồi gia tộc hả anh?"

"Tao tắt máy đấy?"

Châu Huân quăng khăn tắm cái phụp vào camera điện thoại.

"Ôi chao nóng tính thế cơ?"

"Người ta đáng tuổi cha chú bọn mình thôi đấy, thực tập thì cũng có kinh nghiệm hơn bọn tay mơ, muốn đi thì đi dưới tâm thế học hỏi chứ đừng xem thường người ta như thế."

James càng nghe càng có nhiều hơn một câu hỏi, lựa lời trong đầu mà nói:

"Sao rành dữ."

"Ừ." Kiên Hạo làm vẻ tủi hờn lắm.

"Huân, anh nghe nói lần này đi có cả thầy Khiêm à?"

Châu Huân cuộn mớ quần áo để hạn chế diện tích vali, nghe xong câu này trên mặt không một tia dao động, môi bĩu ngược xuống, lại còn nở nụ cười đầy châm chọc:

"Ừ, không đi thì chả có cái nền nào ra trò."

"Vậy thằng Tiến gì đó có đi không?"

"Nghe bảo cha nó là giảng viên trong đó."

"Bạn chú Hùng."

"Ba mày biết thằng đó nữa hả?"

James và Kiên Hạo cứ thay phiên nhau mỗi người một băn khoăn, cứ như xoay quanh chuyện ISQ đột nhiên tài trợ chuyến đi thực tế cho trường đại học còn có mục đích riêng. Hỏi rằng, Phạm Mạnh Tiến rốt cục là người như thế nào, nghe nói còn đáng tin hơn việc cả hai người suốt ngày cắm mũi đi theo bảo vệ Châu Huân mà chả được tích sự gì, bảo nó là một thằng nhóc có tiềm năng lắm của nhiều tiền, nghe đâu còn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hiệp sĩ hơn cả thằng luôn ước mơ trở thành hiệp sĩ.

Kim Châu Huân.

Mà uy tín hơn cả là tin thằng nhóc đó đã qua được cửa ải khó nhằn mang tên Kim Chí Hùng - ba ruột của Châu Huân.

"Phàm, Hạo, có thôi chưa?"

Đúng lúc này, Châu Huân có cuộc gọi đến.

Cậu liếc nhìn cái tên mình đặt riêng cho người đó, giữa bạn và tình, dứt khoát bấm chọn vế đằng sau.

James và Kiên Hạo bị bỏ rơi trong nháy mắt, quyết tâm phải đi cho kì được chuyến này để xem rốt cục mặt mũi thằng Mạnh Tiến trông như thế nào.

__________

Thông tin về chuyến dã ngoại có lẽ Kim Châu Huân là một trong số những người được biết đầu tiên, lâu hơn gần nửa tháng so với người khác, cùng với Phạm Mạnh Tiến - con trai ruột của một giảng viên lâu năm có dày dặn kinh nghiệm nằm trong bộ máy cấp cao của hiệp hội. Thành ra Mạnh Tiến thỉnh thoảng lại tỉ tê bên tai Châu Huân về những dự định, mục đích của dự án, cũng giống như việc cứ cách dăm ba hôm lại lấy lí do bất khả kháng mà quấn lấy Châu Huân mãi không buông.

Cậu lấy làm lạ, thằng Mạnh Tiến lại có những hành xử kì kì, nó cứ bảo, rồi sau này em sẽ biết thôi, xong cứ vậy mà kiếm trò trên người Châu Huân mãi. Dẫu Mạnh Tiến vẫn giữ đúng lời hứa quân tử, tuyệt đối không làm gì quá phận khi chưa được phép, nhưng thực tế đã có không ít lần hắn để bản năng suýt nữa thì vượt quá giới hạn.

Ví dụ như, Châu Huân mới phát hiện Mạnh Tiến vậy mà lại mang cốt của một con cún lớn thiếu thốn tình người, bề ngoài là cún, dưới lốt là sói, đây là suy nghĩ của riêng một mình Châu Huân sau nhiều lần nếm qua định nghĩa "thích" của nó. Kể từ ngày có bí mật cậu thấy nó như trở thành một con người khác, vừa dính người vừa có những toan tính quá mức cực đoan, cực đoan thế nào, Châu Huân cũng chẳng biết phải giải thích sao cho dễ hiểu.

Nó sẽ khi không nhìn cậu bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống, y hệt ánh nhìn của những lão già dê thèm khát miếng sashimi tươi rói trên bàn ăn. Nó sẽ mời chào những ly rượu bợt bạt, cay chát họng trong các bữa tiệc mừng của lũ bạn - nơi mà trước đây nó không bao giờ muốn cậu xuất hiện cùng. Thậm chí nó còn tranh thủ rờ rẫm, sờ soạng người cậu bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu nó muốn.

Vòng giao thiệp của Châu Huân bị hạn chế sau nhiều ngày có mập mờ thích quản thúc, đi đâu làm gì cũng phải có tệp đính kèm, trai phải tránh, gái phải kiêng, bất kể thứ gì dám cướp đi sự để tâm hay yêu mến của Châu Huân đều bị nó xẻ đôi bằng mắt ghét cay ghét đắng.

Nguy hiểm ở chỗ nó chả để Châu Huân nhận ra đâu, mỗi lần như thế cậu sẽ bị nó kéo lệch xệch vào một góc bụi bặm nào đó, ấn lên bờ tường tróc lở nào đó, hay thậm chí bế bổng cậu lên trong ngách khuất ở ga-ra một trung tâm thương mại, không nói không rằng xâu xé cánh môi chưa kịp hiểu gì, trêu đến khi nó tướm đẫm vị pheromone bị cưỡng ép tiết ra.

Hễ khi mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy.

Hễ khi mọi thứ lại quay về khuôn khổ bình thường.

Phạm Mạnh Tiến vẫn là thằng đàn ông lí tưởng, trong mắt nhiều người chứ không phải Kim Châu Huân.

"Cứ trong trạng thái thiếu thốn ấy nhỉ?"

"Ừ."

Mạnh Tiến luôn trả lời như thế, cụt lủn và không thêm thắt bất cứ thông tin gì. Nó bằng lòng thừa nhận mọi tội trạng mà Châu Huân gán lên người mình và đôi khi còn tự hào như vừa lập được chiến công.

Nó chẳng muốn phí thì giờ vào việc nhiều lời, thay vào đó nó sẽ quay về với phạm vi mà mình đã cầm quyền, sẽ lần mò, hôn lấp khắp cơ thể Châu Huân cho đến khi cậu quy hàng nức nở khóc nấc lên, cậu giãy giụa, hoảng loạn bởi những tình huống lỡ như trong đầu, âm thanh ám muội dường như san lấp cả tiếng thì thào, đánh vào lưng kẻ đang xông xáo và nhắc cho nó nhớ rằng cả hai đang ở nơi công cộng.

"Vậy về nhà."

Chục lần hết chín lần như thế, Mạnh Tiến đều đưa Châu Huân vào thế cục tự mình chui vào rọ. Kì thực Mạnh Tiến rất xấu xa, tâm lí khi yêu lại cực kì xiêu vẹo, nó sẽ gần như phát điên phát dại mất sạch lí trí, không khống chế được hành vi của bản thân mỗi khi Châu Huân lỡ động chạm với một kẻ ất ơ nào đó mà không màng tới giới tính hay tuổi tác. Một cái bắt tay, vỗ lưng, bá vai, choàng cổ, thậm chí chỉ là một nụ cười xã giao cũng có thể là ngòi kích nổ cơn cuồng ghen của nó, mọi thứ có liên quan đến Châu Huân nó đều muốn kiểm soát, mọi người xung quanh Châu Huân nó đều muốn ích kỉ không cho.

Nó không có nhu cầu nhìn bạn đời của nó sẽ xinh đẹp thế nào, yêu kiều dịu dàng thế nào với người ngoài, nó không muốn chia sẻ, chỉ muốn giữ làm của riêng bên mình, Mạnh Tiến nhất định sẽ thô lỗ mà kéo Châu Huân vào góc tối, ước vọng được nhốt người giữ tình mình ở những nơi chỉ quanh quẩn mùi hoa hồng ngọt ngào và rượu vang nồng cháy, dạy dỗ tại chỗ để cậu hiểu rõ câu một lòng một dạ.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, Kim Châu Huân quyết định không liên lạc cho Nghiêm Thành Huyền, cứ vậy mà tự mình chịu trận.

Sau này Mạnh Tiến chắc chắn sẽ trở thành một thằng chồng phong kiến, Châu Huân cho là vậy. Cũng nhờ sự việc lần này mà Châu Huân thấy được bản chất của nó đáng sợ đến mức nào, thái độ bặt thiệp và lịch sự trước giờ của nó cứ như đã chết yểu hoàn toàn trong một chiến dịch để đời, bỏ lại một thằng người tình treo trên mình toàn cờ cỏ, bản tính lưu manh và lúc nào cũng trong trạng thái vác thây chinh chiến.

"Xuống mở cửa."

Giọng nói quen thuộc làm bật tỉnh Châu Huân trong mớ suy tư hổn đốn, cuộc gọi video được kết nối, khuôn mặt điển trai của gã beta lấp đầy màn hình không cho phép Châu Huân được nắm bắt tình hình bên đầu dây.

"Gì cơ?"

"Em, xuống nhà mở cửa cho tao, tao sang với em."

Camera lia xuống mặt đất, Châu Huân thấy đặt bên chân Mạnh Tiến là một vali đồ.

Và hình ảnh tiếp theo làm Châu Huân giật thót, chính xác là cửa rào trước nhà cậu, Mạnh Tiến đang đứng trước nhà cậu cùng một vali đồ dùng, trên tay còn cầm đủng đỉnh ba bốn túi đồ ăn.

"Mày sang đây làm gì?"

"Mẹ theo ba đi công tác, mẹ bảo tao sang trông em."

Đúng thật là mẹ Xuyến đã cắp đồ theo ba Hùng đi công tác ở Tokyo tận sáu ngày trời, nhưng đó vẫn chưa phải lí do thuyết phục cho việc thằng Mạnh Tiến lại hay được chuyện. Khoan đã, từ khi nào ba mẹ cậu lại biến thành ba mẹ của thằng Tiến hẳn hoi rồi. Nó thậm chí còn chẳng thèm hỏi qua ý cậu - chủ nhân căn nhà - lấy một lời, cũng chẳng cần xin phép hay xác nhận xem hiện tại chỉ còn omega ở nhà một mình, trong khi nó là một gã beta mang dòng máu bị biến đổi trở thành một thằng chuyên dâm dê sờ mó.

"Mẹ gọi mày à, mẹ chẳng nói gì với tao."

Châu Huân cố đánh trống lảng trong khi trái tim đập như muốn nứt cả lồng ngực, cậu thừa nhận dạo gần đây cậu rất sợ gặp Mạnh Tiến, sợ hãi và ám ảnh những bài học nó tận tình dạy cho.

Cảm giác nó cứ không còn là nó, không còn là Phạm Mạnh Tiến mà Kim Châu Huân từng quen.

"Là tao gọi cho mẹ, giờ em xuống mở cửa tao vào, có mua rất nhiều đồ ăn em thích."

Nhìn những túi đồ ăn trong tay Mạnh Tiến với vẻ thản nhiên của nó, Châu Huân bóp chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay run lên, cố gắng kiểm soát biểu cảm để trông tự nhiên nhất. Châu Huân đã từng là một omega kiêu ngạo ưa giảng đạo về chuyện bình đẳng trong một mối quan hệ yêu đương, rằng mọi thứ phải thật công bằng, sòng phẳng.

Mạnh Tiến khi đó vẫn là người đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, và sau đó Châu Huân học được cách để bản thân bớt phung phí vào những thói quen có hại, đồng thời cũng thôi đòi hỏi những bữa ăn chẳng bổ béo gì sau vài lần được Mạnh Tiến cầm môi trả bài.

"Th-thôi, tao không đói, mua làm gì nhiều thế, ăn có hết đâu."

Vậy mà hôm nay nó còn chủ động mua một đống thứ 'chẳng bổ béo' ấy về rồi nói, tao có mua mồi câu cho em đây.

Mạnh Tiến trong màn hình vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, mở nụ cười điển trai, nhưng Châu Huân chỉ thấy rợn sống lưng mỗi khi nhìn vào mắt nó.

"Mua cho em ăn, cũng là mua cho tao."

Thần kinh Châu Huân đồng loạt giật lên, cậu hiểu sự xuất hiện đường đột này của Mạnh Tiến là có nguyên do, cả câu nó vừa thốt ra mang mấy tầng ý nghĩa.

"Châu, xuống mở cửa."

Châu Huân nằm trân trối trên giường, ngay giữa đống quần áo bừa bộn còn đang xếp dở, tay chân thoáng chốc bủn ra, cổ chân lại truyền đến cỗ nhiệt quen thuộc trộn lẫn với mùi rượu vang vừa cay vừa nồng. Cậu cúi xuống vươn tay ghì lấy chiếc lắc, sắc xanh lam quanh quẩn bay vòng vèo rồi siết lấy cổ tay omega, ngoan cố chui vào nằm ẩn dưới mạch máu mỏng manh màu xanh tím.

Châu Huân điên cuồng giũ tay ghét bỏ, muốn thứ quái quỷ trút khỏi người mình, cậu biết thằng Tiến lại sắp lên cơn điên.

"Má nó, gặp trúng thằng bệnh."

Đã rất lâu rồi, từ khi nó chỉ là vật trang sức không có tính sát thương, lâu dần lại trở thành móc xích cho sự kiểm soát mang rõ hình hài, thậm chí còn ngày một thắt chặt mà không thể tháo gỡ. Châu Huân có thể thấy rõ cảm xúc của Mạnh Tiến thông qua màu sắc biến ảo của chiếc lắc, nhớ nhung, ghen tuông, tức giận và ham muốn, Châu Huân trải qua hết thảy rồi, đôi khi còn nếm qua tất cả trong một ngày mà chẳng thể làm gì khác, song trong guồng cảm giác hối hận cậu bàng hoàng nhận ra, rõ ràng đây mới chính là ý đồ ngay từ đầu của nó.

"Không, m-mày về đi, tao sẽ gọi nói với mẹ, tao lớn rồi không cần trông."

Châu Huân nói mà giọng vừa run vừa ngắt quãng, ngập ngừng để lấy hơi.

"Dạo này cứ thích bướng vậy."

Giọng Mạnh Tiến vẫn đều đều qua loa điện thoại, nhưng Châu Huân vẫn thấy nó biến thái, kinh dị kiểu gì.

"Thằng điên."

"..."

10 giây trôi qua trong căng thẳng và im lìm, Châu Huân còn không dám nhìn vào mắt Mạnh Tiến thông qua màn hình điện thoại. Cậu đã thôi lớn tiếng chửi bới Mạnh Tiến suốt cả tuần nay, kể từ khi nó có những thay đổi dị thường trong thái độ.

"Tiến... mai mới xuất phát mà?"

"Ừ."

Châu Huân ghét nhất là chữ ừ này của Mạnh Tiến, bởi vì cậu biết sau mỗi lần nó lười giải thích, tức là lúc nó bắt đầu dùng hành động để chứng minh.

"Tao sang sớm ở với em không được à?"

Sang sớm? Vậy mà trùng hợp thế nào lại chọn trúng ban đêm? Thổi gió vào tai lừa thì cũng lựa con nào ngốc ngốc, chưa kể Châu Huân còn là rùa không phải lừa.

Châu Huân tuyệt vọng nhìn Mạnh Tiến tự mở khoá cửa nhà, kéo va li từ tốn đi vào phòng khách. Một bên cậu đang chật vật giằng co với chiếc lắc chân không chỉ còn hơi ấm, nó đang có xu hướng nóng lên, nóng đến bỏng da cháy thịt, cổ chân cậu như bị thiêu đốt, tưởng chừng sắp phồng rộp cả da. Len lõi guồng máu sôi sùng sục từ các mạch dẫn chạy dọc lên sống lưng, tích tụ tại dấu ấn hồng nẫm phập phù trên gáy cổ.

"Tiến..."

"Ừ."

Châu Huân hít vào một hơi nén lại cơn thở dốc, liếc vào trong camera, thấy rõ ràng Mạnh Tiến đang lặng lẽ quan sát mình, nó vẫn trả lời như thể nó đang nghe, chậm rãi bước lên cầu thang, không tí cảm xúc nhìn cậu bị chính nó dày vò nằm lăn lộn trên giường lớn.

Châu Huân buông điện thoại để camera hướng lên trần nhà rồi gượng dậy chạy vụt đi đâu đó. Mạnh Tiến nhìn một màn này mà bật cười, ấn kết thúc cuộc gọi, bỏ vào trong túi quần.

Lạch cạch.

Tiếng khoá cửa phòng vang lên giòn giã.

Mạnh Tiến còn cách cửa phòng ngủ của Châu Huân tổng cộng ba bậc thang và ba bốn bước chân, nó lại bật cười, khen em người yêu nhà mình đúng là đã học được cách hạ quyết tâm.

Cốc cốc.

"Châu, là tao."

"Là mày nên tao càng phải khoá."

Giọng Châu Huân ngắt ngứ, khàn khàn truyền đến cách một cánh cửa phòng.

"Mày đang làm cái gì với tao vậy Tiến?"

"Tao làm gì có lỗi với mày à?"

Châu Huân muốn gục ngã bên khung cửa, đến đứng cậu cũng không đứng vững nữa, đầu dụi lên vách tìm điểm tì, chiếc lắc chân như vừa được nung từ lò lửa đem ra tròng vào chân cậu, pheromone từ đó liên tục tiết ra thâm nhập vào hầu hết những vị trú có phân bố tuyến hương trên người omega. Gáy cổ Châu Huân ngứa ngáy, gò má đỏ phừng phừng, ổ bụng cứ như có hàng triệu con kiến đang bò lổm nhổm, nhấm nháp, khiến cậu buộc phải đưa tay ấn mạnh, Châu Huân khó chịu nhíu mày, bật ra tiếng rên đầy cam chịu.

Thằng chó chết Phạm Mạnh Tiến!

Mạnh Tiến giả vờ không nghe Châu Huân chất vẫn, nói giọng tỉnh rụi:

"Em đói không?"

"Không, tao ăn rồi, mày về đi."

Cố nhẫn nhịn cảm giác ham muốn được gần gũi bạn đời, Châu Huân không thể giải thích vì sao mọi cơ chế phi thường của bản thân đã dần bị mai một, như thể omega cao cấp chỉ còn là cái tên và thứ ở lại là một thân xác chẳng khác gì một omega phổ thông yếu ớt. Để không phải nói nó đã lệ thuộc vào một thằng beta cỏn con như Mạnh Tiến, Châu Huân đã cho rằng Mạnh Tiến đang muốn trêu đùa mình một chập, cậu cần sự thật lòng hơn là ham thích trong một chốc bốc đồng, thế mà chẳng hiểu sao lại có xúc động muốn ôm thằng to con quá đỗi.

Mặc dù cũng đang kinh sợ nó vô cùng.

Mạnh Tiến áp gần váng cửa, dựa vào mối liên kết giữa mình và bạn đời ấn định mà khụy gối, tìm đúng vị trí gần tai đối phương: "Nhưng mà tao đói."

Châu Huân sợ tiếng ừ của Mạnh Tiến một, thì sợ tiếng đói của nó đến mười. Cơ thể cậu lần lượt run lên như cầy sấy, Châu Huân ngồi bệt xuống sàn nhà, khoé mi hoen lệ, thân thể nóng đến nỗi môi mọng đỏ lên như sốt, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả thái dương.

Hơn ai cả Mạnh Tiến là người biết rõ Châu Huân hiện tại đang cảm thấy như thế nào.

"Đói thì tự hốc đống đó đi, tao không ăn."

Cho nên nó càng không thể đợi, Châu Huân nghe tiếng vặn núm cửa lịch kịch.

"Em khoá làm gì, tao đang giữ chìa khoá mẹ cho."

Cánh cửa phòng hé ra một khoảng nhỏ đủ để một người chui lọt, Mạnh Tiến lách người vào, thứ đầu tiên nhìn thấy là em người yêu với bộ dạng thất thiểu đang ngồi bệt dưới đất, tóc dán lên tường xoay khuôn mặt đáng thương trừng nó. Cổ chân Châu Huân tím tấy, sưng rộp, lắc chân vẫn ra sức hết lòng vì mệnh lệnh của chủ nhân.

Pheromone hương hoa hấp hấy trong bộ đồ ngủ bằng vải satin bóng loáng mát lạnh, da dẻ cậu như vừa được phơi qua, khô khốc, mịn lứt, cần căng chỗ nào chỗ đó căng đầy, màu da trắng hồng lộ ra một cách hớ hên trông tầm ngắm, với cẳng chân trơn lẳng vì ống quần bị kéo lên cao, do giẫy giụa cùng mớ pheromone vẫn tuông ra tí tách.

Nhưng trông đâu đó cậu vẫn gai góc, khắp người đính đầy mảnh vỡ chạm vào đứt tay y như con người thật của cậu.

"Tránh ra."

Châu Huân cố đạp chân lùi lại đằng sau như thể sau lưng là lối thoát chứ không phải ngõ cụt. Mạnh Tiến bỏ vội đống đồ ăn sang một bên, mặc kệ hộp thức ăn bị úp sấp, nằm nghiêng ngửa cũng chẳng màng, trong mắt chỉ còn hiện hữu bóng dáng ngon nghẻ của người luôn lẩn quẩn trong tâm trí - giờ đây đang ra sức trốn tránh nó. Nó nhìn cậu đăm đăm, không thèm nói gì dứt khoát tiến tới cúi người bế bổng Châu Huân lên.

Người tình của nó nhỏ hơn nó, nhẹ hơn nó, da thịt lại mềm mại như bông gòn, thơm phức mùi hương nịnh mũi của tinh dầu dưỡng thể, nhưng chung quy vẫn là một thằng đàn ông trưởng thành mà nó dư sức bế bồng, dư sức để ôm cậu đi một vòng thế giới, mỹ nhân bao bộc trong lồng pheromone đánh dấu chủ quyền càng khiến cậu lung linh lạ thường.

"Bế tao làm gì, mày đâu có thương tao."

Châu Huân được Mạnh Tiến hất lên cao lấy thế, cậu đặt tay lên ngực nó, đầu gục bên đôi vai u to vững chắc, hít hà lấy để mùi cam sả tươi mát thanh thanh, cậu cắn môi tự trách bản thân quá nhu nhược, quá ti tiện khi lật lại lời tuyên thệ với lương tri, đáng lẽ việc cậu nên làm bây giờ là đẩy nó ra càng xa càng tốt, đẩy thật mạnh cho nó chới với, phải đấm đá để nó thấy đau, đau ít nhất hai lần so với phần khổ sở mà nó đã để cậu trãi qua một mình.

Đâu đó vẫn thấy cậu đang làm mình làm mẩy, hờn giận một phen để được đối phương âu yếm cưng chiều.

Mạnh Tiến đặt Châu Huân lên giường, tự ý thức trèo lên người cậu, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm cổ mình xuống, nắm nó đầy trịnh trọng và nâng niu, đưa lên miệng cắn khẽ lên mu bàn tay với từng khớp xương thon thả rõ ràng.

"Đừng thế này nữa, ba bảo chưa được làm em."

Châu Huân giận lẫy giật tay lại vội, cổ chân được tầng tin hương khác vỗ về dồn dập minh chứng cho việc nó đã chịu xuống nước. Cảm giác man mát bao lấy mắt cá rồi dần lan cả cổ chân, giúp thần trí của cậu quay về trong phút chốc.

"Còn có người dạy nổi mày à?"

"Châu."

"Em nói tao có nghe."

"Đừng có kêu tao, mồm mày chỉ giỏi nói chứ đâu có để lời tao lọt tai nữa."

"Ai bảo em không nghe lời."

Châu Huân quay qua, bất ngờ túm lấy cổ áo Mạnh Tiến hếch cằm đầy ngông nghênh, quên bén chuyện nó đang đứng tuyến kẻ thù.

"Đây là nhà của tao." Cậu còn nghiến răng tỏ ra thật man rợ: "Muốn mở cửa cho ai, mời ai vào phòng đó là quyền của tao, còn mày thì sao, xâm nhập gia cư bất hợp pháp à?"

Mạnh Tiến nhìn người nằm dưới thân như mèo con đang mọc răng, khều chóp mũi cậu bảo: "Được chủ nhà cho cả chìa khoá lẫn thẻ từ thì không thể gọi là bất hợp pháp được."

Châu Huân lườm Mạnh Tiến bằng cặp mắt viết rõ dòng chữ mày lại lường gạt gì chị nhà tao?

"Mà Châu này, không được cho ai khác ngoài tao vào phòng đâu nhé."

"Lại ngáo."

"Tao ghen."

"..."

"Tao ghen là tao sẽ không kiểm soát bản thân được, tao sợ tao đè em ra làm."

Nó lần dò cặp mắt lăm le khắp người cậu, như ra đa xét nét từng tấc da dưới lớp đồ ngủ mỏng tang gần như xuyên thấu. Châu Huân lại rùng mình, nhìn đỉnh đầu nó cúi xuống, cảm giác như đang trần truồng phơi bày cơ thể son ngà nằm loã lồ dưới thân nó, bị nó dòm ngó từng, bóc tách từng ngóc ngách từ kẽ tóc tới chân tơ.

"Phòng khi lời ba dạy không còn tác dụng, tới lúc đó em đã phải chịu thiệt rồi Châu."

Nó nói mà không buồn giấu vẻ thèm thuồng trong mắt:

"Em có ngại khi mình đánh dấu trước kết đôi không?"

Châu Huân không ngại trở thành lớp người tiên phong phá vỡ mọi định kiến lạc hậu về tình yêu, nhưng lại khá đắn đo mỗi khi nhắc đến tương lai phía trước. Đó là chiếc lồng tù mà ai cũng vẽ thay cho cậu một thằng chồng và đám nhóc tì đàn đống, omega vốn nhạy việc sinh đẻ, cao cấp như Châu Huân với tỉ lệ sinh nở mạnh mẽ nghiễm nhiên trở thành tâm điểm kì vọng của người đời.

Người nhà chẳng tán vào nhưng thiên hạ lại thích bàn ra, họ bảo đẻ con ra để nhờ cậy, đẻ con ra để duy trì nòi giống, ban bố bộ gen ưu tú cho đời sau vì omega cao cấp quá mức quý giá. Vừa trẻ đẹp, cao sang lại bảo tồn cái dáng vóc hoàng gia cát lượng. Châu Huân hiện tại mới hai mươi tuổi đã thấy được cuộc sống huy hoàng ở độ tuổi ba mươi, tất cả những đều nhờ công thêu dệt từ hàng trăm cái miệng của người dưng dựng chuyện.

"Tiến, mày còn chưa tốt nghiệp nữa, đừng nói những chuyện xa vời thế."

Mạnh Tiến lại cười khẩy, ánh mắt trũng sâu không ai thấu nó đang nghĩ gì. Vén tóc vắt lên tai Châu Huân, nó bảo:

"Đối với em đó là chuyện xa vời, còn đối với tao nó là chuyện cả đời mà tao có thể làm mà không cần nghĩ."

Bàn tay Mạnh Tiến lẳng lặng tốc lấy vạt áo ngủ của Châu Huân, tơ tằm nhờn tựa lụa, nhẹ vân mây, Mạnh Tiến say sưa vờn vòng eo mỏng dính nhỏ chỉ bằng gang bàn tay nó, thẳng thắn nắn bóp, mảng da thịt đỏ rần nổi bật trên làn da trắng như sứ làm Mạnh Tiến nuốt nước bọt liên hồi.

"Đừng tính đến chuyện tương lai, tao đã đến tận đây rồi."

"Không lẽ em còn muốn kết đôi với ai ngoài tao nữa?"





______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com